Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3" Hồi 1: Tàn khốc "



Sáng hôm sau, Tanjiro cùng Meji rời khỏi nhà bác Saburo. Khi đứng trước hiên nhà, nàng bỗng cảm nhận được một luồng tà thuật lạ lẫm, hàng mi nàng khẽ nhấc lên đưa đẩy theo từng làn gió đông rít. Cô chóng biện vội vì vài lý do đột ngột,

  -" Tanjiro, tạm thời chị chợt có việc cần làm. Em có thể tự mình về nhà trước không? Xong việc chị sẽ đến nhà em sau nhé."

  -" Vậy em sẽ về trước nhé chị Mei, hẹn gặp lại chị ở nhà em!"

  -" Ừm, Tanjiro- chan đi đường cẩn thẩn nhé!"

Đáp lời đã hiểu. Kamado Tanjiro, cậu nhanh chóng lên đường trở về nhà.

__________________________

Bạch tuyết thâm lâm lẳng lặng nghiêng mình, cuồng phong thấu lãnh từng đợt rét cắt qua da.
Tuyết rơi trĩu nặng như muốn chôn người trong màu trắng tang thương.

Tsukishiro Meiji nhấc gót chân mình, len theo dấu vết sót lại của tà thuật mà đi. Xa xa, nàng thoáng trông thấy sắc ánh sắc pha màu đỏ thẫm như máu phản chiếu trên nền tuyết trắng. Là máu tươi! Không nhầm được, rõ chẳng phải máu quỷ thì chỉ còn là máu người.

Nàng dừng bước, trước mặt. Hàng loạt tàn khói mờ đen u uất vây luân nhau rồi lại bị từng đợt gió đông dập loãng.

Sương khói mờ nhạt tan đi, để lại trên nền địa phu trắng xóa một vòng luân được họa bằng sắc hồng huyết. Loạt loạt các kí tự cổ từ thuở tích thời xa xưa xâu kẽ nhau trong luân vòng, trầm ngẫm chỉ mỗi người xưa rõ. Nhãn quang nàng bị thu hút trước huyễn cảnh mơ hồ, chợt cất giọng nói,

-" Huyết chi pháp? Một kẻ hèn mọn liếm chân cho sức mạnh. "

-" Animus Oblivion Invoco. Thảm hại làm sao."

Song nhãn hiện lên loạt viễn cảnh lập lòe của nghi lễ thời xa xưa. Nàng liếc nhìn xung quanh liền buông vài câu châm biến.

Một khoảng thâm lâm còn lưu lại chút sương đen, thụ mộc của rừng già nghiêng ngả như bị hút cạn sức sống.

Animus Oblivion Invoco - Ανιμους Οβλιβιον Ευοκο. Nghi lễ tà thuật hiến tế linh hồn của người sống để mở ra cánh cổng U Minh, nơi con người và quỷ thần liên kết. Trao đổi linh hồn - đổi lấy điều ước, cái giá phải trả là lẽ tự nhiên. " Hồn này dâng hiến cho vực thẳm, cầu đạt mở cổng U minh."

  Khi ấy, trong thâm tâm, chỉ mỗi mình nàng rõ " kẻ phản bội thuần huyết, cội nguồn gốc rễ huyết mạch vu sư, tức phù thủy".
Phạm trọng tội nghịch thiên, nhất định phải bị hành quyết.

Nghiêm khuôn mặt thanh tao của chính mình đanh lại, nàng nghĩ,

         Một kẻ phản bội thuần huyết thì có gì hay ho chứ. Rác rưởi, ngay cả chính gốc rễ của mình cũng phải đem ra làm vật tráo đổi? Đáng giận, vừa ngu xuẩn lại vừa yếu đuối.

Nhân thể nàng thong thả đi vài vòng xung quanh, tìm chút vương vấn của tà thuật còn sót lại, trầm ngâm nghĩ,

Vậy cho đến hiện tại, hẳn có một vu sư hóa quỷ? Không hẳn nhỉ. Cho đến hiện giờ thì chẳng có bất cứ tin tức nào. Chỉ có thể là ngoại lai? Cứ thế mà vi sau vậy.

  -" Ανιμους Ρεδεμπτιο Εξπελλο." Nàng cất chất giọng trầm lặng, rồi nhấc đôi bàn tay trắng nõn đang vương ra, phẫy nhẹ.

  Animus Redemptio Expello - Ανιμονς Ρεδεμπτιο Εξπελλο. " Xóa bỏ xiềng xích, giải phóng hồn phách khỏi vực thẳm tối tăm. Trừ diệt tà thuật, phá bỏ nghi lễ, khép cổng U Minh, trở lại nguyên trạng."

Kỳ hậu, thanh âm nàng vang lên, phá bỏ nghi lễ. Theo sau đó, vòng luân họa bằng sắc huyết tan đi, vong tích một cách rõ rệt. U linh khí trầm men theo luân vòng mà tản khỏi thiên không. Các thụ mộc dần dần chỉnh lại thế đứng, thẳng tấp xếp hàng. Trả lại viễn cảnh yên lặng của rừng già.

Xong việc, ngẫm định nán lại chút ít tìm thêm dấu vết kẻ nào đã vi. Chợt, một luồng cảm giác bồn chồn lo lắng ập xuống nhân thể nàng.

       A...đau...đau quá.

  -" Là điềm báo? Đã có chuyện xảy ra với Tanjiro? Nhưng lý nào lại vậy. Cảm giác nó rất tệ."

Nhân ảnh nhỏ của thiếu nữ vội xoay người gấp gáp rời đi. Nàng tiếp bước tìm đường trở về ngôi nhà của gia đình Kamado. Được vài bước, bóng dáng nàng liền hòa làm một với làn khỏi đen từ đâu chẳng hay biết, rồi biến mất.

_____________________________

* Chú ý: từ khúc này trở đi cho đến vách ngăn thứ tư sẽ là phân đoạn của cốt truyện gốc khi Tanjiro cùng Nezuko gặp mặt Tomioka Giyu nhé. Bạn nào đã đọc hoặc không thích đọc có thể lướt qua.*

________________________________

Đồng thời chi gian.

Trong lúc trên đường trở về, trong lòng cậu thiếu niên thấp thỏm xen lẫn lo lắng mà nghĩ ngợi.

   Tại sao...lại có cảm giác bất an thế này.

Những suy nghĩ tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

      Khi hạnh phúc tan vỡ, lúc nào cũng vương mùi máu tanh nồng.

    Mùi máu tanh nồng.

Nó đã xộc vào cái mũi thánh của Tanjiro được một lúc rồi. Mùi máu. Đậm, rất đậm.

      Có lẽ nào...

Không thể nhầm được. Nó tỏa ra từ phía nhà của Tanjiro. Cậu cuống cuồng chạy trên con đường ngập tuyết dẫn lên núi, căn nhà đã hiện ra trước mắt....
Kamado Tanjiro như thể bị đông cứng lại.

Ai đó nằm trước nhà. Mái tóc đổ dài lẫn lộn với máu. Là con gái. Hoa văn trên bộ kimono đó là...

  -" Nezuko!"

Không thể nhầm được. Đúng là Nezuko. Cô bé đang ôm trọn Rokuta trong lòng. Truyết trắng đã bị máu tươi nhuộm thẳm trông chẳng khác nào tờ giấy trắng vương vãi lọ mực sắc đỏ loang lổ đổ lên.

  -" Sao thế này? Tại...tại sao!!" Nét kinh hãi hiện lên rõ trên khuôn mặt thiếu niên.

Cậu chạy tới, chạm vào Nezuko, em gái cậu. Cô bé hoàn toàn không phản ứng.

  -" Chuyện gì đã xảy ra..."

Hướng mắt vào phía trong căn nhà, tiếng nói của cậu nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng cách nào có thể phát ra. Phía sau cánh cửa trượt rách nát là cả một biển máu. Âm vang của huyết dịch chảy trên nền địa phu như thác nước, máu loang khắp sàn nhà " tí tách, tí tách".

  -" Mẹ.....Hanako.....Takeo.... Shigeru...."

Mẹ cậu và các em đều đã gục trên sàn, mỗi người quay về một hướng khác nhau.

Mọi người...đã chết. Cơ thể họ cứng lại, lạnh như đá.

  -".... Nezuko!"

Chỉ còn mỗi Kamado Nezuko vẫn vương chút hơi ấm.

    Em ấy còn sống..!

Với hi vọng thầy thuốc sẽ cứu được em gái, Tanjiro cõng Nezuko lên lưng, vội vã chạy trên con đường tuyết.

    Tại sao chuyện này lại xảy ra...
     Là gấu? Có con gấu nào không ngủ đông sao?

Nước mắt cậu chực chờ trào ra. Nhưng giờ không phải là lúc để khóc.

     Khó thở quá..

Không khí lạnh buốt làm phổi Tanjiro đau nhói. Tuyết lại tiếp tục roi. Đôi chân phải chống đỡ sức nặng của hai người trở nên nặng trĩu, dần ngập sâu xuống khối tuyết dày.

      Phải bước tiếp! Phải nhấc chân nhanh hơn! Còn xa mới tới bìa làng! Phải nhanh lên!

Kamado Tanjiro gắng hết sức cổ vũ bản thân. Cậu nặng nhọc gom góp từng ngụm khí thở, rồi mau chóng lấy sức làm đà bước tiếp. Từng giọt nước mắt chẳng thảy kiềm được, không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên.

        Anh sẽ không để em chết đâu. Chắc chắn anh sẽ cứu em. Nhất định anh sẽ cứu được em.

Đột nhiên, cơ thể Nezuko giật lên một cái, khe khẽ động đậy.

Đầu cô bé vốn ngả sang một bên, giờ giật ngửa ra phía sau, từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như của một loài thú đáng sợ.

Giật mình bởi cử động đột ngột sau lưng, Tanjiro lảo đảo rồi trượt chân ngã xuống. Xui xẻo thay, bên cạnh họ lại là vách đá dựng đứng. Cả hai cứ thế mà lao thẳng xuống.

        Chết rồi...!

Nhưng, thật may là dưới vách đá lúc này được bao phủ bởi một lớp tuyết rất dày. Kamado Tanjiro rơi phịch xuống nhưng cậu liền bật dậy rồi vội vàng nhìn quanh.

  -" Nezuko!"

Kamado Nezuko đứng cách đó không xa. Cô bé đã tỉnh lại.

  -" Nezuko! Em có sao không!?" Tanjiro lao đến chỗ em gái, vội vàng cất giọng nói,

  -" Không cần tự đi đâu!! Anh sẽ cõng em xuống làng!"

Tanjiro định đặt tay lên vai Nezuko. Nhưng khi nhìn vào mặt em...cậu nuốt khan.

  -" Nezuko..."

        Đó...không còn là gương mặt của con người

Từng đường gân đang nổi khắp mặt, hàm răng nghiến chặt lộ ra những chiếc răng năng sắc nhọn. Đồng tử thu hẹp lại thành một đường chỉ như mắt mèo!

        Chính...là quỷ.

Kamado Nezuko lúc này đã biến thành quỷ đột nhiên lao vào tấn công Tanjiro. Cậu lập tức rút cây rìu dùng để bổ củi vẫn giắt bên hông để chống đỡ. Nezuko cắn chặt vào cán rìu, dùng sức mạnh đáng sợ đẩy Tanjiro ngã xuống nền tuyết.

        "Quỷ sẽ xuất hiện đấy."

Tanjiro nhớ lại lời của bán Saburo trong khi gồng mình chống lại Nezuko.

         " Khi Mặt Trời xuống núi, quỷ ăn thịt người sẽ lang thang bên ngoài..."

         Nezuko là quỷ ăn thịt người?

        Sao thế được. Nezuko, em ấy là người từ khi sinh ra cơ mà.

Cùng lớn lên bên nhau, chắc chắn Tanjiro không thể sai.

        Nhưng cái mùi này không giống mùi bình thường của Nezuko.

Nhưng...không đời nào Nezuko lại sát hại cả gia đình. Lúc được tìm thấy, Nezuko tuy gục xuống nhưng vẫn đang che chở cho Rokuta. Miệng và tay cô bé đều không có máu.

         Và...còn một mùi nữa....

Ở trong nhà, và ngay cả bây giờ, trên người Nezuko cũng có một mùi mà Tanjiro chưa từng gặp trước đây.

Nezuko chợt rùng mình. Cơ thể con bé đột nhiên lớn dần. Từ một cô bé mảnh khảnh, trong nháy mắt Nezuko đã trở thành một người trưởng thành, có thể ghì Tanjiro xuống bằng một sức mạnh khủng khiếp.

Tanjiro nghiến chặt răng, trong khi dùng hết sức mình chống đỡ sức mạnh của Nezuko.

        Chắc mọi người phải chịu đau đớn và sợ hãi lắm. Con xin lỗi vì đã không thể cứu bất kì ai.

Hình ảnh mẹ và các em vẫy tay tạm biệt ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí cậu.

        Ít nhất, mình phải làm được gì đó cho Nezuko. Nhưng em ấy khỏe quá, mình không thể đỡ được....

Tanjiro đuối dần. Cậu không tiếp tục chống đỡ nổi nữa....

  -" Nezuko!" Cậu dùng hết sức gọi tên em gái, " Cố lên Nezuko! Chống lại nó đi! Cố lên! Làm ơn đừng biến thành quỷ! Hãy tỉnh lại đi! Em làm được mà!"

Cậu kiên quyết tin tưởng em gái mình vẫn còn giữ được lí trí. Đột nhiên, cơ thể Nezuko thả lỏng.

Những giợt nước mắt ấm nóng rơi trên gương mặt Tanjiro. Nezuko đang khóc. Dù miệng vẫn ngậm chặt cán rìu luôn ghì Tanjiro xuống đất, nhưng từ đôi mắt quỷ, những giọt nước mắt lã chã đua nhau rơi xuống.

Quả nhiên, Nezuko không phải quỷ. Cô né chưa hoàn toàn bị biến thành quỷ. Tanjiro cũng rưng rưng nước mắt.

  -" Nezuko..."

____________________________

Ngay lúc đó....

Nezuko quay lại nhìn. Sau lưng bỗng xuất hiện một bóng người.

Bóng người đó chạy như bay trên tuyết, cánh tay mạnh mẽ tuốt gươm chém về phía Nezuko. Nhanh như cắt, Tanjiro ôm lấy em gái, xoay người lăn trên nền tuyết tránh né nhát chém. Thanh gươm của người đó vừa kịp sượt qua, chém đứt đuôi tóc của Tanjiro.

Người lạ mặt ném một ánh mắt lạnh lẽo về phía Tanjiro khó khăn lắm mới ngồi dậy được giữa lớp tuyết dày.

        Gì thế? Ai vậy?

Anh ta khoảng hai mươi tuổi, mái tóc đen cứng đâm ra như rễ tre, trên người mặc bộ quân phục cổ đứng kiểu phương Tây, bên ngoài khoác chiếc haori hai màu.

        Gươm...

Lưỡi gươm trên tay anh ta ánh lên màu xanh kì lạ. Ở gần miếng tsuba có khắc dòng chữ " Ác Quỷ Diệt Sát".

  -" Tại sao lại chắn cho nó?" Chàng trai lạnh lùng hỏi.

Tanjiro giật mình ôm chặt lấy Nezuko. Cơ thể cô bé đã trở lại kích cỡ bình thường từ khi nào.

  -" Em gái của tôi... Đây là em gái của tôi!"

Nhưng Nezuko bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ như một con thú, vùng vẫy tìm cách thoát khỏi vòng tay của Tanjiro.

  -" Thứ đó mà là em gái sao?"

Dứt lời, anh ta lại lao đến. Tanjiro úp người, định lấy thân mình che cho Nezuko, nhưng em gái cậu đã không còn ở đó.

  -" Nezuko!!"

Chẳng biết từ khi nào, chàng trai kia đã tóm ngoặt tay Nezuko về phía sau, trong chớp mắt kéo Nezuko ra khỏi Tanjiro một khoảng khá xa. Nezuko vừa gầm gừ vừa vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình, nhưng người kia tuyệt nhiên không hề lay chuyển.

  -" Không được cử động." Anh ta đe dọa Tanjiro

Cậu khựng lại dưới áp lực từ lời nói của anh ta.

  -" Công việc của ta là tiêu diệt quỷ. Em gái ngươi đương nhiên cũng phải bị chặt đầu."

       " Các thợ săn quỷ sẽ tiêu diệt chúng. Từ xưa đã vậy rồi..."

Lời của bác Saburo vang lên rõ mồn một bên tai Tanjiro.

         Người này...là thợ săn quỷ.....

  -" Làm ơn chờ đã! Nezuko chưa làm hại ai cả!!" Tanjiro cố gắng thanh minh, " Ở nhà tôi có mùi một kẻ mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ! Có lẽ...hắn đã sát hại cả nhà!"

Khó khắn lắm Tanjiro mới thốt ra được hai từ " sát hại ". Gương mặt của những người thân yêu hiện lên trong tâm trí khiến cậu đau đớn như muốn ngã quỵ.

  -" Không phải Nezuko....! Dù tôi không biết tại sao em ấy lại thành ra thế này, nhưng..."

  -" Đơn giản thôi." Chàng trai cắt ngang lời Tanjiro, " Chỉ cần bị dính máu quỷ vào vết thương hở là sẽ trở thành quỷ. Đó là cách quỷ ăn thịt người gia tăng số lượng."

  -" Nezuko không ăn thịt người!"

  -" Nhìn kĩ mà xem, nó đang muốn ăn ngưới lắm rồi." Chàng trai nói với vẻ chán chường, nhưng Tanjiro cương quyết không chịu từ bỏ.

  -" Không đúng!! Em ấy vẫn nhận ra tôi!!"

  -" Tôi sẽ không để em ấy làm hại người khác! Chắc chắn tôi sẽ giúp Nezuko trở lại làm người! Tôi sẽ chữa cho em ấy!"

  -" Vô phương thôi. Một khi đã biến thành quỷ, sẽ không thể trở lại làm người."

  -" Tôi sẽ tìm cách!! Chắc chắn có cách mà, nên xin anh đừng giết em gái tôi!"

  -" Tôi cũng sẽ tìm ra kẻ sát hại gia đình mình! Tôi sẽ làm hết! Thế nên... Làm ơn..."

Chàng trai vẫn lặng thinh. Anh ta nhấc tay lên, chĩa mũi gươm về phía Nezuko, như thể không muốn nghe thêm gì nữa.

        Đừng cướp đi thứ gì của tôi nữa...

Tanjiro cúi rạp mình, trán vùi vào tuyết. Cậu cầu xin chàng trai.

  -" Xin anh đừng làm vậy... Đừng giết em gái tôi... Cầu xin anh... Cầu xin anh..."

  -" Dừng có để người khác quyết định việc sống chết của mình nữa!!"

  -" Thôi ngay cái trò van xin thảm hại ấy đi!! Nếu việc ấy không có tác dụng thì gia đình ngươi đã không bị giết!! Kẻ yếu ớt không thể tự bảo vệ gia đình ngay lúc sống còn như ngươi mà đòi chữa cho em gái, đòi trả thù ư?" Chàng trai nói gay gắt, gương mặt vốn mang biểu cảm lạnh lùng giờ đã nhíu chặt lại.

  -" Nực cười hết sức! Với kẻ yếu thì chẳng còn lựa chọn nào hết! Chỉ có cách cúi đầu trước kẻ mạnh thôi!!" Tanjiro khi nghe xong liền ngây người như phỗng.

-" Cứ cho là bọn quỷ biết cách chữa cho em gái ngươi đi! Nhưng đừng nghĩ rằng bọn chúng sẽ để tâm lắng nghe lời cầu khẩn của ngươi!"

-" Tất nhiên ta cũng chẳng việc gì để quan tâm đến ngươi! Đấy là hiện thực!"

Từng lời, từng lời một như những lưỡi dao bay về phía Tanjiro. Chàng trai vung tay, lưỡi gươm lóe lên sắc xanh,

-" Tại sao lúc nãy ngươi lại che cho em gái? Ngươi nghĩ chỉ cần làm vậy là có thể bảo vệ nó à? Tại sao ngươi không vung rìu?! Sao lại quay lưng về phía ta?! Vì ngươi yếu nên em gái ngươi mới bị bắt! Chắc ta nên xử lí cả ngươi và em ngươi luôn cho xong!"

Đúng. Đúng như anh ta nói.

Tanjiro còn sống đế giờ là vì anh ta đã không ra tay với cậu. Nếu đổi lại là một con quỷ...thì cậu đã chết từ lâu rồi...

Nước mắt làm nhòe đi cảnh vật trước mắt Tanjiro. Cậu phải làm sao đây. Phải làm gì mới được? Nếu không mau nghĩ cách, anh ta sẽ kết liễu Nezuko mất...

Chàng trai đăm đăm nhìn Tanjiro mặt đang tái nhợt, nước mắt lưng tròng.

Không được khóc. Không được từ bỏ. Giờ không có thời gian cho những thứ đó.

Anh thầm nghĩ trong lòng.

Ta biết cậu đang sốc lắm. Cả nhà bị sát hại, em gái biến thành quỷ... Đau khổ lắm phải không? Muốn òa lên khóc lắm phải không? Ta hiểu.

Nếu như ta đến sớm hơn nửa ngày thì có lẽ gia đình cậu đã bình an vô sự. Nhưng...thời gian không thể quay trở lại.

Anh biết cảm giác đó là như thế nào. Nói ra những lời xin lỗi đó với cậu bé cũng vô ích. Điều bây giờ anh có thể làm chỉ là giúp cậu chấp nhận sự thật mà thôi.

Nổi giận đi...
Ghim chặt vào lòng suy nghĩ không thể tha thứ. Sự giận dữ mãnh liệt thuần túy sẽ trở thành động lực để dứt khoát hành động.

Thay vì dùng thời gian ấy để khóc lóc, để đứng trơ như phỗng. Nếu cậu bé cứ suy nghĩ của kẻ yếu thì sẽ chẳng bảo vệ, hay chữa cho em gái, cũng chẳng thể trả thù cho gia đình được đâu.

Nhưng...cậu bé trước mặt anh vẫn không hề cử động. Nói đúng hơn, cậu vẫn chưa thể cử động.

Chàng trai chuyển hướng lưỡi gươm, kéo Nezuko cực kì hung hăng lại phía mình, đâm mũi gươm vào ngực trái cô bé.

-" Dừng lại!!"

Tanjiro bật dậy, ném thứ gì đó về phía chàng trai. Đó là một hòn đá lẫn trong đống tuyết. Chàng trai dễ dàng dùng chuôi gươm gạt nó đi. Trong lúc đó, Tanjiro luồn ra phía sau cây tùng, ném một hòn đá khác. Như lần trước, chàng trai chỉ khẽ nghiêng đầu là có thể tránh.

-" A A A A A A!!"

Có vẻ không còn hòn đá nào nữa, Tanjiro vừa hét vừa xông ra khỏi thân cây đã nấp, lao thẳng đến người trước mặt.

Toàn là những đòn đánh theo cảm xúc đơn thuần....!

Chàng trai thất vọng. Vậy là hết. Không thể trông chờ gì vào thằng bé này nữa.

-" Ngu ngốc!!"

Tomioka Giyu buông lời gay gắt, rồi đập chuôi gươm vào lưng Tanjiro. Cậu bé không kịp kêu một tiếng lập tức gục xuống. Cậu đã bất tỉnh. Chàng trai lạnh lùng nhìn xuống.

-"....?"

Anh ta chợt nhận ra chiếc rìu lúc trước trong tay Tanjiro đã không còn. Nhưng vừa nãy, rõ ràng là cậu vẫn cằm ở tay phải.

Cái rìu đâu rồi?

Ngay lúc đó, phía trên đầu anh có tiếng một vật thể xé gió lao tới.

-"...!"

Từ trên không, một chiếu rìu lộn vòng rồi trong tích tắc cắm phập vào thân cây ngay sát đầu chàng trai! Anh né được lưỡi rìu trong tích tắc. Lưỡi rìu cắm sâu vào thân cây tùng. Nhìn lưỡi rìu, Tomioka Giyu nuốt khan. Chỉ chậm hơn một giây thôi, hẳn đầu anh đã bị bổ đôi rồi.

Ra là vậy.... Ta hiểu rồi.

Trước khi nấp Tanjiro đã ném ra một hòn đá...rồi khi đã đứng sau cái cây, lập tức vung rìu lên không!

Hòn đá chỉ để đánh lạc hướng.

Tanjiro đã giấu tay đi để chàng trai nghĩ cậu đang cầm rìu, nhưng thực tế chẳng có cái rìu nào trên tay cả.

Cậu ta giấu tay đi để tránh bị phát hiện là không còn vũ khí.

Vì Kamado Tanjiro biết rõ mình sẽ không thắng nổi đối phương.

Cố ý lao đến, biết bản thân sẽ bị đánh gục hưng vẫn tấn công ta... Cậu bé này....

Chàng trai nhìn xuống Tanjiro đang bất tỉnh dưới đất. Ngay lúc đó....

-" GU A A A!" Nezuko gầm lên. Cô bé oằn người giãy khỏi bàn tay Giyu, đồng thời tung ra một cú đá.

Thôi chết!!

Tomioka Giyu nhảy về phía sau để tránh đòn tấn công. Trong khi đó Nezuko đã lao về phía anh trai mình.

Sẽ bị ăn thịt mất!!

Nhưng...trước mắt cậu lag cảnh tượng chẳng thể tin nổi. Cô bé quỷ nhìn thẳng về phía anh. Quay lưng giang rộng hai tay như muốn vào vệ anh trai. Tròng mắt vẫn là ánh mắt quỷ. Miệng vẫn có răng nanh. Nhưng vẻ mặt của cô bé như muốn nói rằng em sẽ không để ai chạm một ngón tay vào anh trai mình.

"Nezuko thì khác. Em ấy không ăn thịt người."

Câu nói lúc trước của Tanjiro vang lên bên tai chàng trai.

Ngày trước...cũng có kẻ từng nói như vậy, rốt cuộc vẫn bị ăn thịt.

Quỷ trong "trạng thái cồn cào" sẽ bất chấp sát hại bất kể cha mẹ hay anh chị em chúng. Vì những người đó có giá trị dinh dưỡng cao.

Có rất nhiều trường hợp như vậy rồi...

Chàng trai đưa mắt nhìn trên ngực cô bé, chỗ anh vừa đâm gươm vào.

Cô bé này còn đang bị thương, để chữa trị cần tiêu tốn rất nhiều sức lực... Khi biến thành quỷ, cô ta cũng mất kha khá năng lượng, nên chắc chắn đang trong trạng thái cồn cào cực độ. Đúng ra phải lao vào ăn ngấu nghiến càng sớm càng tốt.

Nhưng hành động bảo vệ kia cứ như muốn đe dọa đối phương vậy.

Có thể hai đứa trẻ này khác với những đứa trẻ trước đây...

Ngay lúc đó, Nezuko lao về phía đối phương. Giyu lập tức phản xạ, dùng tay không đánh vào cổ cô bé.

_____________________________

-" Mẹ xin lỗi đã bỏ con đi, Tanjiro."

Tiếng của mẹ vang bên tai. Takeo, Shigeru, Hanako, Rokuta cũng lo lắng nhìn xuống Tanjiro

-" Nhờ con chăm sóc Nezuko nhé."

Kamado Tanjiro giật mình choàng mở mắt. Cậu cảm thấy cái lạnh buốt của tuyết. Tay cậu dường như đang nắm chặt thứ gì đó.

Đó chính là haori của Nezuko. Cô bé đang nằm ngủ ngay cạnh cậu. Gương mặt đầy máu đã được lau sạch sẽ. Miệng cô bé được chặn lại bằng một ống tre.

-" Tỉnh rồi à?"

Là giọng của chàng trai kia. Tanjiro bật dậy, lập tức ôm ghì lấy Nezuko. Chàng trai đang đứng ở gốc cây tùng cách chỗ hai anh em một khoảng, nhưng đã không còn chút sát khi nào cả.

-" Hãy đến gặp ông lão Urokodaki Sakonji sống dưới chân núi Sagiri. Cứ nói là Tomioka Giyu bảo cậu đến."

Tomioka Giyu. Đó hẳn là tên của chàng trai này.

-" Hôm nay trời không nắng nên không sao. Nhưng đừng đưa em cậu đi dưới ánh nắng Mặt Trời." Giyu nói xong liền quay lưng biến mất.

Tanjiro ôm lấy Nezuko, đờ người nhìn theo phía bóng lưng Giyu, cuối cùng cũng chầm chậm đứng dậy.

Sau khi Nezuko tỉnh lại, hai anh em quyết đinh quay về chôn cất cho mẹ và các em và tìm chị Meiji. Cùng nhau hướng đến núi Sagiri.

______________________________

Trong lúc Kamado Tanjiro cùng Kamado Nezuko đang diễn ra cuộc gặp gỡ với Tomioka Giyu.

Tsukishiro Meiji đã đặt chân đứng trước hiên nhà gia đình Kamado.

Huyết khí đậm đà xộc thẳng lên mũi nàng. Trước mắt, cậu bé Rokuta nằm trơ trọi trên nền tuyết đầy máu ngay cửa. Phía trong nhà, đằng sau cánh cửa trượt là một loạt các thi thể của những thành viên còn lại. Loang lổ cả biển máu.

Một cuộc thảm sát.

Cô trợn tròn mắt ngây ngốc đứng nhìn viễn cảnh trước mặt, song nhãn ánh tím run rẩy từng hồi. Đôi chân nàng vùi trong tuyết lạnh dần trở nên đỏ hồng vì nhiệt độ cao, chẳng cách nào nhấc lên. Nhân thể nàng toát đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp không tin những gì đã xảy ra.

        Tại...tại sao..? Tại sao!? Mọi chuyện không phải vậy đâu. Phải không...?
        Làm ơn..làm ơn đừng thế...

Nhân thể chẳng thể đứng vững, nhấc vài bước tiếng tới gần xác cậu bé Rokuta đang nằm. Quỳ rạp xuống nền tuyết, nàng ôm lấy thi thể cậu bé. Từng giọt nước mắt ấm nòng làm nhòe cảnh vật trước mắt, cứ thay nhau rơi xuống gương mặt đẫm máu của Rokuta.

Nàng nâng tay lên cố gắng lau đi những vệt máu trên mặt cậu bé, thầm thì cất giọng,

-" Sẽ không sao đâu... Chị sẽ cứu em.., chị sẽ cứu mọi người.."

-" Κορπους ετ Ανιμα Κονκορδια."

Κορπους ετ Ανιμα Κονκορδια- Corpus et Anima Concordia." Hợp nhất nhân thể và linh hồn, chữa lành toàn bộ cả linh hồn lẫn thể xác." Một trong những ma pháp đại trị liệu, phục sinh lẫn thanh tẩy linh hồn bậc cao cấp của vu sư, hiến dâng một phần đại ma lực. Được liệt vào sách chú thuật cấm sử dụng.

-" Sẽ...ổn thôi, không sao cả... Sẽ chẳng còn bất kì đau đớn..."

Các vết thương trên nhân thể cậu bé dần lành lại, huyết đông tan đi. Trả lại cơ thể nguyên vẹn của Rokuta. Nhưng, thời gian sẽ chẳng quay lại. Bất hạnh đã định đoạt, cậu chẳng thể sống lại nữa... Bởi đó là nghịch thiên.

-" Làm ơn...mở mắt đi. Chị cầu xin em, mọi người... Đừng chết..làm ơn..."

Thanh âm nức nở từng hồi cứ vang lên. Vô dụng hết thảy chẳng thể làm gì được, không thể thay đổi, không thể quay ngược thời gian.

Ôm xác cậu bé vào lòng, bước chân cô hướng về phía trong ngôi nhà mà đi. Quỳ rạp xuống vũng máu xung quanh các thi thể.

Cô biết, tất nhiên chắc chắn biết. Hồi sinh người chết là phạm trọng tội nghịch thiên. Dù có toàn năng đến mấy, có nguồn đại ma lực dồi dào cỡ nào. Nhưng khi đã bước qua cổng U Minh, nàng chẳng thảy làm gì được.

Biết rõ là thế, chỉ có thể trơ mắt mà ôm các thi thể đã lạnh ngắt vào lòng. Vi phép chữa trị cho từng xác chết trở lại nguyên vẹn. Đó cũng là điều cuối cùng nàng có thể làm được cho họ.


________________________________

__________ Hậu Trường __________

Kamado- cứng đầu -Tanjiro:"... Nhất định sẽ biến Nezuko thành người! Chị Mei có thể sẽ giúp được!"

Tomioka- mém bị bổ đôi đầu -Giyu:"....?"

Kamado- mũi thính -Tanjiro:" Cái mùi ấy nó nồng nàn lắm, cảm giác khi ngửi gần sẽ buồn nôn. Có thể là ngàn năm chưa tắm! Chắc chắn là vậy!"

Kibutsuji Muzan:" Sẽ tốt hơn nếu ít ra ngươi nên câm miệng lại. Lời lẽ hắn nói hoàn toàn sai sự thật!!"

Tomioka Giyu:" Cảm giác có thể tự mình lập cuốn cẩm nang một ngàn cách để trở thành quỷ và mười vạn câu hỏi vì sao liên qua đến sự gia tăng của giống loài quỷ."

Kocho Shinobu:" Vậy tôi sẽ là người mua ủng hộ đầu tiên nhé! Nếu anh có thể xuất bản?"

  -" Được thì mua cho cả chị Kanae, Aoi, Kiyo, Sumi, Naho nữa nhỉ? Vậy anh ấy hẳn phải làm nhiều quyển lắm mới đủ đó." Kocho Shinobu nghĩ.

Tsukishiro Meiji:" Cảm nghĩ sau bao năm gặp lại Giyu khi nghe cậu đâm Nezuko- rất xấu tính, miệng toàn phun độc! Không đồng tình!

Tsukishiro Meiji:" Kibutsuji Muzan giết chị, sát hại cả nhà Kamado! Có thù x2!"

Tsukishiro- siscon -Harumi:" Chém chết Muzan!!"

Kibutsuji Muzan:"....!?"

______________________________

Au : Chân thành cảm ơn các bạn độc giả thân mến.

Au : Vì câu chuyện được tớ viết lại dưới dạng đồng nhân nên tớ sẽ tạo thêm một phản diện nữa để tạo tính cân bằng cho câu chuyện.

Au : Đồng thời, đây cũng là phần mở đầu của cốt truyện gốc trong Kimetsu no Yaiba. Sự kiện Tanjiro cùng Nezuko gặp mặt Tomioka Giyuu sẽ là nòng cốt tạo ra một dãy sự kiện sau này nên nv Meiji của tớ sẽ ít tham gia vào phần này nhé!

Au : Chính vì vậy tớ cân nhắc các bạn nào đã đọc qua Hồi 1 ở phần truyện gốc thì có thể lượt qua từ khúc Tsukishiro Meiji quay người rời đi để trở về nhà Kamado nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com