Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Vị khách sặc sỡ và một trí nhớ tồi

"Em tên là gì?"

"...Fuyu, Shinogata Fuyu."

"Làm thế nào em đến được đây?"

"Em...đã ăn và bọn chúng rời đi. Sau đó, em...chạy tới đây."

"Gia đình của em còn ai không?"

"Bố em....ông ấy bị treo lên bằng một sợi dây thừng...ông ấy cứ im lặng mãi và bọn chúng nói điều đó rất tốt. Mẹ em...Mẹ đã bỏ trốn và em không biết nữa...Còn chị Mitsuko...hức...chị ấy...hức.."

"Ôi đừng khóc, em sẽ lại nôn mất! Lần thứ 5 trong ngày rồi. Dù sao thì xin lỗi vì đã hỏi. Nhưng 'bọn chúng' là những tên lính gác, hay những tên mang theo súng ống?"

"K-Không...đều không phải....
....Bọn chúng là quỷ dữ, những con quỷ ăn thịt người."

-

"Đi tắm đi."

Hắn nói, tôi nghe thấy tiếng hắn đứng dậy. Phòng tắm ở đâu? Tôi không biết nhưng trước hết vẫn cứ cố gắng vịn vào tường để đứng lên. Chân tôi tê cứng và mất đi cảm giác, mỗi một cử động của tôi đều khiến toàn thân đau nhói, cơ thể tôi mềm nhũn như một cục bột mì. Dẫu vậy móng tay tôi vẫn không thể thôi cắm chặt vào da thịt đến chảy máu, vì sợ hãi.

"À ừm..."_Tôi cố gắng để đứng lên nhưng không thể, tôi đang tưởng tượng ánh mắt của hắn nhìn xuống tôi.

Hẳn là hắn nghĩ tôi như một con sâu đang chật vật ngọ nguậy, có thể là hắn thấy thương hại nhưng tôi dám cá là hắn sẽ ghét bỏ nhiều hơn. Thôi nào, tôi ơi đừng khóc, mày quen rồi mà.

Không đợi tôi há miệng ra nhờ, hắn bế thốc tôi lên, coi tôi như cái bao tải mà vác đi. Ổn thôi, đằng nào cũng tốt hơn nhiều so với việc tôi tự đứng dậy. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, có vẻ là bên trái phòng. Điều này làm tôi hơi thắc mắc, rõ ràng tôi thấy những ánh đèn xuyên qua lớp cửa giấy, vậy tại sao phòng tắm lại có thể ở đây? Hắn đặt đèn trong phòng tắm à?

Mọi suy nghĩ của tôi bay biến khi cơ thể ngập trong làn nước buốt lạnh, ừ thì cũng không đến nỗi khi tôi đã quen. Thú thật nó làm tôi tỉnh táo hơn hẳn, cơ thể tôi giãn ra một cách thoải mái. Dù vẫn đau. Cơn đau này gợi nhớ tôi về lúc mà tôi còn có nhà để ở, chỗ để đi và có ai đó chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, lúc đó thì tôi cũng phải nếm trải đau đớn như thế này đây. Khác là hiện tại tôi không bị đánh và không có ai để chúc tôi ngủ ngon nữa rồi.

"C-Có thể cởi bịt mắt không?"_Tôi nói với giọng hơn run, so với những gì tôi nghĩ trong đầu thì tôi thể hiện đủ rằng tôi sợ hãi hắn đến nhường nào. Nhưng tôi vẫn phải đề nghị vì tôi khóc quá nhiều khiến chiếc bịt mắt trở nên ngứa ngáy.

"Không."

Hắn lạnh lùng từ chối. Tôi thề rằng sẽ chẳng có ai tin với giọng điệu và thái độ này, hắn lại vừa mới quan hệ với tôi. Có lẽ đối với hắn tôi như một món đồ chơi thật, muốn chơi thì chơi, chơi chán thì lạnh nhạt. Sao cuộc sống của tôi lại trở nên thế này? Tôi đã làm gì sai?

Ừ thì tôi làm nhiều thứ sai thật. Nhưng không thể cứ chỉ giết tôi cho xong sao? Tôi cũng muốn chết lắm rồi, chỉ đợi có người giết tôi thôi, một lần nữa.

Mọi thứ im lặng hơn tôi nghĩ, một cách đáng sợ. Nỗi sợ hãi không lớn mà như một ngọn lửa nhen nhói trong lòng, âm ỉ mãi không dứt. Ngâm mình trong bồn, tôi bỗng giật bắn người khi hình ảnh 'con bê' bỗng hiện lên trong đầu. Nó mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn rõ cả mạch máu, nổi bật trên nước da nhợt nhạt. Kinh hãi hơn nữa là khi tôi nhận ra tôi đang ở vị trí của 'con bê', ở trong một cái bồn nước lớn và đợi bị ăn thịt.

"Uhm..."

Tôi choàng tỉnh khỏi ảo mộng khi cảm nhận được bàn tay hắn đang di chuyển khắp cơ thể, giúp tôi rửa bỏ những thứ còn sót lại. Tay hắn lạnh quá, lạnh thế nhỉ? Có lẽ hắn thật sự chẳng phải con người. Tôi nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm, tôi mệt rồi và thậm chí còn không thể cử động.

Tôi tự hỏi...

"...anh sẽ giết tôi chứ?"

Có lẽ là bị cơn buồn ngủ chi phối, tôi chẳng nhận biết được thực tại và suy nghĩ của chính mình, vô tình buột miệng. Ngay sau đó thì tôi hơi co mình, như biểu hiện sợ hãi với bờ vai run lên theo từng đợt. Tôi không sợ hắn giết tôi, tôi muốn thế. Nhưng tôi lại không thể tự giết chính mình, khôi hài thật. Chỉ là nếu tự sát, tôi sẽ có lỗi với người ấy lắm.

Im lặng kéo dài, hắn cũng ngưng công việc của mình lại, tôi thì vẫn đợi mãi câu trả lời. Đợi đến khi mi mắt trĩu nặng và chìm dần vào giấc ngủ, hắn mới hé môi:

"Ngủ ngon."

-

"Hộc...hộc..."

Tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ kinh hoàng, thở dốc và nắm chặt vạt áo. Lồng ngực tôi phập phồng dưới lớp vải mềm mại nhưng lạnh lẽo. Bịt mắt đã được hắn tháo ra, nhưng chẳng thấy hắn đâu cả. Đêm qua đúng là điên rồ, nhưng hiện tại đã là một ngày mới.

Từng khoảnh khắc đêm qua ùa lại tâm trí tôi kèm theo cơn choáng nhẹ và sự mệt mỏi. Bụng tôi đau quặn lại và có vẻ như bát cháo tối qua chuẩn bị trào lên họng tôi. Tôi tự hỏi chúng là tác hại chả việc nhịn đói lâu ngày hay là do sự ghê tởm đến chính bản thân mình.

Có lẽ tôi nên bỏ trốn nhỉ?

Nhưng trốn đi đâu?

Đi đâu cũng được miễn là tôi được tự do. Ừ, đúng rồi. Đi đâu chả được, tôi vẫn sẽ sống đến khi tôi chết, nhưng với tự do thì tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên là với độ tuổi này, tôi không dại gì mà nghĩ tôi có thể trốn đi trong ngày một ngày hai. Nhưng tôi phải trốn đi ngay khi có thể, vì sức mạnh của thói quen rất lớn, lỡ mà tôi quen dần với nơi này, với hắn...giống như khi đã quen dần với ma tuý, chúng ta sẽ chẳng còn là chúng ta.

"Arg!"

Tôi vẫn chưa thể đi lại một cách bình thường, cố đứng dậy nhưng hông, eo và chân tôi thì mỏi rã rời. Tôi cần quyết định xem tôi nên làm gì, nhưng ăn trước đã. Bên cạnh nệm chỗ tôi nằm, trên chiếc bàn gỗ sồi là một cái đĩa và bát nhỏ. Tôi lọ mọ bò ra để nhìn kỹ hơn. Bát súp miso vẫn còn nóng và đĩa cơm nắm với rong biển. Hắn biết về vấn đề tiêu hoá của tôi, khẩu vị của tôi vì cả hai món này đều là đồ chay.

Tôi không thể ăn thịt, ít nhất là các loại thịt mà người bình thường có thể ăn. Tôi chỉ có thể ăn mà không buồn nôn nếu bữa ăn chỉ có đồ chay và...chất nghiện. Bỗng nhiên tôi thấy hơi thiếu sót, chắc là vì chất nghiện của tôi không có ở đây. Tôi tưởng hắn biết? Thôi kệ đi, đằng nào dạo này tôi cũng thấy thứ đó nhạt đi hẳn.

Mấy món này nhạt lắm, tôi ăn chả có vị gì nhưng vẫn cứ ăn thật nhanh, ăn cho bằng hết. Lâu rồi tôi chưa làm một bữa tử tế. Nhưng vẫn thấy...hơi thiếu.

Sau khi ăn xong thì tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, có lẽ là tìm hiểu nơi này trước. Tôi mở từng cửa phòng một, 2 cái bị khoá và 2 cái thì mở. Nghĩa là phòng tắm và ngoài vườn là 2 nơi tôi có thể đi. Vườn à? Tôi nghĩ nó là địa điểm bỏ trốn hoàn hảo đấy. Tôi có thể đào lỗ, hoặc bằng một cách nào đó trèo ra bên ngoài.

Tôi chạy ra mở cửa để nhìn thật rõ khu vườn. Nó khá rộng, trang trí hầu hết bằng cây cỏ và sỏi đá, một khung cảnh lí tưởng để thư giãn. Giống hệt mấy tên thượng lưu khi đã có tuổi. Nhìn thì có vẻ nó là một khu vườn bình thường. Nhưng chuyện gì thế này?

Tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy ánh trăng...và giờ thì chẳng có gì cả?! Tuyết?! Chúng đâu hết cả rồi?!! Chẳng lẽ tất cả lại chỉ là...ảo giác? Ảo giác? Tôi nhìn thấy chúng rõ rành rành qua lớp cửa giấy mỏng manh và giờ thì chúng đột nhiên chỉ còn là một cái trần nhà? Ha...Tôi đang ở đâu thế này? Tôi điên mất.

Hít vào một hơi dài, tôi cố gắng níu chặt lấy phần ngực áo để bình tĩnh hơn phần nào. Kẻ bắt tôi đến đây không phải con người và nơi đây thậm chí còn...điên rồ hơn thế. Cả một bầu trời trong cơn bão tuyết, là ảo giác của tôi? Ánh trăng sáng đẹp đẽ kia, là ảo giác của tôi? Và...và cả những ánh đèn bên ngoài...là ảo giác thôi à?

Thôi được rồi. Chúng có là ảo giác cũng không quan trọng, chỉ là...tôi sốc quá. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và nó giống như một cơn ác mộng vậy. Ngay từ ban đầu nó đã giống như một cơn ác mộng, giống như việc chết đi sống lại...Quá hoang đường. Nhưng tôi vẫn buộc phải chấp nhận rằng đây là thực tại.

Ừ, đây là thực tại. Chỉ là một thực tại hơi điên...thôi.

Tôi bắt đầu hình dung ra một số giả thuyết về nơi này. Có vẻ nó giống như một loại mật thất phi logic và để giống thế thì tôi tự hỏi kích thước của nó là bao nhiêu nhỉ? Một toà thành à? Vậy là cơ hội trốn thoát của tôi ít ỏi quá, nếu như không muốn nói nó bằng 0. Khi mà nơi này giống như...được điều khiển. Chết tiệt!

Tôi...sẽ trốn thế nào đây?

"Ồ! Bé con dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành!"

Tôi giật mình quay người khi phát hiện một giọng nói lạ vang lên từ đằng sau, chân tôi đứng chưa vững nên mém nữa tôi đã té nếu không được vị khách không mời kia đỡ.

"Phải cẩn thận chứ! Bé mà ngã tên đó sẽ tức giận đấy!"

Bé? Kiểu xưng hô gì thế? Tôi 23...hay là 16 rồi..cơ mà.

Tôi chậm rãi nhìn một lượt vị khách này với một tâm thế sợ hãi cùng tò mò. Người này có một gương mặt đẹp, rất đẹp, đẹp hơn bất cứ người đàn ông nào tôi từng thấy. Với nụ cười hoà nhã và giọng nói dễ nghe, gã cho tôi ấn tượng đầu khá tốt. Tôi có thể bỏ qua việc gã trông sặc sỡ quá mức và làn da nhợt nhạt như xác chết, cả hai bọn họ, đều có một làn da trắng xanh đến đáng sợ, đôi lúc tôi lại thấy như những con búp bê sứ cỡ người. Ngoài ra thì trang phục của gã dễ làm tôi liên tưởng đến những giáo phái mê tín, chả hiểu nổi.

Và gã có một đôi mắt màu cầu vồng, lạ thật, đẹp thật? Chúng có khắc... kanji cổ à? Tôi tự hỏi mấy chữ đấy nghĩa là gì. Dù sao tôi có thể đưa ra kết luận rằng gã cũng chẳng phải con người.

"A-Ai thế?"

"Bé con không muốn giới thiệu trước sao? Được rồi, gọi ta là Douma."

Gã ghé sát vào tôi, hơi cúi người để tầm mắt tôi ngang hắn. Tôi có một loại cảm giác bài trừ với người này. Tôi bài trừ tất cả đàn ông, nhưng đối với tên này, tôi nghĩ rằng mình đang bài trừ một kẻ đáng sợ. Gã làm tôi không an tâm chút nào, hệt một kẻ lừa đảo. Tôi lùi về phía sau, đưa tay lên ngăn cách tầm nhìn gã.

"Thôi nào! Đừng xa cách thế chứ? Bé đành lòng lạnh nhạt với một người đẹp như ta sao? Tên bé là gì nhỉ?"

Gã rút ra một cặp quạt sáng chói, có vẻ làm từ vàng, phe phẩy trước mặt tôi. Tất nhiên tôi buộc phải trả lời câu hỏi của hắn, cặp quạt trông có vẻ rất sắc bén.

"Fuyu."

"Fuyu-chan, tên đẹp đấy. Bé con cũng rất đẹp, so sánh với Kotoha thì đúng là một 9, một 10. Tên đó từng tỏ thái độ về việc ta giữ Kotoha bên cạnh và giờ thì xem hắn giữ bên mình cái gì này?"

Mặc dù đã lùi về sau nhưng gã vẫn cứ tiến lại gần làm tôi phát sợ, giọng tôi gần như nấc lên khi đụng phải một tảng đá trang trí. Mấy lời khen kia làm tôi nổi da gà. Điệu cười của gã nữa, nó giả tạo đến buồn nôn. Với cả, ai là Kotoha?

"Ta tự hỏi sao tên đó không làm mọi chuyện thật đơn giản. Đáng ra tên đó nên biến bé thành...một con quỷ."

"M-Một con...quỷ?"

"Ừ, một người như Kotoha, một bình hoa vô tri như thế còn trốn được. Bé con thì thông minh rồi, sẽ trốn mất nhưng nếu biến bé thành một con quỷ, có trốn đi đâu cũng không thể."

Tôi trợn trừng mắt, nhìn vào khoảng không vô định và gần như quên cả việc hít thở khi gã tiến sát lại, tựa cằm lên vai tôi. Động tác này làm tôi nhớ lại, đêm qua mọi thứ cũng bắt đầu như thế này. Thế là tôi phản kháng lại theo bản năng, theo sự thôi thúc của sợ hãi, tôi đẩy gã ra. Sau đó hít thở một cách dồn dập.

"Haha...Sao bé con sợ thế? Trông giả tạo lắm đấy, chẳng phải ta mới là người nên sợ bé sao? Tên đó làm gì khiến bé mất trí, hửm?"

"Tôi...không...Không phải."

"A~ Nói dối không ngoan chút nào. Bé biết tại sao tên đó lại có mặt ở chỗ bé không? Tin đồn về vụ mất tích bí ẩn của những người dân núi. Hắn đến vì cái tin đồn đó, ta tự hỏi ai lại tàn nhẫn thế nhỉ? Nghe nói tên đó còn ăn thịt trẻ con. Bé con? Sao thế? Nhớ lại rồi? Trí nhớ của bé hơi tồi đấy~"

Trí nhớ của tôi, nó tồi thật. Nhưng tôi chưa từng quên, quên rằng bản thân là một ...

KẺ ĂN THỊT NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com