Chương 1: Gặp gỡ
Viêm trụ Rengoku Shinjurou cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tay nắm chắc phần chuôi kiếm, mắt chăm chăm nhìn vào con đường khu rừng phía trước. Càng vào sâu, mùi máu càng nồng đậm hơn.Rengoku Shinjurou chạy đến 1 khoảng đất trống, ông sững người.
Trước mắt ông là 1 thiếu niên khoảng 12 tuổi mang mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ như máu, trên tay cậu ta là 1 thanh kiếm, dưới chân cậu là 1 cái đầu quỷ đang tan biến, xung quanh toàn máu và phần cơ thể của con quỷ kia.
Shinjurou nhẹ nhàng bước tới, trên tay thủ sẵn thành kiếm để rút ra bất kỳ lúc nào khi có nguy hiểm. Đến gần hơn, ông nhận ra thiếu niên này có khuôn mặt vô cảm, ánh mắt sâu hun hút tưởng như hố đen không đáy.
Shinjurou khẽ lên tiếng:
- Này nhóc con, sao cậu lại ở đây? Cậu giết con quỷ này à?
Thiếu niên kia khẽ liếc mắt nhìn Shinjurou, rồi cất giọng:
- Ông chú là ai?
Giọng nói không cao không thấp, dường như chủ nhân của giọng nói không hề đặt 1 chút cảm xúc nào vào câu nói của mình.
- Ta là Viêm trụ thuộc Sát Quỷ Đoàn, Rengoku Shinjurou. Cậu là ai?
- Sao tôi phải nói tên cho ông chú biết?
- Cậu....
Shinjurou chỉ nói được 1 từ, rồi im lặng. Ông không biết phải nói gì thêm.
- Tôi đã giết con quỷ này. Tôi sử dụng thanh kiếm này từ 1 kiếm sĩ đã chết. - Thiếu niên trả lời, rồi hỏi ngược lại:
- Vậy ông chú cũng là kiếm sĩ sao? Sát Quỷ Đoàn là gì?
' Đứa trẻ này không biết Sát Quỷ Đoàn sao? ' Shinjurou nghĩ thầm.
- Gia đình cậu đâu?
Thiếu niên im lặng. Không khí im ắng như vậy vài phút, thì cậu ta nói:
- Cha mẹ tôi đều đã bị quỷ giết chết khi tôi 9 tuổi, tôi không có anh chị em, người đã cứu sống tôi là 1 kiếm sĩ. Anh ta cưu mang tôi và bị quỷ giết từ 1 tháng trước. Tôi được anh ấy dạy cách dùng hơi thở nên có thể tự vệ trước những con quỷ.
- Vậy tại sao cậu không biết Sát Quỷ Đoàn? Có lẽ kiếm sĩ đó thuộc Sát Quỷ Đoàn chúng tôi.
- Tôi không biết - Cậu lắc đầu - Tôi chưa từng được anh ấy kể về Sát Quỷ Đoàn.
Shinjurou trầm lặng. Đứa trẻ 9 tuổi này mất đi 2 người thân duy nhất, không nơi nương tựa, cậu ta sống sót lâu như vậy, quả là kì tích. Hơn nữa cậu thiếu niên này cũng đã tự tay giết quỷ, chắc chắn đây sẽ là hạt giống tốt.
- Vậy cậu có muốn nương tựa chỗ tôi không? Cậu sẽ được ăn uống đầy đủ, có thể giết quỷ, cậu thấy thế nào?
- Có thể sao? - Có thể.
Cậu thiếu niên kia không trả lời một lúc lâu. Shinjurou cho rằng cậu thiếu niên này sẽ từ chối, dù sao công việc này cũng quá nguy hiểm, liền quay lưng đi:
- Thôi được rồi, nếu cậu không muốn thì thôi, tôi cũng kh...
- Được, tôi đồng ý.
- Cậu đồng ý? - Shinjurou tỏ ra ngạc nhiên, ông còn nghĩ cậu ta sẽ từ chối, ai ngờ cậu ta đồng ý. Mà thôi, dù sao vậy cũng tốt.
- Ta hiểu rồi, hoan nghênh cậu đến với Sát Quỷ Đoàn.
1 người đi trước, 1 người bám theo sau, cả 2 cứ thế đi. Im lặng được vài phút, Shinjurou lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này:
- Mà này, cậu tên là gì? Từ đầu đến giờ cậu không nói tên tuổi mình.
- ....Tôi là Hakura Shinya, 12 tuổi.
Lần đầu viết truyện thấy lo dữ:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com