Chap 28
Mitsuri đi cùng Kuro tới phòng khám, nó nhanh chóng lấy bông băng và thuốc sát trùng. Bảo Mitsuri ngồi xuống và nó cũng ngồi cạnh để băng bó cho cô. Trong khi đó, nó lên tiếng hỏi:
-" Chị gặp bao nhiêu quỷ mà vết thương nhiều thế ạ?"
-" Chắc khoảng gần hai chục con đó em."- Mitsuri vui vẻ trả lời Kuro.
Hai chục con... và những vết thương không nặng... Kuro thở dài, tự nhiên nó cảm thấy mình vô dụng. Kanroji-san đấu với hai chục con quỷ thì bị thương nhẹ, còn nó thì đấu với mỗi một con mà đã kiệt sức, nó và các Trụ cột cách nhau nhiều thế cơ à.
-" Mà Kuro-chan nè."- Chợt Mitsuri lên tiếng gọi nó.
-" Dạ?"- Nó dừng tay bằng bó mà ngẩng đầu lên nhìn cô.
-" Cho chị hỏi..."- Chị ấy cười đầy vẻ hứng thú, nhìn thẳng vào mắt nó.
-" ..."- Kuro không nói gì, bất giác tự đẩy mình về đằng sau. Nó linh cảm rằng nó có thể sẽ chết nếu Obanai-san biết Kanroji-san làm thế này với nó.
Mắt Mitsuri sáng lên như đèn pha, hai tay nắm lấy bàn tay phải của Kuro. Cô dí mặt đến gần mặt nó hơn. Bốn con mắt xanh nhìn nhau, hai con hứng thú, vui thích; hai con còn lại thì e dè vì cảm giác có gì đó nguy hiểm. Đặc biệt là trong đầu cái đứa tóc đen trắng kia đã nghe thấy tiếng rắn " vô cùng êm dịu" bên tai.
-" Thế ai là bạn trai của em vậy??"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Hả?"- Kuro ngơ người ra, gì đây, chị ấy hỏi cái gì dợ?
Ai nói vậy?
Nó có bạn trai hồi nào?
Nó là ai?
Ai là nó?
Không gian lặng đi, hai con người, một háo hức, một ngơ ngác. Nhưng Kuro nhanh chóng bình tĩnh lại, giơ tay trái lên trước với ý nghĩ mong Mitsuri dừng lại và hỏi:
-" Em xin lỗi, nhưng sao chị lại hỏi vậy ạ?"
-" Chị đã nghe hết rồi mà Kuro-chan, không phải em nói với bạn em là em có bạn trai rồi sao?"- Mitsuri vẫn thích thú nói.
-" ..."- Kuro không biết nói gì, nó nói vậy bao giờ cơ, mà bạn chị ấy nhắc ở đây là ai.
Nhưng rồi thì kí ức ngay lập tức tràn về, à, nó có nói vậy với Zenitsu, kiểu này chị ấy hiểu lầm chắc rồi.
-" Em không có bạn trai gì hết nha chị."- Làm khuôn mặt tỉnh bơ, nó nói.
-" EH!!??"- Mitsuri thốt lên đầy bất ngờ, hai tay cô thả tay Kuro ra.
Không kịp để Mitsuri lên tiếng, Kuro tiếp tục nói luôn:
-" Tại cái tật " Cứ thấy gái là cầu hôn" của Zenitsu nên em mới nói vậy để cho cậu ấy khỏi mơ mộng thôi."- Khuôn mặt nó vẫn tỉnh bơ, kiểu này sớm muộn gì nó cũng bị đụt mất.-" Dù gì cậu ấy cũng rất tôn trọng con gái mà, chỉ cần biết bản thân không có cơ hội là cậu ta sẽ bỏ cuộc ngay thôi.
Hơn nữa, em bị dính lời nguyền FA mà. Không ai thích nổi em đâu."
-" Ể??"- Mitsuri thở dài thành tiếng và thốt lên chán nản, cô háo hức muốn biết bạn trai của Kuro lắm mà. Cuối cùng thì đó chỉ là một lời nói dối thôi sao, chán ghê luôn.
-" Nhưng sao chị lại hỏi như thế ạ? Dù em có bạn trai thật đi nữa thì cũng đâu liên quan gì đến chị đâu?"- Kuro vừa hỏi vừa tiếp tục băng vết thương.
-" Chị thực sự muốn biết bạn trai của em đó, suy cho cùng em cũng là người quen của chị mà."- Mitsuri tít mắt lại, lắc đầu cam chịu.
Kuro phải công nhận chị ấy dễ thương đó chứ, bảo sao Obanai-san không mê đi. Và khi nghĩ như thế nó liền ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi:
-" Thế chị có người yêu chưa ạ?"
-" Eh??"- Một lần nữa Mitsuri thốt lên nhè nhẹ, xong thì cô bối rối, mặt có chút đỏ ửng lên dù miệng vẫn hơi cười nhưng ràng cô đang ngượng.-" Ưm...ừm...chị.."
Kuro vẫn nhìn cô, nó thực sự mong cô cũng có tình cảm với Obanai, ừm, thì tại anh ấy thích Mitsuri quá mà.
-" Chị... chị... cũng... đang tìm... thôi!!!"- Mitsuri lắp bắp vì ngượng ngùng.
Rồi đó, nó hiểu rồi, tình đơn phương, Obanai-san thích Kanroji-san nhưng chị ấy thì không nhận ra, và chị ấy thì lại đang tìm bạn trai. Sao cái cặp này nó kì cục quá vậy nè. Nó thở dài ngao ngán, thôi thì nó tìm cách giúp Obanai-san khi mà Mitsuri-san chưa tìm được ai. Chứ nếu chị ấy mà thích ai rồi thì nó sẽ tìm cách chia buồn với ảnh và... cứu cái người kia.
-" Thực sự thì..."- Mitsuri tiếp tục nói làm Kuro chú ý.
-" Chị ...chị gia nhập Sát Quỷ Đoàn cũng vì muốn tìm cho mình một người đàn ông muốn lấy chị làm vợ suốt đời mà!!!!"- Mitsuri cho hai tay lên má che mặt ngượng ngùng, mặt cô đỏ lựng cả lên.
-"..."-Hoang mang-ing.
-" Tất cả các cô gái đều thích những người đàn ông mạnh mẽ ha?
Mà em biết đấy, các trụ cột đều rất mạnh mẽ mà.
Chị đã phải cố gắng lắm mới có thể lên được trụ cột đấy!!"- Mitsuri vẫn nói mà không để ý đến việc cái đứa cô nói chuyện cùng đang... load não.
Thông tin quái quỷ gì thế này, vào Sát Quỷ Đoàn để tìm bạn trai...
... và nhờ đó lên được hàng Trụ cột.
CÁI QUÁI GÌ THẾ!!!!????
Hư cấu vừa vừa thôi chứ, trên đời có người có suy nghĩ như thế sao!??
Nội tâm bất ổn khiến Kuro chả nói lên lời, và nhìn chị ấy như vậy thì nó có chút không muốn hỏi nữa, nhưng mà nó vẫn thắc mắc là sao chị ấy lại có suy nghĩ như thế. Vào Sát Quỷ Đoàn đồng nghĩa với việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào, lựa chọn con đường nguy hiểm chỉ để kiếm người yêu thì đúng là...
-" Dù sao thì... làm thế nào mà chị lại nghĩ đến việc vào Sát Quỷ Đoàn vậy ạ?"- Cuối cùng nó cũng hỏi
-"..."- Mitsuri không nói gì, có vẻ Kuro đã hỏi sai gì đó. Nó đang muốn rút lại lời nói thì Mitsuri lên tiếng:
-" Vì chị rất kì lạ Kuro-chan à."- Nở một nụ cười hiền lành trên môi, cô nói từng chữ rất rõ ràng. Kuro không nói gì và yên lặng nghe những gì Mitsuri nói.
-" Kuro-chan biết không, gia đình chị có năm anh chị em, và bọn chị rất hòa thuận.
Khi sinh ra, chị đã có thể chất đã khác với người thường, mới 1 tuổi 2 tháng có thể nâng lên cục đá nặng 15Kg. Đồng thời sức ăn của chị rất cao, có thể thắng ba tuyển thủ đô vật.
Chị được bảo rằng mật độ cơ bắp của chị gấp 8 lần người thường, vì thế khi dùng toàn lực, cánh tay mảnh khảnh ban đầu sẽ phồng cơ lên.
Cũng chính vì như thế nên đến 17 tuổi chị vẫn không có đối tượng vì bị cho là kẻ lập dị. Mẹ chị đã cho rằng màu tóc của chị đã làm chị trở nên quái dị và lần lượt bị cự tuyệt, và bà đã yêu cầu chị nhuộm, dù vậy khi lần nữa bị từ chối, nó khiến chị rất tuyệt vọng vào hôn nhân."- Mitsuri nói những lời ấy với ánh mắt buồn buồn và thất vọng dù khuôn miệng cô vẫn đang cong lên.
Kuro đã không còn nghĩ gì về cái lí do mà Kanroji-san nói với nó, nó hiểu đó là lí do mà chị ấy lại nghĩ tới việc có thể tìm được bạn đời trong Sát Quỷ Đoàn rồi.
-" Vì vậy chị đã nhuộm tóc đen lại để giống với 1 cô gái bình thường, nhưng vẫn bị từ chối."- Mitsuri vẫn nói tiếp, có vẻ câu chuyện của cô vẫn chưa kết thúc.-" Nhưng sau đó, chị đã may mắn gặp được Oyakata-sama. Ngài ấy đã khuyên bảo chị bằng những lời rất dịu dàng:
" Hãy tự hào về sức mạnh hiếm có của con. Những người có ác cảm với con, hay cảm thấy con kì dị chỉ vì họ sợ và ganh tị với tài năng của con mà thôi." - Mitsuri nói mà như nhớ lại cuộc gặp gỡ với người cha thân yêu của Sát Quỷ Đoàn chứ không phải cô đang kể cho Kuro.
Kuro nghe Kanroji-san nói vậy cũng cười. Nó mừng rằng chị ấy đã gặp được Oyakata-sama. Những người đã kì thị chị ấy thật là quá thiếu suy nghĩ, Kanroji-san có như thế nào thì chị ấy vẫn là một người con gái tốt. Chị ấy xứng đáng được yêu thương.
-" Và vì cuộc gặp gỡ ấy mà chị đã chính thức tham gia quân đoàn diệt quỷ, rồi đã trở thành một Trụ cột."- Mitsuri vui vẻ cười, nụ cười tươi tắn hàng ngày chứ không phải nụ cười buồn khi nãy.
-" Xong rồi ạ."- Kuro băng bó xong cho Mitsuri và nói.
-" Cảm ơn em nhiều lắm."- Mitsuri vui vẻ, chợt Kuro lên tiếng:
-" Em thực lòng không cảm thấy chị kì dị gì hết Kanroji-san, chị thực sự là một cô gái tốt.
Và em chắc chắn rằng mọi người trong Sát Quỷ Đoàn, gia đình Oyakata-sama, các Trụ cột, những tân binh như em hay cả những người từng tiếp xúc với chị đều sẽ nghĩ như thế."- Kuro cười nhè nhẹ với Mitsuri, nó có thể hiểu, nhờ tài năng, sức mạnh hiếm có của bản thân, và cả sự cố gắng, Kanroji-san đã trở thành một Trụ cột.
Mitsuri bất ngờ vì những lời Kuro nói, nhưng cô nhanh chóng vui vẻ cười cô đỏ mặt lẩm bẩm:
-" Kuro-chan dễ thương thật mà."
Không để tâm gì lắm, Kuro nói tiếp:
-" Hơn nữa, nếu chị đang tìm người mà sẵn sàng biến chị trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới, chị nên chú ý hơn một chút. Đừng cứ vô tư như thế, nếu chú ý, em chắc chị có thể tìm được người đàn ông đã luôn luôn yêu chị."- Kuro vẫn cười, nó thật mong Mitsuri nhanh chóng nhận ra tình cảm của Obanai-san và đáp lại ảnh, nếu thế thì họ sẽ thật hạnh phúc. Vì qua những gì anh ấy đã thể hiện lần trước thì anh ấy thực sự rất yêu Kanroji-san.
Nhưng những lời của Kuro có lẽ khiến Mitsuri không hiểu lắm, cô toát mồ hồi mà tất bật hỏi lại Kuro với khuôn mặt đỏ bừng:
-" Vậy là có người yêu chị sao??
Thật sao?? Kuro-chan??"
Nhưng Kuro tuyệt đối không trả lời câu hỏi ấy, nó muốn hai người họ nói chuyện với nhau chứ không phải thông qua nó.
Kết cục thì công sực Mitsuri hỏi thành công cốc vì Kuro chẳng chịu trả lời, và không lâu sau đó Mitsuri cũng miễn cưỡng đi do còn công việc nên nó mới thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com