Chương 9
Các người có việc gì với em trai tôi thế?
...
Makoto nghĩ, nếu như cô đã muốn làm, đương nhiên cô sẽ phải làm cho thật đàng hoàng.
Trụ sở của Ẩn Đội mà Makoto vừa đến nằm ở ngoại ô một trấn lớn, một nơi được bao phủ bởi mùi hoa tử đằng thoang thoảng và ẩn chứa những con người bận rộn.
Ẩn Đội bao gồm những thành viên không có khả năng diệt quỷ cũng như không thông thạo kiếm thuật trong Sát Quỷ Đoàn, với nhiệm vụ chủ yếu là dọn dẹp chiến trường sau trận đấu của những kiếm sĩ diệt quỷ, tìm kiếm người bị thương, khắc phục hậu quả và một số công việc hậu cần khác. Trụ sở của Ẩn Đội cũng có ở rất nhiều nơi, các trụ sở nhỏ thường được ẩn giấu trong khu vực thành thị dưới hình thức khách trạm, nhà trọ hay quán trà. Còn những trụ sở chính của vùng thì sẽ được đặt ở một vị trí kín đáo ở ngoại vi các thành phố lớn.
Đó là địa điểm được giữ bí mật kín đến mức ngay cả những kiếm sĩ diệt quỷ cũng không có quyền được biết, thường được dùng để làm nơi trung chuyển tin tức đã được xác nhận và xử lý về vị trí của những con quỷ hay nơi nghỉ ngơi tạm thời của các thành viên Ẩn Đội và những con quạ Kasugai.
Trong tháng này, Makoto đã đến được ba trụ sở.
Nếu cô đã muốn giúp Sát Quỷ Đoàn, đương nhiên phải giúp hết sức có thể.
Những thứ mà Makoto thu thập trong thời gian trước đó gần như đều đã bị dùng đến cạn kiệt, cô thử hết thứ này đến thứ khác, ném vào Ly hỏa đã cháy mấy ngày nay hết thứ này đến thứ khác, ghi chép đủ loại phản ứng của chúng, lại ngồi đàm đạo nghiên cứu loại vải chế tạo đồng phục của Sát Quỷ Đoàn với người làm đồng phục cho các thành viên, Maeda Masao.
Sau khi gặp người này, Makoto - ngây ngô - cuối cùng cũng hiểu hai chữ "biến thái" ngang dọc trên giấy được viết như thế nào.
Đối với việc cậu ta liên tục xoa tay ngỏ ý muốn nhân dịp cải cách trang phục của các kiếm sĩ, tạo ra cuộc cách mạng thời trang mang tên "ngắn hơn, mát mẻ hơn" gì đó. Makoto đã có một thoáng bối rối đầu tiên trong cuộc đời, và ngay khi Trùng trụ Shinobu biết được điều đó qua vài câu trong lá thư báo cáo của Makoto, thư hồi âm đã được quạ của cô ấy gửi đến ngay vào buổi chiều hôm đó, sát ý âm u tràn ngập trên trang giấy thơm và những câu từ xinh đẹp.
Đại ý có thể hiểu rằng, cô hoàn toàn có thể đem cả những chủ ý thối nát và người đã đưa ra những chủ ý thối nát đó ném vào thùng rác.
'"Tốt nhất là thêm vào ít xăng và dầu nữa, lửa sẽ cháy đượm hơn nhiều đấy <3.'"
Makoto cất thư, trầm mặc nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của người trước mặt, vô cùng kiên định nói "không".
Makoto không biết nhiều về thiết kế trang phục cho kiếm sĩ, cô cũng chẳng định thay đổi hay nhúng tay vào việc thiết kế, thay vào đó, cô có hứng thú với những công cụ làm vải chuyên dụng của Sát Quỷ Đoàn hơn nhiều. Nhà Ubuyashiki có riêng một xưởng may riêng dành cho các thành viên của Sát Quỷ Đoàn, và ngay sau khi được sự cho phép của chúa công, dưới ánh mắt kinh hãi của những thành viên phụ trách, Makoto tháo tung một chiếc máy dệt, sửa lại từ đầu.
Cấu trúc của máy dệt không phải thứ quá khó hiểu, Makoto vẫn giữ nguyên cấu trúc cho máy dệt, cô chỉ thay đổi một vài bộ phận để chúng có thể hoạt động trơn tru hơn. Thứ mà Makoto cần phải động tay vẫn là chất liệu vải dệt.
Cô thay thế và bổ sung một vài thứ chất liệu mới, trộn lẫn vào những loại nguyên liệu mà Makoto đã làm thành từ Huyết Quỷ Thuật, chỉ may cũng được thay thế bằng chỉ lõi với nguyên liệu cũ ở phía trong và phần nguyên liệu mới bao bọc bên ngoài.
Makoto đã chọn ra khá nhiều nguyên liệu thích hợp rồi tinh luyện thành sợi, gần như biến khả năng phòng ngự của bộ đồng phục thành một loại áo giáp loại nhẹ. Dù vẻ ngoài và cảm giác sợi vải gần như không thay đổi là mấy, nhưng khi chiến đấu, sự khác biệt này sẽ được thể hiện rõ ràng hơn.
Khi xấp vải đầu tiên được làm ra sau nửa tháng thử nghiệm, Makoto cầm về chỗ ở tạm thời của mình đưa cho rối gỗ, để nó cầm kiếm thử vải.
Nhóc con Ichi đang vắt vẻo trên cây rút kiếm nhảy xuống, chém vào mảnh vải được Makoto tung lên.
Kết quả không tồi.
Makoto sờ sờ vết xước trên mặt vải, tạm vừa lòng tiếp tục quay lại xưởng dệt, để lại rối gỗ đang dùng hai tay hai chân bò lại lên cành cây vừa nãy.
Mỗi năm xưởng may đều phải chế tạo rất nhiều đồng phục, đồng nghĩa với tiêu tốn rất nhiều vải để có thể cung cấp đủ cho số lượng thành viên Sát Quỷ Đoàn, việc sản xuất vải không phải ngày một ngày hai, những nguyên liệu được chế tạo từ Huyết Quỷ Thuật dù tốt nhưng cũng không phải nguyên liệu có thể tự tái tạo. Vậy nên ngoại trừ sợi dệt từ những nguyên liệu cô mang đến, Makoto và những người khác cũng cần tìm kiếm và cải tiến thêm những loại nguyên liệu khác.
Makoto dành ngày cuối cùng ở lại để thiết lập một trận pháp giống như trận pháp dùng trên nhà của cô, dùng để ẩn giấu sự tồn tại của trụ sở khỏi mắt người thường và những con quỷ cấp thấp. Nanh độc của con quỷ mà cô lấy được một thời gian trước cũng được sử dụng, cùng với một ít thuốc độc mà Shinobu hay sử dụng cũng được đem đến, được làm thành một tơ trận đơn giản.
Tơ sắt là sợi hợp kim được trộn giữa kim loại thường và một phần Xích Hồng Thiết Sa - thứ nguyên liệu dùng để chế tạo Nhật Luân Kiếm. Một loại tơ xanh tẩm độc quỷ, một loại tơ tím tẩm độc tử đằng, trùng trùng đan xen, vừa vây vừa cắt mục tiêu ra làm tám ngàn khúc.
"Lập trận rất đơn giản, nhưng có thể dùng được hay không thì phải phụ thuộc vào người phát động trận pháp, cần phải xác định thời cơ mở trận cho đúng."
Makoto khắc một mắt trận lên bờ tường, nghiêm túc nói cho cậu thành viên Ẩn Đội dưới sân nghe.
Cậu ta lia lịa gật đầu.
Trận pháp này chỉ dùng đến mười sáu mắt trận, Makoto cũng chỉ tốn nửa ngày để thiết lập, vừa làm xong cũng chẳng lán lại lâu hơn, tiếp tục mang theo quạ Kasugai và rối gỗ đi đến địa điểm tiếp theo. Tiến độ làm việc điên cuồng đến nỗi khiến người nhìn phải líu lưỡi.
Cô gầy hẳn đi so với lúc vừa xuống núi, làm việc liên tục nửa tháng, vừa đi vừa nghỉ hai ngày rồi lại tiếp tục làm việc thêm nửa tháng, quầng thâm mắt chưa kịp tan thì đã lại thâm tiếp.
Nhìn như vừa bị người đấm ấy.
Makoto xoa xoa hai mắt, cầm lược chải lại mái tóc xoăn của bản thân rồi búi gọn lên đỉnh đầu, cô thắt chặt búi tóc lại bằng một sợi dây vải màu lam dài, hai đầu sợi dây rũ xuống trên vai, trải dài đến tận ngang lưng.
Ichi ngồi trên bàn chớp mắt một cái, cả người đã bị Makoto ôm lên. Cô đặt rối gỗ lên vai, mang theo túi tiền ra một khu chợ gần đó.
Gần đây rối gỗ đã linh hoạt hơn nhiều, dù phần lớn thời gian vẫn là ngẩn người, nhưng đã không còn bộ dáng đờ đẫn như trước .
Nhưng nếu như Makoto muốn để cho nó chọn đồ mình thích thì nó vẫn chẳng thể làm được.
"Quý khách muốn màu đơn sao? Chúng tôi vừa nhập về vài khúc vải lụa màu xanh và màu xám đen rất đẹp, chúng tôi sẽ lấy ra cho ngài xem nhé?"
Rối gỗ thờ ơ quay đầu, chẳng quan tâm đến ánh mắt bối rối của chủ tiệm vải. Makoto thấy nó không phản ứng cũng đành thôi, tự mình chọn lựa.
"Lấy hết cả hai màu. Mỗi loại nửa cây, cảm ơn."
Makoto không hứng thú với mấy việc ăn uống may mặc cho lắm, nhưng cô cũng không keo kiệt với rối gỗ, chọn cho nhóc con nhà mình một lèo năm sáu màu khác nhau, lại lấy thêm kim khâu cùng chỉ may rồi nhờ họ đưa hết đến nhà trọ cô đang ở.
Lúc mua xong, nhìn rối gỗ có vẻ hứng thú chạm tay vào một tấm vải màu tím sậm, Makoto liếc mắt nhìn nó, nói với chủ tiệm.
"Tấm này tôi sẽ tự cầm về."
Cô cầm cuộn vải trên tay, lại để cho rối gỗ cầm một đầu của cuộn vải đi trên đường, chọc cho người đi đường liên tục quay mắt nhìn.
Makoto hỏi nó.
"Thích màu này?"
Rối gỗ không trả lời, đôi mắt tím trong veo mở to, nhìn chằm chằm vào một con bươm bướm bằng giấy được gấp tinh xảo trong một sạp đồ chơi trẻ con gần đó. Nó ngước mắt lên nhìn Makoto, lại rũ mắt, vẻ mặt vẫn chẳng có tí biểu cảm nào.
Makoto lẳng lặng cầm túi tiền.
May mà cô còn có trợ cấp của chúa công.
Rối gỗ nhanh chóng bỏ rơi khúc vải tím, chuyển sang chơi đùa với con bươm bướm bằng giấy trong tay, Makoto cũng không sợ nó bị lạc, quay đầu lại mua thêm mấy thứ đồ dùng linh tinh khác. Định bụng tranh thủ vài ngày nghỉ ngơi làm xong quần áo cho nhóc con trong nhà rồi sẽ lại đi tiếp.
Nhưng có vẻ như ông trời luôn chẳng hiểu ý người. Makoto xách một đám đồ trong tay ra khỏi chợ, đi qua ba ngã rẽ, cô đột nhiên nhìn thấy người quen.
Cô nhìn đám đồ vật trong tay, tự hỏi bản thân liệu có thể vác được thêm một người trở về hay không?
Câu trả lời dường như là có.
Hà trụ Tokito Muichirou đứng bên lề đường, đôi mắt mờ mịt nhìn những người lạ mặt đang vây quanh trước mắt.
"Có ai không! Cậu nhóc này bị thương rồi!"
"Này, hình như ở trên hông cậu ta là kiếm hả?"
"Cậu ta đang cầm kiếm!"
"Ai đó gọi cảnh sát tới đi!"
Muichirou cau mày, vừa muốn quay đầu rời đi, từ trên đỉnh đầu đã trùm xuống một mảnh màu tím, che khuất cả người cậu khỏi ánh nhìn xung quanh.
Cách một tấm vải tím, Muichirou có thể cảm nhận được có một người vừa bước đến trước mặt cậu, người vừa đến đó dùng một tay kia ghìm chặt lại vai cậu lại, giọng nói đều đều nói với những người trước mặt.
"Các người có việc gì với em trai tôi thế?"
Người xung quanh giật mình nhìn người trẻ tuổi vừa đột ngột xuất hiện giữa bọn họ, ngơ ngác nhìn Makoto lấy tấm vải bọc kín Muichirou.
"...Cậu ta mang theo kiếm đúng không?"
Makoto lắc đầu, đáp.
"Đồ chơi đấy."
Người xung quanh đương nhiên không tin.
"Đó rõ ràng là kiếm thật!"
Vẻ mặt cô lại càng nghiêm túc.
"Hàng giả thôi."
Makoto rất kiên quyết, một câu "em trai tôi", một câu "hàng giả" đã kéo phần lớn sự chú ý của đám người qua đường kia, chẳng ai để ý đến việc cô đang dần nửa lôi nửa kéo Muichirou ra khỏi đám đông, tách ra khỏi bọn họ.
Cô vẫn cứ nghiêm túc nói càn nói xiên.
"Tôi nói đều là thật."
"..."
Thật cái con khỉ ấy!
Cô nghiêm giọng.
"Là thật."
Thấy khoảng cách giữa hai bên đã giãn ra một khoảng đủ xa, Makoto quay đầu tóm lấy cổ tay Muichirou, một tay ôm theo con rối, lôi người xuyên qua đám đông vẫn còn đang ngơ ngác, nhanh chân vọt người chạy mất. Dưới chân Makoto giống như vừa được bôi dầu, cô luồn lách bên trong đám người la ó trơn tuột như cá trạch, lôi kéo Muichirou qua vài ba ngã rẽ, rất nhanh đã thoát được khỏi đám người kia.
Cô đẩy Muichirou vào một góc tường, chính mình lại chặn ở bên ngoài, Makoto dựa sát vào một mặt tường, dồn sức chạy đến mức mồ hôi thấm ướt tóc mai, đến khi thò đầu ra thấy đã không có người đuổi theo nữa thì mới quay lại.
"Không đuổi theo nữa rồi."
Muichirou vẫn bị cô nắm chặt lấy cổ tay, cậu hơi nghiêng đầu, muốn dùng tay kéo tấm vải xuống thì lại bị Makoto ngăn lại.
"Đừng có cựa quậy." Makoto nắm lấy cả hai cổ tay cậu, thấp giọng uy hiếp. "Muốn bị binh lính đến đây tóm cổ lắm hả?"
Muichirou vốn định nói cậu chẳng sợ quan binh đến bắt, đợi đến khi họ đến được thì cậu cũng đã chạy được từ đời nào. Nhưng Makoto vẫn giữ nguyên quan điểm thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, kéo tay cậu.
"Đi thôi."
Muichirou cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, bàn tay cô có vết chai, cảm giác vừa khô ráo vừa ấm áp.
Cô đưa người trở về nhà trọ, nhanh chóng nói với chủ nhà thuê thêm một phòng đối diện phòng mình rồi túm người đi lên. Muichirou vẫn đang bị trùm dưới tấm vải, một tay cậu giữ kiếm, để mặc cô nửa ép buộc nửa lôi kéo mình vào phòng.
Đóng lại cửa gỗ sau lưng, Makoto khẽ thở ra một hơi. Đưa mắt nhìn người mà mình vừa đưa về.
Tấm vải màu tím phủ lên cả thân trên của Muichirou, che khuất mái tóc dài màu xanh đen cùng phân nửa thanh Nhật Luân Kiếm đang nằm trong tay cậu, lớp vải phủ lên kéo ra cả đằng trước, kéo dài đến tận ngực, che khuất luôn cả khuôn mặt xinh xắn của cậu thiếu niên.
Makoto chầm chậm bước đến trước mặt cậu, vừa vươn tay chạm đến tấm vải kia, cổ tay cô đã bị người đối diện nắm chặt lấy, Makoto bất giác cau mày vì đau, nhưng cô cũng không dừng động tác của mình lại, tấm vải màu tím dẫn bị kéo xuống, lộ ra gương mặt lạnh nhạt và cả đôi mắt màu bạc hà kia.
Muichirou giương mắt nhìn cô. Ánh sáng từ ô cửa sổ đối diện chiếu đến khiến cậu bất giác nheo lại hai mắt, cậu nhìn Makoto đang đứng ở trước mặt, gương mặt nửa quen nửa lạ, chần chờ hỏi.
"...Ai thế nhỉ?"
Makoto kéo tấm vải xuống khỏi đầu cậu, cô nhìn phần vết thương thấm máu trên vai áo cậu, thầm liếc mắt.
"Chủ nợ của cậu."
...
Rạp hát nhỏ:
Makoto: Khi ở trên núi tôi nào có gian trá như vậy.
Muichirou: Ủa mình có nợ của ai khi nào hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com