Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

" Mình đã làm một việc không thể tha thứ..."

Chà, cái việc mà Tanjirou vừa làm thực sự là khó có thể tha thứ được thật, người bình thường bị như thế chắc vỡ sọ luôn rồi.

Hiện tại, cả ba người, Kuro, Tanjirou và Senjurou đều đã vào nhà ngồi. Senjurou đang chuẩn bị trà trong khi Tanjirou chỉ biết tội lỗi mà gập đầu xuống.

-" Trà của hai anh chị đây ạ. Mời hai anh chị dùng..."- Senjurou đưa hai tách trà ra trước mặt Kuro và Tanjirou, cậu bé mời hai bọn nó 

-"À... cảm ơn em..."

" Lạy hồn, cái mặt người nó có thể ghê đến vậy cơ à..."- Đó là suy nghĩ của Kuro khi nhìn thấy khuôn mặt của Tanjirou hiện tại.

-" Anh thực sự xin lỗi vì đã thiết đầu công vào bố em...

Bác ấy không sao chứ..?"

-" Em nghĩ cha sẽ ổn thôi.

Lúc tỉnh dậy cha đã ra thêm ngoài để mua thêm rượu rồi."- Trái ngược với sự hối lỗi của Tanjirou, Senjurou không tỏ ra lo lắng gì cho lắm, cậu biết cha của mình khỏe mạnh như thế nào. 

" ..."- Nó phải cạn lời thật rồi.

-" À... ra vậy."- Tanjirou thều thào.

-" Cảm ơn anh rất nhiều."

-" Hả?"

-" Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Mặc dù anh hai bị nói xấu như vậy. Nhưng em lại không thể nói lại một lời nào cả."- Senjurou nhìn xuống, nở một nụ cười nhẹ nhõm mà nói. Rõ ràng cậu bé không hề trách gì Tanjirou, mà chỉ biết ơn khi Tanjirou đã nói lên nỗi lòng thay cho cậu bé.

-"...."- Cả nó và cậu đều không biết nói gì hơn, hai người chỉ là người ngoài, đâu thể hiểu được rõ ràng hay xen vào gia đình người khác.

-" Em nghĩ anh hai đã tỉnh rồi, chắc em nên dẫn hai anh chị vào gặp anh ấy."- Vừa nói, Senjurou vừa đứng dậy.

-" Cảm ơn em nhiều."- Tanjirou cảm ơn Senjirou và cũng đứng dậy. Tất nhiên nó cũng đứng lên theo.

Cả ba người bước đi trên hành lang gỗ, nó phải công nhận cái tư gia này nó rộng kinh khủng, phải bằng mà có thể còn rộng hơn cả Trang viên Hồ Điệp ấy chứ đúng là dòng họ có truyền thống diệt quỷ lâu đời có khác. Mà... có khi Trụ cột nào cũng giàu sụ ấy chứ, lương của họ có ít đâu. Chợt trong lòng Kuro hiện lên một cảm giác muốn... "ăn chực" ở nhà Giyuu-san hơi bị nặng.

Thông cảm cho nó đi mà, nó đâu có nhà riêng, toàn phải ở nhà trọ suốt à, cũng đã nhiều lần nó tá túc ở nhà Shinobu-san rồi, đấy là nó và chỉ còn chưa quen nhau lâu. Đây là Giyuu-san, là senpai của nó cơ mà, tới " ăn chực" cá hồi hầm củ cải của anh ấy vài hôm thôi mà.

À chết, xa vấn đề quá, trong lúc nó kể lể thì đã đến phòng Rengoku-san rồi. 

Xoạch!

Cánh cửa trượt được Senjurou mở ra. 

Vừa nhìn vào cả ba thấy ngay Rengoku-san đang nhìn ra cửa, có lẽ anh nghe thấy tiếng nên đã quay sang xem ai bước vào.

-" Chàng trai Kamado!! Cô nhóc tóc đen!!"- Rengoku-san ngay lập tức lên tiếng khi nhận ra hai bọn nó. Anh ấy ngồi trên giường, các vết thương trên mặt anh đã lành, nhưng những vết thương trên cơ thể thì chưa. Con mắt trái của anh ấy cũng được băng lại.

-" Rengoku-san!!"- Tanjirou sáng lên ngay  khi nhìn thấy anh ấy. Có vẻ cậu cũng hi vọng được gặp Rengoku-san sau bằng ấy tháng trời lắm. Tanjirou rất ngưỡng mộ Rengoku-san, và trong cuộc trò truyện trên chuyến tàu bất tận họ vẫn còn đang nói chuyện dở dang mà. 

-" Đã lâu không gặp, chàng trai Kamado!"

-" Vâng! Đã lâu không gặp anh ạ!"

Ui, thầy trò người ta lâu ngày gặp gỡ làm nó cũng chẳng nỡ lòng nào mà phá đâu. Cứ đứng ngoài mà làm cảnh thì cũng được thôi.

Hai người họ nhìn cũng rất vui vẻ, Tanjirou chắc hẳn cũng đã lo lắng cho Rengoku-san lắm khi mà anh ấy chưa tỉnh dậy. Họ hàn huyên được một thời gian kha khá. Tất cả đều vui vẻ khi nói chuyện với nhau.

Chợt, Senjurou đứng dậy và nói:

-" Em xin lỗi mọi người, em phải chuẩn bị cơm tối nên em xin phép đi trước."

-" Cảm ơn em Senjurou, em vất vả quá!"- Rengoku vẫn cười mà cảm ơn.

-" Có gì đâu ạ."- Senjurou cũng cười mà đáp lại.

" Chết! Cái tình huống này..."

-" Senjurou-kun, em thật giỏi quá."- Tanjirou cũng cười mà nói.

" Rồi xong, lại còn thêm cả cậu ấy nữa..."

Ba nụ cười tỏa nắng kết hợp lại với nhau... tỏa sáng cả một vùng.

 Sáng gì sáng thế.

 Sáng như ánh sáng của đảng vậy...

Báo hại cái con đang đứng cạnh chói hết cả hai mắt. Nó tự hỏi nếu mà cứ tiếp tục thì nó có bị mù không. Không đùa nha, mắt là giác quan quan trọng nhất của nó nha. Không nhìn thấy thì nó chẳng thể làm được cái gì cả đâu.

" Em làm ơn đi nhanh nhanh dùm chị, Senjurou-kun."

.

Ngay khi Senjurou khuất bóng, Rengoku-san lập tức lên tiếng:

-" Chàng trai Kamado..."

-" Dạ?"

-" Anh có chuyện muốn nói với cậu."

-"..."- Tanjirou chỉ biết im lặng chăm chú lắng nghe. Nhưng Kuro nó để  ý thấy mình không phải đối tượng cần nghe lên nó hơi bối rồi, nó hỏi:

-" Em nghe không sao chứ ạ?"

-" Không sao đâu, cô nhóc tóc đen, anh chắc em cũng muốn biết về việc anh định nói."- Rengoku-san trả lời nó, anh ngừng lời một chút, mọi thứ rơi vào im lặng.

Song, Rengoku-san lên tiếng:

-" Trong thời gian dưỡng thương, anh đã nhớ ra một vài điều. Khi anh nhìn lại quá khứ của mình."

-"..."

-" Anh nghĩ cậu nên thử hỏi chuyện với cha anh.

Các Viêm Trụ đời trước có để lại một vài ghi chép.

Cha anh thường hay đọc chúng, nhưng... anh chưa từng giở một trang nào nên không nội dung.

Anh chắc, trong đó có một vài dòng... về Điệu múa Hỏa thần mà cậu đề cập đến."- Rengoku-san nhìn thẳng vào mắt Tanjirou mà nói.

-" Thật sao ạ?"- Tanjirou bất ngờ thốt lên, nhưng Kuro thì khác, nó nhận ra vài thứ...

-" Anh chắc vậy..."- Rengoku-san cười khẳng định-" Và, anh xin lỗi vì không thể huấn luyện cậu bây giờ, Kochou vẫn chưa cho phép anh vận động mạnh."

-" Kh-không sao đâu ạ. Xin anh cứ chú ý hồi phục sức khỏe đi ạ. Anh không cần bận tâm đến việc đó đâu ạ."-Tanjirou xua tay mà nói.

-" Cảm ơn cậu. 

Đúng rồi, anh nghe cậu đã đánh bại một thượng huyền."

-" Không phải đâu ạ. Nhờ có Uzui-san và mọi người giúp sức, em mới có thể hạ được hắn."

-" Cậu chắc chắn đã mạnh hơn rất nhiều, anh tin chắc thế.

Hơn nữa, chàng trai Kamado, anh tin vào em gái cậu. Anh công nhận cô bé là thành viên của Sát Quỷ Đoàn."

Khi Rengoku-san nói tới đây, Tanjirou đã mở to mắt đầy bất ngờ.

-" Lúc còn ở trên tàu, anh đã nhìn thấy, cô bé ra sức bảo vệ mọi người dù đang mất máu."

Đôi mắt của Tanjirou đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Kuro bên cạnh cũng cười mừng cho hai anh em họ, họ đã chiến đấu tới mức suýt mất mạng, và cuối cùng cũng được tin tưởng. 

-" Thêm nữa, cô bé cũng đã chiến đấu chống lại Thượng Huyền Lục.

Tất cả những ai sẵn sàng xả thân chiến đấu với quỷ để bảo vệ con người, đều là một thợ săn quỷ, mặc cho người khác có nói gì."- Rengoku-san nở nụ cười hiền lành.

-" Hức hức..."- Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, Tanjirou đưa hai tay len mà lau chúng, cậu mấp máy-" C-cảm ơn anh... rất nhiều...ạ... hức..."

-"Cuối cùng, anh chỉ muốn nhắc cậu.

Hãy sống ngẩng cao đầu nhé.

Nếu cậu có bị vấp ngã bởi sự yếu kém và hèn nhát của bản thân, hãy nổi lửa trong trái tim lên, nghiến chặt răng và tiến về phía trước.

Đừng bao giờ từ bỏ, nếu cậu dừng lại, thì thời gian cũng sẽ không đợi cậu đâu.

Cuộc đời, ai cũng sẽ đến hồi kết vì thế, đừng để bản thân phải hối tiếc.

Các chồi non không được phép bị gặt bỏ, chàng trai Kamado, cậu, hay chàng trai Inogashira, chàng trai tóc vàng, cả em nữa cô nhóc tóc đen"- Nói đến đoạn này, anh ấy quay sang nhìn nó một chút-" Cả bốn đều có thể tiến xa hơn.

Và tất cả chắc chắn sẽ trở thành các trụ cột vững chắc của Sát Quỷ Đoàn. Anh tin tưởng cả bốn."

Nước mắt của Tanjirou chảy nhiều hơn, cậu cúi đầu, lấy hai tay che mắt mà tiếp tục khóc. Kuro thì cười, đơn thuần chỉ là một cụ cười thôi, nhưng nụ cười này thoải mái hơn rất nhiều nụ cười bình thường của nó. 

Rengoku-san cũng cười nhìn cả hai, thật tốt khi mà anh có thể nói được những lời đó với chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com