Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Kuro bước từng bước chậm rãi, giờ nó định đến nhà của người thợ rèn kiếm của nó, Tetsuido-san. Ông ấy là một thợ rèn giỏi, và cũng là một người đã trải sự đời nữa. Nó khá quý ông ấy, nói chuyện với ông ấy cũng thú vị nữa. Nhưng giờ nó đang nghĩ về cái vụ việc vừa xảy ra vừa nãy.

" Cậu ấy mà nói câu đó với Kanao-chan hay Aoi-chan trước mặt Shinobu-san thì...."

Nghĩ tới đây, khuôn mặt của vị Trùng Trụ xinh đẹp hiện ra trong đầu nó,... với một nụ cười trên môi, trên tay chị ấy là thanh kiếm đã được rút sẵn ra đang lăm le đâm vào .." ai đó"...

Mặt nó trắng bệch ra, cơ thể bất giác hơi run run

" Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi..."

Trong lúc nghĩ ngợi nó đã tìm được đến nhà của Tetsuido-san. Nhưng nó ngay lập tức dừng lại vì thấy một người đang đứng trước căn nhà gỗ nơi nó định tới.

" Người đó... là..."

______________________________________________________________

Tối hôm đó, nó, Tanjirou và cả Mitsuri-san đều ở lại trong nhà của trưởng làng. Họ đã chuẩn bị sẵn phòng và thức ăn cho cả ba.

-" ..."- Nó thật không biết nói gì khi nhìn cái khung cảnh trước mặt

-" Thật đáng ngưỡng mộ!!"- Khác với nó, Tanjirou vẫn hào hứng lên tiếng

-" Em thực sự nghĩ vậy sao? Hôm nay chị còn chưa ăn hết sức đấy."- Mitsuri ôm mặt nói khi được khen

-" Em cũng sẽ cố ăn thật nhiều để khỏe mạnh hơn."

Và đó là cuộc nói chuyện mà nó nghe thấy, chứ trước mặt nó bây giờ là... cái chồng bát mà Mitsuri-san vừa đánh bay hết chỗ thức ăn trong đấy. Và chị ấy còn chưa ăn hết sức... Iguro-san, cố để sau này không tán gia bại sản nha anh.

Đấy là nó nghĩ thế thôi, chứ ai mà dám nói thẳng vào mặt họ chứ. 

-" Mà... hôm nay hai người gặp nhau lúc Tanjirou lên suối nước nóng sao ạ?"- Nó có chút hơi khó khăn khi lên tiếng hỏi.

-" Ừ, đúng đó Kuro-chan! Lúc chị xuống thì bắt gặp Tanjirou-kun đang đi lên đó."- Mitsuri-san quay qua nó, vui vẻ trả lời-" Mà trước đó chị bị bơ nên là bao năng lượng từ suối nước nóng theo đó mà tiêu tan hết rồi."- Vế sau chị ấy nói giọng có chút hờn.

-" Bơ ấy ạ? Ai thế chị?"- Nó thắc mắc, thú vị nha, dám bơ cả môt Trụ Cột, dù chị ấy không để tâm lắm. Thì một là người đó rất mạnh và chẳng xem Trụ Cột ra cái gì, không khả thi lắm. Hai là người đó không biết cấp bậc của chị ấy, cũng có thể dù không nhiều. Ba là người đó phải là một... người có vấn đề gì gì đó về đầu óc, ừ, cái này hợp lí hơn đấy.

-" Là một người cùng lứa với bọn mình đấy Kuro."- Tanjirou đáp thay cho Mitsuri.

-" Eh?"- Nó có chút bất ngờ. Nhưng đúng rồi, nếu tính thêm nó nữa thì lứa này có 6 tân binh, còn một người nữa nó chưa gặp.

-" Cậu ấy tên là Shinazugawa Genya."

Cạnh!

Một chiếc đũa trên tay Kuro rơi xuống mặt bàn gỗ. Khiến Tanjirou và cả Mitsuri chú ý đến nó.

-"..."

-" Kuro-chan? Em không sao chứ?"

-"...A!"- Hơi đơ ra một chút, nó liền giật mình nhận ra, rối ra rối rít giải thích-" Kh-không sao đâu ạ.. Em chỉ.. lơ-lơ đễnh chút thôi ạ."

-" Ừm?"- Mitsuri nghiêng đầu làm mặt thắc mắc. Tanjirou cũng nhìn nó với ánh mắt có chút lo lắng.

-" A-À.. Mitsuri-san, chị gặp cái cậu Shinazugawa-san kia rồi sao ạ?"- Sau một chút bối rối giật mình, ngay lập tức nó tìm cách bẻ chủ đề.

-" Ừm."- Nghe nó hỏi Mitsuri gật đầu, nhưng có vẻ cô hơi giận chút chút-" Nhưng mà cậu ấy bơ chị hoàn toàn luôn. Chị chỉ muốn chào hỏi thôi mà."

" Iguro-san biết vụ này thì sao ta? "

-" Nhưng mà nếu vậy thì cậu ấy là em trai của Shinazugawa-san nhỉ?

Nhưng anh ấy lại nói với chị là anh ấy không có anh em nào cả.

Hay vì họ có hiềm khích với nhau chăng? Nếu thế thì thật là đáng tiếc."- Nét mặt Mitsuri buồn buồn, như thể đó là vấn đề của chính cô vậy.

"..."

-" Ồ, thật thế sao...?

Tại sao ạ?"- Tanjirou cũng có vẻ lo lắng.

-" Nhà chị có năm anh em nhưng mọi người đều rất hòa thuận với nhau.

Chị cũng không biết lý do nhưng có lẽ hai người họ không hòa thuận là do anh em nhà Shinazugawa đều trông thật dễ sợ."

" Dễ sợ???"

-" Genya vẫn chưa đến nhỉ?"- Tanjirou đưa mắt ra phía cửa mà nói

-" Sao thế?"- Nó thuận theo mà hỏi lại

-" Tớ vẫn muốn nói với cậu ấy vài câu."

-" Có lẽ cậu ấy sẽ không đến đâu."- Nghe Tanjirou nói vậy, Mitsuri đáp lời trong khi cô vẫn đang chơi đùa với Nezuko -" Cậu ấy nói với dân làng là cậu ấy sẽ không dùng bữa ở đây. Có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi."

-" Mong rằng cậu ấy vẫn ổn. Em sẽ mang cho cậu ấy một chút đồ ăn thừa vậy."

-" Phải ha! Đó là một ý hay!"

Cạnh!

Lại là tiếng đũa

Nhưng lần này không phải là tiếng đũa rơi từ trên tay xuống, mà nó là tiếng của đôi đũa được đặt xuống, thể hiện việc bản thân đã ăn xong.

-" Kuro-chan, em ăn ít vậy thôi sao?"- Mitsuri lo lắng hỏi khi nhìn thấy phần thức ăn mà nó vừa ăn.

Không không chị ơi, đây là thức ăn mà một người bình thường ăn đó chị... Nó muốn nói vậy lắm nhưng giác quan thứ sáu nó lại không cho phép. Nó có một cảm giác mãnh liệt rằng khi nói câu đó chị ấy sẽ rất ngại, và rồi Iguro-san mà biết được và sau đó thì... chắc không còn sau đó nữa quá...

-" Vâng, chỉ vậy thôi ạ. Em đã no rồi."- Nó cười nhẹ mà nói.

-" Và.."- Nó nói tới đây thì đứng lên-" Em cũng xin phép đi trước ạ."

-" Ể? Đi trước? Cậu có việc gì sao Kuro?"- Tanjirou thắc mắc

-" Ừm, tớ có chút việc riêng ấy mà. Nó khá quan trọng với tớ nên tớ nghĩ mình nên bắt đầu luôn."- Nó vẫn cười nói

-" Thế sao?"- Mitsuri có vẻ hơi thất vọng một chút. Chắc cô đã có muốn nói chuyện với nó thêm.

-" Vâng."- Nó cười trừ-" Vậy em đi trước ạ."

Nó cúi đầu và đi ra khỏi phòng.

__________________________________________________________________

Bước ra khỏi phòng ăn, khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc hơn. Không còn cười cười như bình thường nữa.

" Sao mình có linh cảm không tốt về chuyến đi lần này nhỉ? Dù rằng từ đầu đến giờ thì phải nói là ... có thể... nói là may mắn.... không đây..?..."

_____________________________________________________________

À đúng rồi, giờ là kì nghỉ hè, thời gian của mình giãn ra hơn một chút, nhưng không biết được lúc bận lúc không, nên mình sẽ quay trở lại với việc, ngày nào rảnh thì đăng ngày đó nha. 

Và về vụ cảnh chiến đấu mình nói ở chap trước, thì mình sẽ rút phần chiến đấu đi cho ngắn lại, sẽ không kéo dài như lần trước đâu.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com