Chap 6. Lên cơn
[ KẺ ĂN THỊT NGƯỜI #5 SỰ TÀN BẠO VÔ NHÂN TÍNH || NẠN NHÂN LẦN NÀY LÀ 1 BÉ GÁI
26/ 8 /XXXX
Chuỗi án mạng kinh hoàng của kẻ ăn thịt người vào những năm 1960 nay được kể lại, chúng ta bắt đầu với hồi 5, tức vụ án thứ 5. Trước sự bất lực đến từ các cơ quan an ninh và chính phủ, nạn nhân lần này đã được xác nhận trong nỗi lo sợ của người dân. Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân là một bé gái 6 tuổi, tạm gọi là A.
26 tháng 8 năm 1960, 4P.M, cảnh sát địa phương nhận được thông báo mất tích của A từ trường tiểu học của em. 7P.M cùng ngày, phát hiện xác của nạn nhân tại một căn nhà bỏ hoang nằm ngoài rìa thành phố. Thời gian tử vong được xác định là vào khoảng 4h30 P.M, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.
Tình trạng nạn nhân được miêu tả: cơ thể bị cắt thành nhiều phần, mỗi phần đều được lóc thịt rất tỉ mẩn; nội tạng như tim, gan và não không tìm thấy; thấy rõ các cơ quan nội tạng vì phần da thịt bị lột sạch; máu của nạn nhân ít và bị đông lại.
//Picture//
Theo các manh mối từ hiện trường, cách thức gây án của hung thủ như sau: Không theo dõi nạn nhân. Sau khi A kết thúc tiết học cuối tại trường thì mất tích, hung thủ đã đánh thuốc và đưa A tới hiện trường. Trước khi gây án hung thủ có gây mê cho A, sau đó bắt đầu bằng cách rút máu từ A, pha với chất hỗn hợp sữa và đậu nành đã chuẩn bị sẵn vào một cốc thuỷ tinh được tìm thấy tại hiện trường, uống hết hơn 2/3. Hung thủ lấy nội tạng và não sau đó là lột da, lóc ra thành từng mảng thịt. Cơ thể nạn nhân được xử lí khéo léo, thủ pháp giải phẫu gọn gàng.
Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu giao cấu, hành hạ hay cưỡng bức, tất nhiên bao gồm cả các dấu vết sinh học của hung thủ để lại. Không có nhân chứng tại hiện trường, thiếu hụt về nhân sự và công nghệ, khoa học khiến vụ án lâm vào ngõ cụt. Cho tới tận bây giờ, vẫn chưa thể xác nhận hung thủ. ]
...
-
"Bé con đừng sợ, đây là chỗ cho tất cả chúng ta mà. Ở đây mọi người đều giống nhau, đều là quỷ cả. Nhưng mà bọn ta ăn thịt người vì là quỷ, còn bé là quỷ vì ăn thịt ngườ-..."
"IM LẶNG."
-rắc
Tôi nắm lấy cổ tay gã trong vô thức, lực tay bỗng chốc tăng mạnh đến khi một tiếng 'rắc' giòn tan vang lên. Tôi thẫn thờ nhìn gã, tôi chờ đợi cái nhìn sợ hãi như bao lần khác, xong hắn chỉ mỉm cười. Thái độ đó, nó làm tôi có cảm giác gã và tôi thực sự giống nhau.
Vậy là gã...và cả hắn nữa, bọn họ thực sự giống tôi sao?
"X-Xin lỗi, tôi không cố ý..."_Tôi buông tay gã ra, vẻ mặt gã tươi cười kia khi mà cái cổ tay lệch hẳn sang một phía bỗng lành lại.
"Đừng lo! Phúc lợi khi từ bỏ nhân tính đấy. Ui chà! Đến giờ ta phải đi rồi, ta sẽ quay lại sớm thôi! Hãy suy nghĩ thử về chuyện trở thành một con quỷ, nghĩa đen ấy. Tạm biệt!"
Gã đi rồi, đi trong làn sương lạnh khiến tôi không kịp nhìn xem gã đã đi thế nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện gã nói, chuyện trở thành một con quỷ. Tôi chưa hình dung rõ lắm quỷ theo nghĩa đen là thế nào, nhưng gã có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, một con quỷ có thể như thế sao? Thảo nào hôm qua trong khi quan hệ, tôi đã cắn hắn rất nhiều và hắn dường như chả bận tâm lắm điều đó.
Nhưng không, tôi sẽ không bao giờ trở thành một con quỷ. Không, chắc chắn là không. Tôi đã hứa với người đó, thất hứa một lần và lần này sẽ không. Ai nói tôi ăn thịt người để thoả mãn? Tôi cũng bị bắt ép thôi, như tôi đã từng so sánh, đa số những người thuốc lá đều bắt đầu với quá trình thế này này: Bị ép hút một hơi, một hơi đã nếm thì không thể né tránh hơi thứ hai, đã hơi thứ hai thì tự sẽ tìm đến hơi ba, cứ thế chẳng thể dừng lại. Tôi ăn cũng chỉ để sống thôi, nghiện mà, cơn nghiện dày vò tôi đau đớn lắm. Nhưng tôi sẽ không đánh mất nhân tính của tôi.
Nhưng thật sự khó lắm, khó lắm đấy...chị ạ.
-
-cạch
Đương ngồi nhìn ngắm khu vườn với đống suy nghĩ rối ren, tôi bỗng giật thót tim vì tiếng mở cửa từ sau lưng. Hắn quay lại rồi. Tôi có chút mừng khi hắn quay lại, vì tôi đói rồi và đống đồ ăn hắn để lại thì hết sạch. Tôi xoay người lại, hắn vẫn đeo cái mạng che khiến tôi thấy tò mò về khuôn mặt hắn, liệu nó có thể gớm ghiếc đến mức nào nhỉ?
Và cổ tay hắn, chỗ mà tôi cắn vào tối qua...nó thực sự không còn dấu vết gì.
"Lại đây."_Hắn hơi gằn giọng khiến tôi lần nữa giật mình.
Tôi còn không dám đứng lên, chật vật bò qua, hắn cũng ngồi xuống. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, người hắn có mùi máu tanh, lúc nào cũng thế nhưng hôm nay nhiều và hăng hơn hẳn. Trong khi thứ mùi tanh tưởi đó dần không còn xuất hiện trên cơ thể tôi.
"Ah..."
Có lẽ do tôi ngồi hơi xa nên hắn đột nhiên vươn tay kéo tôi lại khiến tôi bị đập một cái rõ đau vào lồng ngực hắn. Hai tay hắn để dưới eo tôi, ghì chặt. Không một lời nào thốt ra, hắn tựa cằm lên vai tôi rồi dụi dụi mấy cái. Giống như một con chó lớn đang ngái ngủ. Song tôi không những ghét bỏ mà cả người còn có cảm giác như có một đợt gió lạnh luồn qua, nổi cả da gà.
Hắn thậm chí còn không có nhịp tim...
"Ai đó đã đến đây, hắn nói gì với em?"
Sao hắn biết?
"Không có gì."_Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh để nói dối, song hắn cũng im lặng một hồi lâu rồi thở ra một câu chả liên quan gì cả, như lần trước:
"Ta có thể giết em khi ta muốn, vậy nên hãy cố để ta không muốn phải giết em."
Hắn đe doạ. Tôi chắc chắn nó là một lời cảnh báo và đe doạ, có thể là vì lời nói dối của tôi. Nhưng tôi băn khoăn, tại sao hắn không giết tôi ngay từ đầu? Hoặc biến tôi thành quỷ theo lời Douma nói? Động cơ của hắn là gì? Chả lẽ chỉ đơn giản là vì...tôi xinh đẹp? Vậy nếu tôi tổn hại gương mặt này, hắn sẽ giết tôi...à không, hắn sẽ ăn tôi đúng chứ? Hắn giống tôi, nên tôi biết chắc rằng hắn cũng kìm nén dữ lắm để không nhai đầu tôi đấy.
Nhưng hắn lại ra lệnh cho tôi đừng làm thế, đừng khiến hắn phải giết tôi.
"À ừm...tôi đói..."_Giọng của tôi nghe the thé như tiếng cót két của những bậc thang cũ và bụng tôi vừa réo lên.
Hắn buông tôi ra, một cách khá lạnh nhạt. Đấy! Giống hệt cách mà một thằng nhóc đối xử với đồ chơi của nó. Hắn ngồi cách tôi ra một chút, dựa lưng vào bức tường cạnh cái bàn gỗ và đặt lên đó một hộp đựng đồ ăn, nhìn qua rất tinh xảo. Có vẻ hắn thực sự rất có tiền. Tôi đảo mắt nhanh qua thanh kiếm hắn dắt bên hông...hừm, một samurai kiếm ra nhiều tiền thế à?
Quay lại với bữa ăn sau tiếng nhắc nhở từ bụng tôi phát ra, hắn mang cho tôi Shojin-ryori truyền thống với ngũ cốc, rau và trái cây, chu đáo ra phết. Tất cả các món đều còn nóng và trông thực sự rất ngon mắt, nên tôi chỉ có cắm đầu cắm cổ ăn. Tôi ăn nhanh và nghẹn tận 3 lần nên hắn giúp tôi pha một ấm trà cùng đôi ba câu trách móc về phép tắc của tôi. Thật tình, tôi làm gì được dạy mấy cái đấy.
Cơ mà...tôi thèm thịt quá. Cái cảm giác khô không khốc bao trùm lên miệng lưỡi tôi và dần dà là cả cơ thể. Tôi bắt đầu nhớ cảm giác thoả mãn đó, chẳng khác gì ma tuý, nhưng nó còn mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy tất cả những chất kích thích đều nhạt nhoà. Khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi đi săn nhỉ?
A...nó đến rồi đấy, tôi đang lên cơn nghiện.
Tôi muốn ăn một ả đàn bà...à không, có thể là một thiếu nữ chăng, tầm 16 chẳng hạn. Tôi thường bắt đầu cơn nghiện lâu ngày bằng hương vị ngọt ngào quen thuộc trên cơ thể một thiếu nữ.
Chỉ cần một chút mánh khoé cùng với sự tò mò như bản năng vốn có của con người, hoặc là đánh thẳng vào sự yếu đuối của cô ta, tôi sẽ có một con mồi ngon lành trong cạm bẫy của mình. Tôi nghiện cái cảm giác đi săn, giống như một con nghiện cocaine nghiện quá trình dồn bột thuốc thành hàng rồi cắt ra trước khi hắn tiêm thứ chất độc ấy vào người.
Thử tưởng tượng mà xem, cái cảm giác đến cả hàm răng cũng mừng rơn lên khi nhai một miếng thịt và đầu lưỡi tê dại đi vì sung sướng khi nếm được da thịt nõn nà. Chưa nói đến cảm xúc, riêng vị giác đã đủ tuyệt vời, còn gì ngon và ngọt ngào hơn vị máu ấm nồng với chút bơ ngọt hay một miếng gan áp chảo với rượu vang?
"Fuyu!"
Hắn bỗng lớn tiếng gọi khiến tôi bừng tỉnh khỏi kế hoạch trong tưởng tượng của chính mình. Hắn cố nắm lấy hai tay tôi, hai bàn tay trong vô thức đã cố bóp cổ chính mình. Ừ, đúng rồi, cơ thể tôi vẫn còn nhận thức và cố ngăn tôi lại. Ôi! Tôi đã nghĩ cái quái gì thế này? Tôi không muốn lên cơn nghiện, không muốn chút nào.
Trở về với thực tại, cả cơ thể tôi như đang bị buộc trên giàn hoả thiêu. Khắp người như bị trăm ngàn những que diêm đang cháy dí xuống, bỏng rát lại ngứa ngáy. Cơn buồn nôn ập đến và tôi buộc phải đẩy hắn ra. Tôi bỗng nhớ lại những hình ảnh cuối cùng của 'con bê', nó đã chết vì bị đun sôi và tôi càng ám ảnh hơn những ký ức ấy khi nhận ra tôi bây giờ đang cảm nhận chính những cảm xúc của nó.
"Bình tĩnh lại."_Hắn thủ thỉ như đang an ủi tôi và dùng tay che mắt tôi lại.
Đã sợ lại còn sợ hơn, tôi không biết phải đánh giá cảm xúc này thế nào, chỉ đơn giản là sợ, sợ và sợ. Hắn buộc tôi phải nhắm mắt với những tưởng tượng bệnh hoạn của chính tôi. Tôi chủ muốn hét lên nhưng cổ họng tôi đau rát, khó thở quá!
Hắn bế thốc tôi lên, qua lớp vải mỏng, tôi cảm nhận được lạnh lẽo từ da thịt hắn truyền tới khiến tôi tỉnh táo ít nhiều, dù tôi vẫn chưa nhận thức được rõ ràng mọi thứ đang diễn ra. Cơn nghiện dày vò tôi, khiến tôi đau đớn đến không thể suy nghĩ.
"Ha...hộc..."_Tôi thở dốc sau vài phút ngâm mình trong bồn nước, vẫn cái cảm giác lạnh đến buốt da buốt thịt.
Nóng lạnh ùa tới khiến tôi có hơi choáng váng, những giọt nước mắt rơi trên đầu gối tôi, khi tôi co mình trong dòng nước. Tôi không nhớ là đã khóc như thế nào, được bao lâu và thậm chí còn không chắc rằng tôi đã khóc vì đơn giản không phân biệt được nước mắt và nước tắm.
Hắn bước vào với một bộ hakama mới, đơn giản hơn, tôi đoán là vừa nãy tôi đã nôn lên người hắn. Ngồi xuống cạnh tôi với không một tiếng động, tôi theo bản năng né tránh ánh mắt nóng bỏng qua tấm mạng che. Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi, bàn tay thô ráp ấy vẫn làm tôi thấy dè chừng, nhìn lên, nó giống như có thể bóp nát hộp sọ tôi.
"Sẽ rất phiền phức nếu em tiếp tục ngồi ở đó, Fuyu."_Giọng hắn nghe có vẻ kiềm nén, hẳn hắn thấy mệt mỏi với tôi lắm nhứng hắn có thể giết quách tôi đi mà.
"........"_Tôi im lặng, nói đúng hơn là cố để hắn muốn giết tôi đấy.
"Em sẽ bị cảm đấy."
"......."
"Nghe này, chúng ta đều biết việc này là khó khăn. Nhưng em đã trải qua nó bao nhiêu lần rồi? Em tưởng rằng có mỗi mình em phải trải qua nó à? Vậy nên là...đừng làm cho mọi thứ tệ đi, nếu em thực sự muốn sống."
Hắn gắt lên, từng lời như búa đập mạnh vào lồng ngực tôi khiến tôi bật khóc vì đau đớn, tôi quay sang để đối diện với hắn. Tôi thấy rõ những đường gân nổi lên trên cánh tay hắn, thứ hắn cố giấu khỏi tầm mắt tôi. Và tôi thề rằng tôi không mở miệng vì bât cứ cảm giác tội lỗi nào, tôi chỉ muốn than thở về bản thân, như cách ai đó đã từng làm với tôi 17 năm trước:
"Em...nó không phải lỗi của em! Em không muốn mọi chuyện diễn ra như thế! Nhưng...nhưng bọn chúng, bọn chúng đã ép em phải làm thế! Em...em cần làm thế để sống. Em...Hức...hức..."
Tôi không nghĩ rằng tôi mất bình tĩnh, sợ hãi và xúc động đến mức khóc nấc lên, khóc nức nở và gần như không thể dừng lại. Quá khứ ùa về tâm trí tôi như bao lần khác, và lần nào tôi cũng phải phát tiết lên thứ gì đó để giải toả cảm giác nhức nhối tận trong tim trong phổi mình. Hoặc đơn giản hơn, tôi cần một liều thuốc an thần, thứ mà tôi dám chắc không thể tìm thấy vào lúc này.
"Em vẫn phải khiến tôi tức điên lên."
Hắn lạnh giọng, lạnh hơn cả làn nước vẫn đang trùm lên tôi, lạnh hơn cả tiết trời mùa đông và lạnh hơn một lưỡi dao kề cổ. Trước cả khi tôi định đứng lên khỏi bồn tắm, hắn nhấc cả người tôi lên rồi lau người cho tôi một cách thô bạo. Vẫn là cái bịt mắt đấy, hắn dùng nó một lần nữa lên tôi.
Tôi bị ném lên nệm và dù nó có êm tới mức nào thì với cú ném mạnh như thế, tôi vẫn phải hét lên vì đau. Cảm nhận được con dã thú đang tiến đến gần, chậm rãi bước đến con mồi của nó, song tôi chỉ biết câm nín. Lần đầu tôi thấy thương cho những cô gái, những người mà được đề tên và xuất hiện trên những trang báo về nạn cưỡng hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com