Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Ngôi làng không bóng người

Tí...tách...tí...tách

Không gian tĩnh mịch bao trùm trong mảng đen ảm đạm, vị cảnh sát trưởng nghe rõ mồn một tiếng nước chảy tí tách, có lẽ là ống nước rò rỉ xong giả thuyết này lại chả thể xảy ra khi nơi gã đang đứng đã bị bỏ hoang từ lâu. Không hiểu là do trời trở gió đông, hay là do một linh cảm xấu thổi dọc sống lưng khiến gã cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến. Lạnh lẽo. Tối tăm. Dây thần kinh của gã căng đến muốn đứt.

Cầu thang. Vẫn cót két theo nhịp. Mồ hôi lạnh. Khiến cổ áo ướt đẫm. Súng. Đã lên đạn.

Gã run lẩy bẩy, bàn tay giống như chiếc điện thoại đặt chế độ rung chậm rãi lau đi thứ chất lỏng tanh tưởi nơi vùng tóc mai. Nhưng không hiểu sao, dù lau đi rồi nhưng hắn vẫn chỉ thấy một màu đỏ.

Đỏ. Diễm lệ làm sao.

"Không ngon! Nhạt thật..."

Tôi buông đũa. Trước mặt là tối đen, không một ánh nến, không một ánh sáng nào có thể lọt vào tầm mắt tôi. Nguồn sáng duy nhất có thể xuất hiện, chỉ có thể là từ bên ngoài. Mở cửa không phải thói quen của tôi, nhưng nến và đèn dầu đều đã hết. Vả lại tôi nghĩ mình nên đi lấy thêm thì là, tìm chút đậu nành lên men hoặc gì đó tương tự để khẩu phần ăn trở nên bớt nhạt nhẽo.

Và thế là tôi đứng dậy, bằng một cách nào đó mà với không một nguồn sáng, tôi không giẫm phải bất cứ thứ gì, chỉ là cảm giác nhạt miệng khiến tôi có chút bực dọc, lúc đi qua ngứa chân đá văng mâm cơm. Sau đó đột nhiên nhận ra người phải dọn là chính tôi chứ không ai khác. Dù sao tôi cũng thuận tiện mò tới trước cánh cửa mục nát như sắp bay đến nơi. Tôi chậm chạp đẩy cửa.

"Bão tuyết?"

Hai mắt tôi nheo lại, không thể mở ra. Có lẽ là do không được tiếp xúc với ánh sáng một thời gian dài dù chie là ánh trăng nhàn nhạt, hoặc cũng có thể là do sự tương phản màu sắc bên ngoài và trong phòng.

Trắng. Đen. Thật ra cũng như nhau cả, đều mang lại cho tôi thứ cảm giác vô phương, lạc lõng đến lạ lùng. So với việc cô đơn trong những bông tuyết phủ trời và cái lạnh đến cắt da cắt thịt, tôi thuộc tuýp người ưa cảm giác hoà mình vào bóng tối của chính bản thân hơn.

Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, cứ thế này vị giác của tôi hỏng mất. À mà quên mất, vị giác của tôi hỏng lâu rồi.

"Áo khoác của mình đâu nhỉ?"

Căn phòng của tôi, hoặc nhìn theo cách nào đó cũng là một căn nhà sau khi tiếp nhận chút ánh sáng liền sáng sủa hơn hẳn. Nhưng tôi không ước ao gì ánh sáng có thể như gió lạnh, luồn lách và bao trùm lấy khoảng không ít ỏi của mình. Bị lấn chiếm lãnh thổ chẳng vui tí nào, thực sự đấy. Ít ra thì gió cũng đem theo chút ánh sáng giúp tôi thấy được lờ mờ không gian phòng.

Tôi không nhớ là tôi có nhiều áo khoác đến vậy...Có cái nhỏ hơn tôi, cái lớn hơn nhưng tất cả đều đã bạc màu, cũ kỹ và ẩm ướt? Sao lại có nước trên áo nhỉ? Tôi ngửi thứ chất lỏng kia và nếm nó. Thói quen thôi nhưng mà có vẻ không có gì bất ổn ở đây cả, là mùi vị của tôi mà?

Tôi quên mất đấy.

Chiếc áo thô kệch từ vải cứng khiến cổ tôi ngứa ngáy, nhưng còn đỡ hơn cảm giác tê dại vì lạnh cóng. Tôi bước đi một cách khó khăn trong lớp tuyết dày đặc.

Bên ngoài là quang cảnh làng mạc hoang sơ, ảm đạm hiện lên trên nền tuyết trắng. Không một bóng người. Cây cối nghiêng ngả và trần trụi. Không một chiếc lá.

Tôi cố chọn ra căn nhà chưa bị tuyết trắng vùi dập, từng bước nặng nề, khó khăn theo ánh sáng nhạt nhoà của mặt trăng,

"Khụ...bụi thật!"

Tôi ho khan vài cái. Thứ lỏng đặc trong cổ trào lên, tôi tuỳ tiện nhổ ra. Tôi đảo mắt một vòng và tự hỏi sao nơi này có thể bừa bộn như vậy? Trông nó thực sự giống như đã có một cuộc ẩu đả ở đây.

Bước từng bước chậm rãi vào nhà bếp, tôi có thể nhìn thấy vài thứ hay ho. Các loại củ quả giờ chỉ còn lại cuống, dịch quả vương vãi từng giọt trên nền đất. Tôi nhìn những vết cắn trên quả, nhỏ và xinh xắn thật đấy.

Nhưng mà...tôi không ăn quả.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở dốc của bản thân, càng lúc tôi càng thở mạnh, phổi và tim như bị ép chặt. Mắt tôi mở to, tôi không dám chớp mắt đâu.

Cẩn trọng từng bước tôi lại gần một cánh cửa nhỏ trong bếp, nơi duy nhất không có thứ mùi mà tôi quen thuộc. Hoặc là không có, hoặc là nó có riêng một thứ mùi khác lấn áp. Mắt tôi nhoè đi vì làn khói lạnh, tôi muốn ngừng thở nhưng không thể.

Tim tôi đập mạnh không ngừng.

Gân xanh nổi lên khi tôi vươn tay kéo cánh cửa ra, tay tôi hơi run.

Tối quá.

Tôi ngồi xuống để nhìn rõ hơn thứ bên trong. Chậm rãi và từ tốn, tôi không có lý do nào để sợ hãi cả. Chỉ là tim đập nhanh hơn bình thường và máu đang dồn xuống dưới chân nên tôi thấy hơi choáng váng. Sự run rẩy cũng chỉ là do cái lạnh thấu xương giữa sườn đồi.

Tôi chưa thấy rõ thứ bên trong, nó nằm rất sâu đằng sau cánh cửa mục nát và ánh sáng không thể nào vươn tới đây được. Nhưng tôi đã ngửi thấy rõ mồn một thứ mùi không thuộc về nơi này, chí ít là tôi cảm thấy nó vốn không nên ở đây. Tôi nghe thấy nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng của nó, trái ngược hẳn với tôi. Lập tức cả người tôi như có dòng điện chạy qua, cảm giác này là thế nào nhỉ?

Tôi thò tay vào bên trong, lạnh lẽo nơi đầu ngón tay tôi bỗng chốc như lửa đốt chỉ vì nhiệt độ ấm nóng của nó. Tôi giật mình. Chẳng vì lí do nào cả. Tôi luồn hai tay ra sau lưng của nó, cố hết sức để nhẹ nhàng nâng nó lên, lôi ra.

"Ồ...một 'con bê'."

Thân nhiệt của nó khiến tôi không quen lắm nhưng vẫn ôm thật chặt nó trong tay. Nó là một 'con bê' với màu lông trắng hồng, có chăng sạm đen cũng chỉ là do than củi ở nhà bếp. Tứ chi đầy đủ, nhỏ bé và xinh xắn. Một 'đôi tai' dài, đen và bết. Tôi rời đi mà quên cả việc mang theo đậu nành và thì là. Nhưng tôi sẽ cần chúng, nhanh thôi.

Giá rét làm cho nó tỉnh giấc, nhịp thở dần yếu và nhẹ đi. Cơ thể nó run lên nhè nhẹ nhưng tôi nghĩ nó sẽ không bị cảm lạnh đâu, vì tôi giấu nó rất kĩ trong lớp chăn dày. Đôi mắt nó mở to nhìn tôi. Đôi đồng tử đen láy, sinh động và hồn nhiên. Lông mi nó dày chưa này. Trông đẹp thật.

Tôi có thể thấy đồng tử của bản thân giãn to, tôi khẽ cắn môi.

Mùi của nó vẫn làm tôi khó chịu, cứ như nó đang cố lôi kéo thứ bản năng nào đó trong tôi. Tôi thực sự nghĩ nó không nên xuất hiện, nhưng tôi muốn nó xuất hiện. Việc bế trên tay thứ vào khoảng cân nặng của một tảng đá lớn khiến tay tôi tê cóng. Nhưng nó càng nặng, tôi càng vui.

Thả 'con bê' vào bồn nước, tôi từ từ nhóm lửa. Rất khó để kiếm được củi khô trong thời tiết này nên chỉ có chút gỗ mục từ cánh cửa vừa đổ rạp xuống. Dù sao cũng đủ để nấu nước ấm, tôi không nghĩ nó có quyền đòi hỏi một bồn tắm ấm hơn. Nhất là khi nó bướng bỉnh không chịu tắm rửa và vùng vẫy như một con sâu đang cố thoát khỏi kén bướm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng nên để nó tự thoát ra, nhỉ?

Nó phát ra một thứ tiếng rất dai dẳng, choe choé rất khó chịu và không hề có ý định dừng lại. Đến mức tôi phải dùng bàn tay mình bịt miệng nó, đỡ ồn hơn hẳn. Được khoảng vài phút thì nó im re, tốt hơn rồi đấy.

-cạch...

Một tiếng động nhỏ vừa chạy qua tai tôi, nhanh như một con thỏ và nhẹ tựa tuyết rơi. Nhưng tôi có thể nghe thấy. Tôi đứng bật dậy, xong lại ngồi xuống. Tôi trừng mắt nhìn 'con bê" đã thôi khóc và khua chân múa tay. Đôi mắt nó trợn to, làn da nó nhợt nhạt đi nhiều và đôi môi không còn hồng hào mà trở nên xanh tím.

Đôi bàn tay nó nắm chặt lấy ngón cái của tôi.

Nước không đủ nóng à? Tôi tự hỏi.

Tôi nhìn ra phía bên ngoài phòng tắm, ngẫm lại thì tiếng động ban nãy cũng rất có thể chỉ là gió mạnh quật thứ gì đó đổ vỡ. Vậy nên tôi quyết định đặt mối bận tâm của mình lên 'con bê', một lần nữa.

Bởi vì nó trông có vẻ lạnh và cử động cứng đờ, tôi quyết định xách lấy cây rìu và đốn cho bằng được một ít củi từ cây tử đằng già trước nhà.

Hình như nó có độc thì phải?

Tôi thấy hơi nghiêm trọng nhưng dạ dày cứ co thắt liên tục như đang gào lên với tôi: "Mặc kệ đi!"

Sau khi bổ củi một cách vụng về, tôi toan trở lại công việc đang dang dở thì cánh cửa nhà kho bỗng bất ngờ mở tung. Tôi chạy vội ra, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa và cài then. Sau đó đứng bần thần một vài giây trong cái giá rét đến rợn người.

Đầu óc tôi hoang mang, lo lắng và nghi hoặc.

Nhưng có 2 điều tôi có thể chắc chắn: một là chả có ai ở đây ngoại trừ tôi, hai là cánh cửa này không thể tự mở.

Đúng vậy...không có ai ở đây, không ai cả, ít ra đó là điều tôi hoàn toàn có thể khẳng định vào khoảng vài phút trước. Nhưng hiện tại thì khá chắc là tôi đang được ghé thăm bởi một vị khách không mời.

Tôi khá căng thẳng đấy, thật lòng mà nói.

Bởi vì đâu phải ai cũng có thể tìm đến được một ngôi làng bỏ hoang giữa sườn núi, nhất là vào thời tiết khắc nghiệt này.

Cũng có thể là tôi nhầm...

-lạch cạch

Tiếng bước chân?!

Tôi gần như là lao về phía trước, ngay cả khi không thể thấy, tôi vẫn tưởng tượng được gương mặt hiện tại của bản thân khó coi thế nào. Hoảng loạn và điên cuồng, tôi kéo lê cán rìu trong tuyết. Rốt cuộc là 'con chuột' nào cả gan ghé thăm tôi nhỉ? Hi vọng là nó không gặm nhấm thứ gì.

Đứng trước căn nhà toang hoang, tôi chống một tay lên vách cửa và cẩn thận quan sát xung quanh. Đồ dùng xộc xệch, đổ vỡ; bát canh lăn lóc dưới sàn nhà, vơi đi hơn nửa, thứ chất lỏng sệt sệt lênh láng trên nền nhà; những vết đục và chém hiện hữu trên các bức tường, trông như vết rìu bổ vậy. Tôi không nhớ là lúc đầu màu sơn của các bức tường trông như này đấy, nó đỏ hơn thì phải?

Tất cả chỉ có thế, không gì thay đổi cả, không một thứ gì. Nhưng tôi vẫn cứ vô thức nắm thật chặt cán rìu, rón rén từng bước vào trong nhà như thể chính bản thân tôi mới là một con chuột.

Tôi không dám thở mạnh. Mạch máu của tôi như đông cứng và lồng ngực cứ như một quả bóng bay sắp nổ tung. Chứng thiếu máu não và sự căng giãn của dây thần kinh làm tôi đau đầu và choáng váng. Thật may là vừa nãy tôi đã nhổ ra thứ duy nhất mà tôi còn có thể nuốt xuống.

Khoảng 2 phút trôi đi và tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vẫn không có ai ở đây ngoại trừ tôi. Có lẽ gió quá mạnh và then chốt gỉ sét đã khiến cánh cửa nhà kho mở tung và tất cả những tiếng động kì lạ chỉ là ảo giác từ cơn choáng váng.

Haha...ha...

...

Ha...chỉ có đứa ngốc mới tin!

Tôi siết chặt cán rìu mới giây trước còn buông lỏng, một cách nhẹ nhàng vô cùng nhắm thẳng lưỡi rìu vào phía bên trái của tôi. Chà...cú này mà dính thì đau lắm đấy!

Nhận thấy đòn tấn công không hề chạm đến mục tiêu, tôi không dại gì mà cố rút lại lưỡi rìu đang cắm chặt mà trực tiếp dùng nó như một đòn bẩy khiến bức tường trước mặt nứt ra. Bụi bẩn tích tụ thành từng lớp nay bị cơn gió lạnh lẽo, mạnh mẽ thổi tung. Khói bốc lên và che khuất tầm nhìn như thể trước mắt tôi là nòng súng vừa nã đạn, chỉ có một sắc xám mơ hồ.

Dù lâu rồi tôi chưa thấy lại, nhưng xem chừng vẫn khó quên lắm.

Nhưng điều đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của tôi bây giờ. Tôi cắn răng cắn lợi mà bỏ chạy ra ngoài. Đứng trước hai con đường, một là ngược chiều bão tuyết mà xuống núi, nơi rất có thể có những ngôi làng khác; hai là theo chiều gió tuyết để đi vào rừng sâu, dễ lạc nhưng không để lại dấu vết.

Không có thời gian để suy nghĩ, tôi để mặc cho số phận cuốn đi, cũng là xuôi theo chiều bão tuyết chạy một mạch vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com