Chương 23: Phố đèn đỏ
"Để lại con nhỏ này cũng được. Cô thế chỗ nó đi."
Tôi khựng lại, phản xạ muốn lùi về sau một bước, nhưng tốc độ của một cựu nhẫn giả nhanh đến mức tôi chưa kịp hành động đã bị anh ta tóm lấy.
Chợt đám nhóc phía sau hét lên.
"Tấn công! Tấn công!"
Rồi trong chớp mắt, mỗi đứa giữ một chân một tay của Uzui khiến anh ta không thể cử động.
"Cái lũ quỷ nhỏ này! Thôi cái trò khỉ này ngay!"
Uzui không ngờ đám nhóc yếu ớt vắt mũi chưa sạch anh ta xem thường lại chống đối mạnh mẽ như vậy, càng không thể thẳng tay đánh hay hất văng mấy cô bé ra, chỉ có thể quát tháo ầm ĩ để trút giận, khiến cảnh tượng vốn đã hỗn loạn thành một đống càng bát nháo hơn.
Đúng lúc ấy, Tanjiro vừa đi làm nhiệm vụ trở về, nghe tiếng ầm ĩ liền chạy vội tới.
"Anh làm gì thế?! Mau thả họ ra!"
Tanjiro quát lớn nhưng rồi cậu trố mắt khi nhận ra người đàn ông to lớn, lấp lánh từ đầu đến chân kia bị mấy đứa nhóc quấn lấy cứng ngắc như đòn bánh tét, không biết ai mới là kẻ thật sự bị bắt nạt.
Cô bé tóc ngắn mếu máo, vừa nấc vừa kể.
"Là bắt cóc! Anh cứu bọn em với!" Nhưng nó chưa kịp nói hết câu đã Âm trụ quát.
"Ai bắt cóc hả nhỏ ngờ nghệch kia!"
Con bé bị tiếng quát dọa sợ đến run cầm cập, gương mặt trắng bệch, gào khóc vô cùng thê lương.
Với bản tính nghĩa hiệp của mình, Tanjiro liền phóng lên phía trước, định tung chiêu thiết đầu công. Nhưng khi cậu còn chưa kịp chạm tới, Uzui đã lộn người, dùng thuật dịch chuyển nhảy tót lên tận mái nhà.
Khi định thần, tôi mới nhận ra bản thân cũng bị kéo theo từ lúc nào. Dưới chân là mái ngói vừa trơn vừa dốc phủ đầy rêu xanh, gió thu thổi ràn rạt thốc từng cơn lạnh giá khiến người tôi chao đảo. Mỗi lần nhìn xuống sân, ruột gan tôi đều đánh lô tô chực chờ lộn ngược ra ngoài.
Tôi quỳ phịch xuống, một tay vẫn bị Âm trụ bắt lấy, tay còn lại run rẩy bám chặt lấy ống quần anh ta, không màng đến mặt mũi hình tượng, lắp bắp cầu xin.
"Thần hào nhoáng ơi, mình xuống dưới kia rồi hẵng nói chuyện né? Tôi... tôi sợ độ cao."
Mấy người phía dưới gân cổ hét vọng lên.
"Trả chị Hoshiko, Aoi và Naho lại đây!"
"Anh tính làm gì họ?"
"Bớ người ta biến thái!"
Uzui bị gọi là biến thái, gân xanh nổi đầy trên trán.
"Ai là biến thái? Dám nói chuyện hỗn láo với cấp trên thế hả? Lũ trẻ ranh hư đốn này!"
Một kẻ đứng trên mái nhà nói vọng xuống, ba bốn cái miệng phía dưới lại nhao nhao lên, tạo ra một trận cãi vã nảy lửa vô cùng kịch liệt, biến khoảng sân đầy nắng của Điệp phủ thành một cái chợ huyện.
Tôi lúc này đã mặt xanh như tàu lá chuối, dạ dày cồn cào bắt đầu kêu réo inh ỏi như bên trong chứa đầy mentos và nước có ga, chỉ sợ một giây sau sẽ đột ngột phun trào như miệng núi lửa. Nước mắt nước mũi giàn giụa, tôi dán chặt người vào chân Uzui, rên rỉ.
"Đại ca ơi, xem như tôi quỳ xuống xin ngài. Đừng cãi nhau nữa. Thả tôi xuống đi. Tôi sắp không xong rồi..."
Thế nhưng tiếng khóc lóc nức nở đầy khẩn khoản tựa rút cạn ruột gan của tôi lại bị trận cãi vã của bốn con người kia át mất. Trời ơi ác quá! Đã quỳ xuống cầu xin thế này rồi còn muốn gì nữa?
Âm trụ vẫn lải nhải cái gì mà cần ba thành viên nữ cho nhiệm vụ sắp tới. Nếu không phải người thừa kế thì không cần báo cáo cho Trùng trụ...
Một đứa nhóc vừa khóc vừa nói.
"Nhưng Naho không phải thành viên đội diệt quỷ mà. Cậu ấy còn không mặc đồng phục."
Uzui quét mắt một lượt cô nhóc đang vác trên vai. Khi xác nhận quần áo trên người cô bé không phải đồng phục của sát quỷ đoàn, anh ta hừ một tiếng, từ trên mái nhà thẳng thừng ném cô bé xuống đất.
Nếu không phải Tanjiro nhanh chân dùng thân mình đỡ lấy, e rằng cô bé đã ngã lộn cổ rồi.
Trước cảnh tượng bạo lực vừa rồi, tôi càng sống chết bám chặt lấy ống quần của Âm trụ, nước mắt nước mũi lại trào ra, dính vào ống quần đen của anh ta thành một mảng nhầy nhầy.
"Hu hu. Ngài cũng thả tôi xuống đi. Tôi đâu phải thợ săn quỷ."
Âm trụ cuối cùng cũng cúi xuống nhìn tôi. Mắt thấy ống quần của mình ướt thành hình mặt người, biểu cảm trên mặt vô cùng ghét bỏ nhưng vẫn nhàn nhạt nói.
"Nghe nói cô biết dùng cả súng, trước đây cũng từng đi săn quỷ. Trông cô không vô dụng lắm."
"Không! Tôi vô dụng lắm! Hu hu."
Anh ta tặc lưỡi một cái, mạnh bạo kéo tôi đứng lên.
"Khóc lóc cho ai xem! Nói tóm lại, cô với con nhỏ này phải đi theo ta!"
Nghe anh ta nói, tôi càng gào lên thảm thiết như thể cha chết mẹ chết. Gì vậy? Tôi rất nhỏ bé, vô tội, đáng thương, không biết gì hết. Tôi chỉ đến đây để đưa báo cáo cho Trùng trụ thôi mà?
"Không được!" Tanjiro ở dưới sân lại hét vọng lên. "Bọn này sẽ thế chỗ!"
Cậu vừa dứt lời, Zenitsu và Inosuke đã xuất hiện trên hàng rào từ lúc nào. Hai đứa ở hai đầu hàng rào, bao vây lấy âm trụ trên nóc nhà.
Inosuke đội đầu heo, giọng nói đầy hưng phấn.
"Ông đây vừa mới trở về nhưng còn dư sức tham gia!"
Zenitsu mặt tái nhợt, mồ hôi rịn đầy trán, lắp bắp nói từng chữ.
"T-t-t-thả chị Hoshiko và bé Aoi ra. Kể cả khi ngươi là con quái vật cơ bắp, đ-đ-đ-đừng hòng b-b-bắt người đi!"
Âm trụ quắc mắt lạnh lẽo nhìn ba gương mặt trẻ trung mang những thần thái khác nhau, im lặng đánh giá một hồi. Sát khí trên người anh ta tỏa ra ngùn ngụt tựa quan tòa chuẩn bị tuyên án.
"Đem bọn bây theo cũng được." Chợt anh ta đồng ý nhẹ tênh như thể một loạt huyên náo vừa rồi chỉ là chút gia vị điểm xuyết cho một ngày đầy hào nhoáng của mình.
Cuối cùng tôi và Aoi cũng an toàn tiếp đất. Mấy cô bé chạy đến ôm chầm lấy Aoi vẫn còn run rẩy vì chưa kịp hoàn hồn. Cả đám quây quần bên nhau òa khóc nức nở như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh.
Uzui khoanh tay, dặn dò ba cậu nhóc với chất giọng cao ngạo.
"Là các ngươi tự nguyện tham gia. Từ bây giờ ta là cấp trên, đừng hòng cãi lời ta, biết chưa?"
Tanjiro đang nghe Uzui dặn dò, thấy tôi đầu tóc rối bời vì vừa thoát kiếp nạn nộp mạng cho quỷ dữ thì dùng khẩu hình miệng hỏi tôi có ổn không. Tôi gật đầu, ra hiệu với cậu mình đã ổn, nhủ thầm sau nhiệm vụ phải trả ơn cho cả ba thật xứng đáng.
Thế nhưng hòn đá treo lơ lửng trong lồng ngực tôi còn chưa kịp hạ xuống, thì Uzui đã phán một câu nghe như sét đánh ngang tai.
"Ê Sao Bắc Đẩu! Cô cũng đi cùng đi!"
Ngó quanh quất một hồi, tôi chợt nhận ra ánh nhìn của tất cả mọi người đang đồng loạt đổ dồn về cùng một phía. Tôi cười khổ, tự chỉ vào mình.
"Ngài đang nói tôi á?"
"Ừ. Cô đấy! Sao Bắc Đẩu!"
"Để làm gì?"
Chẳng phải chỉ cần ba người thôi à? Còn cái kiểu gọi Sao Bắc Đẩu ở đâu ra vậy?
Uzui trợn mắt, nghe tôi hỏi nhiều đâm ra cáu gắt.
"Ơ hay? Bảo đi thì cứ đi đi. Thắc mắc nhiều thế không biết?"
Biết không thể dùng chiêu câu giờ với người này, tôi lập tức ngậm chặt miệng. Bản năng tự cứu nhắc nhở tôi hãy ngoan ngoãn làm theo lời anh ta trước khi đổi phương nổi nóng và dùng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kia đấm tôi một cái.
...
Sau một ngày hành quân rã rời, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một nhà trọ treo gia huy hoa tử đằng gần phố đèn đỏ, nơi đóng quân tạm thời của sát quỷ đoàn.
Vừa mới đặt mông xuống chiếu, chưa kịp hớp ngụm trà cho ấm bụng thì Uzui đã đóng sập cửa phòng, cất tiếng nói vang dội như sấm.
"Nghe rõ đây. Nhiệm vụ lần này là trà trộn vào khu phố đèn đỏ để tìm vợ của ta."
À. Ra là vụ này. Tôi tiếp tục húp một ngụm trà, bàng quan trước mọi chuyện xảy ra nhưng những người khác đã bị lời đề nghị của Uzui dọa sốc đến đóng băng tại chỗ. Căn phòng thoáng chốc rơi vào im lặng.
"Cái... cái gì cơ?!" Zenitsu đột ngột bật dậy như bị điện giật. "Anh bảo chúng tôi đi tìm... vợ?!"
Cậu vung tay giãy nảy, gào đến mức lỗ tai tôi ong ong.
"Đừng có bắt bọn này làm những việc riêng tư kiểu đó! Chúng tôi là kiếm sĩ chứ không phải bà mối!"
Uzui chống nạnh, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, quát.
"Thằng đần! Vợ ta đột nhập vào khu đèn đỏ để do thám quỷ nhưng liên lạc bị cắt đứt. Giờ ta buộc phải đích thân nhảy vào."
Nói rồi anh ta lôi xấp thư trao đổi đập xuống bàn một cái "bốp." Những lá thư bay lả tả, rơi vãi ra xung quanh. Không hổ danh là ba kunoichi xuất sắc, hiệu suất làm việc cực kỳ cao.
Nhưng Zenitsu chỉ chăm chăm vào việc Uzui có ba người vợ.
"B-b-b-ba người vợ?!" Cậu ta lắp bắp, mặt trắng bệch, chỉ hận không thể lật cả cái bàn lên. "Sao một gã kỳ dị như ông lại có tận ba vợ?! Thế này bất công với toàn bộ đàn ông trong thiên hạ quá rồi!"
"Câm miệng cho ta!"
Uzui giận đến phát run, tay chân mất khống chế thụi một cú vào bụng khiến Zenitsu lập tức ngã vật ra sàn, nằm bất động như con cá gỗ.
Ra tay tàn nhẫn đến mức không ai trong phòng dám đứng ra can ngăn. Tôi nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt mà rũ rượi, trong lòng dâng trào cảm giác đồng cảm của người từng trải. Zenitsu bất mãn cũng đúng, nhưng đó là khi chưa thấy Uzui tẩy lớp hóa trang lập dị trên mặt anh ta mà thôi. Lúc đọc truyện đến đây, tôi cũng hoang mang y như cậu vậy.
Nhìn họa tiết bông hoa đỏ thẫm quanh mắt được Uzui trang điểm kỹ lưỡng đến sáng chói, tôi tự hỏi lúc đi đầu thai anh ta quên đọc giấy hướng dẫn sử dụng nhan sắc à. Các cô vợ chắc chắn đã đạt đến mức độ kiên nhẫn thượng thừa mới không phát điên vì chồng mình thích trang điểm và treo đá quý lấp lánh khắp người.
Không khí trong phòng nhờ cú đập kia mà yên lặng trở lại. Uzui phẩy tay, giọng dõng dạc.
"Ba người vợ của ta, Suma, Makio và Hinatsuru đã trà trộn vào ba nhà chứa Tokito, Ogimoto và Kyougoku. Bọn ta nghi ngờ một trong ba nhà này có quỷ ẩn náu..."
Tôi vừa nghe thuyết trình vừa gật gù, không lấy làm bất ngờ trước những thông tin được cung cấp. Anh ta đến giờ vẫn không tra ra được kẻ địch cũng phải, bởi vì con quỷ anh ta tìm kiếm chính là thượng huyền lục.
"Thế vợ ông chết hết rồi hả?"
Inosuke mồm nhanh hơn não, đột ngột thốt ra khiến cả tôi và Tanjiro ngồi hai bên đều không kịp bịt miệng cậu ta lại.
Bộp!
Hàng ngũ nạn nhân của Uzui lại nhiều thêm một người. Inosuke bị đánh cho bất tỉnh, nằm lăn ra đất cạnh Zenitsu.
Tôi xoa trán, thở dài não nề, từ chối hiểu lý do mình bị kéo vào đống xà bần này.
Theo cốt truyện, cả đội sẽ đánh bại được thượng huyền lục và sống sót. Và trận chiến sắp tới sẽ cực kỳ mãn nhãn, cảnh combat rực lửa, khi lên phim lại càng lôi cuốn, thậm chí được xếp vào top những trận chiến hoành tráng nhất bộ truyện. Nhưng bởi vì combat nảy lửa nên tôi mới lo...
Trận đánh này lớn đến nỗi phá tung cả nửa phố đèn đỏ. Với thân phận nhân vật qua đường tầm thường của tôi, xui xẻo bị lôi đến tận đây, nếu nhỡ may trong lúc đang đứng núp trong góc nào đó hóng hớt, tôi bị mái ngói bay đến đè trúng thì sao? Chẳng phải chết tức tưởi hơn cả đời trước hay sao?
Tôi lại thở dài thườn thượt, chỉ muốn cuốn gói cao chạy xa bay ngay lập tức.
Đúng lúc đó, Uzui đột ngột liếc sang tôi.
"Ê Sao Bắc Đẩu! Cô nghĩ sao về vụ này?"
Tôi giật mình, suýt thì mắc nghẹn nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta nói tiếp.
"Rengoku từng bảo tin tình báo của cô rất chính xác. Hẳn là cô cũng có vài suy nghĩ. Nói thử ta nghe xem."
Tôi biết ngay thể nào Uzui cũng sẽ hỏi đến cái này, thế nên trên đường đến đây đã tranh thủ viết xuống một bản báo cáo. Tôi rút ra một tập giấy, đặt ngay ngắn trước mặt Âm trụ.
"Đây là một vài thông tin về lũ quỷ."
Uzui khẽ nhíu mày, trước tập giấy hơi nhăn nhúm vì nhét trong tay nải cả một quãng đường dài có chút do dự, song vẫn cầm lên lật lật vài trang. Ánh mắt liếc nhanh qua những dòng viết tay thoáng lộ vẻ nghi hoặc, dường như không tin nổi trong một thời gian ngắn tôi có thể soạn ra từng ấy thông tin.
Tôi đành lên tiếng giải thích.
"Đều là đặc điểm hình dạng, sức mạnh và điểm yếu của bọn chúng. Tôi nghĩ thứ này thiết thực cho ngài hơn là một lời đoán mò."
"Cô lấy được những thứ này ở đâu?" Uzui đặt xấp giấy xuống bàn, nghi hoặc hỏi.
Tôi nhếch môi, nửa đùa nửa thật.
"Nếu tôi nói mình có thể tiên tri thì ngài có tin không?"
Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ nheo lại, bông hoa đỏ trên mắt trái càng nở rộ hơn.
"Chắc cô cũng biết, ta từng là nhẫn giả. Thế nên những thông tin giả không thể qua được mắt ta."
Uzui là cựu nhẫn giả, thế nên rất biết cách dùng ánh mắt để đe dọa đối phương. Bị thứ sát khí lạnh lẽo đến tàn nhẫn châm chích như gai độc làm cho bức bối, tôi hít một hơi thật sâu. Cũng phải, vì tôi đưa ra thông tin quá nhanh, còn trước cả khi Uzui kịp tiết lộ chi tiết con quỷ đó như thế nào, không bị nghi ngờ thì quá phí.
"Tôi hiểu ngài lo lắng cho gia đình mình. Sai một ly đi một dặm. Đổi lại tôi là ngài, tôi cũng sẽ nghi ngờ đối phương mà thôi."
Ba người vợ của Uzui toàn là những kunoichi dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, thế nên đột ngột bặt vô âm tín cả ba chắc chắn là chuyện lớn. Tuy Uzui vẫn tỏ ra bình tĩnh khi nói chuyện, từng hành động từ lúc bất ngờ bắt bớ người ở Điệp phủ mà không đợi Trùng trụ cho phép thể hiện rằng anh ta vô cùng gấp rút, sợ rằng không đợi lâu hơn được nữa.
Tôi bình tĩnh trấn an, một lần nữa đẩy bản báo cáo về phía Uzui.
"Ngài không cần tin tôi ngay lập tức. Nhưng chúng ta đang ngồi chung một thuyền. Tôi không có lý do gì để hại ngài cả."
Hai hàng lông mày nhạt màu vẫn chau lại, chứng tỏ anh ta chưa hoàn toàn tin tôi. Uzui khẽ hừ rồi cất tập hồ sơ vào trong ngực áo.
Rồi anh ta đưa tay chỉ vào bản đồ của phố đèn đỏ với những khu nhà được sắp xếp theo hình vòng cung vô cùng kỳ lạ, trông xa lại giống một đóa hoa nở rộ. Ba dấu chấm đỏ ở ba điểm khác nhau được vẽ vô cùng bắt mắt chính là nhà chứa nơi những người vợ đã mất tích.
"Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, các ngươi hãy trà trộn và nhà Tokito, Ogimoto, Kyogoku tìm vợ của ta, đồng thời dò la tung tích con quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com