Chương 5" Hồi 3: Nhật kí của Tanjiro."
Tanjiro ngẩng mặt lên, dừng bút, lặng lẽ nhìn Nezuko vẫn đang say ngủ. Kể từ ngày hôm đó, Nezuko vẫn chưa một lần thức giấc. Meiji thì bận việc ở tại một khu rừng cách đây rất xa và sẽ nói trở về sau một năm nữa. Chính vì vậy đành nhờ ông Urokodaki mời thầy thuốc tới khám cho Nezuko. Nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Tanjiro quyết định viết nhật kí để khi chị Meiji trở về và Nezuko đã tỉnh dậy, cậu có thể kể lại cho cô bé cùng chị những gì đã xảy ra. Trong nhật kí, cậu cũng ghi chép những kiến thức và bài luyện tập mà ông Urokodaki đã dạy một cách ngắn gọn.
" Đội Diệt quỷ " có số lượng khoảng vài trăm người. Một tổ chức tuy không được chính phủ công nhận nhưng đã tồn tại rất lâu với số mệnh diệt quỷ. Có vẻ như ông Urokodaki cũng đã từng là thợ săn quỷ.
-" Ta là người dạy." Ông đã nói như vậy,:" Đúng như mặt chữ, ta dạy dỗ các kiếm sĩ. Có rất nhiều người dạy ở những nơi khác nhau, và họ cũng có cách dạy khác nhau."
Các kiếm sĩ lớn tuổi, hoặc bị thương sẽ giải nghệ và trở thành người dạy. Nghe nói Tomioka Giyu, kiếm sĩ mặc áo haori hai màu lúc trước, cũng là một trong số các đệ tử của ông.
Thức ăn chủ yếu của quỷ là con người. Chúng giết người để ăn thịt. Hiện chưa rõ quỷ xuất hiện từ khi nào và ở đâu, chỉ biết chúng có thể lực phi thường, có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, da thịt bị chém đứt có thể liền lại, hoặc tái sinh chân tay. Thậm chí có con còn thay đổi được hình dạng cơ thể và có thêm dị năng. Chúng chỉ chết khi bị ánh nắng mặt trời chiếu phải, hoặc bị chém bằng lưỡi gươm đặc biệt. Nhiều con quỷ còn có vết chàm hoa văn trên thân thể và hình dạng của chúng cũng rất đa dạng.
Đội Diệt quỷ dùng chính thân mình để chiến đấu với quỷ. Vì là con người nên nếu bị thương sẽ hồi phục rất chậm, đương nhiên cũng không thể tái sinh được chân tay, nhưng dù vậy họ vẫn đứng lên đương đầu với quỷ để bảo vệ con người...
-" Để vào được đội Diệt quỷ, cậu phải sống sót qua Bài tuyển chọn cuối cùng trên núi Fujikasane. Và ta sẽ là người quyết định cậu có được tham gia Bài tuyển chọn cuối cùng đó hay không."
Tóm lại, Tanjiro phải luyện tập cho đến khi được ông Urokodaki công nhận, ngoài ra không còn cách nào khác.
Nezuko, hôm nay anh cũng phải xuống núi rèn luyện để không mất mạng trong " Bài tuyển chọn cuối cùng".
Nhờ ngày nào cũng luyện tập xuống núi, anh đã có thể tránh được hầu hết bẫy, thể lực được nâng cao và mũi cũng thính hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên những cái bẫy càng lúc càng hiểm hóc, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng.
Ban đầu chỉ là đá, nhưng sau này đã được thay thế bằng những con dao phóng ra, rồi những cái hố sẽ luôn cắm vào sẵn chông nhọn bên dưới. Những vết thương nhỏ là chuyện như cơm bữa, cũng may Tanjiro chỉ bị thương nặng một vài lần. Khi cậu đã bắt đầu quen với tất cả những thứ đó, ông Urokodaki yêu cầu cậu đem theo gươm khi luyện tập. Nó thực sự rất vướng víu, khiến cậu không có tay rảnh và càng dễ vướng phải bẫy. Một thanh gươm thật vừa nặng vừa khó điều khiển.
Hôm nay anh tập vung gươm. Tuy nói là "hôm nay" nhưng thực ra ngày nào anh cũng tập hết. Sau khi xuống núi là đến bài tập vung gươm muốn rụng cả tay.
Lúc đầu cậu được dạy là " gươm rất dễ gãy ". Sức chém dọc thì mạnh, nhưng chém mặt bên thì yếu. Gươm sẽ truyền lại chính xác lực sử dụng. Do đó hướng lưỡi gươm và hướng lực dùng để vung gươm phải theo cùng một chiều.
Anh được cảnh báo nếu gươm hỏng, tức thanh gươm bị gãy, thì xương cũng sẽ gãy theo.
Ngày nào cũng như ngày nào, người Tanjiro luôn dính đầy mồ hôi và bùn đất, cậu đã luyện tập cho đến khi chân tay không thể nhấc lên nổi nữa, đến tối về là ngủ say như chết. Thời gian thấm thoát trôi qua. Khi cả ba người mới đến núi Sagiri, trời vẫn là giữa đông, vậy mà giờ đã qua mùa xuân, những cơn gió mùa hạ đã bắt đầu thổi.
Nezuko, kể từ lúc cả ba chúng ta đặt chân đến ngọn núi Sagiri này đến bây giờ cũng đã được hai tháng. Em thì cứ ngủ mãi, anh vẫn luôn luyện tập, còn chị Mei không rõ tung tích. Trước khi đi, chị ấy đã dặn khoảng một năm chị ấy sẽ quay về, hoặc là trễ nhất vẫn là hơn một năm rưỡi. Anh cũng không rõ chị ấy đã làm gì và đang ở đâu, nhưng anh mong rằng chị ấy vẫn sẽ bình an.
Hôm nay anh phải tập lăn suốt. Luyện tập dù ở bất cứ tư thế nào cũng phải đứng dậy nhanh nhất có thể. Anh cầm gươm xông về phía ông Urokodaki, còn ông chỉ dùng tay không, không hề có vũ khí. Nhưng ông ấy mạnh kinh khủng. Lần nào anh cũng ngã lăn quay ra đất.
Dù Tanjiro có làm gì đi nữa cũng không thể thắng được ông Urokodaki, nhưng cứ như vậy, cậu đã tiến bộ từng chút một. Nếu như ban đầu cậu hoàn toàn không thể nhìn ra được chuyển động của ông Urokodaki, thì giờ cậu cũng dần nắm được, đồng nghĩa với việc thi thoảng cậu có thể tránh và dự đoán được bước tấn công tiếp theo.
Và rồi Tanjiro đã tiến đến giai đoạn cuối cùng.
Hôm nay anh tập cách thở và hình như cả chiêu thức nữa. Đó là phương pháp hít thở đặc biệt có tên" Tập trung hơi thở ". Vì anh không dồn lực vào bụng nên bị ông Urokodaki nổi giận thụi cho mấy phát.
Muốn chém được quỷ có sức mạnh vượt trội hơn hẳn con người, việc sử dụng được" Tập trung hơi thở " này rất quan trọng. Có nhiều loại hơi thở, giống như các loại trường phái khác nhau, Ông Urokodaki là người sử dụng" Hơi thở của nước ".
" Nước ở khắp mọi nơi, có thể biến thành bất cứ hình dạng nào. Có thể thành mưa rơi xuống dưỡng ẩm cho đất, nhưng cũng có thể thành cơn lũ quét sạch mọi thứ. Giọt nước nhỏ xuống có thể khoan thành lỗ trên đá, cơn sóng to lại có thể phá tan tảng đá lớn."
" Hơi thở của nước " có tổng cộng mười chiêu thức. Ông Urokodaki đã sử dụng toàn bộ chúng để đấu với Tanjiro.
____________________________
Thấm thoắt đã nữa năm đã trôi qua nhưng Nezuko vẫn chưa tỉnh lại. Không ăn, không uống, chỉ đơn giản là nằm ngủ say.
Để đề phòng lỡ có chuyện xảy ra, trên miệng Nezuko vẫn phải đeo ống tre. Điều này khiến Tanjiro rất đau lòng.
Ngày nào Tanjiro cũng lo sợ rằng một mai thức giấc, cô bé không còn nữa... Thời gian cứ thế trôi đi, tình hình em gái cậu vẫn chẳng có chút thay đổi. Trong khi đó bài tập luyện xuống núi ngày càng trở nên khó khăn và diễn ra ở nơi không khí loãng hơn, chỉ sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.
Hè qua, thu tới, rồi một mùa đông nữa lại đến. Tuyết đã phủ khắp ngọn núi Sagiri. Vậy là thêm một năm đã trôi qua. Nezuko vẫn chưa mở mắt, Meiji vẫn chưa trở về... Và rồi một sáng nọ, ông Urokodaki nói với Tanjiro.
-" Ta không còn gì để dạy cậu nữa."
-" Dạ?" Tanjiro mở to mắt ngạc nhiên.
-" Mọi việc còn lại tùy thuộc vào cậu. Để xem cậu có sử dụng được những điều ta đã dạy không."
Nói rồi, ông Urokodaki dẫn Tanjiro đến một nơi sâu trong núi mà cậu chưa từng đặt chân tới. Ở đó có một tảng đá lớn...lớn đến mức không biết mười người nắm tay có ôm hết một vòng của nó không. Buộc quanh tảng đá là một vòng dây thừng lớn.
Ông Urokodaki chỉ vào tảng đá và nói,:" Nếu chém vỡ tảng đá này, cậu sẽ được phép tham dự Bài tuyển chọn cuối cùng."
Tanjiro đứng đơ như phỗng nhìn tảng đá.
Đá ư.... Nó vỡ được à?
Có thể dùng gươm để chém đá sao? Không những thế, tảng đá này....còn rất to.
Mình chịu thôi.... Sẽ làm gãy gươm mất....
Nhưng ông Urokodaki chỉ quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.
-" Ông Urokodaki! Đợi chút đã! Ông Urokodaki!"
Tanjiro cố gắng hết sức gọi nhưng ông vẫn chẳng hề ngoái lại.
Kể từ khi ấy, ông Urokodaki không dạy cho anh thêm gì nữa. Hằng ngày, anh chỉ biết luyện tập lại tất cả những gì đã học được. Kể cả những bài tập cơ bản như nhịn thở và rèn luyện tính linh hoạt. Thật may là anh ghi chép lại trong nhật kí.
Nhưng nữa năm đã trôi qua, anh vẫn chưa thể chém vỡ được tảng đá.
Vẫn chưa đủ. Anh vẫn chưa luyện tập đủ. Phải tập thêm nữa.
______________________________
Chuyển cảnh sang phía Tsukishiro Meiji.
Từ lúc bắt đầu rời khỏi nhà ông Urokodaki, cô đã men theo dấu vết của nguyền thuật sót lại tranh thủ đi ngao du khắp nơi. Dấu vết cuối cùng dẫn cô đến một khu phố nhỏ có tên Asakusa tại Tokyo. Hạ dạ, trăng treo lủng lẳng trên bầu trời quang, len lỏi theo dòng nguyền thuật yếu ớt, trước mặt nàng là một ngôi đền nhỏ bỏ hoang nằm ngoài phía rìa nội thành.
Nhìn bằng mắt thường có thể ngẫm ngôi đền này được xây lên rất lâu từ thời xa xưa. Rêu thì bám chặt trên các cây trụ xung quanh đền, cây cỏ mọc um tùm khắp nơi, nàng đi đến đâu, bụi bay mù mịt tới đó. Chung quy vẫn trông khá sụp sộ và hoang tàn, nàng nhăn mày rõ kháng cự chẳng muốn vào bên trong. Không may lại chẳng còn cách nào khác, đành nhấc gót tiến sâu vào ngôi đền cũ kỹ.
Tận sâu trong đền, phản chiếu lên cặp song nhãn mình là hình ảnh một bàn thờ cúng được bày biện đầy đủ, ở giữa là bức tượng đúc hình quỷ thần. Những ngọn nến xung quanh còn chất chứa chút hơi ấm, chứng tỏ có người đã ở cách đây không lâu. Đều cùng một người, đều cùng là một nghi lễ. Chẳng khác mấy lúc cô phát hiện dấu vết ở núi nơi gia đình Kamado sinh sống. Đặc biệt, lần này hẳn người kia có sự chuẩn bị chu đáo hơn nhỉ? Trong đền, còn lập cả bàn thờ. Nàng tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, thầm nghĩ,
-"...?"
Cảm giác có chút quen thuộc?
_____________________________
Thời Đại Muromachi ( 室町時代 ), Mùa xuân những năm 1336- 1573. Nhật Bản.
Trong một dinh phủ, sâu thẳm trong khu rừng Aurora, nơi được bao quanh bởi vạn cổ thụ trăm tuổi, khuất mắt con người. Một cậu thiếu niên trên người mặc trang phục Sokutai bấy giờ, trạc 17 tuổi cất tiếng gọi.
-" Sư phụ!!"
Người thiếu nữ cả người nằm nghiêng trên chiếc ghế dài được phủ bằng lông chồn, lưng dựa vào thành ghế khoác trên mình bộ y phục kimono dài màu trắng, viền vạt áo được dệt bằng chất vải thượng hạng màu đen tuyền, phía cuối khắc họa tiết bỉ ngạn đỏ. Nàng lười biếng lật từng trang giấy của quyển sách trên bàn, tay còn lại chống cằm chẳng lười mà liếc cậu nhóc một cái.
-" Sư phụ!! Sư phụ!! Sư phụ!!!"
Cậu thiếu niên bị ngó lơ tỏ vẻ phụng phịu liên tục cất giọng.
-" Có chuyện gì Kuroyomi?" Nàng khẽ nâng mi mày liếc nhìn thiếu niên như hóa mèo nhỏ ngoe nguẩy đuôi, quỳ rạp xuống ghế nắm lấy vạt áo nàng mà thay sức lắc.
-" Người xem, cả ngày hôm nay người đều đọc sách, hôm kia cũng sách, hôm trước cũng sách, trước nữa cũng sách,..."
Chưa để cậu nói hết câu, nàng nhanh chóng đưa tay ra nhéo nhẹ má cậu. Bởi chỉ có nàng rõ, cái câu chuyện mà thiếu niên trước mắt sắp kể sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
-" Được rồi, ngươi muốn gì?" Vừa xoa mi tâm, nàng vừa nói.
-" Thời tiết hôm nay khá đẹp, chi bằng người đi với con ngắm hoa đi, sư phụ!" Cậu hứng khởi đáp.
-" Ngươi chắc chỉ ngắm hoa?" Đầy nghi ngờ, nàng hỏi.
Chẳng cần đáp lời, cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa biểu lộ rất muốn đi.
-" Được, đi thôi."
__________________
Dưới gốc cây tử đằng to lớn. Thân ảnh người thiếu nữ ngồi bệt trên tấm thảm được lót dưới cây, cậu thiếu niên lại nằm trên đùi nàng, cái miệng thoăn thoắt bao điều hỏi.
-" Sư phụ, tại sao người cứ khăng khăng muốn tìm tên Kibutsuji Muzan?"
-" Mùa đông năm 1190 khi Nhật Bản còn ở thời đại Kamakura. Con quỷ được hắn tạo ra trực tiếp hãm hại chị ta, nhưng ngay sau đó lại bị ánh mặt trời thiêu sống mà chết. Chính vì thế ta coi hắn như kẻ đã gián tiếp sát hại chị mình, Kuroyomi. Ta đã thề phải trả thù cho chị, tự tay đẩy hắn xuống địa ngục ."
-" .... Đồ nhi có thể giúp người không sư phụ?"
-" ...? Ngốc! Trẻ con như ngươi nên ở nhà đọc thêm sách đi."
_______________________
Trong lúc nàng vẩn vơ chìm bản thân vào kí ức thuở tích thời, thì ngay phía cổng diện chính của ngôi đền chợt xuất hiện một làn sương nhạt. Tức khắc làn sương loãng đi, hiện ra một cậu thanh niên mang gương mặt trẻ trung, sáng lạng khoác trên người bộ y phục Hakama trắng xanh. Nhân diện thoáng sững sờ nhìn vào nhân ảnh người con gái trước mắt.
-"...Sư phụ?" Cậu thanh niên kinh ngạc nói.
-"... Giải thích đi Tsukihara Kuroyomi, ngươi là đang làm gì?" Chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn, cô lạnh nhạt hỏi.
-" Sư phụ, người nghe con giải thích..!"
-"... Đều vì con muốn giúp người một tay, đầy Kibutsuji Muzan xuống địa ngục, trả thù thay người. Đồ nhi không nỡ nhìn người mãi ôm thù chẳng thể vui vẻ nữa...!" Thiếu niên cuống quýt giải thích.
CHÁT!
-" Nghịch đồ! Ngươi còn dám gọi ta một tiếng sư phụ? Ngươi có coi rõ ngươi đã làm những gì chưa? "
Lửa giận trong lòng bùng lên, cô thẳng tay tiến tới tát một phát rõ to vào gương mặt cậu thanh niên trước mắt, lên giọng quát.
-"... Người..?... Nhưng...nhưng rõ người muốn đầy hắn xuống địa ngục. Chẳng phải tìm cách mở cổng U Minh rồi đẩy hắn đi là nhanh sao,...đồ nhi chỉ muốn giúp người một tay! Con không sai, sư phụ!" Nói chưa hết mấy câu, từng giọt nước mắt cứ lã tả rơi xuống từ gương mặt thanh tú. Hắn quỳ xuống, một tay ôm lấy bên má ửng đỏ, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của người hắn gọi là sư phụ áp lên bên mặt còn lại, nỉ non giải thích.
Nếu nhanh chóng tìm được cách đầy Kibutsuji Muzan xuống địa ngục, chẳng phải người sẽ quay trở lại với đồ nhi. Không bỏ rơi đồ nhi như 576 năm về trước nữa...
-" Đồ nhi sai rồi...là lỗi của đồ nhi. Người đừng bỏ con, sư phụ. Người có thể sử dụng con mà! Con đã nhận máu của Muzan để lấy được niềm tin hắn. Mặc dù, con rõ điều đó là sai,...nhưng vì người, vì người con có thể dâng cả thân này nguyện hiến cho người!.."
Meiji mím môi nhìn xuống người đang quỳ trước mặt." Ngươi nhận máu của hắn? Nói đi, ta có bao giờ bảo ngươi làm vậy sao?"
-" Không, người không bảo. Là đồ nhi tự nguyện. Sư phụ, người có thể lợi dụng con để diệt trừ Muzan. Con nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn chỉ để thực hiện điều người muốn."
-" Ngừng ngay cái trò ngu ngốc trước mắt đi Tsukihara Kuroyomi! Tsukihara Hashira, mẹ ngươi nếu còn sống thì sẽ nhìn ngươi bằng con mắt gì? Ta chắc chắn từ lúc ngươi còn nhỏ cho đến khi lớn, ta chưa từng dạy sai ngươi bất kì điều gì. Vậy mà giờ ngươi đang làm cái thá gì thế? Giết người?"
Từ nhỏ khi hắn mới tròn 3 tuổi, mẹ của hắn, Tsukihara Hashira tức cũng là người bạn thân nhất với Meiji đã không may mắc phải một căn bệnh khó chữa rồi qua đời năm 1190 khi Nhật Bản còn trong thời Kamakura, cho đến khi thằng nhóc này- con cô ấy được gửi đến dinh phủ nàng. Mãi đến lúc ấy, nàng mới biết cô ấy đã qua đời thì thời gian cũng đã muộn màng, chỉ để lại di ngôn nhờ nàng chăm sóc thằng bé.
Cô ấy là một con người đầy tốt bụng và nhân hậu, chồng cô ấy là Tsukihara Kashiya- một phù thủy thuần chủng vì bị vu oan sử dụng nguyền thuật rủa người mà đã bị thanh trừng, chỉ để lại hai mẹ con trong một dinh phủ nhở mà nương tựa lẫn nhau. Không để phụ lòng Tsukihara Hashira, nàng chăm sóc hắn từ lúc vừa tròn 3 tuổi cho tới khi thật sự đã qua độ tuổi trưởng thành. Chính vì vậy, người hắn có thể dựa dẫm chỉ còn mỗi mình nàng.
Nhưng đến giữa thời đại Edo của Nhật Bản, nàng để hắn lại trong khu rừng Aurora, tiếp bước trên con đường trả thù của nàng. Nàng muốn chờ đợi thời cơ, cố gắng xây dựng những lớp thế hệ hùng mạnh nhất của Kiếm sĩ diệt quỷ rồi lập tức thanh trừng toàn bộ không để xót bất cứ con quỷ nào.
-" Con không giết người, sư phụ. Bất kể là gián tiếp hay trực tiếp...làm ơn hãy tin con. Con chỉ còn mỗi mình người là gia đình cuối cùng... Chẳng lẽ người cũng muốn bỏ con mà đi sao?...." Hắn ấm ức dụi đầu vào bộ kimono nàng đang mặc rồi nói.
-" Ngươi đã lớn rồi Kuroyomi, ta không thể cứ mãi bảo bọc ngươi được...."
-" ...Ha! Là lỗi của ta khi quá mềm lòng với ngươi lúc nhỏ! Dừng trò ăn vạ rồi đứng lên và dọn ngay đống lùm xùm ngươi bầy ra đi." Meiji ngao ngán thở dài.
Tức thì trên khuôn mặt Kuroyomi lộ ra chút vui vẻ, hắn ngoan ngoãn đứng lên tiến về phía tàn dư của mình, thi chú dọn dẹp.
Miệng thì nói nhưng không thể cứ vậy mà bỏ qua được lỗi lầm hắn gây ra. Dù cho không gián tiếp hoặc trực tiếp giết người hay làm hại người vô tội, nhưng hắn cũng phần nào nhúng tay vào dòng máu của Muzan. Chính vì thế phải nhận trừng trị thích đáng.
Nhìn chăm chăm vào bóng lưng lớn của Tsukihara Kuroyomi, ngẫm nghĩ thằng nhóc hôm nào bé tí còn đòi cô ôm, luôn bám lấy cô mọi lúc mọi nơi. Nay lại lớn rồi...thân thể to ra gấp đôi cả cô, lại còn cao hơn trước rất nhiều. Kể ra thì hắn đã cao hơn cô hẳn một cái đầu...không, có thể là hơn thế? Một chút nhỉ...Không hẳn là do nàng thấp đâu! Cô đã cao hơn vượt trung bình chiều cao phụ nữ thời Taisho rồi, 149cm-152cm! Nàng đã tận 158cm rồi. Nếu ngẫm bằng mắt thường thì có thể hắn hơn nàng khoảng 30cm nhỉ? Tức hắn cao 188cm.
Khá tự hào nhỉ? Thằng nhóc ấy như vậy là nhờ một tay ta chăm sóc mà!
Đồng thời nàng chắc chắn hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nói dối trước mặt nàng được. Giữa nàng và hắn kể từ lúc hắn lên 18 tuổi đã được gắn kết với nhau bằng một lời thề. "Lời thề bất khả bội". Không dối trá, không phản nghịch, nếu phạm kị lập tức chết không toàn thây.
Nhưng .....Ta chắc chắn không dạy sai hắn một khúc nào đâu...? Dù chỉ là một khúc hay một tí cũng chưa từng! Cảm giác như thể ta đã nuôi ong tay áo..?
Hẳn ta nên về tộc một chuyến xem sao.
Tsukishiro Meiji trầm luân nghĩ ngợi. Xong xuôi, nàng mau chóng kéo theo thằng nhóc nghịch đồ cùng biến mất. Quay trở về khu rừng Aurora.
____________________
Một năm dài đằng đẵng, tròn một năm kể từ khi cô quay trở lại nơi này. Xuân sang, hạ tới, thu đi rồi đông tàn. Bình minh lên rồi lại chìm mình xuống, nhường chỗ cho Nguyệt Quang soi sáng cả mảnh thâm lâm. Ngày ngày nàng đều đắm mình vào mớ giấy tờ của dinh phủ, lại mòng mòng giải quyết tàn dư hậu họa của thằng nhóc phản nghịch. Đâm ra chẳng còn thời gian để gửi lấy thư cho Tanjiro và Nezuko.
Đã một năm rồi sao? Nhanh quá nhỉ... Không biết Tanjiro đã hoàn thành bài huấn luyện chưa, Nezuko vẫn sẽ ổn chứ?
Nàng cảm thấy chôn mình ở đây đã đủ lâu rồi, nhanh chóng hoàn thành những việc còn lại rồi quay về núi Sagiri.
Như thể đoán được ý định của nàng, hắn khẽ hỏi,-" Sư phụ? Người định đi đâu sao..? Sẽ lâu không? Đồ nhi theo người được chứ?" Đặt ly trà cùng một đĩa bánh ngọt lên bàn. Cậu thiếu niên liếc nhìn nhân ảnh nhỏ đắm mình dưới ánh nắng ban mai, nằm dài trên chiếc ghế lông chồn khi xưa, chẳng chút thay đổi.
-" Ta đi đâu là việc của ta? Cần cấp báo cho ngươi sao? Lo làm việc thu thập tình báo đi, Kuroyomi." Meiji nhoài người phẫy nhẹ tay, tỏ vẻ xua đuổi.
-" Người không nói thì con sẽ tự động đi theo." Hắn mỉm cười đáp lời.
Meiji khẽ nhăn mày lộ thái độ không hài lòng trước câu trả lời của đồ đệ, tiếp tục nói,:" Ta quay trở về tìm Tanjiro cùng Nezuko ngươi theo làm gì? Tổ rách việc, khi nào cần ta sẽ gọi. Ngươi lo việc của mình đi."
-" Đồ nhi mong rằng người sẽ sớm gọi con." Hắn nâng vài lọn tóc bạch kim của nàng lên hôn nhẹ rồi biến mất.
Khi đã chắn chắn rằng Kuroyomi đã đi. Meiji nhấc thân thể mệt nhoài đứng dậy bước mau về phía bàn làm việc. Nàng chuẩn bị đầy đủ giấy, mực cùng con dấu. Nhấc cây bút đã được bơm đầy mực rồi viết lên tờ giấy trắng.
_____________________________
Núi Sagiri.
Mình...không thể làm được sao?
Tanjiro hôm nay cũng đứng trước tảng đá vung gươm. Cậu vẫn không thể chém vỡ được tảng đá. Đừng nói tảng đá, đến cả sợi dây thừng đang quấn quanh kia, Tanjiro cũng chẳng thể làm nó sờn xước.
Nezuko....sẽ cứ thế mà chết ư?
Cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu không hề muốn như vậy chút nào. Nhưng...cậu không biết phải làm sao. Những điều đã được dạy, những việc có thể làm cậu đều đã thử, bây giờ cậu không biết phải làm gì nữa cả.
Cậu muốn hét lên thật to.:" Mệt mỏi quá", ý nghĩ bỏ cuộc đã thoáng xuất hiện trong tâm trí cậu.
-" Cố lên! Phải cố lên!!" Tanjiro cố động viên chính mình.
-" IM MIỆNG!!"
Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía trên. Tanjiro ngạc nhiên nhìn lên.
-" Sinh ra là đàn ông thì không được than thở. Thật khó coi."
Tanjiro trông thấy một thiếu niên đang ngồi trên tảng đá. Dù cậu ta đeo mặt nạ cáo nên không thể nhìn được mặt, nhưng có lẽ cũng tầm tuổi Tanjiro hoặc có thể lớn hơn một chút. Cậu ta có mái tóc hồng, trên tay cầm một thanh gươm gỗ.
-" Từ khi nào mà..." Tanjiro không cảm nhận được mùi gì từ cậu ta. Điều này thật bất thường.
Trên chiếc mặt nạ cáo màu trắng có một vết rạch lớn kéo dài từ khóe miệng trái như cố ý.
-" Dù khó khăn thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng. Nếu cậu thấy mình đáng mặt nam nhi."
Nói rồi, cậu thiếu niên kia nhảy từ trên tảng đá xuống, cứ thế chĩa thanh gươm gỗ về phía Tanjiro.
-"!!"
Tanjiro mới vừa kịp đỡ bằng chuôi gươm thì thêm một cú đá bất ngờ bay tới. Lãnh trọn cú đá đó, Tanjiro ngã lăn ra đất.
-" Chậm chạp, yếu đuối, non nớt. Nam nhi đại trượng phu không như thế đâu."
-" Tự dưng anh làm cái quái gì vậy!!"
-" Người hỏi là tôi mới đúng."
-" Làm gì á... Tôi đang luyện tập..."
-" Còn định ngồi dưới đất đến khi nào nữa. Không mau thủ thế đi."
-"!!"
Đúng vậy. Nếu như thiếu niên này là địch...thì cậu đã mất mạng rồi. Tanjiro bật dậy, gật đầu với cậu ta.
-" Nào, đến đây."
-" Nhưng... Anh dùng gươm gỗ, còn tôi đang cầm gươm thật."
Tanjiro không hề quen với việc chĩa gươm vào người khác. Nhưng khi nghe vậy, thiếu niên kia bật cười lớn.
-" Ái chà!! Cảm ơn đã lo lắng nhé!! Cậu nghĩ cậu có thể khiến tôi bị thương ư?"
Ngay giây tiếp theo, cậu ta đã lao tới. Thanh gươm gỗ nhắm thẳng vào cổ Tanjiro. May thay, Tanjiro dùng chuôi gươm kịp thời đỡ được, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cậu thiếu niên kia đã cố tình nương tay.
-" Yên tâm đi. Vì tôi mạnh hơn cậu!! Tôi có thể chém vỡ được tảng đá đấy!!"
Chém vỡ được tảng đá sao!?
Chuyện đó có thể ư?
Tanjiro nuốt khan.
-" Cậu chẳng tiếp thu được cái gì cả! Không biết biến những thứ đã học để vận dụng vào bản thân!"
Lần này Tanjiro bị đánh cho lộn vòng xuống đất. Cậu thiếu niên lạnh lùng nhìn xuống Tanjiro mãi mới lồm cồm bò dậy được.
-" Nhất là kĩ thuật thở mà ông Urokodaki đã truyền dạy. TẬP TRUNG HƠI THỞ."
Cậu ta biết ông Urokodaki!? Cả việc tập hơi thở nữa...
Nhưng cậu thiếu niên kia không cho cậu một giây nào để hỏi.
-" Cậu chỉ nhớ nó về mặt lí thuyết thôi. Cơ thể cậu chưa biến đổi gì cả."
Thanh gươm gỗ liên tiếp nhắm vào Tanjiro. Từ phía trước, từ phía bên, từ phía dưới.
-" Tôi sẽ bắt cậu phải ghi nhớ vào máu thịt! Nữa! Nữa! Nữa! Tôi sẽ khiến cậu không bao giờ quên những điểm ông ấy đã dạy! Tôi sẽ cấy nó vào sâu trong xương tủy cậu!"
Tanjiro đỡ và né được tất cả những nhát chém vung về phía cậu. Mặc dù cử động của thiếu niên kia nhanh như gió.
-" Tôi đang học mà! Ngày nào tôi cũng học bằng tất cả sức lực đấy chứ! Nhưng mãi vẫn không tiến bộ..." Tanjiro nói như hét lên,:" Không thể nào tiến lên được, cứ đà này..."
Lần đầu tiên Tanjiro thốt ra lời than vãn kể từ khi đến đây. Thiếu niên kia lại càng chém tới, như thể muốn chém vào chính những lời đó của Tanjiro.
-" TIẾN LÊN!! NẾU ĐƯỢC SINH RA LÀ ĐÀN ÔNG!"
Thanh gươm gỗ không ngần ngại đánh thẳng vào vai và bụng Tanjiro. Cậu không thể theo kịp nữa.
-" Đến đây đi!! Hãy cho tôi thấy thanh gươm của cậu!!"
-" A A A A A !!"
Trong khoảnh khắc Tanjiro luống cuống lao tới, thanh gươm gỗ của cậu thiếu niên đã lia một đường từ dưới lên nhanh như tia chớp. Một cơn đau mãnh liệt từ cằm lan ra, rồi Tanjiro bất tỉnh nhân sự.
____________________
Không rõ đã bao lâu trôi qua.
-" Cậu không sao chứ?"
Có tiếng ai đó ở ngay bên tai. Tanjiro ngồi bật dậy.
-" Lúc nãy cậu có thấy không?"
Không cần biết người kia là ai, bây giờ cậu chỉ muốn nói ra những suy nghĩ trong đầu.
-" Một nhát chém tuyệt vời. Không có động tác nào thừa thãi. Thực sự rất gọn gàng!!"
Dù vừa bị đánh gục, nhưng Tanjiro cực kì phấn khích. Cậu chẳng quan tâm đến cơn đau nữa.
-" Tớ cũng muốn làm được như thế! Liệu có được không nhỉ?"
-" Đương nhiên rồi. Tớ sẽ xem cho."
Nói rồi, người đó mỉm cười. Ấy là một cô bé mặc bộ kimono hoa văn màu đỏ, trên đầu là một chiếc mặt nạ cáo được đeo lệch. Trông vóc dáng có lẽ còn nhỏ con hơn cả Nezuko. Tanjiro thấy nụ cười của cô bé thật đáng yêu.
-" Mà cậu là ai?" Lúc này Tanjiro mới sực hỏi.
Cậu ấy xưng là "Makomo", còn người kia tên "Sabito". "Makomo" không chỉ chỉ ra những thiếu sót của anh mà còn giúp anh bỏ những cử động thừa, sửa những thói quen xấu.
"Họ đến từ đâu? Tại sao lại giúp anh?", anh có hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
-" Bọn tớ quý ông Urokodaki lắm."
Makomo đã nói như vậy. Sabito và Makomo cùng mang mặt nạ cáo, nhưng có vẻ hai người không phải anh em ruột. Cả hai đều là cô nhi và được ông Urokodaki nuôi nấng.
-" Ở đây còn nhiều đứa trẻ khác nữa. Họ lúc nào cũng dõi theo Tanjiro đấy." Makomo nói rồi mỉm cười. Tanjiro nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
Makomo có vẻ hơi kì lạ. Những lời nói của cậu ấy cũng rất mơ hồ. Thêm vào đó, cậu ấy cũng giống Sabito, anh hoàn toàn không cảm nhận được chút mùi nào cả.
-"Tập trung hơi thở là đẩy nhanh tuần hoàn máu và nhịp đập của tim. Sau đó cơ thể sẽ nóng lên và khiến cậu khỏe mạnh như quỷ dù vẫn đang là con người." Makomo đã nói vậy," Điểm mấu chốt là làm nở phổi, để trong máu có thật nhiều, thật nhiều không khí. Khi máu chảy sang trạng thái báo động, cơ thể nóng lên, còn cậu sẽ mạnh hơn."
Tanjiro vẫn chưa hiểu làm sao mới được. Cậu hỏi lại Makomo thì cô bé chỉ mỉm cười.
-" Phải luyện tập hết mình thôi. Tớ nghĩ chẳng có cách nào khác đâu."
Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng sớm đến tối mịt, Tanjiro cứ vung gươm cho đến khi tay, chân muốn đứt lìa, còn phổi, tim như sắp vỡ đến nơi. Chẳng biết từ lúc nào, mùa hè đã trôi qua và mùa thu lại tới. Những vết phồng rộp cứ mọc lên rồi vỡ ra, cho đến khi thành những cục chai cứng trên hai bàn tay Tanjiro. Tóc cậu dài ra, người cao hơn, chân và tay cũng lớn hơn. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thắng được Sabito.
___________________
..... Cho đến nữa năm sau.
Núi Sagiri phủ đầy tuyết. Vậy là đã được ba mùa đông ở đây rồi. Chị Mei mãi vẫn chưa quay trở về, anh cảm thấy lo cho chị ấy quá. Không biết chị ấy có ổn không? Anh đã thử hỏi ông Urokodaki, ông ấy cũng chỉ lắc đầu không biết nhưng ông ấy lại nói rằng chị ấy sẽ sớm trở về thôi. Đã quá một năm rưỡi thời gian chị ấy nói sẽ trở về rồi...
Một hôm, Sabito đến thử thách anh với một thanh gươm thật.
-" Chỉ mới nửa năm mà nét mặt đã đàn ông hơn nhiều rồi đấy." Sabito vừa nói, vừa rút gươm khỏi vỏ.
-" Hôm nay tôi sẽ thắng." Tanjiro nhẹ nhàng thủ thế.
Tập trung hơi thở.
Hít thật sâu. Thật sâu. Cơn nóng lan ra từng ngóc ngách trong cơ thể Tanjiro, rồi bùng lên như muốn thiêu đốt thân thể. Nhưng trong tâm cậu lại tĩnh lặng như mặt nước. Mắt sáng, tai tinh, tất cả mọi thứ đều thông suốt. Và hơn thế, bây giờ Tanjiro đã có thể nhận biết được mùi của " sợi chỉ sơ hở ". Khi chiến đấu với người khác, nếu ngửi được mùi thì cậu có thể nhìn thấy nhìn thấy "sợi chỉ"."Sợi chỉ" nối từ lưỡi gươm của Tanjiro đến chỗ sơ hở của đối phương. Khoảnh khắc đối phương sơ hở, sợi chỉ sẽ bị kéo căng, lưỡi gươm bị kéo mạnh và chém vào đúng chỗ đó.
Ngay khi Tanjiro vừa vung gươm, sợi chỉ căng ra, kéo thẳng đến trán của chiếc mặt nạ. Tanjiro không chút chần chừ, lập tức chém thẳng xuống.
Và đó là lần đầu tiên, lưỡi gươm của Tanjiro chạm đến Sabito.
Mặt nạ của Sabito bị chẻ ra làm đôi, rơi xuống đất. Lần đầu tiên, Tanjiro nhìn thấy mặt Sabito. Quả nhiên chỉ lớn hơn cậu một chút, có điều, ở khóe miệng trái là một vết sẹo hệt như chiếc mặt nạ.
Sabito đã mỉm cười khi anh chiến thắng. Nụ cười vừa thanh thản, vừa hạnh phúc như sắp vỡ òa.
Makomo đứng cạnh bên dõi theo cũng khẽ cười.
-" Cậu thắng rồi, Tanjiro. Hãy thắng cả nó nữa." Nói rồi, Makomo biến mất.
Lúc sực tỉnh, Tanjiro đã không thấy Sabito đâu. Lưỡi gươm của Tanjiro đã chém vỡ mặt nạ của Sabito, đồng thời cũng xẻ đôi cả tảng đá.
_______________________________
Tại Tổng Hành Dinh nơi trực thuộc của Đội Diệt quỷ. Dinh thự của Oyakata.
Màn đêm buông xuống trải dài một mảng địa phu rộng lớn, cả dinh thự Oyakata lặng im trong sương mù mờ phủ. Ánh trăng rọi qua từng hàng tùng già, nhuộm sắc ánh chói lóa lên mái ngói màu bạc. Tại phòng dưỡng bệnh, một khoảng rộng được trải bằng chiếu tatami, Ubuyashiki Kagaya ngồi giữa gian phòng được lót một tấm nệm dày, phía bên tay phải là phu nhân ông- Ubuyashiki Amane, người luôn ở bên chăm sóc ông mỗi khi bệnh tật. Đồng thời cũng là người phụ trách hỗ trợ công việc điều hành của Sát Quỷ Đoàn.
Ubuyashiki Kagaya là một người hiền lành, có trách nhiệm. Dáng người gầy yếu nhưng thanh nhã, hơi thở ông đều đặn hòa vào tiếng nước chảy róc rách trên những tảng đá phía ngoài thiền viện. Trên gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm hờ như lắng nghe nhịp đập mơ hồ của thế giới.
Chợt, một luồng gió lạnh nhè nhẹ thổi qua. Đám sương nơi lối mòn trong thiền viện dần tách ra, để lộ một bóng trắng. Sự xuất hiện ấy dần rõ hơn, là một con cáo tuyết, sỡ hữu bộ lông óng ánh như được phủ bạc. Nhìn sơ quá có thể biết, người chủ nhân của vật nhỏ này rất yêu chiều nó. Bốn chân nó bước nhẹ tránh để lại dấu chân, đôi mắt ánh lên sắc đỏ uy nghiêm.
Không một thị vệ, không một bóng người trong phủ phát hiện. Chỉ riêng Ubuyashiki Kagaya như thể đã nhìn trước được tương lai, lặng lẽ dõi theo con vật ấy.
Cáo trắng tiến lại gần, ngẩng cao đầu lên. Trên thân nó, một dải vải nhỏ được buộc chặt, cất giấu một cuộn thư. Ubuyashiki Kagaya đưa tay gầy guộc ra, nhận lấy thư. Bức thư tỏa ra mùi hương nhẹ của trầm gỗ, khác hẳn giấy mực thường.
Phu nhân Ubuyashiki Amane giúp đỡ ông đọc bức thư ấy.
Kính gửi Ubuyashiki Kagaya
Từ lâu ta vẫn dõi theo bước chân của ngươi, người kế thừa Ubuyashiki. Người gánh vác Quân đoàn diệt quỷ trong đêm tối dài dằng dặc, mang ngọn đèn nhỏ để soi đường cho nhân gian. Nhưng, một ngọn lửa yếu ớt liệu có đủ để xua tàn màn đêm ngàn năm?
Ta không phủ nhận chí nguyện của ngươi, song máu và xương của biết bao nhiêu người đã và đang hóa thành tro bụi. Vì thế, ta viết bức thư này để lần nữa thương nghị với ngươi.
Tsukihara Kuroyomi, hắn là đồ đệ duy nhất của ta. Tuy nhiên, hắn đã nhận một lượng máu của Kibutsuji Muzan và trở thành quỷ. Nhưng ta chắc chắn rằng hắn không bị kiểm soát và thuật độc tâm của Muzan thao túng. Thực chất là nhờ sự ảnh hưởng của dòng máu con người lai vu sư. Hơn hết, hắn chưa từng một lần ăn thịt hay uống máu người. Tất nhiên cũng chưa từng trực tiếp hay gián tiếp giết hoặc làm hại người vô tội.Mặc dù nghe rất khó tin, nhưng hắn và ta đã thực hiện "Lời thề bất khả bội". Lời nguyền của lòng trung thành và không dối trá. Chính vì thế, hắn sẽ trở thành nội gián để cung cấp thông tin từ phía Kibutsuji Muzan cho Sát Quỷ Đoàn và âm thầm tham gia diệt trừ loài quỷ.
Sự có mặt của hắn cùng cậu bé mang tên Kamado Tanjiro sẽ góp phần xoay chuyển tình thế.
Nếu có chuyện Tsukihara Kuroyomi hay em gái Kamado Tanjiro tức Kamado Nezuko, giết hoặc làm hại người vô tội. Ta lấy cương vị là sư phụ của Tsukihara Kuroyomi và người chăm sóc của Kamado Nezuko ra xin thề sẽ mổ bụng tự sát.
Khi viết bức thư này ta đã quá mạo muội, ta tin rằng ngươi sẽ thật lòng suy xét. Mong ngươi giữ gìn sức khỏe và hãy luôn cẩn trọng. Hẹn gặp ngươi vào một ngày không xa.
Kính thư,
Tsukishiro Meiji.
Sau khi đọc xong bức thư, Ubuyashiki Kagaya cười hiền quay sang nhìn con cáo tuyết trắng," Ngươi sẽ không phiền khi đợi ta viết xong bức thư hồi âm chứ?"
Như hiểu ý, nó liền nhấc bốn chân tiến lại gần phu nhân Amane dụi vào người, ngoan ngoãn ngồi xuống biểu lộ sự đồng ý. Phu nhân Amane nhanh chóng sai người chuẩn bị giấy bút đưa cho Kagaya, lại không quên đáp lễ cáo nhỏ chút hạt.
Khi thư hồi âm được buột chắc chắn vào thân mình, cáo nhỏ nhanh chóng quay người rời đi.
_______________________________
Góc thắc mắc,
Au : Tại sao mấy bạn au khác có thể viết một lần mấy chap liền hơn 8000 chữ được nhỉ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com