Chap 52
-" Ưm... về cuộc tập huấn trụ cột, ý anh là, em cứ tham gia những cuộc tập huấn khác sao ạ?"
Tanjirou thắc mắc nghiêng đầu
Hiện tại cậu vẫn còn ở phòng bệnh của trang viên Hồ Điệp, cho tới khi cuộc tập huấn bắt đầu, Shinobu-san đã yêu cầu Tanjirou phải tĩnh dưỡng để nhanh chóng hồi phục. Vì khi tập huấn diễn ra, chắc chắn sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi, hay vết thương phát tác để dậm chân tại chỗ đâu.
Chính vì thế, hôm nay Rengoku đã tới thăm và truyền đạt lại vài thứ với chàng trai Kamado.
-" Ừm, cậu hiểu đúng ý anh rồi đấy.
Vì dù sao thì anh nghĩ cậu nên tập huấn với mọi người trước, cậu có thể bỏ qua đợt của anh trước và sau khi đã hoàn thành mọi thứ thừ cậu có thể quay lại, anh sẽ huấn luyện riêng cho cậu."
-" Ưmmmm?"- Tanjirou khoanh tay suy nghĩ..., đúng là nên tham gia tất cả hơn, nhưng bỏ qua Rengoku-san ở đợt thứ hai có thật là ổn không nhỉ....
-" Haha.."- Rengoku cười cười-" Anh nghĩ cậu không cần phải lo lắng nhiều về việc này đâu. Cậu cứ thoải mái đi, luyện tập càng nhiều càng tốt mà."
-" A thì... nếu anh đã nói vậy ạ..."
-" A! Đại ca!!"- Giọng nói của một người khác vang lên từ phía của ra vào. Khiến hai thầy trò kia quay lại.
-" A, Zenitsu."- Tanjirou gọi người vừa hét toáng lên, cậu nhóc khá là ấn tượng với cách gọi vừa nãy- " Đại ca..."
-" Cậu tóc vàng.."- Rengoku cũng nhận ra- " Đại ca...."
-" Ờ... Anh..Anh làm gì ở đây?"- Zenitsu chỉ tay vào Rengoku mà hỏi. Cậu chàng cũng bước vào phòng.
-" Tôi tới thăm chàng trai Kamado, tất nhiên rồi."- Rengoku cũng vui vẻ đáp lời.
-" Vậy cậu thì sao, Zenitsu?"
-" Tới nói cho ông cái địa ng..."- Đang nói thì cậu ta dừng miệng lại... đang tính phát âm chữ thêm chữ ngục thì nhận ra cái tên Trụ Cột đang ngồi kia-"... cái cuộc tập huấn Trụ Cột mới toanh kia kìa.."
-" À.. cái đó..."- Tanjirou còn chưa nói xong thì...
-" Vậy thì chắc là anh nên về thôi, chàng trai Kamado."- Renrogu đứng lên
-" Anh chỉ muốn tới thăm cậu chút và báo lại việc tập huấn với anh cho cậu thôi. Chi tiết thì cậu có thể nghe từ bạn mình."- Anh đánh mắt nhìn sang Zenitsu và đồng thười bước ra ngoài cửa.-" Nên chào nhé, hồi phục nhanh ha."
-" Vâng! Cảm ơn anh ạ."- Tanjirou vui vẻ cúi đầu
....................
Sau khi Rengoku đi hẳn
-" Ui, tớ không ngờ cậu hút mấy tên Trụ Cột vậy luôn, gặp suốt ngày, tới thăm luôn mới sợ."- Zenitsu ngồi xuống cạnh giường Tanjirou.
-" Họ tuyệt thật nhỉ?"- Cậu con trưởng vẫn vui vẻ vô cùng mà cười cười hỏi
-" Bọn họ là quái vật thì có..."
.....
( Tiếp theo là chap 130 trong truyện nha các bạn)
___________________________________________
-" Con tới rồi à, Kuro...."- Tiếng nói xen trong cơn ho khan khó nhọc vang lên trong không gian của căn nhà rộng lớn. Giữa những bức vách gỗ vô hồn nhưng dù thế nào, lời nói ấy vẫn thật ấm áp, dịu dàng, đi sâu vào trong lòng người nghe.
Giữa căn phòng nghỉ được trải chiếu Tatami xanh mướt, một bộ futon được trải rất ngay ngắn và ngay cạnh đó là thau nước mát cùng khăn ướt được để sẵn.
Người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen rũ xuống chiếc gối trắng toát đang nằm đó. Hàng lông mi trắng toát khép thành một hành theo đôi mắt nhắm nghiền như thể đang nghỉ ngơi. Làn da sáng của ngài nay càng ngày càng nhợt nhạt.... Nhưng nửa trên khuôn mặt ấy bình yên ấy lại nhăn nheo, tím tái, lớp da khô ráp, thối rữa như đang ôm lấy lớp xương gò trán của ngài.
-" ..Vâng.. Con có thể vào được chứ ạ?"- Vang lên sau cánh cửa kéo, nó cũng vô cùng nhỏ nhẹ và từ tốn, đồng thời cũng lễ phép vô cùng. Kuro gập đầu, quỳ gồi xin phép.
-" Uhm.."- Không cần nhìn, hay chính xác là dù không thể nhìn thấy, nhưng nó hoàn toàn có thể đoán được ngài ấy vừa cười không tiếng-" .. Tất nhiên rồi con..."
-" Vâng ạ."- Nó cúi đầu lẫn nữa khi được cho phép. Rồi đứng lên, tiến tới để kéo cánh của bước vào....
Xoạch!!!
Trước mắt nó, dáng người tiều tụy im lìm... Làn da nhăn nheo ẩn hiện sau lớp kimono thanh thoát.
" Nó lan khắp cơ thể...."
Đau đớn....
Thứ cảm xúc đơn giản mà vô cùng phức tạp ấy là thứ duy nhất dâng lên trong tiềm thức nó.
Thậm chí nỗi đau thể xác không hề liên quan tới mình ấy còn khiến nó phải nhíu mày.
Tất cả những gì hiện diện trước mắt như thể một mũi dao đâm thẳng vào tim, đay nghiến nó từng giây từng phút.... gợi lên thứ tội lỗi kinh hoàng
..mà...
Atsukuji... Minato, đã gây ra...
-"..."- Nó nhanh chóng kiểm soát lại cơ mặt của mình, lấy lại biểu cảm bình tĩnh hàng ngày, bước vào trong, tất nhiên là không quên đóng lại cánh cử tranh.
Bước từng bước mà không tạo ra tiếng, tiến tới mà ngồi quỳ trước chúa công.
Cảm nhân được nó, ngài hé mắt, nhìn sang.
-"..."- Ngài cũng không nói gì nhiều, nhưng nụ cười dịu dàng ấy vẫn thường trực, trở mình...
-" A.."- Nó đoán ngay ra Oyakata-sama muốn làm gì..-" Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ, Oyakata-sama.."
-"..."- Biểu cảm ấy vẫn không hề biến chuyển nhưng chúa công cũng tạm thời dừng ý định của mình lại.
-"... A.. umh..."- Lần hiếm hoi mà nó thực sự khó khăn trong việc bắt đầu nói một điều gì đó...
-" Oyakata-sama thực sự không cần phải tiếp chuyện con hẳn hoi đâu ạ..... Chỉ riêng việc ngài ở đây... lắng nghe con... và chấp nhận con... là quá đủ rồi ạ..."- Giọng nó lí nhí, như đang lẩm bẩm với chính bản thân chứ không phải là nói cho người kia nghe.
Có nhiều lí do, nhưng nó luôn cố gắng kiểm soát được cuộc đối thoại của nó với những người khác, không bao giờ có thể kiểm soát được hoàn toàn, nhưng đối với Kuro thì đó là cách một trong những cách để tự bảo vệ bản thân.... Ý thức của nó luôn tự làm thế với hầu hết tất cả mọi người, chỉ có vài ngoại lệ hiếm hoi.... Tất cả những ngoại lệ đó đều là những người đặc biệt, và là những con người nó tin tưởng hết lòng,... Một điểm chung giữa những ngoại lệ đó, là thời gian tiếp xúc, là thời gian hình thành mối quan hệ..., tất cả đều tốn một thời gian dài nó mới có thể tin tưởng họ được như thế.
Chỉ là... Oyakata-sama... là người đầu tiên và duy nhất nó dành cho vị trí này, chỉ khi vừa nghe đến từ lời của Urokodaki-sensei... thậm chí là còn chưa gặp mặt...
-"...."- Ngài trầm mặc một hồi, và rồi thì bật cười-".. Uh.. ha...."
-"..."- Nó câm nín luôn.. phải làm gì bây giờ...
-" Ta hiểu rồi, cảm ơn con, Kuro..."
Lời cảm ơn đột ngột khiến nó giật nảy mình, hoảng loạn.
-" A..Con...Ngài..."- Hoảng cả lên, chả phát ngôn được cái gì ra hồn
-"..."- Ngài chúa công vẫn tiếp tục nở nụ cười... nụ cười của một vị thánh... Ngài thẳng thắn... dịu dàng nhìn vào ánh sáng màu phỉ thủy trong đôi đồng tử của nó. Như thể ngài đang nhìn sâu vào trong tâm hồn nó, như có thể hiểu được tất cả những gì tồn tại ở nơi sâu xa nhất trong tâm cam nó.
-" A..."- Nó nuốt lại cái tiếng ậm ừ vô nghĩa, thở nhẹ để lấy lại bình tĩnh,....-" Con.. con không xứng với lời cảm ơn của Oyakata-sama đâu ạ..."- Nó cúi đầu sâu, tránh ánh mắt dịu dàng kia.
-"...."- Ngài im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn không rời nó-" Ta nghĩ con đã hiểu lầm gì rồi.. Kuro à.."
!!!
Bàn tay nhăn nheo gầy yếu chạm nhẹ vào lớp băng trắng dày cột quấn trên tay nó. Kuro giật mình, nhưng không chút biến chuyển, tay vẫn để yên ở chỗ cũ. Qua lớp băng trắng, bằng một cách nào đó, nó có thẻ tưởng tượng được lớp da khô ráp kia.
-" Con là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn.."- Trong khi nói, tay ngài vẫn đặt lên trên tay nó như thể muốn giữ yên, giữ yên cái tâm trạng hoảng loạn trong nó.-" Là một trong những đứa trẻ của ta...
Ngài trở mình, ngồi dậy,... lúc đó, có gì đó khiến nó không ngăn ngài được...
--"... Có thể lắng nghe con... là niềm hạnh phúc của ta."
-"..."- A.. tệ quá... nó cảm giác bản thân như sắp khóc đến nơi vậy.
-" Và cũng không phải chỉ có ta chấp nhận con... Kuro..."- Tiếng nói ấm áp, nhẹ nhàng, cùng bàn tay dịu hiền đang nắm lấy tay nó...
-" Con là một đứa trẻ ngoan...
Không chỉ ta...mà, mọi người cũng rất yêu quý con.."
-"..."
-" Con rất thông minh, Kuro.. nên chắc hẳn,... con cũng biết điều đó mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com