Chap 35
-" Nhhhgg, chưa ổn rồi."- Sumi lên tiếng
-" Ừ, độ dẻo dai của anh vẫn chưa được phục hồi."- Tanjirou nhăn nhó cả mặt mày vì đau đớn mà nói- " Vẫn chưa thể gập sát đất được."
Sumi đang ép người Tanjirou xuống theo chiều dọc để kiểm tra độ dẻo dai của cơ thể, nhưng cậu vẫn chưa thể gập sát được.
Xong rồi thì cô bé lại kéo cong người cậu về đằng sau. Do đã quen với việc này từ cuộc luyện tập phục hồi lần trước nên Tanjirou lần này không thể hiện ra gì là đau cả, cậu vẫn vô tư cười
-" Ồ phải rồi!"- Chợt, cậu nhớ ra-" Trong lúc hôn mê, có ai gửi cho anh thanh kiếm mới không thế? Anh làm mẻ thanh cũ rồi."
Cậu hỏi tưởng như vô tư ấy lại làm Sumi giật nảy mình
-" À!
Kiếm của anh ạ? Ừm... thì.."- Kiyo bên cạnh đang rót trà cũng chảy mồ hôi hột mà lí nhí
-" ...Haganezuka-san có gửi anh mấy bức thư...
A... Anh có muốn đọc chúng không ạ?"
Nhận lấy những bức thư, cậu vẫn ngây thơ mở ra, và...
Lúc đó cậu con cả mười lăm tuổi nhận ra môt chân lý..." Thôi... Xong tôi rồi..."
-" Chú ấy vẫn chưa gửi thanh kiếm nào đến trong suốt hai tháng qua..."
-" Ồ... Ra thế..."- Tanjirou nhăn nhó, tím tái mặt mày khi vẫn đang đọc lại những bức thư kinh khủng kia.
Cậu đau khổ ôm đầu:
-" Nhưng lần này anh chỉ làm mẻ nó thôi mà.
Có lẽ là do anh đã làm gẫy một thanh trước đó..."- Cậu u ám than thân trách phận, sao cuộc đời nó ô trọc quá vậy. Cậu có cố ý đâu mà chú ấy lại đối xử với cậu như vậy chứ. AGGHHHHHHH
-" Hmmm... Nhưng những người khác cũng hay làm hỏng kiếm của họ mà nhỉ?...
Có thể do Haganezuka-san khó tính quá chăng?"- Naho nghiêng đầu khó hiểu.
Rồi cả bốn vừa ngồi ăn bánh gạo vừa nói chuyện. Đúng chuẩn mấy cái bánh gạo siêu to khổng lồ, nhai mỏi cả miệng.
Rôp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Hay anh thử đi đến làng của chú ấy xem.
Em nghĩ hai người nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì hơn."
Rộp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Làng của chú ấy?"
Rộp. Rộp. Rôp. Rôp. Rộp. Rộp. Rộp...
-" Tất cả các thợ rèn đều sống ở đó đó anh."
-" Khoan đã.
Anh được đi đến đó sao?!"- Tanjirou ngỡ ngàng hỏi
-" Tất nhiên rồi!"- Không đợi ba cô bé trả lời, một giọng nói đã vang lên đáp lời Tanjirou. Cả bốn ngỡ ngàng nhìn sang.
-" Kuro."
-" Mọi người ăn bánh gạo ngon nhỉ. Tớ ăn với được không?"- Kuro cười nói
-" Tất nhiên rồi ạ."- Và cả ba cô bé kia thì cũng vui vẻ đồng ý
Và Kuro nhập bọn ăn bánh uống trà chung với bốn người kia. Nó đã quyết định từ chối cái bánh gạo siêu to khổng lồ mà kiyo-chan đưa cho. Dạ dày nó bé lắm, không ăn hết nổi cái bánh đó đâu.
Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Kuro, tụi mình thực sự có thể tới làng của các thợ rèn sao?"
Rộp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Ừ, tất nhiên rồi, thường vẫn có vài ba diệt quỷ sư tới đó mà."- Kuro nhàn nhã cắn miếng bánh gạo cái rộp và đáp lời
Rộp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Hể~~"- Tanjirou thốt lên đầy bất ngờ khi nghe tin ấ
Rộp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Họ tới đó nghỉ ngơi trong lúc rèn kiếm, mà, chủ yếu để bàn bạc trực tiếp với thợ rèn ngay trong quá trình rèn kiếm đó mà.
Thanh Nhật Luân Kiếm của bọn mình là loại kanata cơ bản thôi. Có nhiều loại đặc biệt lắm, ví dụ như thanh kiếm có thể bơm được độc của Shinobu-san này, hay là đôi kiếm của Uzui-san mà bọn mình từng thấy hết rồi đó, và cũng còn rất nhiều loại nữa cơ. Đấy là còn chưa kể tới việc người ta có dùng kiếm hay không, hay là thứ vũ khí khác."- Kuro tiếp tục giải thích thêm
Rộp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Wa... Kuro, cậu biết nhiều thật đó."- Tanjirou thán phục
-" Không đâu, tớ mới tìm hiểu sơ sơ thôi, tại tớ cũng sắp phải tới làng thợ rèn mà."- Nó cười cười
Rộp. Rộp. Rộp. Rộp. Rộp....
-" Eh? Kiếm của cậu cũng hỏng sao Kuro?"- Tanjirou ngỡ ngàng lên tiếng hỏi
-" À, không không phải."- Nó xua tay-" Thực ra..."
____________________________________________________________
Hồi tưởng
-" Nhiệm vụ cho em ạ? Ừm, sao lại là em ạ? Tanjirou không phải hợp hơn sao anh?"- Kuro tự chỉ vào bản thân mà hỏi
-" Anh đã nghĩ rồi, chàng trai Kamado vẫn đang cần hồi phục, cậu ấy cũng nên quay lại với các nhiệm vụ bình thường trước đã.
Tuy em không phải kế tử nhưng anh tin là em sẽ làm tốt thôi nên mới nhờ em."- Rengoku-san nói
-" A... Vậy thì được thôi ạ. Em cũng không có gì phàn nàn cả đâu ạ..."
-" Thế thì được rồi cô nhóc tóc đen! Lần này nhờ em đến làng thợ rèn một chuyến nhé!!!"
-" Eh?"- Nó ngỡ ngàng
-" Em chỉ việc tới lấy thanh Nhật Luân Kiếm của anh đang được rèn ở đó thôi! Do một số vấn đề nên thanh kiếm không được gửi tới anh. Và Kochou cũng không cho phép anh luyện tập bất cứ gì, nhưng anh nghĩ có thanh kiếm bên mình sẽ tốt hơn!!"- Rengoku-san nói và cười tỏa nắng...
Kết thúc hồi tưởng
_______________________________________________________________
-" Vậy đó."- Kuro nhún vai, đồng thời cho miếng bánh gạo nhỏ trên tay vào miệng-" Chứ kiếm của tớ vẫn còn tốt lắm."
-" Thế thì lần này tui mình chũng đích đến rồi."- Tanjirou vui vẻ nói
-" Ừ!"
.
.
Hôm sau
-" Xin chào hai cô cậu.
Theo lệnh của OyaKata-sama, chúng tôi sẽ dẫn hai cô cậu đến ngôi làng."- Hai người Kakushi đứng ở trước của Trang Viên chào nó và Tanjirou.
-" Rất hân hạnh được gặp hai người ạ. Em là Kamado Tanjirou. Mong hai người chỉ giáo ạ!!!"- Tanjirou gập đầu hét lơn
-" Em là Kuro ạ."
-" Chúng tôi không thể nói tên cho hai cô cậu, vì chúng tôi chỉ là người dẫn đường.
Nhưng rất hân hạnh dược gắp. Nào đeo cái này lên."
-" Đây là gì ạ...?"- Tanjirou trỏ vào thứ họ đang được đưa mà hỏi
-" Bịt mắt và bịt tai."- Hai Kakushi đốngg thanh
-" Vị trí ngôi làng cần được giữ kín nên tôi sẽ cõng cậu tới đó."- Vị Kakushi phụ trách Tanjirou lên tiếng, bên Kuro cũng không khác gì.
Và sau khi bịt mắt và tai, Tanjirou thì thêm cả mũi, cả hai được người Kakushi cõng trên vai. Để giữ kín vị trí, con đường mà Tanjirou và Kuro đi không giống nhau. Nhưng đích đến cuối cùng vẫn là làng thợ rèn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com