Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

"Ha... ha... lạnh quá!"

Tôi ôm lấy bản thân, cố gắng kéo lấy vạt áo mỏng che đi cơ thể mình. Hơi ấm duy nhất còn lại trên cơ thể, không phải trên da thịt, không phải suy nghĩ, không phải trái tim mà là hốc mắt, nơi những giọt lệ ấm nóng chỉ chực tuôn trào.

Không đơn thuần là giá lạnh thông thường, nó là cái cảm giác ghê hãi lạnh người như thể xương tuỷ được làm từ băng tuyết. Lạnh như thể da thịt là những lớp băng mỏng trên những tán thông. Như thể quay trở lại thời khắc tôi một mình chạy trong cái giá rét có thể cắt da tôi bật máu, nhưng tôi vẫn phải chân trần trốn chạy cái chết.

Dẫu vậy tôi còn kiềm chế được, tôi không khóc. Nếu tôi khóc, chỉ sợ rằng máu sẽ chảy thay cho nước mắt.

"Mặc vào! Chúng ta sẽ rời đến nơi khác, ngài ấy sắp trở về rồi."

Hắn quăng xuống người tôi một cái áo lông lớn, gấp 2, 3 lần cơ thể tôi và nó ấm đến lạ. Nhưng 'ngài ấy' là ai? Hoá ra hắn không phải chủ nhân nơi này sao? Chúng tôi sẽ đến nơi nào? Tại sao?

Những câu hỏi bật lên trong tôi như những vụn thuốc còn cháy lửa, nóng thì nóng thật nhưng sẽ sớm lụi đi. Tôi tự hiểu bản thân không có cái quyền để thắc mắc. Nhưng tôi đang nghĩ về một cuộc bỏ trốn, có thể không nhỉ?

"Tốt nhất là em đừng nên nghĩ tới việc bỏ chạy. Trừ phi..."_Hắn cúi người giúp tôi cài áo vì bàn tay tôi giờ run sần sật đến không thể tự làm.

"...em phải giết ta đã."

Thứ khiến tôi kinh hãi hơn việc hắn như có thể đọc được suy nghĩ của tôi là hắn đang ẩn ý rằng cho phép tôi giết hắn. Thế thì hắn không nên rụt lưỡi lại cho nụ hôn lần sau. À mà khoan, hắn hình như có thể hồi phục và chẳng biết đau là gì.

Sâu trong thâm tâm, tôi chỉ muốn hét thẳng vào mặt hắn, hỏi hắn làm sao để giết một kẻ bất tử? Nhưng tất nhiên là tôi không dám rồi.

Thế hắn đang muốn ám chỉ rằng cơ hội trốn thoát của tôi là không có? Hay muốn vạch ra cho tôi một lối thoát thân?

Chưa kịp nghĩ cho xong, tôi cảm nhận được cơn đau từ gáy truyền đến từng tế bào thần kinh.

Hắn... đánh ngất tôi... đấy à?...

-

"Dậy rồi à?"

Là giọng nữ. Ai thế?

Tôi chật vật ngồi dậy, hơi lùi lại theo bản năng. Tôi đang ở trong một căn phòng lớn, xa hoa với những vật trang trí đắt tiền tôi chỉ có thể nhìn qua sách báo. Nhưng trước mặt tôi là một thứ, một người dường như còn lộng lẫy hơn gấp bội. Cô ấy thật đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

"Ái chà? Kẻ được ngài Kokushibou mang tới, ta không tưởng tượng được ngươi đẹp đến chừng này!..."

Kokushibou? Một cái tên lạ, tên của hắn sao?

Cô gái xinh đẹp trong bộ kimono nhiều lớp với hoạ tiết hoa sặc sỡ, mái tóc được búi với vô số kẹp tóc loé ánh vàng, nàng nhìn tôi chăm chú như đang ngắm nghía một món hàng. Thành thật mà nói thì cảm giác cũng không tệ khi được một người đẹp nhìn chằm chằm, theo kiểu không chớp mắt. Những ngón tay trắng nõn, thon dài của nàng lướt trên da mặt tôi, bộ móng sắc lạnh làm tôi ngứa ngáy. Nhưng bắt buộc, tôi phải kháng cự khi nàng bắt đầu chạm đến ngực mình.

"... Gọi ta là Warabihime!"_Nàng nhếch môi cười vào sự đề phòng của tôi.

Ở khoảng cách gần, nàng đẹp đầy kiêu kì như một con phượng hoàng với bộ lông sặc sỡ. Tôi vẫn thường hay nghe bảo, phượng hoàng khá giống chim công ở điểm này, ngon từ thịt ngọt từ xương.

"Là do bẩm sinh bọn máu hiếm như ngươi có cặp mắt như thế à? Hay là do ngươi cố tình hả, máu hiếm?"

Máu hiếm? Tôi sao?

"Cố tình. Có ngại không, nếu tôi cứ tiếp tục nhìn như vậy?"

Tôi tiến sát lại nàng, bàn tay đặt trên da thịt lạnh lẽo mà vuốt ve. Nàng tỏ ra ngạc nhiên, vẫn chưa thể phản ứng lại những động chạm của tôi. Nàng đẹp thật. Tôi đoán là nàng cũng sẽ không phản kháng lại quá dữ dội, tôi chắc là mình  có thể khống chế một tiểu thư chân yếu tay mềm. Ăn uống nhanh gọn và tẩu thoát, đó là kế hoạch trước mắt.

"Bỏ tay khỏi nó ngay!! Và mày cũng ra ngoài đi, Daki!"

Một giọng nói khó nghe vang đến chặn lại hành động tiếp theo của tôi. Chắc là do đói quá nên tôi hơi vội, lẽ ra nên chậm rãi thôi. Tôi buông tay ra khỏi người nàng. Nàng cũng bần thần đứng lên, nhân lúc nàng tỉnh táo và quăng cho tôi ánh mắt phừng phực như lửa cháy, tôi mỉm cười và đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn.

"Cô đẹp lắm đấy, Warabihime!"

Nàng rụt tay lại y nhanh hệt như cách tôi rụt người ban nãy, lần này thì đến lượt tôi nhếch môi.

"Nhìn nó tức giận kìa! Mày được phết đấy, máu hiếm!"

Chủ nhân của giọng nói đó tiếp tục. Thần linh ơi, gã xấu tệ hại. Nhưng xấu xí lại chẳng bao giờ là mối bận tâm của tôi, một lần nữa, tôi được gọi là 'máu hiếm', nó có ý nghĩa gì vậy? Chẳng lẽ lại chỉ vì tôi không mang nhóm máu thông thường thôi ư?

"Hai người... anh em à?"_Tôi bất giác hỏi.

"Hả?! Mày... sao lại hỏi thế? Ý tao là... tao với nó có giống nhau tí nào đâu. Tao thì xấu xí còn nó xinh đẹp, mày mù à?"_Gã đáp với giọng khó chịu, nhưng tôi không nghĩ gã phủ nhận.

"Cận một chút, không mù."

"Thế sao mày lại hỏi vậy? Chưa có ai nói như thế trước đây cả, chưa một ai nhận ra."

"Có lẽ là vì tôi cũng vậy."

"Mày cũng có anh à??

"Không, một người chị. Chị của tôi xinh lắm, xinh hơn em gái anh nhiều!"

"Nói xạo! Daki là đứa đẹp nhất ở đây!!"

"Anh sẽ không nghĩ thế nếu nhìn thấy chị."

Tôi và gã im lặng một hồi, chẳng ai nói thêm gì cả. Gã đứng trơ ra đấy với cái hộp lớn trên tay còn tôi thì ngồi im thin thít. Bốn mắt dán chặt vào nhau như thể chúng tôi đang nhìn thấy, tìm kiếm ở đối phương thứ điểm chung nào đó. Song, hắn lặng lẽ ngồi xuống đối diện tôi. Chiếc hộp lớn mở ra với đồ ăn bên trong, tôi biết mà.

"... Nhưng mày cũng đẹp mà, có giống đâu?"

Tôi nuốt xuống miếng bánh rồi mới đáp: "Lúc chị còn sống... thì không. Tôi cũng từng có chúng đấy, những vết sẹo, cũng giống anh thôi. Đánh đập, dìm nước, nhỏ sáp, bỏ đói, tôi cá là chúng ta đều trải qua vài lần, anh là con trai nên chắc sẽ khủng khiếp hơn."

Dừng lại một chút, tôi ăn rồi uống vội ngụm trà cho khỏi nghẹn. Tôi bình thản đến lạ khi nói về quá khứ của chính mình dù nó không tốt đẹp gì cho cam. Gã nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, đấy, giống hệt em gái gã. Dù có khác nhau đến đâu, anh em vẫn là anh em, chị em vẫn có những điểm giống nhau đến lạ.

"Chà... không ngờ đấy! Mày có vẻ không nói dối. Thế, mày có căm ghét chị mày không?"

"... Không. Không nhờ chị, tôi chết lâu rồi."

"Nhưng mày lại để chị mình chết?"

"...."

Cái gì cơ? Sao gã lại hỏi vậy?

...

-rầm

Tôi dùng hết sức lực nhào tới, ghim chặt hắn vào tường. Đôi bàn tay tôi bóp chặt lấy chiếc cổ gầy gò của gã, nhưng gã trông chẳng có vẻ đau đớn gì, chỉ bất ngờ thôi. Gân xanh nổi bật lên trên cánh tay trắng trẻo của tôi, tôi có cảm giác như thể nhãn cầu của mình sắp lọt qua tròng mắt. Hai hàm răng tôi nghiến chặt, cố gắng để không cắn phải lưỡi khi buông lời:

"Phải! Tao đã để cho chị mình chết, tao chính là lí do cho cái chết của chị! Tao đã để chị lại một mình và chạy trốn, là tao hèn nhát! Nhưng... tôi... tôi không hề, không hề muốn như vậy..."_ Tôi thả lỏng tay, hạ giọng khi nhận thấy ánh mắt gã chuyển dần từ bất ngờ sang thương cảm.

Nhìn tôi này. Bình thản bao nhiêu khi nói về bản thân thì bấy nhiêu khổ sở, dằn vặt và căm phẫn lại bùng nổ khi nhắc tới chị.

"Hô hô! Đúng là tao với mày giống nhau đấy! Giống thật đấy! Nhìn mày là tao biết, mày đã chứng kiến cái chết của chị mày. Mày đã giết chúng phải không, lũ đã giết cô ta?"_Gã cười nham nhở, gạt tay tôi xuống.

"...."

Tôi đã.

"Không, tôi không."

"Hả? Lạ đấy? Bọn chúng thế nào?"_Gã có vẻ tò mò.

"Bọn chúng?... Nhưng con quỷ đội lốt người!"_Giọng tôi lạnh băng, nhưng chỉ tôi, chỉ tôi mới biết được trong đó có bao nhiêu là căm phẫn không thể diễn tả bằng lời.

"Này! Mày đang xúc phạm bọn tao đấy!"

"Vậy à? Xin lỗi."

Nhiều khi nghĩ cũng nực cười. Tôi vẫn hay so sánh 'quỷ đội lốt người', nhưng hiện tại, tôi bắt buộc phải tự hỏi bản thân rằng:

Người và quỷ khác nhau thế nào?

"Mày thú vị thật, hơn con em tao nhiều! Tao cá đó là lí do tại sao Kokushibou-sama giữ mày lại. Mày nên biết ơn đi, không có ngài ấy mày đã bị xé xác lâu rồi!"

"Kokushibou? Tên của hắn à, người mang tôi tới đây?"

"Ừa! Mà ngươi tên gì? Gọi ta là Gyutaro."

"Anh có thể gọi tôi là Fuyu. Vậy Gyutaro-san, có phiền không nếu tôi muốn biết thêm về... quỷ?"

...

Chương này đến đây thôi! Mọi lần sẽ viết hơn 2100 từ nhưng dần thấy hơi đuối, chắc từ nay trở đi sẽ viết ngắn đi. Mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com