Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Mình comeback rồi đây, mình thi xong rồi, nên bây giờ một chap và đêm nay mình cũng sẽ đăng một chap nữa để bù cho mọi người hai tuần qua nha.

_____________________________________________________________

Họ lại nói chuyện thêm một hồi, bất chợt:

-" Tanjirou, tớ nghĩ là tụi mình nên đi tìm hỏi về "Điệu múa của Hỏa thần" thôi, Rengoku-san cũng cần nghỉ ngơi nữa."- Kuro lên tiếng

-" A!"- Tanjirou cũng giật mình nhận ra khi được nhắc-" Tớ chắc là cậu nói đúng, Shinobu-san đã nói rằng tớ không được về quá muộn."

-" Vậy thì cả hai nên về thôi, anh ổn mà, nếu không là bị Kochou rầy đấy."- Cạnh đó, Rengoku-san cũng lên tiếng.

-" Vâng, cảm ơn anh, bọn em xin phép ạ."

Và cả hai đi khuất.

-" Chắc là chúng ta nên hỏi Senjurou-kun trước khi phải lựa chọn tới ông ấy, tớ là tớ không có muốn cậu tham gia hay tớ phải ngăn cản cậu thiết đầu công vào đầu ông ấy một lần nữa đâu Tanjirou..."- Kuro thở dài, giương đôi mắt tràn đầy chán nản và lười biếng vào người bên cạnh mà nói

Nghe bản thân bị trách móc như vậy, Tanjirou chỉ biết cười khổ mà xin lỗi. Dù sao thì nó cũng vẫn là lỗi của cậu. 

Và theo như Kuro gợi ý, cả hai không tìm tới ông Shinjurou mà lại tìm tới Senjurou trước. Và cũng chẳng hiểu số họ may thế nào khi mà cậu bé cũng vừa xong công việc và đang trở lại nhà.

Kuro cùng Tanjirou quay lại phòng khách mà ngồi đợi, Senjurou đã nói cậu bé biết cuốn sách mà cha của cậu hay đọc và đang đi lấy nó. Một lúc sau, Senjurou trở lại với cuốn sách trên tay. Cuốn sách có tựa là: "Thế hệ Viêm trụ thứ 21"

" Thứ 21 sao? Quả là dòng họ có truyền thống là diệt quỷ sư, có vẻ tất cả các Viêm trụ từ trước tới nay đều là của dòng họ Rengoku.

Và có vẻ Rengoku-san là thế hệ thứ 22."- Kuro ngẫm ngay khi đọc được tựa cuốn sách

-" Tanjirou-san, có thể nó chứa những điều mà anh muốn biết."- Senjurou chìa cuốn sách ra và nói

-" Cảm ơn em nhé."

Và Tanjirou mở cuốn sách ra, Senjurou cũng tò mò nhìn vào, tất nhiên là cả Kuro cũng không ngoại lệ, nó cũng ngoái và để xem.

Từng trang sách được giở qua cho đến khi...

Cả ba đều bất ngờ nhíu mày, chảy mồ hôi hột khi nhìn vào trang sách ấy

-" Đây... Đây là..."

Manh mối về " Hơi thở của mặt trời" bị...

Trang sách ấy bị xé nát gần như toàn bộ, thật khó mà đọc được chính xác từng dòng chữ trên đó.

-" Nó bị xé rách nát hết rồi... gần như không thể đọc được nữa..."

-" Từ đầu nó đã bị thế này rồi sao?"- Vẫn dở quyển sách trên tay, Tanjirou lên tiếng hỏi

-" Không... nó vốn không hề bị thế ạ...

Sách " Ghi chép về các đời Viêm trụ đáng lẽ ra phải được bảo quản rất cẩn thận..."- Senjurou đầy bối rồi trả lời

-" Em nghĩ là cha đã xé chúng... Em rất xin lỗi..."

-" Đừng mà. Đây không phải là lỗi của em Senjurou-kun. Em không cần phải quá bận tâm về việc đó."

-" Anh đã đến đây vậy mà lại không thể tìm được gì về "Điệu múa của Hỏa thần" hay " Hơi thở của Mặt Trời" mà bố em nhắc đến..."

-" Không sao đâu. Dù sao anh cũng biết anh phải làm gì rồi."- Trái với vẻ bối rối, khó xử của Senjurou, Tanjirou vẫn tươi tỉnh

-" Anh sẽ phải luyện tập thêm.

Dù anh biết từng bước nhảy trong Điệu múa của Hỏa Thần nhưng anh không thể sử dụng thuần thục chúng."

-" Ô, thật vậy sao."- Nghe Tanjirou nói thế, Senjurou có vẻ hơi bất ngờ

Giờ Tanjirou không nhìn thẳng nữa, cậu cúi mặt nhìn xuống, hai mày hơi nhíu nhẹ, mang vẻ gì đó tội lỗi

-" Sau khi anh sử dụng Hơi thở tập trung toàn lực, cơ thể anh trở nên kém linh hoạt hơn anh nghĩ.

Đó là lỗi của anh. Cơ thể anh không thể theo kịp được kĩ thuật."

-" Nhờ sử dụng Hơi thở tập trung toàn lực, sức bền của anh được cải thiện, nhưng như vậy vẫn chưa đủ...

Nếu anh có thể sử dụng nó liên tục, thì sức bền của anh sẽ tốt hơn từng ngày, nhưng nó vẫn không thể giúp anh mạnh lên ngay được."

-" Anh đã nghĩ về điều đó thường xuyên.

Nhưng không hề có cách nào dễ dàng để mạnh hơn nhanh như thế, không hề có một lối tắt nào cả.

Anh chỉ có thể cố gắng thôi. Tạm thời bây giờ, anh sẽ cố tiến về phía trước xa nhất anh có thể.

Dù có khổ đau thế nào, dù anh có hối tiếc ra sao."

-" Và... anh nhất định... sẽ trở thành một Trụ cột mạnh mẽ như Rengoku-san vậy!!!"- Nó tới đây, Tanjirou cười rất tươi, cậu thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình

-" Vâng!"- Senjirou có hơi chút ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức cậu bé cũng vui vẻ đáp lại cậu.

" Cậu sẽ... sớm mạnh mẽ như một Trụ cột thôi Tanjirou... "

_________________________________________________________________

-" Vậy hai anh chị về cẩn thận ạ."

-" Ừ, cảm ơn em vì đã tiếp đãi nhé Senjurou-kun."- Kuro cười cười nói

-" Anh cũng cảm ơn em nhiều lắm."- Tanjirou cũng lên tiếng cảm ơn

Và hai người họ quay về Trang viên Hồ Điệp, Senjurou-kun đã hứa rằng em ấy sẽ cố khôi phục lại quyển sách nên họ không cần phải lo lắng quá nhiều.

Đi được một đoạn, Kuro chợt thốt lên

-" A!!"

-" Sao thế?"

-" Tanjirou, cậu về trước có được không, tớ có chuyện cần nói với Rengoku-san mà lại quên mất."

-" Ư..ừm, được thôi."- Tanjirou bất ngờ, theo quán tính mà gật gù trả lời

-" Vậy nha. Cậu về đi nhé."- Nói xong, ngay lập tức nó quay người, chạy về nơi mà nó vừa đi khỏi.

" Chà, mình diễn tốt ra phết, nhưng không biết cậu ấy có ngửi thấy mình nói dối không nữa."

Không quá lâu để nó trở lại gia trang nhà Rengoku, trước mặt Senjurou-kun nó lại diễn như rằng mình quên mất có chuyện phải nói với Rengoku-san để vào nhà. Tất nhiên cậu bé cũng chẳng phiền hà gì cho nó vào nhà. 

Nó tới trước phòng Rengoku-san, đưa tay lên gõ cánh cửa cộc cộc và gọi:

-" Rengoku-san! Em là Kuro đây, em có thể vào không ạ?"

-" Cô nhóc tóc đen?"- Tiếng anh ấy thắc mắc, và ngay lập tức anh ấy cho nó vào-" Được, em cứ vào đi."

Xoạch!

Nó mở cửa ra, và bước vào

-" Em có vấn đề gì sao? Anh tưởng cả hai đã về rồi."- Rengoku thắc mắc

-" Vâng, nhưng em vừa mới quay lại, tại em muốn nói chuyện riêng với anh tự nhiên một chút."- Kuro không lừng chừng mà nói thật luôn suy nghĩ của nó, dù sao anh ấy cũng sẽ nói chuyện với nó, nói dối làm gì chứ. Nó vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

-" Và? Em muốn nói chuyện riêng gì với anh đây?"

-" Ừm..."- Đến đây nó hơi ngập ngừng ngẫm nghĩ-" Em hỏi được không ạ? Anh biết chắc chắn rằng " Điệu múa của Hỏa thần" được ghi chép trong cuốn sách ghi chép về các đời Viêm Trụ, dù chưa từng giở lấy một trang. 

Anh đã nghe thấy cuộc cãi vã của bọn em với cha anh khi ở ngoài lúc nãy đúng không ạ?"- Kuro hỏi, nó đã có chút suy nghĩ về câu hỏi này, nếu anh ấy thật sự nghe rồi, thì cũng có nghĩa là những lời sỉ vả thậm tệ của ông ta đã tới tai anh ấy.

-" ..."- Nghe Kuro hỏi vậy, Rengoku cũng hơi sững lại, nhưng anh lại trả lời

-" Ừm, đúng vậy! Anh đã nghe thấy hết toàn bộ, nên anh càng chắc chắn rằng " Điệu múa của Hỏa thần" mà chàng trai Kamado nhắc tới có được ghi chép lại. 

Nên cha của anh mới cáu gắt như thế khi nhìn thấy cậu ấy."

-" Vâng, nhưng  em nghĩ cái tên được ghi lại là "Hơi thở của Mặt Trời" 

Do cuốn sách bị xé tan nát nên em không thể chắc chắn được."- Kuro thuật lại việc cuốn sách bị xé rách hoàn toàn

-" Chà, anh không thể ngờ được rằng cha lại lằm điều đó."- Rengoku bất ngờ, và anh nói tiếp-" Nhưng anh cũng không biết gì về " Hơi thở của Mặt Trời" cả. Khi cha anh nói ban nãy là lần đầu tiên anh nghe tới nó."

-" Hầy..."- Kuro thở dài-" Chà, em vẫn có chút hi vọng là anh biết gì về nó,... dù không nhiều..."- Vế sau được nó thêm vào khi ngẫm lại một chút.

-" Thế thì em phải thất vọng rồi."- Rengoku-san cười trừ

-" Mà đúng rồi cô nhóc tóc đen!"- Anh ấy gọi nó, trong giọng nói của anh ấy, như có cái gì được sáng ra.

-" Dạ?"

-" Bây giờ em có nhận nhiệm vụ chứ?"- Rengoku-san hào hứng hỏi

-" Ơ..."- Nó bất ngờ thốt lên-" À, dạ, vâng, em đã dẫn Tanjirou tới nhà anh rồi nên không còn cần phải trì hoàn nhiệm vụ nữa ạ."

-" Thế thì em có muốn nhận nhiệm vụ trực tiếp không?"- Vẫn hào hứng, Rengoku-san hỏi nó

-" " Nhiệm vụ trực tiếp"... ạ?"- Nó hơi ngập ngừng, vì cần thời gian tiêu thụ thông tin. Nhiệm vụ trực tiếp, tức là nhiệm vụ được giao từ một trực tiếp từ một Trụ cột đúng không nhỉ? Sau đó người Trụ cột sẽ báo cáo lên cho Oyakata-sama, nhưng thường nhiệm vụ kiểu này chỉ giao cho kế tử thôi mà. Nếu anh ấy muốn giao nhiệm vụ trực tiếp thì người nhận phải là Tanjirou chứ. Còn nó không phải đã xin từ chối việc làm kế tử của anh ấy rồi sao.

-" Dù em không phải là kế tử nhưng...

Anh vẫn có một nhiệm vụ muốn giao cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com