Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấp thoáng trên dòng người đông đúc ở chợ, người người tấp nập, ồn ào và nhộn nhịp hơn hẳn mọi nơi. Tiếng nói chuyện, rao bán, cười đùa, chúng hòa lẫn vào nhau khiến chúng trở thành một tạp âm hỗn độn.

Những chiếc haori tuyệt đẹp cũng nhẹ nhàng bay trong làn gió nhẹ. Có những người, họ cười tươi rói như nắng ban mai. Nhưng cũng có vài người, miệng không cười chỉ lặng lẽ bị lôi theo tới chợ để chơi và trong đó có cậu. Muichirou Tokitou.

Một cô gái tóc đen ngắn được pha lẫn chút tím ở phía đuôi tóc, nó được búi gọn lại kiểu Yakaimaki và cố định bằng một chiếc nơ hình con bướm màu tím. Khoác trên người là chiếc haori màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo cũng như cuối vạt áo. Khí chất nhẹ nhàng được tỏa ra, đôi ngươi màu tím như mắt của côn trùng nhìn sang chàng trai trẻ tuổi đang thẩn thơ nhìn lên bầu trời.

Cô ấy chỉ tiến nhẹ nhàng lại gần, nhìn cậu rồi nở nụ cười hiền hòa. Một lời nói được bộc phát từ trong cổ họng của cô, chất giọng ấm áp nhưng câu được sử dụng thì lại mang vào tính chất mà người ta hay gọi là cà khịa.

- Này Muichirou, sao mặt như bị chọc tiết thế?

- Không có.

Mặt đối mặt nhìn nhau, một bên cười rõ tươi rói, một bên thì vô tư không âu lo đời thường. Bên nóng bên lạnh, tưởng chừng như sắp đấu khẩu với nhau thì vài tiếng nói của người dân xung quanh khiến cậu chú ý. Không phải là giọng nói hay nhan sắc, là nội dung của cuộc nói chuyện.

- Này, nghe gì chưa? Ông ta lại đánh con bé rồi

- Thật sao!? Tội con bé thế, mẹ nó mất mà còn bị cha bạo hành.

- Tôi nhớ ông ta từng rất tốt mà. Mà.. cô bé tên gì ấy nhỉ?

- Là Shibo, Shibo Yamaha đấy.

....

Tai lắng nghe, tim đập mạnh. Cậu vừa nghe một cuộc nói chuyện khá nghiêm trọng, họ không làm gì mà chỉ bàn tán. Vì sao? Họ không muốn vướng vào những chuyện phiền phức.

Chuyện xảy ra cắt ngang suy nghĩ của Muichirou, một cô gái bé nhỏ mang trên mình mái tóc màu xanh trúc, bộ kimono màu tím sờn cũ không được may vá đàng hoàng lại những chỗ đã rách.

Nó bị cha mình đá văng đi khá xa, sức ông rất khỏe nên lực đá rất thấm. Ôm bụng nằm trên đất lạnh ngắt đầy đất đá, máu chảy từ khóe miệng nó rồi dần nhỏ xuống. Nước mắt dàn dụa không thể kìm hòa lẫn cùng vài giọt máu tanh, mồ hôi túa khắp mặt vì chịu đựng cú đá với sức mạnh. Cố gượng dậy bằng đôi tay của mình, cha nó lại đi tới gần, một cú lại đá nó văng vào người của một cô gái đi cùng đám của Muichirou.

Mái tóc dài màu hồng pha xanh lục, nó được tết lại nhìn trông rất nữ tính và dịu dàng. Đôi mắt lục nhạt to tròn, bên dưới mặt còn có hai chấm đen. Khoác trên mình là một chiếc haori màu trắng tinh khôi, kết hợp với chiếc áo hở ngực và váy ngắn ngang đùi. Đeo tất chân sọc dọc màu xanh lá.

Vì hơi bất ngờ vì bị nó văng dính người nên cả hai đều té ngã sõng soài trên nền đất. Shibo nó gần như muốn ngất lịm đi trên người cô gái lạ kia, nhưng không thể được. Nó phải gượng dậy.

- Ui da, đau quá đi mất..

Mở hé đôi mắt xanh nhạt của mình, cô gái ấy nhìn nó bằng ánh mắt bất ngờ. Những vết thương, bầm tím không được băng bó đàng hoàng. Mái tóc xanh trúc không được cắt hẳn hoi, lọn dài lọn ngắn không bằng nhau.

- Ông làm gì vậy hả!?

Giọng điệu của sự căm phẫn được phát lên, cô gái ấy ôm chặt nó trong lòng. Chỉ cần nhìn những vết thương trên người nó, cô ấy đã đủ cảm thấy thương xót. Một đứa trẻ như thế này, sao lại hành hung đến như thế.

Cậu lặng thầm đi về phía người mới quen ngày hôm qua, tổng số vết thương đã tăng lên đáng kể. Chỉ sau một đêm?! Cậu không tin nổi rằng một người cha có thể đánh con ruột của mình dã man đến như thế.

- Shinobu-san, nhờ chị.

Cô gái vận trên mình chiếc haori được trang trí với họa tiết cánh bướm sinh động bước đến gần nó. Nhẹ nhàng đã nhấc bổng được lên, sao lại có con người nhẹ đến như vậy. Như một con bướm nhẹ nhàng chấp cánh trong khung gió nhẹ mùa xuân.

- Được.

                                                 ×××××××××

Tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, thứ đầu tiên hiện hữu trong đôi mắt vàng kim kia là trần nhà gỗ chắc chắn. Ánh sáng dịu nhẹ cùng tiếng chim hót líu lo tựa như một bản giao hưởng hành khúc tương tư vang lên trong không gian. Ngồi dậy một cách khó khăn, nhận thấy căn phòng là một nơi xa lạ hoàn toàn.

Sáng sủa, sạch đẹp và gọn gàng. Chiếc giường trắng muốt không tì vết, bộ kimono cũ của nó cũng đã được thay bằng một bộ đồ mới và thoái mái. Và nhìn mà xem nào, những vết thương trên người nó đã được băng bó đàng hoàng và bôi thuốc cẩn thận.

Tiếng động của cửa thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ, mái tóc màu xanh trúc bù xù chưa được cắt ngay ngắn bay nhẹ trong làn gió mát. Mắt vàng chạm mắt xanh, cả hai nhìn nhau một lúc. Bên thì trở nên bối rối, bên thì bưng khay cháo cùng thuốc đến chiếc bàn cạnh giường rồi để xuống. Giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên khắp canh phòng yên tĩnh.

- Hết sốt rồi chứ? Lúc nãy đưa em về đây, Shinobu-san có kêu rằng em có chút sốt nhẹ.

Đưa tay lên sờ trán nó, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đáng kể. Cô ấy cầm bát cháo đã nguội bớt đưa cho nó rồi dặn dò.

- Hãy ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc. Xong tất cả rồi thì hãy nghỉ ngơi.

Quay người bỏ đi, mái tóc đen được cột hai bên và cố định bằng hai chiếc kẹp hình con bướm màu xanh dương được gió nghịch ngợm. Chiếc cửa gỗ đóng lại, không gian yên tĩnh vốn có lại quay trở lại. Không có gì khá hơn là bao..

----

Khi đã ăn hết bát cháo và cảm thấy no nê, cầm viên thuốc trên tay mà nó tự hỏi liệu có đắng hay không? Nó ghét đắng, vì đó là gia vị của vài năm dài đằng đẵng đối với bản thân nó phải đối chọi với cô độc.

Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, là Muichirou. Cậu đã thấy lo lắng từ ngày hôm qua. Hóa rằng nó đã ngủ được một ngày, hèn gì lúc dậy cái bụng nó trống không. Đói meo cả lên.

- Khỏe chưa?

- Chào Tokitou-san, em khỏe rồi

Tiến lại gần chiếc giường đơn, chộp lấy cái ghế gỗ gần đó kéo lại ngồi. Cậu vẫn vậy, suy tư nghĩ bao nhiêu điều mà người khác không thể nghĩ tới và khó để trả lời. Cái ví dụ điển hình mà bao nhiêu người luôn nghĩ tới đó là

" Đám mây kia hình gì nhỉ? "

- Bao nhiêu tuổi?

- Vâng?

Chưa định hình được chính xác câu hỏi, cuối cùng phải chờ một lúc mới thấm nổi.

- Em 14 tuổi.

- Vậy là bằng nhau. Tôi cũng 14 tuổi.

                                                        .......

Những buổi luyện tập gắt gao được phổ biến cho nó tập, cách sử dụng kiếm một cách tốt nhất, cách tập trung hơi thở của mình. Nhưng quan trọng nhất, nó chưa biết sử dụng chúng vào thứ gì. Để giúp người? Nhưng bằng cách nào?

À phải, để diệt quỷ. Cái tên của tập hợp tổ chức của họ đã nói lên tất cả. Kibutsuji Muzan. Cái tên nó sẽ mãi ghi nhớ trong đầu, mục tiêu của tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn là tiêu diệt tên đầu sỏ.

- 154..155....156..

Từng đợt kiếm vung vào khoảng không vô tận, bàn tay nhỏ ấy nắm chặt cán kiếm gỗ trong tay. Mái tóc màu xanh được cột lên, vài cộng lại dính lên mặt bởi mồ hôi túa như mưa từ trên trán. Shibo nó, nó muốn mặc trên mình đồng phục của Sát Quỷ Đội và trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất là khi trở về nhà, cha sẽ chào đón nó một cách vui vẻ.

- 200!

Shibo vung kiếm thật mạnh vào tảng đá gần đó, vì là kiếm gỗ nên nó gãy làm đôi. Mảnh vụn gỗ cứng rơi đầy dưới đất. Cả thân ngồi thụp xuống đất vì mỏi, chân đứng lâu, tay vung kiếm gỗ không ngừng nghỉ. Mồ hôi nhễ nhại trên người, nó vươn vai thậm chí còn nghe những tiếng rắc rắc rõ ràng.

Một chiếc khăn màu trắng được đưa tới trước mặt Shibo. Ngước mặt lên nhìn để định hình người trước mặt. Là Luyến Trụ Mitsuri.

- Em có sao không cô bé??

- Em không sao đâu ạ.

Vội vàng đứng dậy phủi quần áo, nó cùng Mitsuri đi tới chỗ hành lang có mái hiên ngồi. Mitsuri rất dịu dàng, như mẹ của nó vậy. Shibo nhận lấy chiếc khăn mà cô đưa, thấm mồ hôi đang chảy như mưa trên mặt.

Nhìn mấy lọn tóc lưa thưa dài ngắn không đều kia, Mitsuri chợt nhăn mặt. Bản thân kêu Shibo nó ngồi ở đây đợi, cô cứ thế chạy khuất bóng.

---

- Shibo!

Cầm cây kéo từ xa chạy tới, Mitsuchi ngồi xuống đằng sau nó. Nhẹ nhàng thầm thì nâng mái tóc màu xanh của nó lên. Nó cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Tiếng lưỡi kéo vang khắp nơi trong khu  vườn của Hà viện, Shibo đã nhập vào đây ở cùng Muichirou. Cũng có thể hiểu rằng, ngài Chúa Công nghĩ cả hai cùng tuổi ở chung sẽ thân nhau hơn.

- Xong rồi! Em xinh lắm đó!

Mải mê chìm trong suy nghĩ, mái tóc của nó đã được cắt gọn gàng ngang vai. Mitsuri đã cột tóc lên cho nó. Nhìn mà xem, chẳng khác gì một tinh linh của rừng xanh cả.

- Em cảm ơn chị

Nở nụ cười tươi quay ra sau nhìn cô. Chỉ sau một buổi chiều tà sắp về gần tối, Shibo và Mitsuri đã trở thành bạn của nhau. Nếu có thể thì sẽ bám nhau như hình với bóng, nếu có bận thì sẽ tách ra.

- Em đang tập luyện cho bài kiểm tra cuối cùng phải không?

                                                      -----------
                                                Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com