Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày ấy đã tới, nó vận lên mình một chiếc yukata màu lam, đeo vào chân một chiếc geta đai xanh lá. Nó cầm theo thanh kiếm rồi nghe lời chỉ dẫn của Muichirou, tiến tới nơi tổ chức cuộc tuyển chọn cuối cùng.

Nơi có thể nó sẽ bỏ mạng nếu như không cẩn thận.

Ánh mắt màu vàng như hợp kim quý hiếm nhìn lên bầu trời cao, nó tiến bước rời khỏi Hà viện. Shibo tin tưởng bản thân mình, nó đã cố gắng rất lâu rồi nên không thể bỏ rơi tương lai phía trước.

- Cố lên, Shibo.

Nó nhớ tới lời động viên của mẹ khi lúc trước nó khóc, bà luôn là người dỗ nó, luôn bên cạnh như một người bạn. Vậy mà giờ đây, bà hòa về với hư không và chẳng thể để nó nói một lời tạm biệt đàng hoàng.

                                                        --------

Tiến chân vào nơi rừng tử đằng lộng lẫy như những chiếc đèn trời màu tím huyền ảo lấp lánh, chúng vây lại với nhau như tạo thành một bức tường cản bước những con quỷ xấu xa kia.

Nó đi lên từng chiếc bậc thang bằng đá dài dằng dẵng, tới nơi tụ họp. Shibo nó thấy rất nhiều người, nhưng hầu hết đều hơn tuổi nó trở đi. Một chàng trai tóc đỏ tía, trên trán có một vết sẹo. Một chàng trai tóc vàng có vẻ sợ sệt. Một chị gái... à rồi. Nó tiến lại gần cô gái kia. Mái tóc màu đen được cột một bên, cố định bằng một chiếc kẹp hình còn bướm.

- Chị Kanao!

Kéo chiếc yukata màu hồng nhạt của Kanao. Vì nó hay qua trang viên Hồ Điệp để học tập nên rất dễ gặp Kanao. Shibo xem cô như một người chị vậy, thế nên cả hai rất thân nhau.

Đáp lại bằng một nụ cười, Kanao tiếp tục đứng chờ cùng đàn bướm vây quanh cô. Nó cũng cười lại rồi liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm một bóng dáng nam nhân nữa. Theo như Shibo biết, hôm nay người đó cũng đi.

Rời khỏi chỗ của Kanao, nó tiến lại gần chàng trai mười sáu tuổi kia, bước ngang qua chàng trai tóc đỏ tía đang nhìn tới nhìn lui. Cả hai chạm mắt nhau, Shibo không để ý liền tiến tới người kia.

- Anh Genya.

Mái tóc đen ngắn rối bù được cạo hai bên, hai cặp chân mày mỏng và một vết sẹo lớn che phủ hầu hết bề ngang của khuôn mặt. Genya Shinazugawa. Em trai của Phong trụ thuộc Sát Quỷ Đoàn.

Shibo và Genya thường luyện tập cùng nhau, cả hai thường cố gắng hơn để bù trừ các khuyết điểm cho nhau. Giống như cả hai sẵn sàng trở thành tổ đội bất cứ lúc nào. Họ tập luyện và có sự hỗ trợ của Trùng trụ Shinobu Kochou.

- Chào em, Shibo.

- Chào anh

Những cánh tử đằng bay lượn trong làn gió đêm, cuộc chọn lọc cuối cùng diễn ra. Shibo nó từ lâu đã làm quen với những khu rừng nên giờ cũng chẳng lạ lẫm đâu xa, chỉ khác rằng nơi đây có những mùi khó để cho người khác ngửi cho thông.

Leo lên một cành cây lớn, nó quan sát đặc điểm khu vực xung quanh nhảy xuống. Tiến sâu vào trong khu rừng, Shibo nó thấy một con quỷ đang ăn thịt một chàng trai tầm tuổi Genya. Gì chứ, mới vào một chút mà đã thấy người chết. Kinh khủng.

-----

Con quỷ cũng nhanh chóng phát giác ra sự hiện diện của Shibo. Nó buông xác của chàng thanh niên xấu số kia, quẹt máu dính trên miệng đầy răng manh. Con quỷ ấy mỉm cười, nhìn con mồi béo bở trước mặt.

- Xem ra ta không cần đi tìm đồ ăn nhỉ

Nó nhìn Shibo cười khinh bỉ rồi biến mất trong hư vô. Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nhắm đôi mắt của bản thân lại rồi lặng người đứng đó.

- Hơi thở của sương mù: thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu.

Vì sức bật giới hạn của bản thân, Shibo nó không thể nhảy lên quá hơn một cái cây. Lấy tính thông minh ra làm điểm mạnh, một đường chém mạnh, nhanh và dứt khoát sẽ giúp nó rất nhiều. Sức mạnh có hạn, Shibo thường hạn chế chiến đấu kéo dài trừ vài trường hợp nhất định để nhử mồi.

Giải phóng những nhát chém liên tiếp, con quỷ cũng nhanh chóng dính đòn. Nhưng đó chẳng là gì so với sức mạnh vượt trội của loài quỷ, hắn chỉ hơi bất ngờ rồi từ từ nâng giọng khinh bỉ.

- Mi nghĩ thế này mà đã hạ gục được ta? Hahaha, giấc mơ đẹp đấy nhóc con.

Cái bóng nhỏ mang yukata màu lam đã như tan biến vào không khí, sát khí từ phía sau làm hắn giật mình. Shibo đã từ lúc nào ngồi trên cây, nghe những lời háo thắng của hắn bật ra khỏi cổ họng. Nó cũng chỉ ngồi đó nhoẻn miệng cười, nhảy khỏi cành cây, đưa thanh kiếm lên cao rồi một đường chém đơn giản hiện ra.

- Cái gì!?..

                                      Trái banh rơi xuống đất
                                      Huyết tanh bám đầy tay
                                     Kia kìa cô bé nhỏ
                                     Nhớ kĩ thơ chưa nào?

-----

Lấy chiếc khăn tay màu nâu ra khỏi túi, bàn tay đẫm một màu đỏ nhanh chóng được lau sạch. Tra lại kiếm vào vỏ, Shibo lau vết máu dính trên mặt rồi tiến tiếp về phía trước.

Nó nhìn lên bầu trời đầy sao rồi tự ngẫm nghĩ, bản thân trở nên mạnh mẽ vì điều gì. Liệu có thể tỏa sáng như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Có vài người, họ những ngôi sao vậy.

[ Khi họ ở bên ánh sáng, chẳng ai thấy họ hiện hữu. Vậy mà khi họ chìm trong bóng tối, ai cũng đều muốn kéo họ về ánh sáng huy hoàng  ]

- Kitomo Yashida..

Cái tên mà hằng ngay nó luôn phải ghi nhớ trong đầu, Kitomo là người đã dạy nó phải sinh tồn trong thế giới này. Đơn giản nhất vì nó rất nguy hiểm.

Shibo nào biết, người nó cần tìm luôn là kẻ mà nó cần phải tiêu diệt khỏi thế giới này. Quỷ.

- Ôi trời, mùi gì mà hôi vậy

Thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, Shibo bị đánh thức bởi cái mùi hôi phát ra từ hướng tây. Bản tính tò mò của con người bị đánh thức, nó tiến lại gần nơi phát ra mùi dù chẳng biết thứ sẽ đối diện với mình sẽ là gì. Một đống rác chất chồng?? Hay một.. đống xác..

Gạt tán lá qua một bên, chưa gì đã bị thứ gì đó to lớn bay trúng người. Sức chân của một đứa trẻ 14 tuổi thì ai đỡ được cơ chứ, Shibo nó ngã hẳn về phía sau. Vật vừa va vào nó còn rất nặng

- Xin lỗi, em có sao không??

- Em không sao

Chàng trai ấy cũng nhận ra mình vừa va phải người liền đứng dậy đàng hoàng, nhanh chóng đưa tay đỡ Shibo đứng lên.

- Em là cô bé ở ngoài kia phải không??

- À vâng là em, mà nãy anh tập bay ạ?

- Hả?. . .

Một câu hỏi ngây thơ vang lên khiến cậu đứng hình, gì mà tập bay..? Chưa chi đã thấy như có một con quạ đang bay ngang qua đầu cậu rồi để lại ba tiếng kêu rồi.

- Anh.. phải rồi, em mau chạy đi. Có một con quỷ ở đây đấy!

- Em vào đây để sinh tồn rồi vào Sát Quỷ Đoàn mà. Giờ anh lại kêu em chạy đi, chạy đi tới đâu đây? Chỗ nào cũng đầy quỷ, mà là quỷ xấu như con này cơ! Con này xấu mà còn hôi nữa!

Shibo nó tuôn một tràng chê bai mà chẳng để ý rằng con quỷ nhiều tay ấy đang đứng phía sau mình.

- Nó đằng sau em kìa!

- Hơi thở của sương mù: thức thứ năm: Hà Vân Hải

Nó xoay người về phía sau rồi rút kiếm thật nhanh, một nhát chém mạnh cắt chéo người con quỷ ấy. Loạt đường kiếm liên tiếp đáp vào người hắn, vào nhát chém cuối cùng được tung ra. Shibo gạt ngay chân chàng trai kia mà ném lên cánh tay của con quỷ ấy. Nó đứng ở phía dưới mà nép qua một bên, phán đoán hướng con quỷ sẽ ngã mà né đường cho nó ngã thẳng hàng

- Anh ơi hãy tập trung vào!
*
*
*
Đầu con quỷ đã rơi xuống đất, không phải là quay lưng rời đi hoặc nói vài ba câu ngầu lòi. Chàng trai ấy tiến lại gần, nắm lấy tay con quỷ ấy như một thiên thần đang cầu nguyện cho con quỷ ấy siêu thoát. Làm một cuộc đời mới tươi đẹp hơn.

- Lúc tập trung vào anh thấy gì đó phải không?

Giọng nói lanh lảnh trẻ con của Shibo lọt vào tai cậu sau khi con quỷ ấy tan biết hoàn toàn, đôi mắt màu đỏ sẫm ấy nhìn sang nơi giọng nói phát ra. Cậu nhìn rồi đáp lại nhanh lẹ

- À phải, anh thấy một sợi chỉ mỏng..

- Đúng rồi đó! Em là Shibo Yamaha. Rất vui được làm quen với anh.

- Anh là Tanjirou Kamado, rất vui được làm quen.

Hai bàn tay bắt lấy nhau, một lớn một nhỏ. Cả hai bắt đầu đi sâu hơn vào khu rừng, họ phải sinh tồn và tập tính đồng đội trong vòng 7 ngày.

.....

- Không biết Shibo sao rồi nhỉ

Nhấp một ngụm trà nhỏ, cô gái mặc trên mình bộ đồ Sát quỷ nhân tiêu chuẩn được kết hợp với quần ống loe. Chiếc áo haori màu xanh lá dần được chuyển về màu đậm hơn. Mái tóc ngắn được cột nửa đầu, cố định bằng một chiếc ruy băng đen cột thành một chiếc nơ. Màu tóc nâu ngả đỏ dần xuống phía đuôi đang được làn gió ban chiều nghịch ngợm không ngừng, đôi ngươi màu đen như màu của vũ trụ bao la đang ngắm nhìn từng dải mây trôi trên bầu trời cao vút.

Đặt tay lên chiếc haori màu xanh trúc bên cạnh, cô gái ấy nở nụ cười tươi rói trông ngóng một người trở về. À phải rồi, trông chờ một cô bé trải qua thử thách gian nan trở về.

- Rinnie san! Mizuko san đang đợi ngài kìa!

                                                    -------------
                                               Hết chương 4.
                                                         ~~~
Hello mọi người nè, câu chuyện của tớ đã có thêm hai Oc của hai chị tác giả xinh gái đó. Lưu ý rằng, tớ đã có sự cho phép của tác giả nhe. Ai đoán ra là Oc của hai chị xinh xắn nào hong nè, đoán được có quà nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com