Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở đầu

( Câu chuyện diễn ra sau khi Muzan bị tiêu diệt và khi tới địa ngục gặp lại các con quỷ Thượng Huyền)

" Ta không nghĩ ba tên các ngươi yếu kém như vậy"

Thứ đầu tiên ông ta thốt ra không phải là những lời khen ngợi mọi người mà là những câu chỉ trích. Gân mặt và tay của hắn nổi lên, chỉ khiến các con quỷ dưới chướng khiếp sợ ( trừ Douma )

" Tạ thần xin lỗi vì việc này, tạ thần hứa lần sau sẽ làm tốt hơn "

Douma vẫn với vẻ mặt tươi cười đó mà đáp lại, chỉ khiến Muzan nắm chặt lòng bàn tay hơn, mà giơ nắm đấm

" Còn có lần sau để làm lại à?!"

" Nào nào..vào lại vị trí đi.."

Một giọng nói bí ẩn vang vọng trong không gian tối mù, chẳng thấy người thấy bóng chỉ có tiếng nói. Làm cả Muzan và đám quỷ có phần hoang mang nhẹ

" Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta?"

Dừng lại việc đánh đấm, hắn dò xét xung quanh, giờ hắn mới để ý ngoài lũ quỷ và hắn ra xung quanh tối đen như mực. Dù có dùng các giác quan cảm nhận cũng chẳng nhận ra được gì.

" Ta là ai không quan trọng, thứ quan trọng bây giờ là các ngươi kia kìa "

Lại tiếp tục, cái giọng nói đó lại vang lên, mọi người dần mất kiên nhẫn.

" Là ai thì ló cái mặt ra đi, chỉ có những kẻ xấu xí mới núp trong bóng tối thôi "

Daki là người lên tiếng đầu tiên, cô ả chắc là người ít kiên nhẫn nhất hội. Nếu không nhờ Gyutaro ngăn chắc ả đã la banh chỗ này

" Việc các ngươi gây ra ở trần gian là một việc hết sức tàn ác, các ngươi vốn dĩ sẽ xuống địa ngục...nhưng.."

" Nhưng gì thì nói mau lên, ta không muốn mất nhiều thời gian"

Muzan khoanh tay, nhăn mặt nhìn về một khoảng không mà hắn cho là giọng nói phát ra từ đó.

" Nhưng vì xót thương cho số phận của các ngươi khi vẫn là người, nên ta quyết định rằng sẽ cho các ngươi thêm 1 lần cơ hội để làm lại"

" Trong kiếp sống mới này, các ngươi sẽ trở thành kiếm sĩ để bảo vệ người dân, đừng lo về việc mất đi sức mạnh hay ánh nắng mặt trời. Các ngươi sẽ trở lại làm con người, hình dạng và sức mạnh vẫn sẽ được giữ nguyên nhưng sẽ thay đổi ngoại hình một chút "

" Khả năng hồi phục vẫn sẽ còn đó nhưng sẽ chậm hơn rất nhiều, thời gian tái tạo sẽ tùy thuộc vào bộ phận bị trọng thương. Nhưng tất nhiên sẽ không hồi phục ngay trong trận chiến. Các ngươi cũng sẽ không hẳn là bất tử đâu, lo mà cẩn thận cái mạng đấy!"

" Nhiệm vụ chính của các ngươi vẫn là tìm hoa bỉ ngạn xanh cho người tên Muzan, hoa này rất hiếm và chỉ nở vào mùa xuân, ban ngày, không thể trồng mà chỉ có mọc tự nhiên. Chỉ có một ít mảnh đất có loài hoa này, hãy tìm kiếm cho cẩn thận "

" Sau 5 năm các ngươi không thể tìm được loài hoa này, đồng nghĩa với việc cơ thể người tên Muzan sẽ bị ăn mòn dần theo năm tháng, nếu tìm được và điều chế ra thuốc sẽ giúp thời gian ăn mòn kéo dài lâu hơn"

" Cả người tên Tamayo cũng sẽ gia nhập giúp đỡ các ngươi tìm hoa bỉ ngạn xanh "

Tất cả bao gồm Muzan giờ mới để ý rằng ở đây có người tên Tamayo, nhắc tới đây gân trán của hắn lại nổi lên, hắn thật sự muốn qua xử người đàn bà này ra bã, nhưng ở đây không cho phép.

Tamayo nãy giờ chỉ đứng một mình, không nói chuyện với ai vì cô biết rõ đám quỷ kia và mình không chung phe và chí hướng.

" H-hả t..tôi sao"

Nãy giờ cô cũng chỉ đứng nghe trong yên lặng, Tamayo biết rõ thế lực của giọng nói kia không tầm thường nên chẳng dám hó hé việc gì nhưng khi nghe đến tên mình được nhắc lại còn phải hỗ trợ cho đám quỷ này..cô thật sự rất sốc

" Đúng vì theo ta theo dõi thì cô rất rõ và hiểu về y học, nên cô sẽ gia nhập để giúp đỡ điều chế thuốc cho người tên Muzan, đồng thời giúp mọi người tìm hoa bỉ ngạn "

Muzan thật sự không thể nhịn nữa rồi, hắn muốn tiến tới bóp nát cái thứ đang nói kia. Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác thứ thuốc lão hóa mà Tamayo đã làm thật sự đã làm hắn suy yếu hơn rất nhiều. Ai mà biết được khi gia nhập phe quỷ ả lại điều chế thuốc độc cho hắn thì sao

" Nè việc tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh đã có thuộc hạ của ta lo, còn việc điều chế có phải mình ả giỏi đâu, cả ta cũng am hiểu về y học mà!"

Hắn gào lên, đến cả đôi mắt cũng nổi gân đỏ truèng trừng nhìn lên khoảng không.

Tụi quỷ đằng sau cũng tỏa ra khinh bỉ và kháng cự lời đề nghị cho Tamayo gia nhập phe mình.

" Với cơ thể yếu ớt của ngươi, ngươi có chắc sẽ gòng được qua một năm nếu như vẫn chưa tìm được hoa bỉ ngạn không? Tamayo sẽ giúp ngươi làm chậm việc ăn mòn dù không phải là lâu dài như hoa bỉ ngạn nhưng ít nhất cũng khiến ngươi đủ khỏe mạnh để tiếp tục quản lí lũ thuộc hạ của ngươi "

Hắn và cả mọi người đều im bặt, nghĩ tới việc cơ thể bị ăn mòn dần dần làm hắn nhớ tới Ubuyashiki Kagaya, nhìn vẻ khó khăn của người đó, hắn không thể tưởng tượng được nếu đó là mình thì sẽ như nào.

" Ngoài ra ở thế giới mà các ngươi bắt đầu kiếp sống mới sẽ có nhiều sinh vật khác máu, có khả năng trà trộn vào xã hội con người để tìm kiếm sự 'vui vẻ', chúng có tên là các nhân bản"

" Nhân bản sao?.." - Kokushibo

" Chính xác, bọn chúng có khả năng sao chép ngoại hình của con người, chúng nhắm tới những ai có tinh thần vui vẻ để lấy thứ tinh thần đó rồi biến chúng thành sức mạnh "

" Ngoài khả năng sao chép ra thì chúng cũng có thể lực phi thường, chúng không có giới tính nhất định. Món ăn khoái khầu là những người có tinh thần vui vẻ, lạc quan. Nếu ai đã bị chúng ăn tinh thần sẽ trở thành cái xác không hồn đi lang thang cho tới khi kiệt sức mà chết đi"

" Woahh nghe như sinh vật ngoài trái đất thế này" - Enmu đan hai tay lại mà mỉm cười phấn khích

" Giờ thì đến với thế giới mới thôi nào~..."

Đột nhiên có một ánh sáng lóe lên, nó làm tất cả lũ quỷ đều khó chịu mà nhắm tịt mắt. Khi mở mắt ra thì đã nằm trong một căn nhà giống như nơi của Sát Quỷ Đoàn.

Muzan là người tỉnh lại đầu tiên, hắn cồm cồm ngồi dậy mà ôm lấy đầu, cảm giác như búa tổ vậy. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được cơn đau rõ như này. Nhìn lại đám Thập Nhị Nguyệt Quỷ đang nằm la bì và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn đành thở dài.

' Đành phải sống với cái thân phận này dài dài rồi.. '

Cắt đứt dòng suy nghĩ hắn đi tới chỗ từng người lay họ dậy. Mọi người cũng dần thức giấc mà ngơ ngác nhìn xung quanh.

" Woahh thì ra đây là chỗ mà cô ấy nói sao? Tuyệt thật đó.."

Tiếp tục lại là Douma trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì tên 'mó cháu' này lại đứng dậy reo hò như có gì vui lắm vậy.

Muzan nghe vậy thì lại nổi cuồng phong mà giơ tay lên chuẩn bị sử dụng Huyết Quỷ Thuật của mình để ghim tên kia lên trần nhà thì chợt phát hiện cơ thể hắn đã yếu hơn rất nhiều.

Trước mắt hắn giờ mọi thứ trao đảo, gần như là đứng không vững nữa. Bèn chọn một góc mà ngồi xuống, vết mặt có phần trắng bệt, Muzan bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người

" Muzan - sama người có sao không? Mặt của người.. "

Kokushibo hiện giờ chỉ còn hai mắt, khiến ngoại hình có phần giống Yoriichi, làm Muzan sợ đến mức nôn khan, ừ là nôn khan! Điều này càng làm đám Thượng Huyền lo lắng hơn.

Trong tất cả mọi người chỉ có Tamayo là am hiểu về y học, nên chỉ cần nhìn phát là biết những lời giọng nói kia đề cập đến là sự thật. Nãy giờ cô cũng chỉ ngồi một góc im lặng mặc cho mọi người bàn tán về 'bệnh' của ngài Muzan.

"Òm..cô tên là Tamayo nhỉ? Theo ta biết thì ngươi khá am hiểu về việc chữa trị này nên nếu được mong ngươi có thể giúp Muzan - sama của chúng tôi"

Nakime đi đến gần cô, cuối người mà lịch sự nói, không vội vã, không gấp gáp.

" Ta..cô kêu bọn họ né ra được không? "

" Được, mọi người xin phép nhường chỗ cho cô Tamayo đến kiểm tra ngài Muzan"

Không biết mọi người có đồng ý cho Tamayo đến xem xét tìnu trạng của Muzan hay không mà chỉ thấy họ bày ra khuôn mặt khó ở rồi buôn lời chế giễu.

" Ai mà biết được cô ta lại làm hại ngài Muzan - sama thì như nào? Cũng chẳng biết rằng ả có giấu thuốc độc nào trong người không nữa?"

Gyoko lúc này chẳng còn cái khuôn mặt biến dạng, xấu quắc nữa. Mà hiện tại mắt mũi đều đã được đặt đúng chỗ. Nhìn đẹp lên hẳn. Nhưng cái nết khịa và thâm độc vẫn như vậy, chẳng thay đổi miếng nào.

" Nếu như muốn biết ngài Muzan có ổn không thì chỉ có cô Tamayo có thể hỗ trợ, mong mọi người hiểu
cho "

Nakime vẫn kính trọng cuối người nói nhỏ, cô cảm nhận được sự chân thành từ phía Nakime, mặc dù đứng trước lũ Thượng Huyền, chính cô giờ cũng đã đỡ sợ phần nào.

" Cứ làm theo lời của Nakime xem sao, dù sao gì sau này cô ả sẽ chăm sóc cho ngài Muzan - sama dài dài. "

'Cựu' Thượng Nhất Kokushibo sau một hồi đắng đo cũng chấp nhận, ngài Muzan có vẻ đang rất yếu nên cứ tạm thời ông sẽ quản chỗ này, tránh để tụi cấp dưới gây ra hỗn loạn.

" Nhưng nếu cô làm gì ngài ấy thì tôi không tha đâu Tamayo.."

Ông đứng dậy nhường chỗ cho cô đến gần Muzan kiểm tra, sát khí tỏa ra từ người Kokushibo không phải chuyện đùa từ này đến giờ nó vẫn không thuyên giảm.

Ông quan sát cẩn thận từng cử chỉ từ Tamayo, ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật lạ vậy. Còn về phía cô dù đã rất cố giữ bình tĩnh nhưng thật tình cái ám khí và áp lực từ Thượng Nhất và cả Đám Thượng Huyền đằng sau thật đáng sợ. Cứ cảm giác chỉ cần sơ xảy làm Muzan bị thương thì đầu cô sẽ lìa khỏi cổ.

" Ngài ấy hiện tại rất yếu, tạm thời hiện giờ phải nghỉ ngơi, tôi sẽ cố gắng tìm ra thuốc chữa bệnh nhưng nếu đúng như những gì giọng nói chúng ta nghe được lúc nãy thì chỉ có hoa bỉ ngạn xanh mới có thể chữa trị hoàn toàn.."

Muzan hiện tại đã mệt mà ngất đi, hắn được các tên Thượng Huyền mang qua phòng khác để tạm nghỉ ngơi. Còn bên này sẽ được Kokushibo quản lí.

" Ta nghĩ chúng ta nên họp một chút.."

Ông đứng dậy đi qua ngồi trước mặt đám Thượng Huyền. Ánh mắt vẫn chưa thể hiện cảm xúc nào.

" Ờm..giờ chúng ta ngồi như nào thưa Kokushibo - dono~? " - Lại là tên nhãi Douma lên tiếng đầu tiên

" Ngồi theo cấp bật đi, riêng Tamayo ta nghĩ cô nên ngồi ở đầu để thuận tiện cho việc trao đổi "

" Hứ con ả đó chẳng có chức phận gì mà lại ngồi ở đầu, lại còn ngồi đối diện ngài Muzan - sama! " - Daki khoang tay tỏ vẻ khinh thường Tamayo khi nghe việc cô sẽ ngồi ở hàng đầu

" Daki à ngươi nên biết tôn trọng người khác thì hơn đó" - Kokushibo

" À dạ vâng thưa ngài.."

( Chỗ ngồi của các Thượng Huyền và Tamayo sẽ giống như sau )

Muzan
( hiện tại sẽ tạm thời là Kokushibo )

Kokushibo Tamayo

Douma Akaza

Nakime Hantengu

Gyokko Daki

Gyutarou Kaigaku

"Woahh được ngồi kế anh Akaza - dono đúng là phước ba đời nhà tôi mới có được a~!"

Douma sau khi xếp chỗ xong nhìn kế bên mình lại thấy thằng ' bạn thân ' của mình thì tiếp tục bắt đầu giở cái giọng trêu trọc mà mở thiết phiến ra vảy vào mặt Akaza.

" Ta hận không thể đấm ngươi bây giờ đó tên khốn, tránh xa ta ra đi, ở gần ngươi là ta cạn phước lắm rồi!" - Akaza cau mày nhìn sang Douma, tay siết chặt để không vung nắm đấm

" Haizz Akaza - dono tàn nhẫn thật, dù gì bây giờ chúng ta cũng là người rồi mà, anh mà đấm là coi chừng sẽ không còn ai nói chuyện với anh đâu à nhaa" - Douma chưa biết sợ là gì mà được nước lấn tới thì chợt nhận ra có rất nhiều ánh mắt không ưa đang chỉa về phía mình. Cậu cũng rút lại mà ngồi ngay ngắn.

" Hừm..được rồi tạm thời mỗi lần họp chúng ta sẽ ngồi như vậy" - Kokushibo

Sau câu đó cũng không ai nói gì thêm, ít nhất cũng chỉ có tên Douma bắt chuyện với mọi người nhưng chẳng ai để ý mấy.

Im lặng một hồi thì ngồi trước vang lên giọng nói khá chói tay làm không ít người cau mày.

" Reo hò reo hò! Chào mừng mọi người đã tập hợp đầy đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com