Chap 9
Enmu là con ác quỷ của mộng giới. Huyết Quỷ Thuật của hắn cho phép một người kết nối với giấc mơ của người khác thông qua sợi dây thừng buộc vào trên tay của hai người khi đang ngủ.
Một cô bé con người đã xâm nhập được vào giấc mơ của Rengoku. Cô ấy đã thành công trong việc tránh được thực thể của Rengoku và đột nhập vào Linh giới của anh, một linh giới nóng như đang bốc cháy.
Tưởng như không thể phản ứng nhưng cặp chân mày của Rengoku đã bắt đầu nhíu lại khi phát hiện có người lạ đột nhập vào Linh giới.
Đứng trước linh cầu đỏ rực của Rengoku cô gái đã định phá nó bằng chiếc dùi nhọn hoắt trên tay. Nhưng ngay khi ấy thì cơ thể của cô gái đang ở trong Linh giới của Rengoku không thể cử động nổi. Ở ngoài thế giới thực, thực thể của cô đã bị Rengoku bóp chặt cổ lại mà giơ lên.
Rengoku giờ không thể cử động được do chịu tác dụng của quỷ chú. Thực sự là do linh hồn anh đã bị tách ra khỏi bản thể thật. Anh vốn vẫn đang bị kẹt trong mộng giới. Tuy vậy vậy nhưng giác quan của thợ săn quỷ rất nhạy, họ vẫn có thể cảm nhận được cơn khát máu từ bên ngoài. Tuy cô gái ấy không có cơn khát máu như quỷ dữ nhưng cơ thể của Rengoku đã nhận ra sự hiện diện của cô. Anh không thể để Linh cầu của mình bị phá hủy nếu như thế anh sẽ trở nên vô dụng. Hiện tại cả anh và cô gái đều đang bất động, cô gái không thể cử động do cơ thể chịu một áp lực lớn từ bên ngoài còn Rengoku cũng không thể làm gì do anh không thể giết người.
Kế hoạch của tên Enmu dùng chính con người để phá hủy Linh cầu từ bên trong và hắn sẽ giết cơ thể con người từ bên ngoài, khi bị mất ý thức chẳng ai có thể phản kháng khi bị giết cả. Nhưng Rengoku đã cử động được làm kế hoạch của hắn hỏng mất một phần quan trọng.
.
Trong giấc mơ Tanjirou vẫn tiếp tục sống hạnh phúc cùng với gia đình của anh, nhưng Nezuko không có ở đây. Khi biết cô đi ra ngoài hái thuốc khi cậu đã bất ngờ nói rằng trời sắp tối. Nhưng với gia đình bây giờ, trời sắp tối chẳng có ý nghĩa gì cả. Tanjirou tự hỏi bản thân nghĩ lung tung gì thế.
Nhưng khi đi lấy nước thì cậu nhìn thấy chiếc hộp gỗ mang Nezuko mà cậu luôn đeo sau lưng trong hành trình của mình. Cậu ngớ ra nhưng lại không nghĩ được gì nhiều.
Khi múc nước, cậu lại nhìn thấy chính bản thân trong bộ đồng phục thợ săn quỷ, bị chính mình kéo xuống nước tâm trí Tanjirou hét lên với linh hồn của cậu rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, tỉnh lại để chiến đấu ngay.
Và như thức tỉnh cậu nhớ ra rằng cậu đang ở trên chuyến tàu ấy...
Tuy vậy, cậu không thể thoát khỏi đây được...
.
Trên chuyến tàu
Nezuko đã tỉnh dậy, cô bé ngã lăn ra khỏi chiếc hộp gỗ. Nhìn tất cả một lượt rồi thấy anh hai mình đang ngủ, cô bé lấy chiếc Haori của Tanjirou mà đắp cho cậu. Nhưng Tanjirou ngủ không thoải mái cậu muốn thoát khỏi giấc mơ mà không thể được. Nezuko nhớ bình thường Tanjirou hay xoa đầu cô bé và cười. Nhìn Tanjirou vậy nên Nezuko lo lắng.
Cốp!!!
Nezuko đưa ra một quyết định không tốt đẹp cho lắm, cô bé đập đầu vào trán Tanjirou. Nhưng đầu Tanjirou cứng chẳng khác gì cục đá, đến nỗi Nezuko chảy cả máu. Vừa tức vừa đau nên cô bé khóc lóc và dùng Huyết Quỷ Thuật đốt luôn Tanjirou.
Cùng lúc ấy Tanjirou trong giấc mơ bốc cháy.
.
Tanjirou trong mơ nhận thấy cậu đang từ từ lấy lại nhận thức. Cậu ngửi thấy mùi của Nezuko, con bé đang gọi cậu, đòng phục thợ săn quỷ cùng Nhật Luân Kiếm xuất hiện trở lại. Cậu phải đi. Nhưng khi nghe Rokuta gọi lại, cậu thật sự cậu muốn ở lại đây mãi mãi, cậu muốn được trở về nhà.
Nếu mọi thứ đều là thật, thì mọi người đều sẽ hạnh phúc. Nezuko có thể bước đi dưới bầu trời xanh, cậu có thể đi đốt than như mọi ngày, cậu sẽ không bao giờ phải động tới đao kiếm...Nhưng Tanjirou đã mất tất cả rồi, không thể lấy lại được nữa.
Khóc lóc và xin lỗi tất cả mọi người, Tanjirou bỏ chạy vào rừng. Cậu... chưa bao giờ... chưa bao giờ quên mọi người cả!!! Cậu luôn muốn cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người.
Đồng thời lúc đó cậu bé xâm nhập vào giấc mơ của Tanjirou đã vào được Linh giới.
Linh giới ấy thật đẹp đẽ, nó như một bầu trời rộng lớn, ấm áp và trải dài vô tận...
.
"Nơi này có thực thể, mình phải nhanh chóng tìm ra điểm tận cùng."- Cậu bé xâm nhập vào giấc mơ của Kuro suy nghĩ. Ngôi làng trong giấc mơ hiện đang là mùa đông nên rất khó để nhìn thấy đường. Để vào Linh giới cậu ta đã phải đâm vào chiếc cây cổ thụ sừng sững ở gần căn nhà mà Kuro trong mơ bước vào với hai người nó gọi là "Onii-chan" và "Nii-ni".
Bước vào được Linh giới của Kuro, cậu ta phải bất ngờ vì nơi đó như một bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao.
Một kẻ như Kuro mà sở hữu Linh giới như vầy sao...
-" Ngươi là ai?"- Giọng nói từ đằng sau vang lên làm cậu bé ấy giật thót cả mình.
Cậu quay lại nhìn và run rẩy ngã khụy xuống, Kuro đang đứng đó. Nhưng đó không phải Kuro hiện tại. Là dáng người của một đứa trẻ 4 tuổi, toàn thân bê bết máu đang đứng đó. Trên cổ là chiếc khăn đen rách nát. Bộ quần áo cũ rích của nó cũng dính đầy máu và bùn đất.
-" Ngay cả ta của hiện tại cũng không biết ngươi. Người tới tìm Linh cầu của ta?"- Giọng nói lại cất lên.
-"...."- Cậu nhóc ấy run lẩy bẩy vì sợ, tím tái mặt mày không dám nói gì. Cậu có cảm tưởng rằng bản thân sẽ bị giết nếu dám mở miệng.
-" Ta không thù oán gì với ngươi cả, giết ngươi chỉ tổ bẩn tay."
-"..."
-" Nhưng..."- Kuro hiện tại đột nhiên xuất hiện khiến cậu nhóc kia vốn hoảng nay còn hoảng hơn, nó giơ nắm đấm lên -"GIẤC MƠ CỦA TA KHÔNG PHẢI MUỐN VÀO LÀ VÀO ĐƯỢC!!!!"- Và nó giáng cho cậu nhóc ấy một một cú đấm thẳng vào bụng. Nếu ở ngoài đời thực chắc chắn xương sườn của cậu ta đã phải gãy vài chiếc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com