Chương 30: Huấn luyện thể lực
Hai ngày đã trôi, hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên của Hiromi nên cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Mái tóc xanh dương được búi gọn lên bằng chiếc trâm cài mới Zenitsu tặng, đồng phục được mặc chỉnh tề cùng với Nhật Luân Kiếm giắt bên hông. Mặc dù thời tiết đợt này có hơi lạnh nhưng Hiromi không mặc haori bên ngoài vì lúc luyện tập kiểu gì cũng nóng nên thôi cứ mặc vậy cũng được.
Cuộc huấn luyện được chia ra thành nhiều mảng, mỗi mảng lại do một trụ cột phụ trách. Đầu tiên là những bài huấn luyện thể lực của cựu Âm trụ Uzui Tengen, sau đó Viêm trụ Rengoku Kyoujurou sẽ huấn luyện về kiếm thuật, Luyến trụ Kanroji Mitsuri thì huấn luyện độ dẻo dai như cây kiếm của cô ấy và Hà trụ Tokitou Muichirou sẽ huấn luyện phản xạ. Khắc nghiệt nhất vẫn là ba bài huấn luyện cách dùng kiếm khi mất bộ phận trên cơ thể của Xà trụ Iguro Obanai, huấn luyện khả năng chịu đựng của Phong trụ Shinazugawa Sanemi hay nói thẳng ra là bị anh ta đập cho nhừ tử. Và cuối cùng là huấn luyện cơ bắp của Nham trụ Himejima Gyoumei. Sơ lược nhiêu đó thôi cũng đủ để Hiromi thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi, nhưng nếu muốn mạnh hơn thì cô buộc phải cố gắng thôi.
Bước chân đến địa điểm tập luyện đầu tiên, đập vào mắt Hiromi là rất nhiều nam kiếm sĩ cởi trần đang chống đẩy, ngoài ra còn có Uzui Tengen đang cầm một thứ gì đó giống như gậy đánh vào người bọn họ kèm theo tiếng mắng chửi.
-Thể lực các ngươi như lũ gà vậy! Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi đấy! Nếu cứ cái đà này thì các ngươi đánh được Thượng Huyền bằng niềm tin!
Hiromi khá bất ngờ khi bản thân đã đi đến đây từ rất sớm nhưng so với những kiếm sĩ kia thì cô vẫn đến muộn.
-A, Hiromi-chan đã đến rồi này!
Tiếng gọi đầy hưng phấn của Suma đã thu hút hai người vợ còn lại đang hì hục nấu cơm và Uzui đang mải mê dạy dỗ các kiếm sĩ.
-Ôi trời! Lâu rồi không gặp! Nhìn ngươi bây giờ trưởng thành hơn trước nhiều đấy!
Uzui vui vẻ đi lại gần vỗ vai Hiromi. Trông anh ta hiện tại đã thay đổi đi vài phần, mái tóc trắng không còn buộc lên nữa mà thay vào đó là để xõa xuống, ngoài ra vị cựu trụ cột còn sử dụng một chiếc bịt mắt màu đen có đính đá quý rất chi là hào nhoáng để che đi bên mắt phải đã mất.
-Cảm ơn Uzui-san.
Gặp lại người quen khiến Hiromi rất vui, tâm trạng của cô khi này cũng tốt hơn nhiều rồi nên Hiromi đã nở nụ cười mỉm với Uzui. Việc làm này khiến cựu trụ rất bất ngờ, anh ta chưa từng thấy cô kiếm sĩ này cười bao giờ cả. Ban đầu Uzui còn sợ Hiromi sẽ rất ủ rũ vì sự ra đi của Namika nhưng trông cô tươi tắn như thế này là ổn rồi.
-Chào hỏi thế là đủ rồi. Giờ đến lúc ta giúp thể lực của ngươi được nâng lên một tầm cao mới nào!
Hiromi khởi động tay chân rồi tự tin ngẩng cao đầu đáp lại Uzui.
-Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!
-Tốt! Giờ ngươi hãy ra kia hít đất 100 cái đi!
Sau khi nghe hiệu lệnh từ Uzui thì Hiromi nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bắt đầu thực hiện hít đất. Nhìn chung, bài tập này đối với Hiromi chưa phải là quá khó, mặc dù so với những nam kiếm sĩ khác thì trông cô yếu ớt hơn hẳn nhưng chắc chắn Hiromi sẽ không để bị tụt lại phía sau đâu. Nghĩ được là làm được, cô gái trẻ đã dễ dàng hoàn thành bài tập của mình trước sự kinh ngạc của cả Uzui lẫn các kiếm sĩ kia. Ai mà ngờ một cô gái với chiều cao khiêm tốn 1m58 và cơ thể có phần mảnh khảnh lại hít đất được 100 cái chỉ trong vòng 5 phút chứ.
-Làm tốt lắm! Giờ ngươi hãy tiếp tục hít đất 200 cái trong vòng 8 phút đi!
Hiromi còn chưa kịp ổn định lại nhịp tim thì đã phải tiếp tục tập luyện rồi, nhưng cô không hề nao núng mà thay vào đó sử dụng hơi thở để có thể tiếp tục bài tập. Tốc độ chống đẩy lần này còn phải nhanh hơn lần trước vì thời gian chỉ có hạn thôi. Từng giây, từng phút trôi qua, tiếng "tíc tắc" của chiếc đồng hồ bấm giờ cứ vang lên bên tai Hiromi. Sự mệt mỏi và căng thẳng bắt đầu xuất hiện, nhưng Hiromi vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải cố gắng hoàn thành bài tập này đúng thời hạn yêu cầu. Vào giây cuối cùng, Hiromi đã thành công hít đất 200 cái trong vòng 7 phút 59 giây.
-Vào phút chót luôn! Mặc dù đã vượt qua nhưng nếu muốn đối đầu với Thượng Huyền thì ngươi buộc phải làm tốt hơn trong lần sau. Bây giờ ngươi có thể ra kia nghỉ ngơi 5 phút rồi chúng ta sẽ bước qua bài huấn luyện tiếp theo.
Được cho phép nghỉ ngơi, Hiromi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cô theo lời của Uzui mà đi đến chỗ ba người vợ để nghỉ ngơi một chút. Các chị ấy rất nhiệt tình, Hinatsuru thì đi lấy trà, Makio và Suma thì đưa cho Hiromi cả mâm cơm nắm rất to còn bảo cô cứ ăn bao nhiêu cũng được.
-Em không ăn được nhiều thế đâu 3 chị ơi.
Hiromi thật sự bất lực khi những cô vợ của Uzui liên tục đưa thêm cơm nắm và trà cho mình. Mà cũng đâu thể trách bọn họ được, ai bảo Hiromi cứ đem lại cho 3 người cảm giác được chăm sóc cho em gái chứ. Gương mặt của cô có ngũ quan rất sắc sảo nhưng chẳng hiểu sao qua mắt của Hinatsuru, Makio và Suma thì lại trông đáng yêu vô cùng, đã thế lại còn thêm dáng người bé bé xinh xinh nữa càng làm cho họ chỉ muốn đem Hiromi về cưng nựng thôi.
-Makio, Suma đừng ép Hiromi-chan ăn nữa. Cứ để em ấy tự nhiên đi.
Hinatsuru đã nhận ra Hiromi không thể ăn quá nhiều nên đã dịu dàng khuyên hai người kia dừng lại. Điều này làm Hiromi vui muốn phát khóc luôn nhưng cô không thể làm thế được vì phép lịch sự.
-Vậy thì bọn chị để đây cho em nhé.
-Hiromi-chan cứ ăn bao nhiêu tùy thích.
Hiromi nuốt miếng cơm nắm xuống, cô gật đầu cảm ơn bọn họ rồi đánh mắt về phía đám người đang cật lực luyện tập đằng kia. Hiromi muốn tìm kiếm bóng hình của Zenitsu và Inosuke nhưng lại nhận ra là hình như bọn họ không có ở đây.
-Các chị, em có một câu hỏi nhỏ là Zenitsu và Inosuke đâu rồi ạ?
-À, bọn họ đang thực hiện bài huấn luyện thứ hai của Tengen-sama rồi.
Hiromi gật gù sau khi nghe câu trả lời của Makio, có vẻ như cô sắp được hội ngộ với cậu bạn thân Inosuke và anh người yêu Zenitsu rồi.
Thời gian nghỉ ngơi của Hiromi đã kết thúc nên cô nhanh chóng đứng dậy để cùng Uzui đến địa điểm tiếp theo, tất nhiên là trước khi đi cô cũng không quên chào ba người vợ kia. Nơi huấn luyện lần này là một ngọn núi khá dốc, xung quanh có một vài kiếm sĩ đang nằm la liệt và thở không hơi nhìn rất thảm.
-NGHE CHO KỸ ĐÂY!
Uzui đột nhiên nói lớn làm Hiromi giật thót tim, cô quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn mắng anh ta to đầu luôn. Nhưng cô là cấp dưới nên phải có phép tắc, Hiromi cũng chỉ đành im lặng chờ đợi xem Uzui sẽ nói gì.
-Bây giờ ngươi sẽ chạy từ đây xuống thị trấn rồi lại chạy quay lại trong vòng 20 phút và tất nhiên là không có chuyện được nghỉ giữa đường.
Hiromi nhìn một lượt từ vị trí hiện tại của cô cho đến phía thị trấn, đường từ đây đến đó khá dốc nên nếu chạy từ núi xuống thị trấn thì không có gì khó khăn nhưng nếu chạy ngược từ thị trấn lên núi thì lại là một vấn đề khác. Chưa gì Hiromi đã thấy hơi oải rồi đó, nhưng mà vẫn phải cố gắng vậy.
Sau hiệu lệnh của Uzui, Hiromi nhanh chóng xuất phát. Quả nhiên là việc chạy từ núi xuống thị trấn không có gì khó khăn hết, Hiromi chỉ mất 6 phút để có thể hoàn thành được nó. Tại đây cô còn được gặp lại Zenitsu và Inosuke trong tình trạng thở hồng hộc cùng với cái cơ thể mồ hôi chảy đầm đìa trông thảm hại vô cùng.
-Aaa! Em đây rồi Hiromi!
Zenitsu ngay lập tức khóc ré lên khi nhìn thấy Hiromi, mồm miệng cậu ta cũng liên tục than thở về việc bản thân phải chịu biết bao khổ cực vì cái bài tập này.
-Đừng có than thở nữa! Mau đứng dậy hoàn thành bài tập tiếp đi! Nếu không sẽ bị cô ta bỏ lại phía sau đấy!
Inosuke cốc vào đầu Zenitsu mấy phát rồi dùng sức kéo mạnh cậu ta dậy. Hiromi nhìn cảnh này mà không khỏi bất lực, thôi thì cứ kệ bọn họ ở đây tự bảo ban nhau vậy.
-Zenitsu! Inosuke! Thật tốt khi gặp lại hai người ở đây nhưng mà thời gian cấp bách quá nên tớ đi trước đây!
Hiromi lại tiếp tục bài huấn luyện của mình. Nhưng mới chạy được một nửa thì cô đã thấy hơi đuối sức rồi, ngọn núi này không phải hơi dốc mà là quá dốc luôn. Đã thế đường chạy thì gồ ghề với cả có rất nhiều bụi rậm chắn đường. Chạy lên được đến đỉnh núi thì đúng là chả khác gì cực hình. Cơ mà không sao, Hiromi vấn gồng mình chạy được đến chỗ Uzui đang đứng và hoàn thành bài huấn luyện trong vòng 18 phút.
-Cũng được đấy. Bây giờ ngươi có thể nghỉ ngơi 5 phút rồi chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện tiếp.
Hiromi nghe xong thì mừng muốn rớt nước mắt, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi hồi sức rồi. Nữ kiếm sĩ đi đến ngồi xuống dưới tán cây cổ thụ, cô uống hết cốc trà xanh đã được chuẩn bị sẵn để thỏa mãn cơn khát. Lúc này Uzui đột nhiên đi tới đặt tay lên đầu Hiromi rồi cất giọng nói.
-Ngươi làm tốt lắm. Lần sau cứ thế mà phát huy.
Hành động này khiến cô không khỏi bất ngờ, từ bao giờ vị cựu trụ này lại khen cô? Điều này nghe có vẻ phi lý nhưng đối với Uzui thì lời khen này là hoàn toàn xứng đáng. Vì Hiromi vốn dĩ không có thể chất tốt như Tanjirou, Zenitsu hay Inosuke thế nhưng cô lại có một lòng quyết tâm rất lớn. Uzui để ý trong suốt quãng đường chạy Hiromi đã vấp ngã không biết bao nhiêu lần vì kiệt sức nhưng cô gái trẻ ấy vẫn cứ gắng gượng đứng lên để hoàn thành bài tập. Điều này làm Uzui thực sự ấn tượng với Hiromi và cảm thấy yêu quý cô bé hơn hẳn.
Lúc này Zenitsu và Inosuke cũng đã chạy đến nơi, Uzui thấy thế thì xoa đầu Hiromi thêm hai cái nữa rồi đi đến chỗ hai tên kia.
-Chậm chạp quá đấy! Nhưng dù sao vẫn về kịp thời gian nên ta cho phép các ngươi nghỉ ngơi 5 phút.
Zenitsu nghe xong thì nằm vật luôn ra đất vì quá mệt, nhưng nghĩ kỹ lại thì mặt đất này vừa gồ ghề lại vừa thô cứng. Chi bằng cậu ta gắng sức lết đến chỗ Hiromi rồi nằm lên đùi cô thì có phải êm ái hơn hẳn không.
-Hiromi ơi anh đến với em đây~~
Zenitsu bước từng bước khó khăn đến chỗ cô bạn gái rồi cứ thế gối lên đùi cô một cách hết sức tự nhiên. Hiromi cũng không từ chối hành động này vì căn bản là cô đã quá quen thuộc với nó rồi. Inosuke cũng đi đến tựa vào vai Hiromi để nghỉ ngơi làm cô khá ngạc nhiên. Hiromi cảm thấy hình như bản thân trở thành cái gối di động rồi cũng nên. Cô khẽ bật cười rồi cũng để mặc cho hai người đó dựa thoải mái luôn, vì dù sao họ cũng rất mệt rồi mà.
Cảnh tượng tình cảm này đã bị Uzui và ba người vợ nhìn thấy. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Những đứa trẻ vốn chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng lại luôn yêu thương và bảo vệ nhau như một gia đình thực thụ vậy.
-Tengen-sama hay là để cho họ ngủ thêm chút nữa đii~~
Suma ôm lấy eo Uzui mà nài nỉ.
-Phải đó Tengen-sama, bọn trẻ đã rất vất vả rồi nên cho chúng nghỉ thêm cũng được mà~~
Makio cũng nhanh nhảu ôm lấy cánh tay phải của Uzui để xin xỏ cho bộ ba đang say giấc đằng kia.
-Đúng là bọn trẻ cũng nên được nghỉ ngơi thêm thật. Tengen-sama cho chúng nghỉ thêm được không?
Đến Hinatsuru luôn hiểu chuyện và ít khi năn nỉ điều gì cũng túm lấy áo của Uzui để xin cho đám nhóc.
Uzui thở dài rồi xoa đầu từng cô vợ.
-Thôi được. Cho bọn chúng ngủ thêm một chút vậy.
Vị cựu trụ cột nhìn về phía đám trẻ, trông khung cảnh đáng yêu thế kia thì sao mà anh lỡ phá hủy nó được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com