Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bởi vì Giyuu rất quan trọng

Khi Tanjiro và tôi chuẩn bị lên đường, một người đàn ông tầm thước, mang mặt nạ Hyottoko lửng thửng đi ngược đường, chặn chúng tôi lại.

"Ê Hoshiko. Cô quên thứ này nè!"

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi liền nhận ra người thợ rèn riêng của mình. Nói rồi người này lấy trong túi ra một vật đưa cho tôi.

Đó là một chiếc hộp hình chữ nhật dài hơn ba gang tay, được khóa bằng chốt đồng đúc theo hình cánh chim cách điệu. Dù hình dáng bên ngoài vuông vức như hộp đựng kiếm, kích thước lại nhỏ gọn bất thường khiến ai cũng tò mò rút cuộc bên trong đựng thứ gì.

Tanjiro lên tiếng đầu tiên.

"Gì vậy chị Hoshiko?"

Tôi nở một nụ cười thần bí, không vội mở hộp ra ngay mà bỏ luôn vào túi đeo.

"Bí mật!"

Tanjiro nhướn mày nhìn tôi đầy khó hiểu, rồi nhìn sang người thợ rèn như tìm chút manh mối nhưng ông ta hiểu ý tôi, chỉ cười hề hề sau chiếc mặt nạ có biểu cảm cường điệu hóa, rồi cúi chào chúng tôi trước khi quay đi mà không hé môi nửa lời.

Cứ thế, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, đi qua hết thành thị đến đồng cỏ, từ những đoạn đường lát đá đến con đường mòn lầy lội đầy vết xe bò, kết quả, khi đến được bìa rừng dẫn lên núi quạ thì trời đã sập tối.

Đêm nay chỉ có thể dựng trại ở đây.

Tôi ngước nhìn bầu trời chuyển từ màu mỡ gà thành tím sẫm, ra hiệu cho Tanjiro dừng lại.

Bấy giờ, cậu tìm được một vạt đất sạch sẽ, cẩn thận đặt chiếc hộp hình chữ nhật vẫn mang trên lưng suốt chặng đường xuống.

Mồ hôi đọng thành từng mảng lớn trên lưng áo, nhuộm ướt vầng trán xán lạn của cậu thiếu niên.

Tanjiro lôi một mảnh vải lớn từ trong túi đeo chéo, thành thục dựng thành lều. Tôi cũng không ở yên một chỗ, đi xung quanh nhặt nhạnh củi khô để nhóm lửa.

Rất nhanh, lều và lửa trại đã làm xong. Tôi hơ tay trước ngọn lửa, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền vào cơ thể mình xua đi cái lạnh của rừng khuya, bắt đầu thả lỏng những khớp cơ mỏi nhừ vì đi bộ suốt một ngày dài.

Tanjiro vừa bắt được vài con cá từ dòng suối gần đó, đang xiên chúng vào những thanh gỗ nhỏ.

Tôi nghiêng đầu, nghe tiếng củi khô nổ lách tách trên bếp, mắt hướng về chiếc hộp gỗ cạnh đó vẫn im lìm không một động tĩnh.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Cậu cõng theo Nezuko không vất vả sao? Nhiệm vụ này đâu có nguy hiểm, chỉ là đi tìm một con quạ thôi mà."

Tanjiro lau tay, cười hì hì.

"Em luôn muốn ở cạnh Nezuko. Vả lại ở một mình tại Điệp phủ sẽ cô đơn lắm."

Dứt lời, từ trong hộp phát ra vài âm thanh lộc cộc như ai đó đang cựa mình, rồi nắp hộp bật mở, Nezuko bước ra, thoắt cái từ hình dạng đứa trẻ biến thành một thiếu nữ mảnh mai.

Cô vươn vai hai cái, nhảy nhót vài vòng để giãn gân cốt rồi lon ton chạy đến bên anh trai.

Tanjiro xoa đầu Nezuko, ánh mắt dịu đi trông thấy.

"Bây giờ em chỉ còn một mình Nezuko là gia đình. Em không muốn hai đứa phải xa nhau thêm lần nào nữa."

Tôi nhìn cặp anh em quấn quýt bên nhau, trong lòng len lỏi cảm giác ngưỡng mộ.

Gió thổi qua khiến ngọn lửa lay động tựa đang khiêu vũ. Tàn tro bị cuốn lên trời, tạo thành một dãy ánh sáng lấp lánh.

"Trước đây tôi cũng có một đứa em gái."

Tôi ngập ngừng, mắt dán vào ngọn lửa đỏ rực tựa như có thể vượt thời gian và không gian tìm lại những ngày đã mất.

"Nhà chúng tôi có bốn người. Ba, mẹ, tôi và em gái kém ba tuổi. Em gái tôi cũng đáng yêu như em gái cậu vậy. Nó là kiểu người tân thời. Thích làm đẹp, thích cập nhật xu hướng thời trang."

"Ba mẹ tôi là những người danh vọng. Tôi định sẵn sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định..."

Hơi nóng của lửa phả vào mặt khiến mắt tôi cay xè. Cố nuốt xuống cái nghẹn đắng vô hình nơi cổ họng, tôi khó khăn nói tiếp, không để ý giọng nói từ khi nào đã nghe như nghẹt mũi.

"Tôi tự hỏi người khác làm thế nào để trải qua những ngày tháng cô đơn đó. Tôi lao đầu làm việc để quên đi đau buồn. Nhưng hễ rỗi ra một tí tôi lại thấy nhớ nhà ghê gớm."

Mải mê chìm đắm trong cảm xúc, tôi không để ý ánh nhìn đầy thương cảm của Tanjiro đang hướng về mình.

Cậu nhẹ nhàng an ủi.

"Thầy em bảo, dù đau khổ thế nào vẫn phải cố sống tiếp. Cứ sống rồi sẽ sống. Mỗi lần nhớ mẹ và các em đến mức không thể chịu nổi, em lại tự nhủ nếu không sống tốt, gia đình mình ở trên trời sẽ buồn lắm. Thế là ngày hôm sau em lại thức dậy và sinh hoạt bình thường."

"Ừm." Tôi cúi đầu, miệng hết mở ra lại ngậm vào định giải thích nhưng sau cùng chỉ có thể thốt ra hai tiếng "cảm ơn."

Có lẽ cậu nói đúng. Dù đau khổ đến mấy ngày mai vẫn phải sống tiếp.

Tanjiro nhét vào tay tôi xiên cá vừa nướng xong. Lớp da ngoài của cá đã bị cháy đen, nhưng khi bóc phần tro phủ phía trên, bên dưới lại là những tảng thịt trắng tỏa ra mùi thơm ngon ngọt, chỉ cần hít một cái liền tràn vào buồng phổi kích thích dạ dày trống rỗng của tôi réo lên điên cuồng.

"Kính lão đắc thọ." Cậu cười hì hì, mời tôi.

Tôi không khách sáo, thổi thổi vài cái rồi cắn một miếng thật to, nóng đến mức nước mắt không tự chủ liền trào ra.

Tôi giơ ngón cái với Tanjiro, công nhận tay nghề lợi hại của cậu. Ngoài phương diện chiến đấu, cậu thiếu niên mười lăm tuổi này rất khéo tay và biết chăm sóc người khác. Thật may mắn vì lần này có cậu đi cùng. Nếu không, tôi không biết phải làm gì để chống chọi lại nỗi cô đơn giữa những đêm dài như đêm nay.

Tanjiro là một người thân thiện. Trong lúc ăn cũng vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Vì Nezuko không thể tham gia thế nên tôi nghiễm nhiên trở thành bạn buôn dưa lê cùng cậu.

"Em có nghe... vài tin đồn về chị."

Tanjiro đột ngột chuyển chủ đề khiến tôi khựng lại. Trong lòng vang lên tiếng thở dài. Tôi biết rằng ngày này sớm muộn cũng đến, nhưng bản thân vẫn không khỏi căng thẳng. Tuy vậy, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, tôi nhàn nhạt hỏi.

"Nhiều tin đồn lắm, cậu hỏi cái nào?"

Hẳn là bây giờ Tanjiro đang vô cùng thắc mắc vì sao Kaigaku vẫn luôn dùng từ 'chó săn' để nhục mạ tôi.

Nhớ lại trước khi tôi lưu lạc bên ngoài, tôi và cậu ta từng cùng tiểu đội.

Khi tôi xuyên đến, Hoshiko đã là đối tượng bị bắt nạt. Mỉa mai thay một nơi tôn thờ tình đồng đội vẫn có những thành phần cá biệt âm thầm làm trái lời dạy của Chúa Công.

So với kẻ ngạo mạn, tự cao, tôn sùng triết lý "kẻ mạnh luôn đúng," một kẻ không quyền không thế cũng chẳng có sức mạnh như tôi chẳng khác nào châu chấu đá xe. Để sống yên ổn trong quân đoàn, tôi uốn dẻo cái lưỡi một chút, đổi lấy thiện cảm cùng vài lời cất nhắc ở chỗ này chỗ kia từ cấp trên.

Tuy xuất phát từ thù ghét cá nhân, không thể không thừa nhận Kaigaku nói đúng, tôi chính là loại chó săn thấy ai mạnh liền bám theo quẫy đuôi. Thế nên một kẻ xuyên không không biết một chút gì về thuật hơi thở và kiếm đạo mới có thể kéo dài cái mạng quèn đến giờ phút này.

"Em không hay tin vào mấy lời đồn thất thiệt, nhất là khi chưa tiếp xúc trực tiếp với ai đó. Rồi sau đó khi gặp chị, em biết mình đã đúng. Chị không giống những gì họ đồn."

"Vậy sao?"

Tôi cụp mắt xuống, mũi giày vẽ thành hình vòng tròn trên mặt đất, hai tay vô thức đan vào nhau chặt đến mức chuyển sang màu trắng bệch.

"Chị chỉ cố hết sức để sống sót." Tanjiro chớp mắt, giọng thiếu niên của cậu vẫn nhẹ nhàng và trong sáng như mọi khi. "Mũi em rất thính. Em có thể ngửi được cảm xúc của người khác. Chị vừa tuyệt vọng, lại vừa điên cuồng vùng vẫy. Nhưng khi ai đó cố dìm chị xuống, chị lại tìm được cách để vươn lên. Em nghĩ... chị rất mạnh mẽ."

Tôi cắn môi, tần ngần nửa muốn giải thích nửa lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành giả vờ bày ra vẻ mặt không tin, huých nhẹ vai cậu.

"Văn vẻ quá rồi đó."

Tanjiro luôn nhìn mọi vật theo hướng tích cực đến đáng ghen tị, khiến tôi không biết nên cảm ơn hay ngăn cản lòng tin non nớt của cậu thiếu niên mười lăm tuổi.

Tôi muốn sống. Thế nhưng tôi không đủ sức mạnh cũng chẳng đủ nhẫn tâm để đạp lên ai mà đi tiếp. Điều duy nhất tôi có thể làm là bám víu vào tất cả những gì trong tầm với, sống kiếp tầm gửi không hơn không kém.

Đến đây, những xiên cá nướng sực nức hương thơm bỗng trở nên vô vị, bụng cũng chẳng còn đói nữa. Tôi thả que củi xuống đất, lưng còng hơn.

"Cậu gặp Giyuu như thế nào?"

Dù biết câu trả lời từ trước, nhưng nếu không cưỡng ép tâm trí nghĩ về vấn đề khác, tôi sẽ lại miệt mài tìm kiếm những câu trả lời vốn không rõ trắng đen.

Như đụng trúng công tắc, Tanjiro bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về cái ngày định mệnh mà cả gia đình cậu đột ngột bị sát hại, chỉ còn Nezuko là thoi thóp thở, bản thân thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết rằng lúc ấy phải giữ mạng em gái bằng mọi giá.

Ánh lửa cam rực phả lên gương mặt trầm tư của cậu thiếu niên. Giọng nói cậu dường như đã lạc về mùa đông rất xa.

"Trên đường xuống núi tìm người giúp đỡ, em tình cờ gặp anh Sabito và anh Giyuu."

"Anh Sabito muốn giết Nezuko ngay lập tức bởi vì em ấy là quỷ. Lúc đó em rất tức giận và bất lực. Nghe kể vì thấy Nezuko bảo vệ em, anh Giyuu đã chọn tin tưởng Nezuko không giống những con quỷ khác. Anh ấy sau đó dùng mạng của mình đảm bảo cho Nezuko một con đường sống."

"Cuối cùng, anh Giyuu thuyết phục được anh Sabito và giới thiệu bọn em đến nhà thầy Urokodaki."

Tôi gật đầu đầy máy móc. Hầu hết mọi tình tiết đều giống với những gì tôi đã đọc, ngoại trừ sự xuất hiện của Sabito. Nhưng so với những chuyện xảy ra từ đầu đến bây giờ, việc Sabito có mặt tại rừng tuyết vào lúc đó cũng trở thành điều hiển nhiên.

Trong cốt truyện này cậu ta may mắn sống sót qua kỳ thi sát hạch, cùng Giyuu trưởng thành, trở thành Thủy trụ. Nhưng rồi cuối cùng cái chết vẫn đuổi kịp cậu ở nơi cao nhất.

"Còn chị thì sao?"

Tanjiro hỏi ngược lại khiến tôi rơi vào trầm ngâm một hồi, thật lòng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Hừm... kể ra thì dài lắm, nhưng đại khái là lúc làm nhiệm vụ tôi suýt bị quỷ ăn thịt thì gặp Giyuu. Sau đó đi chung đến giờ."

Cuối cùng đành lược bỏ những khúc râu ria, chỉ để lại đoạn đầu và đoạn cuối.

"Đi chung lâu như vậy chắc chị biết rõ anh ấy lắm. Trong số những người phản đối xử tội anh Giyuu, chị là người quyết liệt nhất."

Nhớ lại khi tôi báo cho Giyuu mình sẽ lên đường tìm con quạ của Sabito, hắn cũng hỏi tôi câu tương tự.

Nói không quyết liệt là nói dối.

Bởi vì Giyuu là bias của tôi. Là một fan trung thành tôi chẳng thể làm ngơ nhìn người mình yêu quý bị vu oan.

Bởi vì ở đây tôi chẳng có chỗ dựa nào khác ngoài Giyuu, hắn là 'thẻ bảo hiểm sinh tồn' lớn nhất của tôi. Lợi ích cá nhân là một thứ khó từ bỏ, người không vì mình trời tru đất diệt.

Bởi vì mỗi lần đứng giữa ranh giới sống chết, khi hơi thở đứt đoạn và mất hết hy vọng, Giyuu luôn xuất hiện kịp thời và cướp lấy mạng tôi từ tay tử thần. Thế nên tôi cũng muốn làm điều tương tự cho hắn, bảo vệ hắn.

Bởi vì tôi cảm thấy nếu hằng ngày đều mắc kẹt trong quá khứ mơ hồ, dù cố thoát ra cũng không tìm thấy ánh sáng trong sương mù chắc chắn là rất chật vật.

Bởi vì đôi đồng tử xanh tựa đại dương dưới ánh nến lập lòe của nhà ngục phảng phất u tối. Dưới mặt nước lặng lẽ, bao nhiêu lần chủ nhân nó cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm sâu. So với tường đá tỏa ra hàn khí lạnh đến thấu xương, lòng người tựa tro tàn đã nguội còn lạnh lẽo hơn mấy lần.

Nếu gom tất thảy những lý do vừa nêu trên, tóm gọn thành một câu, thì chính là "bởi vì Giyuu rất quan trọng."

Giyuu khựng lại hồi lâu mới chậm rì rì ngẩng đầu lên đối mặt trực tiếp với tôi. Ánh nến vàng vọt trong đáy mắt khẽ lay động, hắn mấp máy môi cố gắng nói gì đó, giọng hòa vào tiếng gió rít len qua khe hở của nhà đá...

Tôi tựa lưng vào thân cây, ánh mắt lơ đãng liếc lên bầu trời xa xôi vời vợi. Những nhánh cây khua vào nhau tạo thành tràng âm thanh xào xạc, tiếng dế kêu nỉ non cùng tiếng gỗ mục nổ lách tách trên ngọn lửa cứ thế hòa trộn vào nhau, tựa nhịp đập mơ hồ của chính trái tim tôi.

Ngay cả khi trong suy nghĩ của chính mình, con người cũng có thể che đậy bằng những lời dối trá.

Lẽ ra tôi chỉ nên thấy Giyuu quan trọng như một bias, như một phao cứu sinh, nhưng ngay cả khi chưa biết hắn là Tomioka Giyuu, tôi đã sợ đánh mất thiếu niên bán quỷ luôn lẽo đẽo theo sau mình. Có lẽ vì những tình huống chúng tôi gặp phải khi ở cùng nhau đều căng thẳng tựa ngàn cân treo sợi tóc, kích thích mạnh mẽ về mặt tâm lý khiến cảm xúc của tôi đối với hắn tự động trở nên mãnh liệt.

Mỗi lần đứng cạnh hắn, nhìn hắn bình tĩnh trong nguy hiểm, thấy hắn cứu người hay chỉ đơn giản là ở bên tôi, một hạt giống đã manh nha bén rễ, từng ngày từng ngày sinh sôi nảy nở, cho đến khi ngoảnh đầu lại, sau lưng tôi đã là một rừng hoa.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để gió đêm lùa qua và để âm thanh núi rừng nhấn chìm mọi lý trí. Tôi đã ngưỡng mộ Giyuu quá lâu, đến mức không còn phân biệt rõ đó là lòng biết ơn, tin tưởng hay là thứ tình cảm nào khác.

...

Tôi kéo lê cơ thể nặng nhọc, thức dậy sau một đêm dài mất ngủ.

Tanjiro hốt hoảng khi thấy thần sắc trắng bệch của tôi, hai mắt trũng sâu như một xác chết đội mồ sống dậy.

"Chị ổn không?"

Tôi gật đầu, ra hiệu không sao.

"Lạ chỗ nên khó ngủ chút thôi."

Tôi húng hắng ho, đắp khăn ướt lên mặt ép bản thân tỉnh táo, không dám nói cho Tanjiro biết lý do thật sự.

Tanjiro hơi ngần ngại nhưng trước sau gì vẫn phải tiếp tục chặng đường dài phía trước. Cậu đeo hộp gỗ lên vai, dẫn đầu đoàn leo lên con đường núi dốc đứng và quanh co.

Đi chừng được nửa canh giờ, mặt đất mỗi lúc một ẩm hơn, lẩn khuất sau những tảng đá to là sương sớm bay là đà chưa kịp tan hết.

Từ rừng thưa, cảnh vật dần dà chuyển thành rừng rậm. Những gốc cây mọc san sát, bên dưới là thảm rêu xanh mướt tươi tốt. Dây leo ngoằn ngoèo bám trên thân cây to hai người ôm không xuể, đan xen vào nhau chằng chịt như một mạng nhện khổng lồ phủ kín tầm nhìn.

Tuy là ban ngày, ánh sáng không lọt nổi qua tầng lá dày đặc chạm xuống mặt đất. Nezuko bấy giờ đã ra khỏi hộp, tung tăng đi cạnh Tanjiro. Nhiệt độ xung quanh ẩm và lạnh hơn dưới chân núi rất nhiều, thế nhưng mồ hôi tôi vẫn túa ra hai bên thái dương và thấm ướt lưng áo.

Bỗng Tanjiro khựng lại.

Linh tính mách bảo sắp xảy ra chuyện, tôi sải từng bước nhanh đến gần Tanjiro.

"Cậu cũng cảm nhận được?"

"Em ngửi thấy mùi quỷ."

Được Tanjiro xác nhận, tim tôi đập thịch một cái. Tuy vậy tôi chẳng lấy làm bất ngờ. Nơi này không có ánh nắng, nếu Nezuko có thể thoải mái đi lại, vậy thì lũ quỷ khác cũng chẳng việc gì phải chạy trốn.

"Có bao nhiêu đứa?" Tôi hạ giọng.

Tanjiro hít hít vài hơi, ánh mắt căng thẳng.

"Ba con. Trong vòng trăm mét."

Tôi còn chưa mở miệng nói thêm tiếng nào thì một thứ gì đó rẽ gió lao vút đến như tên bắn. Cả hai chúng tôi vội tách nhau ra, vừa vặn tránh được cú tấn công trời giáng của một con quỷ xám xịt, hai tay cầm búa, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên khắp người.

Thân cây gần đó lẹm mất một phần, có thể thấy với cú quật vừa rồi đủ để khiến một người tan xương nát thịt tại chỗ.

Tanjiro nhanh chóng định thần, rút kiếm lao vào nghênh chiến.

Từ hướng khác, một con nữa lao đến. Tôi cắn răng, cuối cùng vẫn phải dùng đến món đồ đã giấu bấy lâu.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên tựa thiên lôi giáng xuống giữa trời quang khiến từng đàn chim chóc bay tán loạn.

Đầu của con quỷ thứ hai bị bắn nát.

"Đừng chết!" Đó là câu duy nhất Giyuu nói trước khi tôi lên đường.

Tôi chật vật điều chỉnh lại tư thế sau cú giật quá mạnh. Trên tay là khẩu súng ngắn đặc chế với nòng còn đang bốc khói.

Sau trận chiến với Hạ Huyền Lục, tôi nhận ra kỹ năng bắn súng của mình không tệ. Khi biết mình có khả năng không thể cầm kiếm đến hết đời, tôi đã dứt khoát chuyển từ vũ khí lạnh sang hàng nóng. Vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm sức lực, vừa có sức sát thương cao.

Không đợi con quỷ có cơ hội tái sinh, tôi bóp cò lần nữa, viên đạn rèn từ cùng chất liệu với kiếm nhật luân ghim thẳng vào cổ nó, thẳng tay tiễn nó xuống địa ngục.

Tôi hít một hơi sâu. Thiết nghĩ sát quỷ đoàn nên mở thêm khóa huấn luyện dùng súng đi là vừa.

Tanjiro ban đầu hơi bất ngờ nhưng cậu đã nhanh chóng ổn định lại nhịp độ chiến đấu, vẽ một đường kiếm đẹp mắt, chặt đứt đầu con quỷ còn lại.

Tốt lắm. Tôi vỗ tay tán thưởng, nhưng sực nhớ, còn một con quỷ nữa đâu?

Ngay lúc ấy, một bóng đen từ trên cao lao xuống ngay giữa tôi và Tanjiro. Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì bên tai vang lên một tiếng "ầm." Cú đá trời giáng của Nezuko rơi thẳng vào mặt con quỷ thứ ba. Cái đầu nó bay vèo đi như cú sút thần sầu của một tiền đạo vào thẳng lưới đối thủ.

Tôi bật cười, đập tay với Nezuko.

"Teamwork đỉnh thật đấy!"

Đột ngột, trên đầu tôi vang lên một giọng nói khàn khàn, có chút ngọng nghịu.

"Cả gan đi vào địa bàn của bọn ta còn gây ra ồn ào lớn như vậy, các người muốn gì?"

Cả ba chúng tôi đều đồng loạt ngẩng lên.

Một con quạ khổng lồ đang đậu trên cành cây cao. Lông nó đen tuyền như mực, đôi mắt sắc lẹm nhìn chúng tôi không có chút thành ý.

Tôi hạ giọng thân thiện, đáp.

"Chúng tôi đang tìm con quạ tên Kokuyou. Phiền đằng ấy có thể dẫn tôi đến gặp Kokuyou được không?"

Con quạ nghe đến cái tên Kokuyou liền nhảy xuống một cành thấp hơn, nghiêng đầu.

"Ta là Kokuyou. Các người tìm ta có việc gì?"

"Tôi có một thỉnh cầu. Tôi muốn nhờ quạ liên lạc Kokuyou làm chứng cho vụ án sát hại Thủy trụ Sabito hai năm trước-"

Thế nhưng, tôi vừa dứt lời, nó lập tức nổi giận quát lớn.

"Không được! Về đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com