Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỹ Viện Trấn - Dị Nhân Thế Thân P.1

Tối hôm đó,

" Nè tên Douma kia, dậy đi đến giờ làm nhiệm vụ rồi kìa!"

Giọng nói đó không ai khác ngoài 'bạn thân của Douma' - Akaza nói. Thượng Nhị từ lúc sắp xếp phòng xong chỉ lăn đùng ra ngủ chẳng giúp ích được gì cho đội đã đành, vậy mà còn xém ngủ quên luôn nhiệm vụ thì cũng phải chịu.

" Ểh sao trời tối nhanh thế này..từ lúc trở thành lại con người ta chẳng còn muốn thấy trời tối nữa đâu~"

Cái vẻ ngái ngủ đó chỉ làm Akaza muốn đấm cho tên này một phát cho tỉnh, giờ hắn mới hiểu tại sao ngày xưa Muzan - sama chả bao giờ giao nhiệm vụ cho tên này. Làm biếng ơi là làm biếng.

" Lẹ đi, ta và ngài Kokushibo đang đợi ngươi đó!"

Akaza cũng đành bất lực mà ra sảnh chính chờ trước, dù gì thì sự lề mề của Douma hắn và mọi người cũng quen rồi. Nhưng nếu lâu quá thì bắt buộc phải lôi cổ tên này dậy thôi.

" Ugh tên đó vẫn còn ngủ à?!"

Daki mất kiên nhẫn mà nhăn mặt, dù sao ả cũng ngồi đây hơn 30 phút rồi, tê hết cả chân.

" Ừm nhưng nếu tên đó vẫn không chịu dậy thì-"

Thượng Tam chưa kịp nói hết câu, kế bên đã xuất hiện bóng dán của tên Giáo Chủ kế bên.

" Yah yah ta dậy rồi nè~, Daki - chan thấy ta giỏi không?" - Douma

" Không "

Daki đã quá mệt với cái bản mặt giả tạo này nên cũng chỉ trả lời cho có. Tốt nhất không nên day dưa với tên này.

" Ờm..Daki những thứ này là gì thế?" - Kokushibo

Trước mặt ba Thượng Huyền là những đồ trang điểm mà cô Daki lục được trong phòng mà mang tới.

" Muốn thâm nhập vào Kỹ Viện Trấn thì phải cải trang chứ ngài Kokushibo - sama!" - Daki chóng hông tự hào

" Ta nghĩ chỉ cần vào thẳng mà tìm tụi thế thân gì đó là được mà" - Akaza

" Không không à nha~ Không chỉ đơn giản như vậy đâu, nơi đó là nơi có nhiều phái đẹp cư ngụ mà, mình phải trang điểm một cách hào nhoáng chứ!"

" Mình đẹp thì mới hấp dẫn được nhiều Oiran như thế mới dễ tìm được Thế Thân!"

Cả ba đều bị khuất phục trước cô gái trước mặt mà ngồi im cho cô muốn bôi vẽ gì đó trên mặt họ. Và sau đây chính là kết quả:

(Ảnh không phải của tui ạ)

" D-Daki ơi nhìn xấu quá.."

Đến cả tên Douma ngày thường hoạt bát khi thấy mặt mình trong gương cũng phải sốc và sụp đổ vì quá xấu. Chắc cũng một 9 một 10 với tên Gyokko lúc còn làm quỷ.

" Xấu gì cơ chứ?! Được một người xinh đẹp như ta trang điểm dùm không phải là việc muốn làm được là làm đâu à nha!"

" Rồi bây giờ ba ngài mặc thêm bộ Kimono này nữa đi!" - Ngoài những đồ trang điểm ra, ả còn chuẩn bị sẵn những bộ kimono sặc sỡ cho ba tên này nữa.

Sau khi thay đồ xong,

" Giờ xuất phát luôn nhỉ?" - Akaza

" Daki ta nghĩ cô biết Khu Phố Đèn Đỏ ở đâu mà đúng không?" - Kokushibo quay qua nhìn Daki

" Ờm..thật ra là tôi cũng không rõ nữa, xưa giờ chỉ toàn nhờ Nakime dịch chuyển nên tôi cũng ít khi đi đây đi đó.."

Ả lúng túng gãi đầu, dù sao đây cũng là một cuộc đời mới của cổ mà nên sao có thể nắm rõ được ở thế giới này khác bao nhiêu phần trăm so với thế giới trước cơ chứ.

" Vậy giờ phải làm sao đây?" - Akaza

" Hừm..ta có cách.." - Kokushibo qua ra ngoài cửa -"Mikko ngươi đâu rồi? "

" Ta có mặt ngay! Có ngươi muốn tra hỏi điều gì?"

Đúng như những gì chú quạ đã nói hồu sáng chỉ cần kêu tên nó là lập tức nó sẽ xuất hiện ngay.

Đáp cánh xuống, nhìn lên mặt ba vị Thượng Huyền khiến nó không thể nhịn cười, nhìn gì đâu mà lòe lẹt bắt ớn, có khi nó trang điểm còn đẹp hơn. Chú quạ lấy cánh che đi khuôn mặt sắp không nhịn cười nổi nữa lại.

" Ngươi mau dẫn tụi ta đến khu kỹ viện xem nào? Giờ không phải lúc để làm mấy cái việc trẻ con đó đâu!"- Daki chống hông nhìn xuống chú quạ đang run hết cả người lên vì..nhịn cười mà mất hết kiên nhẫn.

" Được rồi, được rồi. Bây giờ ta sẽ bay theo chỉ đường các ngươi ráng mà theo sau nhé!"

Bỏ cơn mắc cười kia, nó lập tức vung cánh bay lên bầu trời. Bốn người phía sau cũng lập tức đuổi theo. Nhưng hình như tốc độ có hơi chênh lệch thì phải?

" Sao con quạ đó bay nhanh thế~ ta theo chẳng kịp, chờ ta với!"

Cái tên mắt có bảy màu kia bình thường không quen với việc chạy như thế này nên mới đi hơn nửa đường đã than phiền. Đúng là tốc độ hắn nhanh thật nhưng hắn có thường xuyên chạy nhiều như vậy đâu!

"Im mồm đi tên nhãi này! Ngươi mau chạy nhanh lên không là mất dấu là ta đấm ngươi đầu tiên đấy!" - Akaza cũng phải kinh sợ trước tốc độ của con quạ trước mắt, tưởng chỉ là một loài chim bình thường ai nghè bay còn nhanh hơn tốc độ của hắn.

Không đùa đâu, hắn cũng rất hay đuổi bắt con mồi trong chiến đấu, tốc độ chạy hơn hẳn nhiều trụ cột có tiếng vậy mà giờ phải chịu thua trước một sinh vật nhỏ bé, thật là mất mặt mà! Giống như lần thua thằng Tanjiro ở lần trước vậy..

"Aishh ồn ào quá, hai người làm ơn im dùm đi, lo mà nhìn đường kìa"

Daki biết rõ hai người này hay chó với mèo nhưng không nghĩ lại ồn ào như vậy, những lần họp mặt trước cũng chỉ chửi với quánh nhau vài phát thì liền có Đại Vương Muzan ra diện kiến nên hai tên này không làm loạn gì thêm. Bây giờ không có mặt Muzan - sama ở đây mà nhân cơ hội làm trò bực thật, riết hồi cô không biết ai mới lớn hơn ai luôn đó!

Kokushibo thì quá quen với việc này rồi nên cũng chỉ đành nhịn im lặng mà chạy theo chú quạ chỉ đường kia thôi. Bây giờ mà quay đầu lại nhìn 3 người kia không chừng ông sẽ rút kiếm ra chém đầu họ hết mất..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau một hồi chạy trong rừng cuối cùng họ cũng tới được nơi được mang tên Khu Phố Đèn Đỏ. Nơi đây với Daki thì chẳng thay đổi là bao, vẫn ánh đèn đỏ rực đó, cánh cổng chào mừng đó, vẫn là những người đàn ông tấp nập ra vào như vậy. Nhưng với ba tên 'cấp trên' kia thì nơi này khá lạ lẫm, chắc chỉ có mỗi Douma có hơi quen thuộc với nơi này. Hắn cũng hay tới đây săn mồi, bạn biết đó hắn thích ăn phụ nữ mà.
Akaza và Kokushibo thì chẳng có lí do gì để đến đây, hoặc trừ khi là có nhiệm vụ.

" Ta đã xong nhiệm vụ chỉ đường giờ ta phải đi đây, nếu cần gì cứ kêu tên ta, ta sẽ tới ngay vậy nhé, đi đây!"

Sau một màn chào tạm biệt không thể 'hào nhoáng' hơn, chú quạ cũng bay mất. Ả Daki có hơi thắc mắc là nó bận lắm hay gì mà cứ hễ nói xong là bay luôn vậy? Mà kệ đi bây giờ đâu phải là thời gian để thắc mắc.

" Woahhhh Kokushibo - dono, Akaza - dono, Daki - chan nhìn nè, ở đây nhiều gái đẹp thật đóoo. Wahhhh!"

Vừa mới nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, tên Douma đã nhảy dựng cả lên, ánh mắt phát lên tia hy vọng chớp nhoáng rồi hắn chợt nhận ra giờ hắn đang là người không thể xơi đám mỹ nhân kia được

" Bây giờ không phải lúc để nói về việc đó đâu Douma, lo mà làm nhiệm vụ!"

Thượng Nhất đưa tay ra nắm lấy cổ áo kimono của Douma ngăn cản hắn chạy lại chỗ khu Kỹ Viện ở trước có nhiều mỹ nhân đang câu dẫn khách kia.

Bốn người đi một hồi thì chợt thấy ở khu vực phía trước có đám đông đang tụ tập, người con gái duy nhất trong nhóm đã quá quen với cảnh này nên chỉ bày ra khuôn mặt chán ghét, trong khi ba người còn lại có phần tò mò.

" Daki bên kia đang diễn ra chuyện gì thế?" - Akaza chỉ về phía trước quay qua Daki hỏi

" Là Diễu Hành Kĩ Nữ." - Ả trả lời ngắn gọn, mặt chẳng biểu thị mấy cảm xúc mà nhìn vào đám đông.

" Đó là gì thế?" - Kokushibo

" Là một cuộc diễu hành mô phỏng theo những chuyến đi của các Oiran, với sự tham gia của các Oiran được trang điểm lộng lẫy, mặc kimono cầu kỳ, đội guốc cao , và được các tùy tùng, người hầu đi theo hộ tống đó. Đây không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn là một cách để tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vị thế của các Oiran. " - Daki nheo mắt lại bắt đầu giải thích.

" Woahh sao ngươi hiểu biết rộng thế Daki - chan? Lần trước ta tưởng người ta Diễu Hành Kĩ Nữ chỉ cho vui thôi chứ~" - Douma bày ra cái dáng vẻ ngốc nghếch, gãi đầu nhẹ.

" Hứm khen thừa ta từng là Oiran khét tiếng của Kĩ Viện cơ mà, sao mà không biết cho được!" - Ả chẳng thèm nhìn Douma một miếng mà khoanh tay ngước mặt lên trời.

" Vậy giờ tiếp theo nên làm gì?" - Akaza nhướn nhẹ bên lông mày, lại nhìn vào đám đông mà thắc mắc.

" Thì đột nhập vào các kĩ viện ở đây để thu thập thông tin chứ sao? Daki ngươi biết phải làm gì rồi đó" - Kokushibo

" Vâng thưa ngài~" - Ả hơi cúi người, bắt đầu đi lên trước dẫn đường - " Ba người thu nhỏ cơ thể tí được không? Dù gì ở đây cũng không ai ngốc tới mức không nhận ra ba vị là con trai đâu, vì cơ bắp trên người các vị phản đối lại hết rồi mà! "

Ba tên đằng sau ngoan ngoãn thu nhỏ cơ thể lại thành vóc dáng của đứa trẻ khoảng từ 13 - 15 tuổi. Lần đầu Daki thấy vị thế của mình cao đến như vậy, bình thường ả là cấp thấp nhất ở hàng Thượng Huyền nên không dám hó hé nhiều giờ thì như bà chủ vậy. Ôi trời! Thật sảng khoái a!

Đi đến Kĩ Viện đầu tiên, ả đến trước những Oiran trước mặt mà đề nghị gặp mặt ông bà chủ nơi đây.

" Thưa hai người ở đây tôi có ba đứa trẻ, nếu được mong hai ông bà nhận!"

Daki cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể mà cúi người chào hỏi. Cô nở một nụ cười cô cho là duyên nhất của mình. Khiến ông chủ nơi đây nhanh chóng xuất hiệm vài vệt hồng trên mặt.

" Vậy..trong ba đứa này, đứa nào giỏi nhất vậy..?"

Bà chủ sau khi nhìn thấy cả ba mặt mũi thì bị trang điểm, vẽ vời tum lum, khó mà nhìn ra được nhan sắc thật thì đành dựa vào tài năng để chọn.

Không có sắc thì phải có tài.

" Vâng thưa bà, đứa trẻ với mái tóc đen này tên là...Rita! Nhóc ấy rất giỏi trong những việc cơm bưng nước rót!"

Ả đành bịa tạm một cái tên nào đó cho ông, dù sao cũng không thể nói tên gốc được.

" Hmm được được tôi nhận nhóc này!" - Bà chủ nhìn qua ông chồng của mình mà khó chịu, lập tức đồng ý một cách không thể bực tức hơn.

" Vâng cảm ơn!"

Nói rồi, cô đẩy 'Rita' vào với ông bà chủ Kĩ Viện, rồi cũng nhanh chóng bỏ đi qua nơi tiếp theo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi 'giao nộp' hết cả hai đứa còn lại cô cũng nhanh chóng, đột nhập vào một Kĩ Viện khác, có vẻ khá nổi tiếng vì có rất nhiều khách nhà giàu. Nhưng Daki không làm giống như ba người trước, mà đây đích thực là Đột Nhập!

Ả lấy đà nhảy lên ô cửa sổ, đáp lên thành cửa, may là phòng này hiện chẳng có ai. Chứ mà có người chắc..
Bỏ qua việc đó, cô nhanh chóng ngồi xuống nơi trang điểm sẵn tiện chỉnh lại tí tóc và lớp trang điểm, rồi mở cửa đi ra nhẹ nhàng như một kĩ nữ nơi đây.

Hi vọng lúc này của Daki là mong chẳng ai nhận ra ả là người lạ đột nhiên xuất hiện ở đây thôi. Giác quan của loài quỷ giúp cô nhanh chóng nhận ra nơi đây rất bất thường. Mùi và ám khí rất nặng, không thể là do một con người bình thường tỏa ra được.

Lần mò một hồi, ả cuối cùng tìm thấy được nơi phát ra ám khí đó, mở cửa ra. Ôi mẹ ơi! Đập vào mắt cô là cơ thể một người đàn ông nhưng hắn chẳng giống con người tí nào..cơ thể cao hơn cả trần nhà, lưng thì khòm xuống, mặt thì bị biến dạng đến mức ngũ quang chẳng còn rõ ràng, làn da thì tái đến mức xám lạm.

Gương mặt cô nhìn không thể nào khó coi hơn, đôi mắt co lại, miệng không thể nào thốt ra lời nào.

Cái thứ biến dạng kia phát hiện có người tới lập tức quay lại hình dạng của một kĩ nữ xinh đẹp.

" Hửm, cô là ai đấy? Hình như đâu phải là kỹ nữ ở đây đâu nhỉ, hay là khách? Không phải ở đây không hay có khách nữ, vậy là kĩ nữ mới nhỉ, nhưng sao tôi không nghe bà chủ nhắc gì về cô?"

Thế Thân trước mắt bày ra vẻ thân thiện, ngốc nghếch mà thắc mắc một màn không thể nào giả tạo hơn. Cứ cười cười như mình vô tội lắm! Daki thật sự không ưa những người như vậy.

Ả nghiêng đầu, nhăn mặt theo thói quen:

" Ta mới là người hỏi cô câu đó mới phải.."

Nó vẫn chưa hiện nguyên hình, đứng lên, cúi người hỏi:

" Câu nào thưa quý cô?"

Vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo như tên nào đó. Thật là đáng ghét! Daki chỉ hận không thể vằng mặt người trước mặt thôi, ả cố gắng nắm chặt hai bàn tay, ngăn lại cơn tức giận âm ỉ bên trong. Khẽ thở dài..

" Không gì, đừng bận tâm, cô làm kĩ nữ ở đây bao lâu rổi?"

" Cô hỏi làm gì nhỉ? Cô nên đi hỏi bà chủ thay vì hỏi tôi" - 'Kĩ nữ' trước mặt lấy tay che miệng, cười nhẹ

" Tôi thắc mắc thôi. Không được à?"

Cô cố gắng nhấn mạnh ba chữ cuối, đối phương gần như đã dần nhận ra, nhưng vẫn cố diễn, trông sượng hết sức! Hay là giao chiến luôn nhỉ? Không được phải nắm rõ tình hình cả ba tên kia rồi tính sau.

Bên ba tên Thượng Huyền cũng chẳng ổn là bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com