Chương 19: Lỡ anh không lấy được vợ thì sao?
Tôi tất bật chuyển từng thùng quà lớn vào phòng khách, không ngừng thở dốc vì kiệt sức.
Đã sang tháng tám, thế nhưng thời tiết vẫn oi bức tựa như ông trời đã ngủ quên ở mùa hạ. Chỉ với đoạn đường từ ngoài cổng vào đến phòng khách đã khiến mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra không ngớt.
Tôi phe phẩy cây quạt giấy trong tay, không ngừng cảm thán nơi này quả thực quá rộng.
Người đứng đầu sát quỷ đoàn vô cùng hào phóng khi cấp cho Thủy trụ căn biệt phủ rộng đến mức hoang đường.
Giyuu vừa đóng xong một chiếc bàn thờ gỗ nơi chính giữa phòng khách. Hắn cẩn thận đặt lên đó hai bài vị nho nhỏ, một của Sabito, cái còn lại là của chị hắn, Tsutako.
Thấy tôi ôm những món đồ to nhỏ vào, hắn liền đỡ lấy cái thùng lớn nhất từ tay tôi.
"Quà tân gia đó. Các trụ cột gửi đến mừng anh về nhà mới."
Giyuu tròn mắt nhìn tôi như thể hỏi tôi vừa nói gì, có lẽ vẫn chưa quen với việc được chào đón đến mức này.
Tôi đặt chiếc hộp gói giấy màu xanh đỏ xuống. Hộp quà được quấn nhiều dây tua rua nhất dĩ nhiên là của Âm trụ Uzui Tengen. Bên trong là một bình sứ xanh được điêu khắc tỉ mỉ. Dưới ánh đèn, những đường vân nổi tỏa sáng lấp lánh.
Luyết trụ Mitsuri gửi một hộp bánh quy bơ nhập khẩu đắt đỏ kèm theo một bó hoa tươi cắm trong lọ thủy tinh trái tim màu hồng, đúng chuẩn phong cách ngọt ngào của cô.
Trùng trụ Shinobu đã đích thân tạo ra một loại tinh dầu xông phòng giúp thư giãn làm quà tân gia.
Rengoku thì tặng một tấm bảng gỗ có khắc chữ "Nhẫn" bằng bút pháp mạnh mẽ, phía dưới còn đề một đoạn thơ đầy khí thế.
Tôi liệt kê một lượt, xong đập tay lên trán, lấy giấy bút ra ghi chép.
Giyuu nhấc tượng phật bằng đồng là quà của Nham trụ Gyomei gửi đến lên quan sát, đoạn hỏi tôi.
"Cô làm gì vậy?"
Tôi chớp mắt.
"Ghi lại để sau này còn đáp lễ chứ sao."
Dứt lời tôi mới nhận ra hành động của mình có chút kỳ quặc. Tôi đâu phải quản gia của hắn, những chuyện lễ nghi này cũng không đến lượt tôi phải tham gia.
Ngoài những món quà trang trọng từ các trụ cột, Giyuu còn nhận được vài món quà nhỏ khác từ các kiếm sĩ cấp dưới.
Tuy chỉ vừa trở về, cách lên sàn của hắn có phần khoa trương quá mức, thế nên dù có muốn hay không thì hiện tại hắn đã trở thành ngôi sao sáng chói trong mắt mọi người, danh tiếng không ai là không biết đến. Sau khi được thăng chức thành Thủy trụ lại càng có nhiều người ngưỡng mộ hắn, nhất là những nữ kiếm sĩ trẻ.
Lẫn trong bánh kẹo và các món đồ thủ công, có cả vài bức thư tay với nét chữ mềm mại, uyển chuyển, chứa đầy những lời có cánh ca ngợi hắn.
Tôi ngừng lại, bỗng dưng không biết nên viết tiếp thế nào. Nâng tầm mắt lên, tôi chợt bắt gặp ánh mắt xanh thẳm của Giyuu đang dán chặt lấy mình.
"Anh tính làm gì với mấy thứ này?"
"Cô lấy về mà dùng."
Tôi nghẹn họng, với đống quà chất cao như núi có chút bất lực.
"Gì? Cho tôi? Bọn họ mà biết sẽ tức điên lên đấy!"
Thế mà hắn vẫn dửng dưng như đây chưa từng là vấn đề của mình.
"Không thì vứt đi."
Tôi nghẹn họng lần hai. Trời ơi, tôi đâu phải quản lý hậu cần của hắn.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên.
Phía sau cảnh cửa, tôi bắt gặp ba gương mặt quen thuộc của Tanjiro, Zenitsu và Inosuke.
"Chúc mừng anh Giyuu về nhà mới!" Vừa vào đến cửa, Tanjiro đã vui vẻ chào lớn rồi đưa cho tôi hai chiếc hộp gói trong túi vải. "Đây là bánh và tôm chiên tempura Aoi làm đấy ạ!"
Inosuke cũng làm theo Tanjiro, ấn vào tay Giyuu một cái túi to oạch đựng đầy củ sen, hạt dẻ và nấm hương.
"Toàn đặc sản từ rừng sâu đấy nhé!"
Inosuke hùng hồn tuyên bố, cách một lớp mặt nạ vẫn có thể nhìn thấy gương mặt tự mãn của cậu ta.
Zenitsu ôm một chậu hương thảo nhỏ, không ngừng khoa tay múa chân vì độ rộng lớn của căn nhà, thỉnh thoảng lại cảm thán "rộng quá," "cái này là lâu đài chứ nhà gì!"
Mấy đứa nhỏ bắt đầu ríu rít đi tham quan xung quanh, không ngừng trầm trồ, ánh mắt lia đến đâu cũng đều phát sáng.
Tôi theo sau. Dù đã đến đây từ trước, vì mãi bận bịu sắp xếp mớ quà tặng được gửi đến, tôi vẫn chưa có cơ hội đi hết các nơi khác trong nhà.
Giyuu sống một mình, lại chọn biệt phủ dư sức chứa được cả đội bóng, thật biết cách hưởng thụ cuộc sống nha.
Thế nhưng, trái ngược với diện tích rộng lớn, ngoài phòng ngủ đã có sẵn nệm và phòng khách nơi Giyuu tự tay đóng chiếc bàn thờ gỗ treo tường cùng vài bàn ghế cơ bản gọi là cho có, mọi thứ còn lại gần như trống rỗng. Dù đã dọn vào mấy ngày, dường như hắn chưa có ý định sẽ trang trí thêm cho nơi ở mới của mình.
Nơi này mà nói là chốn không người chắc ai cũng tin.
Tôi tụt lại phía sau, đi sóng đôi với Giyuu.
"Anh định sống với từng này đồ trong nhà thôi à?"
"Có thiếu thứ gì đâu?"
"Thì... ngoài mấy vật dụng cơ bản, cũng nên thêm vài đồ trang trí như tranh ảnh hay kệ tủ cho đỡ trống trãi chứ?" Dù biết rằng quỷ không cần ăn uống, thậm chí ngủ nghỉ như người thường, tôi vẫn không nhịn được cảm thấy nơi này quá lạnh lẽo. "Ở thế này... cô đơn lắm."
Giyuu trầm ngâm một chút rồi lại hỏi.
"Vậy làm sao để hết cô đơn?"
"Sắm thêm đồ đi!"
"Sắm thêm đồ thì hết cô đơn hả?"
"Ừ thì... tạm vậy đi." Sau này hắn muốn kết thêm bạn và mời về nhà thì trước hết nơi này phải tươm tất và ấm cúng, đúng chứ?
Tôi dùng ánh mắt long lanh tràn ngập thành ý nhìn hắn. Giyuu nheo mắt, dường như đã nhìn thấu ý đồ muốn đi mua sắm của tôi, lén lút thở dài nhưng sau cùng vẫn đành thỏa hiệp.
Chúng tôi đến tiệm nội thất khi trời đã tối.
Vì là thị trấn, những cửa hàng ở đây đóng cửa trễ hơn những nơi khác.
Hành trình đi mua sắm nhìn chung vô cùng thuận lợi, chủ yếu nhờ vào hầu bao vô hạn của ai kia.
Đây là cửa hàng thứ năm chúng tôi ghé qua, là một nơi chuyên bán những sản phẩm nội thất thiết kế theo phong cách phương tây.
"Cái tạp dề này dễ thương nhỉ?"
Tôi tiện tay chỉ vào chiếc tạp dề màu hồng có họa tiết bèo nhún nữ tính như một thói quen từ kiếp trước mỗi khi thấy những đồ vật đáng yêu.
Người bán hàng nhiệt tình chen vào.
"Cái màu hồng này với cái màu xanh bên kia là một cặp đấy cô ơi."
"Tại sao cần đến hai cái tạp dề?"
Tôi hết nhìn hai chiếc tạp dề thêu hình con thỏ trên tay người bán hàng, lại đánh ánh mắt ngờ hoặc về phía Giyuu, tự hỏi sao người này có thể thốt ra một thắc mắc hết sức ngây ngô như thế. Đồ cặp đương nhiên là dành cho cặp đôi rồi. Nhưng tôi chợt nhớ ra hắn từ bé đã sống trên núi cùng cựu Thủy trụ Urokodaki, xuống núi liền gia nhập sát quỷ đoàn, sau đó thì chỉ biết mải mê giết quỷ, mấy thứ tân thời này chắc chắn chưa từng nghe qua.
"Là dành cho mấy người yêu nhau sẽ mặc giống nhau." Tôi thấp giọng giải thích.
"Mặc giống nhau để làm gì?"
"Để thể hiện tình cảm. Người ngoài nhìn vào sẽ biết họ là người yêu của nhau."
Mày hắn nhướn cao hơn một chút. Tôi tưởng hắn đã hiểu rồi, thế nhưng một giây sau Giyuu chỉ vào hai cái tạp dề, nói với nhân viên bán hàng.
"Lấy cả hai đi."
Tôi giật mình, vội ngăn hắn lại.
"Này. Lấy cả hai làm gì, anh đâu có bạn gái."
"Tôi thích cái màu xanh."
"Vậy thì lấy một cái thôi."
"Mang dép ai mang một chiếc."
"..."
Nhưng đây đâu liên quan đến hai cái tạp dề.
Tôi sau đó lại thấy một chiếc ly con vịt màu vàng, bèn cầm lên săm soi.
"Cái này nhìn độc đáo ha?"
"Ừ."
"'Ừ' là sao? Có thích không?"
Nhân viên bên cạnh lại chào hàng.
"Quý khách có muốn xem thêm mẫu con vịt màu trắng đi cặp với mẫu này không?"
Tôi vừa định bảo không thì Giyuu đã chen ngang.
"Có."
Cuối cùng hắn mua thêm cả hai chiếc ly hình con vịt.
Tôi cạn lời. Tôi bỗng nhận ra, hình như Giyuu rất thích số hai. Hễ là những thứ có đôi có cặp, hắn sẽ lập tức mua tất mà không cần nhìn giá.
Hình như hắn đang hiểu nhầm định nghĩa của 'đồ đôi' thì phải.
Miệng tôi hết mở ra lại ngậm vào, muốn ngăn hắn hoang phí vào mấy thứ thừa thãi, hắn lại gom tất cả đi tính tiền. Dãy số không dài đến vô tận trên xấp hóa đơn khiến người khác không rét mà run, trong mắt Giyuu chẳng khác nào mớ lá rụng sau hè, phất tay một cái liền có thể giải quyết.
Tôi chợt nhận ra ai lại đi khuyên người giàu cách dùng tiền. Ở đây chỉ có thứ hắn không muốn, chứ nào có thứ hắn không thể mua.
Nhân viên cửa hàng cúi đầu, dùng thái độ tôn kính như đối xử với khách VIP chào chúng tôi, không quên hẹn chúng tôi hôm nào quay lại.
Đi chung với một người vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai, sống lưng của tôi bỗng nhiên thẳng lên một chút.
Trước lúc ra về, người bán hàng còn nói riêng với tôi. "Chúc quý khách hạnh phúc nhé!" Rồi nháy mắt đầy ẩn ý.
Tôi trợn tròn mắt, định quay lại giải thích rõ ràng thì đã bị Giyuu kéo ra khỏi cửa hàng.
"Anh làm gì vậy? Người ta hiểu nhầm kìa."
Giyuu thờ ơ đáp, gương mặt thản nhiên lạnh lùng.
"Người lạ thôi, quan tâm làm gì."
"Nhưng mà..."
Giyuu nghiêng đầu nhìn tôi như thể nói "không phải sao?" khiến tôi nhất thời rơi vào trầm tư. Thực ra giải thích cũng không quá cần thiết.
Biết tôi không thể phản bác, Giyuu mới đắc ý quay đi, khóe môi còn khẽ cong lên nhưng đã nhanh chóng bị một lọn tóc dài che khuất.
Tôi "a" lên một tiếng, chợt ngập ngừng một nhịp, tằng hắng một nhịp. Đến khi người trước mặt đã đi xa, giọng nói vẫn kẹt lại nơi cổ họng, mãi không thốt thành lời.
Tôi áp tay lên mặt. Lòng bàn tay đã sớm lạnh buốt như nước đá, từ từ dịu đi nhiệt độ cơ thể vô duyên vô cớ bốc lên. Rõ ràng trời không có nắng, tôi vẫn không thể lý giải vì sao bản thân đột ngột lên cơn sốt. Nhất định vì đầu óc hâm hấp nên tôi mới tự cười ngốc nghếch như con điên.
Bị hiểu nhầm như thế hình như cũng không tệ.
...
Sáng hôm sau, tôi ghé sang nhà Giyuu, tiếp tục công việc vẫn đang dang dở. Vì tôi là người duy nhất hắn thân thiết, thế nên nghiễm nhiên trở thành người giúp hắn dọn dẹp lại nhà cửa.
Nhưng khi tôi đến, nội thất đã được lắp ráp và bày trí đâu vào đấy.
Hóa ra, bởi vì hắn trở thành khách VIP của những cửa tiệm trên phố, chủ cửa hàng đã cho người giao đồ đến từ sớm và giúp hắn khuân chuyển đồ vào đúng vị trí.
Tôi đi đến phòng khách, ngắm nghía từng cái bàn, cái ghế, từng cái giá đựng sách đến bức tranh treo tường mà tôi đã đích thân chọn lựa, không khỏi tự hào máu nghệ thuật của mình vẫn còn dùng được, dùng tốt là đằng khác. Tất nhiên không thể phủ nhận Giyuu đã sắp xếp mọi thứ một cách tỉ mỉ.
Tuy nhà của Giyuu được xây theo phong cách cổ điển nhưng lại cực kỳ thoáng đãng với nhiều không gian mở, thế nên khi bố trí đồ vật bằng gỗ sẫm màu, kèm thêm bình phong xanh dương, tạo thành một sự kết hợp vừa ấm cúng lại vừa hài hòa.
Tôi hết "ồ" rồi "oa," suýt không nhận ra nơi này với căn nhà trống rỗng hôm qua là cùng một chỗ.
"Anh có biết anh cũng có mắt thẩm mỹ không?"
"Tôi có hay không, cô kiểm tra xem."
Hắn nhàn nhạt đáp, tông giọng không cao cũng không thấp lại nghe cực kỳ kiêu ngạo.
Rồi hắn kéo tôi đến trước một căn phòng khác, bên cạnh phòng ngủ của chủ nhà.
"Cái gì đây?"
Hắn nhướng mày như thể nói. "Cứ mở ra đi."
Tôi nheo mắt nhìn biểu cảm thần thần bí bí của người đối diện, bán tín bán nghi kéo cửa trượt, tò mò hắn rốt cuộc đang bày trò gì.
So với những căn phòng khác, nơi này được bài trí có phần đầy đủ và trang trí kỹ lưỡng hơn. Từng ngóc ngách đều mang đến cảm giác đối lập với phong cách giản dị của gian nhà phía ngoài. Tuy đây chỉ là một căn phòng, nơi này rộng rãi hơn nhiều so với phòng ngủ tập thể của tôi tại nơi ở chung của kiếm sĩ cấp thấp.
"Phòng gì đây?"
"Phòng dành cho khách."
"Sao nhìn đầy đủ hơn các phòng khác thế?"
Giyuu đáp qua loa. "Phép lịch sự tối thiểu thôi."
Tôi nhíu mày, hết nhìn căn phòng dành cho khách theo lời Giyuu nói, rồi lại nhìn chủ nhân của chính câu nói đó, có chó mới tin hắn đang thành thật.
Cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của tôi, Giyuu húng hắng ho vài cái, dời ánh mắt đi nơi khác. Tôi tiếp tục tiến vào phòng, ngắm nghía xung quanh.
Căn phòng này có một cửa sổ cực kỳ lớn hướng ra vườn. Ánh nắng len lỏi xuyên qua khe hở, tạo nên một không gian vừa thoáng đãng vừa ấm cúng. Ngoài nệm ngủ cơ bản còn có một bàn trà thấp kê sát cửa sổ, trên bàn có một lọ hoa cát cánh. Bên cạnh bàn trà là một kệ sách, bên trên đặt đầy binh thư và tiểu thuyết, cùng một vài con thú bông nhỏ.
Tôi nhấc con thỏ bông trắng như tuyết lên ngắm nghía, buột miệng cảm thán một câu.
"Phải chi phòng tôi được một nửa như này thì hay biết mấy nhỉ?"
Nhưng vừa dứt lời, Giyuu đột ngột nắm lấy tay tôi, mở ra và thả vào lòng bàn tay một vật kim loại nhỏ.
Chìa khóa? Tôi chưa kịp hỏi thì hắn đã cướp lời.
"Muốn thì cứ ở lại."
Câu nói của hắn như sét đánh giữa trời quang khiến tôi sững người. Gì vậy? Tôi chỉ nói đùa mà hắn tưởng thật rồi? Không tin vào tai mình, tôi ngập ngừng hỏi lại.
"Gì? Cho tôi ở... thật à?"
"Thật."
Tôi vẫn chưa tin.
"Anh không đùa đó chứ? Tôi với anh ở chung một nhà?" Dù ngoài miệng ra sức phản đối, chỉ cần Giyuu khẳng định một lần nữa, tôi sẽ gật đầu đồng ý luôn.
Thế nhưng sắc mặt hắn lại trầm xuống, ánh mắt thoáng tổn thương. "Không muốn thì thôi," cùng lúc vươn tay muốn lấy lại chiếc chìa khóa kia như hờn dỗi.
Tôi ôm lấy ngực trái, gục ngã, hụt hẫng như thể miếng ăn đến miệng còn rơi mất. Mớ giá đó tôi nên đem xào lòng mề ăn cho rồi thay vì làm giá rồi mất luôn cả chì lẫn chài.
Vì đã đâm lao tôi đành theo lao, nuốt nước bọt xuống cổ họng, tôi cố nặn ra biểu cảm thản nhiên, đẩy chiếc chìa khóa về tay hắn, giọng nhẹ như tiếng muỗi.
"Ý tôi... không phải vậy." Rồi vội vã đảo mắt đi nơi khác, sợ rằng nếu còn nhìn người trước mặt thêm một khắc nào nữa bản thân sẽ đổi ý.
Nhưng khi từ chối Giyuu, tôi đã không tưởng tượng nổi một ngày sau mình đã đứng trước cửa nhà hắn, lí nhí xin hắn đổi ý thu nhận.
Lan quyên là đồ đạc của tôi tại nhà tập thể trong lúc vắng mặt đã bị ai đó ném ra khỏi phòng. Rời khỏi doanh trại lâu ngày khiến tôi quên mất mình là đối tượng bị bắt nạt. Trở về quá hào nhoáng, còn lập được công trạng lại càng biến bản thân thành cái gai trong mắt của nhiều người.
"Này, nếu anh sợ mang tiếng thì bây giờ đổi lại còn kịp đấy."
Tôi lấy đồ cá nhân từ trong hòm gỗ cất vào tủ, nửa đùa nửa thật nói với Giyuu.
"Chẳng phải trước đây vẫn luôn như vậy sao?"
Hắn khoanh tay, đứng dựa lưng vào cửa phòng, mắt vẫn nhìn tôi dọn dẹp đống đồ đạc đem từ nhà cũ về, sau đó bồi thêm. "Bây giờ sợ mang tiếng có hơi muộn rồi."
Tay tôi gấp quần áo chợt khựng lại. Ký ức về những ngày tháng lưu lạc bên ngoài trượt qua mắt tôi như đèn kéo quân. Bảo sao quá trình chuyển từ ký túc xá của kiếm sĩ cấp thấp đến biệt phủ của Thủy trụ mượt mà không một động tác thừa. Chính là vì đã quen thuộc đến mức không còn có thể xảy ra sai sót.
Nói đúng hơn là chưa xảy ra sai sót. Thủy phủ mang tiếng là biệt phủ nhưng vẫn thuộc phạm vi trong quân doanh, dù có hành động âm thầm lén lút cỡ nào cũng không thoát nổi tai mắt của những người xung quanh. Tuy tư tưởng ở thời đại này đã tiến bộ và ảnh hưởng từ phương tây khá nhiều, cô nam quả nữ ở chung một nhà vẫn quá mờ ám. Từ vựng "bạn cùng nhà khác giới" chắc chắn chưa xuất hiện trong từ điển, còn "sống thử" chính là cấm địa.
Với thân phận của tôi, cùng lắm thì bị đàm tiếu một thời gian rồi cũng lắng xuống, nhưng thanh danh của một trụ cột vẫn rất quan trọng.
"Lỡ vì tôi mà anh không lấy được vợ thì sao?" Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình trước khi kịp nhận ra và ngăn bản thân lại.
Giyuu hơi khựng lại. Hắn hơi nghiêng đầu, hướng đôi mắt xanh thẳm như đáy nước nhìn tôi đầy trầm ngâm khiến tôi thoáng chột dạ.
Tôi cúi đầu, giả vờ bận rộn để che giấu sự bối rối, nhưng trong lòng đã loạn như tơ vò. Thời gian từ lúc tôi vô tình bật ra câu hỏi kia đến hiện tại thực ra chỉ có năm giây, nhưng có lẽ vì tôi bồn chồn đến phát điên, thế nên luôn cảm thấy mọi thứ như bị đóng băng tại chỗ.
Một ý nghĩ vô tình lướt qua. Nếu không lấy được vợ, vậy thì... Tôi tự nhận xét tay nghề nữ công gia chánh của mình không tệ lắm. Lá số tử vi còn nói tôi có mệnh vượng phu ích tử, lấy tôi làm vợ chắc chắn chỉ có lời không có lỗ.
Chợt khóe môi Giyuu thoáng động đậy, hắn định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh miệng cướp mất lời hắn. Tôi cắn môi, cười khan.
"Đùa đấy. Tôi nghĩ nhiều rồi."
Rốt cuộc tôi vẫn không có can đảm nghe lời hắn nói.
Giyuu đánh ánh mắt xuống chiếc áo sơ mi nhàu nát như nhau mèo trong tay tôi, cất giọng nhàn nhạt.
"Ừ, cô nghĩ nhiều quá đó. Dù sao thì tôi- cô là phụ nữ còn không lo thì tôi lo làm gì."
Dứt lời liền rời khỏi phòng bỏ lại tôi ngẩn ngơ như một kẻ ngốc.
Tôi vỗ vỗ tay lên má, sực tỉnh. Ừ nhỉ, cả Giyuu và tôi đều đủ tuổi trưởng thành, huống hồ chuyện ở chung một nhà chẳng phạm pháp hay vi phạm quyền lợi của ai. Tự kiểm điểm lại một hồi, tôi kết luận, vấn đề duy nhất là tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ của chính mình mà người hiện đại hay gọi là overthinking. Trong trường hợp này, cách xử lý vấn đề tốt nhất là xóa luôn vấn đề đó.
Nhớ lại thì hình như lúc nãy Giyuu còn muốn nói gì đó, nhưng phân tích quá mức làm tôi quên mất điều đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com