Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Bắt cóc (Chuẩn bị có H)

"Fuyu, còn thức không em?"

"Dạ?"

"Còn đau không? Tội nghiệp em của chị, mẹ mạnh tay quá!"

"Chị...sao mẹ ghét em thế?"

"...Vì những con quỷ đã tha hoá tâm hồn mẹ bằng thứ thức uống của tội lỗi, chúng ghét em, mẹ không ghét em."

"Sao bố không cứu mẹ? Bố không bao giờ ngăn cản mẹ."

"Ông ấy có, đã từng. Nhưng em biết không? 4 nụ hôn có thể xoa dịu một người phụ nữ, chúng đại diện cho tình yêu và sự từ bi. Bố chúng ta...chỉ là ông ấy chưa đủ kiên nhẫn để trao đi nụ hôn cuối, hoặc là nó đã bị đánh cắp, em ạ."

"Đánh cắp bởi ai cơ? Lại là những con quỷ sao chị?"

"Ừ. Chúng ác nhỉ? Người lớn đều bị chúng đánh cắp lí trí và trái tim, từ đó đối xử tồi tệ với những thiên thần nhỏ như em."

"Thôi nào! Đừng ôm chặt em như vậy!"

"Một chút thôi, làm ơn, em ấm quá, Harue."

"Này! Chị khóc đấy à? Em nghe người ta dặn chị là phải giữ gìn đôi mắt xinh đẹp cho ngày mai, vậy nên đừng khóc chị ạ."

"Ừ nhỉ? Xin lỗi em nhé, chỉ là khi sắp phải rời xa thiên thần của chị, khi mà lá chuẩn bị rời cành thì cũng không xanh được em ạ."

"Lá đã đi đâu hả chị?"

"Đi theo tiếng gọi của tình yêu."

"Lá không yêu cây nữa sao?"

"Yêu chứ! Yêu nhiều. Giống như chị yêu em vậy!"

"Em cũng rất yêu chị."

"Chị biết, ngủ đi. Ngày mai sẽ tốt hơn em ạ, chị hứa đấy!"

"Vâng."

...
Ngày 14 Tháng 6 Năm Xxxx
...
Mọi chuyện đã không tốt đẹp như lời hứa của chị tôi, chưa từng chị ạ.


Tại sao tôi lại bị bắt đến đây nhỉ?

Tôi cần phải hỏi, thật đấy. Chẳng có lí do gì cả? Tôi không có tiền, không có gia cảnh, tôi không hứng thú nên chưa từng nhìn qua nhan sắc hiện tại của tôi nhưng gương mặt người dân trong làng tôi cũng rất bình thường, chí ít là tôi nhớ thế. Thế bắt tôi về làm cái quái gì?

Dù là muốn tiền chuộc, muốn nhan sắc hay muốn ăn thịt thì cũng đâu đến mức phải bắt tôi đi? Tôi là lựa chọn tệ nhất có thể nghĩ tới. Vậy rốt cuộc là hắn vì mục đích gì đem tôi tới đây? Tôi tự hỏi.

"Hờ..."

Tôi tự cười chính mình vì chợt nhớ ra hắn còn chẳng phải con người, kẻ bắt tôi đến đây không phải con người. Vậy có thể là gì? Tôi băn khoăn. Nhưng dù cho có mục đích gì, là ai đi chăng nữa. Hắn cũng đã phát hiện bí mật nhỏ của tôi. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Tôi đã bị bắt bao nhiêu lần nhỉ? Chả nhớ nữa. Cũng chả nhớ được đã chạy trốn bao nhiêu lần, có lẽ là cả cuộc đời. Đủ để tâm trí tôi kiệt sức và mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ thật lâu, ngủ một giấc vĩnh hằng và tất cả thế là xong. Đáng lẽ là thế, nhưng chẳng hiểu thế nào vẫn tỉnh lại. Và đến lần thứ 2 nghĩ đến, càng không dám. Rốt cuộc vẫn là không thể từ bỏ, không thể chạy trốn.

Từ khi sinh ra, tôi vốn chẳng có lựa chọn. Chẳng còn cách nào khác ngoại trừ tiếp tục sống, một cuộc sống đầy dằn vặt và tội lỗi. Là do tôi không đủ dũng khí để cho bản thân một chọn lựa sao?

Tôi bất giác ngoảnh đầu về phía xa, nơi mà màu vàng nhạt của trăng không thể lẫn đi với ánh vàng cam bao quanh. Một đêm trăng đẹp, chắc vậy?

-cạch

Tiếng mở cửa vang lên vô cùng rõ ràng khiến tôi giật bắn người. Bước ra từ phía sau cánh cửa là bóng dáng cao lớn, vạm vỡ, một gã đàn ông. Nghĩ đến đây lại nhớ về nụ hôn dịu dàng kia, tôi không cách nào nhìn thẳng để xem gương mặt hắn. Ừ, tôi sợ hãi. Sợ hãi nụ hôn kì lạ, sợ hãi hắn, sợ hãi những thứ hắn có thể làm với tôi.

Những mảng ký ức đen tối nhất tôi còn nhớ, đang theo từng bước chân của hắn lại gần và bủa vây tâm trí tôi. Tôi không muốn. Không muốn cơn ác mộng vẫn thường ghé thăm tôi hàng đêm bỗng trở thành hiện thực, đúng hơn là lặp lại. Không muốn nhớ lại những hình ảnh đầy kinh tởm kia.

Tôi nghĩ tới đủ thứ và chúng đủ tồi tệ để tôi nôn khan ngay lập tức, nhịp thở của tôi tăng mạnh theo từng âm thanh hắn phát ra. Hai tay tôi tự ôm lấy mình, cố gắng né tránh ánh mắt như lửa đốt đang chĩa về phía tôi. Cánh môi dưới bị tôi cắn đến bật máu, ít ra thì cái vị tanh tanh của máu giúp tôi đỡ nhạt miệng. Tôi có thể cảm nhận cơ thể tôi run lên.

Hắn chậm rãi tiến lại gần tôi, tiếng chân rất nhỏ dù cho cơ thể to lớn. Thứ mùi hương vừa lạ vừa quen kia lại xộc thẳng vào mũi tôi, giống như ngửi được mùi của chính mình, chẳng hiểu thế quái nào tôi lại đỡ sợ hãi. Nhưng đồng thời nó cũng khiến tôi càng thêm chắc chắn rằng hắn đã giết người. Và thế là tôi lại sợ.

Cảm giác như có thứ gì đó len lỏi khắp cơ thể khiến tôi rùng mình theo từng cơn. Tôi cứ như vậy co mình lại vào góc tường.

"Dậy rồi?"

Hắn cất giọng, một chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo. Và tôi không đáp lại.

"Nếu muốn chết đói thì cứ việc nằm ở đó."

Thế là chỉ với một câu nói và cái bụng đang réo lên dữ dội, tôi ngước mắt lên nhìn, trong tôi vẫn còn sự lo sợ. Phải nói là khá bất ngờ khi nhìn lên, hắn ta ngồi đối diện tôi, tư thế rất quy củ, trông chả giống trong tưởng tượng của tôi tẹo nào. Vận trên người bộ Hakama tím với hoa tiết cầu kì, giống như lần đầu tôi thấy. Hắn mang một mạng che mặt màu đen, che đi gương mặt của hắn, chỉ lộ ra khuôn miệng cùng mái tóc xù xì ngang lưng.

Tạo sao lại phải che mặt nhỉ? Có lẽ là do vết bớt ở sườn mặt, nó hơi lạ, giống như một ngọn lửa vậy.

Mắt tôi hơi đảo qua thanh kiếm hắn dắt bên hông, gì thế kia? Hoạ tiết trên tay cầm là những con mắt, sở thích thật kì lạ.

"Nhìn đủ chưa? Không muốn ăn?"

Tôi giật mình, quên mất nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm người trước mắt. Trộm hít một hơi sâu, tôi lọ mọ ngồi lại gần hắn, nói là gần chứ thực ra khoảng cách vào tầm 1 mét rưỡi đổ lên. Tầm mắt tôi hạ xuống, không dám nhìn lên. Song tôi cũng chẳng thấy đồ ăn đâu.

"Bên kia."

Hắn chỉ tay về phía bàn gỗ sồi, chạm khắc tinh xảo, trên bàn từ bao giờ đã đặt một bát cháo còn đang toả khói. Tôi điếng người. Hi vọng nó là cháo chay và tốt nhất đừng có bất cứ lát thịt nào. Cầm chiếc thừa sứ tay tôi vẫn còn run, cố gắng nuốt xuống thìa đầu tiên, tôi vô thức mỉm cười vì đây hoàn toàn là gạo hầm trong nước, không vị. Thế là tôi ăn như bị bỏ đói lâu ngày, mà sự thật là thế. Chẳng đợi đến khi cháo kịp nguội, tôi đã ăn no nê. Thật ra tôi cũng tự biết việc ăn đồ lạ của người lạ ở một nơi lạ thì chẳng tốt lành gì nhưng tôi đói.

"Khó coi quá đấy!"

Hắn gằn giọng, tôi có thể cảm nhận cái nhíu mày bất mãn dành cho tôi. Hắn vươn tay, cánh tay rắn chắc của một người đàn ông thực thụ và cũng đủ sức bóp nghẹt tôi. Tim tôi như ngừng đập trong chớp mắt, và chỉ đập lại khi tôi nhận ra hắn chỉ đang cố giúp tôi lau miệng. Xấu hổ thật!

"X-Xin lỗi..."_Tôi nhỏ giọng, cố gắng vứt bỏ ý nghĩ muốn gạt tay hắn ra, tôi không thích bị người khác chạm vào.

"...Muốn chạy không?"

Tôi bị câu hỏi bất chợt này làm cho đứng hình, đây là muốn tôi trả lời thế nào? Tôi mất vài giây để suy nghĩ.

"C-Có."_Một câu trả lời trong lo lắng tột độ.

"Ồ. Em không thể chạy, từ bây giờ ở lại đây."

Giọng điệu hắn nghe giống như đang ra lệnh và nó khiến tôi khó chịu hơn so với một câu hỏi vô nghĩa và câu đáp lại trớt quớt. Nhưng xung quanh hắn luôn bao bọc trong loại cảm giác rất đáng sợ, một luồng sát khí lạnh lẽo khiến tôi có cảm giác như đang nằm bất động trong tuyết, từ từ đông cứng lại và...chết.

"Em có tên không?"

Vẫn cái giọng băng lãnh, khàn khàn khiến tim tôi như bị bóp nghẹt, theo nghĩa tiêu cực. Và tôi chả buồn trả lời hắn, lại cuộn mình trong góc giường.

"...Định nằm đấy mãi à?"

".........."

"Không đi tắm?"

".........."

"Tại sao lại bắt tôi?"_Tôi hỏi bằng cái giọng điệu khó ưa mà tôi tin chắc rằng ai nghe cũng sẽ ném cho tôi một cái nhìn khó ưa chẳng kém.

"Không cần biết."

Hắn trả lời một cách ngắn gọn và dường như đang khó chịu với kiểu nói chuyện của tôi.

"Anh có định thả không?"_Chả hiểu tôi lấy đâu ra lá gan khi hỏi kẻ bắt cóc mình kiểu này, chỉ là tôi đang...tuyệt vọng.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cơ thể to lớn của hắn đã ở ngay trước mắt. Một lần nữa, bàn tay to lớn kia từ từ lại gần gương mặt tôi, vẫn là cảm giác rợn người ấy. Ý tôi là nó hoàn toàn có thể bóp nghẹt tôi dễ dàng nên khi 3 đầu ngón tay hắn chạm đến cổ tôi, tay tôi tự di chuyển, móng tay cấu chặt lấy cổ tay trắng bệch của hắn. Nói thật, nó trắng một cách đáng sợ, giống như...xác chết.

Máu chậm rãi nhỏ xuống từng giọt, từng giọt đỏ thẫm đầy mỹ lệ không hẹn mà tụ thành một đường dài chảy xuống khuỷu tay hắn. Tôi khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt, thị và khứu giác đang cố lôi kéo một loại cảm giác kì quái trỗi dậy và cố gắng để chi phối tôi. Nó là sự sợ hãi...hay là cơn nghiện lâu ngày?

Không thể kiềm chế và áp xuống nổi cái cảm giác thôi thúc tôi từ sâu bên trong, nó còn chẳng phải bản năng. Ánh mắt tôi vẫn cứ thế dính chặt lên người đàn ông trước mắt, song sống mũi đã chạm đến cánh tay kia. Nhưng trước khi khoang miệng tôi ngập trong ngọt ngào tanh tưởi, hơi thở dồn dập ấm nóng nơi xương quai đã khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn say.

Vật sắc nhọn tựa lên bả vai tôi, di chuyển chậm chạp lên cần cổ, mang tai nhưng lại né tránh đôi môi đang mở hờ mà cắn nhẹ vào khoé môi. Mạng che rơi xuống từ bao giờ, song tầm mắt tôi lại chẳng đủ rộng để nhìn thấy mặt hắn, chỉ cảm nhận được sống mũi thẳng tắp đang dụi ngay bên má cùng bờ môi thô ráp áp lên khoé môi tôi.

Không gian phòng dần nóng lên, khiến tôi cảm tưởng như hiện tại chẳng phải mùa đông mà là những tháng đầu mùa hạ. Hơi thở của hắn cùng tôi hoà quyện, song ngoại trừ kinh hãi, tôi chẳng có chút cảm giác gì. Hứng thú dục vọng à? Tôi mất lâu rồi.

"Anh muốn quan hệ với một bức tượng?"_Tôi lãnh cảm thở ra một câu.

"Im lặng."_Hắn gằn giọng.

Khi bày tay tôi buông lỏng, năm ngón tay lạnh lẽo của hắn nắm gọn cổ tôi, đúng là thực sự có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào. Hắn ghì chặt cổ tôi, hướng ánh mắt căm tợn của tôi về một hướng khác và tiếp tục khiến cả người tôi run rẩy.
Tôi mím chặt môi chịu đựng cái cảm giác ghê tởm chính bản thân, ánh mắt cứ mãi bần thần nhìn về phía bên ngoài. Không phải nước mắt mà là những bông tuyết ngoài trời đã làm nhoè đi tầm nhìn của tôi. Tôi khóc nấc lên vì không thể thở.

"Này! Làm ơn dừng lại...Làm ơn...Hức..."

Tôi phản kháng ngay khi thấy hắn bắt đầu trói hai tay tôi lại, lẽ nào thực sự có loại người muốn làm với một bức tượng sao? Trước khi tôi kịp quay qua nhìn hắn, chờ đợi một sự thương hại trong ánh mắt đối phương, tầm nhìn của tôi chuyển từ sắc trắng của tuyết thành một mảng đen mịt mù.

Hắn bịt mắt tôi.

-
Chuẩn bị có H đó! Chuẩn bị thất vọng về khả năng viết H tồi tệ của ta nào :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com