Chapter 10
Như Quỳnh's POV :
"Haizz ..."
Hôm nay là lần đầu tiên tui đến sớm nhất , chưa có một ai , như thể mình đến bắt ma dzậy
*Vút*
*Bộp*
"Lại ra ngoài nữa rồi .... Mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa thôi" . Tôi thở dài , chắc cần nhờ Xuân Đào và Huyền Anh huấn luyện cho một buổi 'ném three point' quá
Cơ mà tớ giấy sáng nay ...
*Hồi tưởng-ing*
"Gửi Koyusaki Koyuki,
Đây là tên và thông tin liên lạc của bạn cô
Nguyễn Huyền Anh : Shinomiya Kanna
SĐT : (...)
Email : [email protected]
Lê Thùy Trang : Miyamoto Shiyu
SĐT : (...)
Email : [email protected]
Ngô Xuân Đào : Haruno Momo
SĐT : (...)
Email : [email protected]"
«Hmmm .... Lưu lại thôi»
*Kết thúc hồi tưởng*
"Có nên gọi cho bọn nó không ta ..."
Thôi kệ đi , chắc bọn nó ổn cả thôi ! Để liên lạc sau cũng được
*Bộp*
...
"Ahhhhhhh ... Mệt quá má ơi"
"Koyusaki-san , sao cậu thích nghịch ngu vậy ?"
"Tớ luyện tập thôi mà Tet-chan !"
"Tet-chan ?"
"Gọi vậy không được à"
"Ừ ... Tùy cậu thôi ! Mà , nước này"
"Thanks you ... À mà , cậu có thể gọi tớ là Koyuki !"
"Gọi tên người khác trống không như vậy không hay cho lắm , tớ gọi Koyuki-san được không ?"
"Khoan ! Gọi là Koyu là được"
"Vậy Koyu-san ?"
"Yeh yeh , đúng vậy đó Tet-chan"
"Koyusaki-san"
"Dạ ? Sao thế Riko-san ?"
"Ngày mai , có thể phiền em chuẩn bị bữa trưa được không ? Sắp tới có lịch đấu tập"
"Ok ạ"
"Vậy thế nhé ! Trông cậy vào em ! Chị càn bữa trưa đủ calories và dinh dưỡng"
"Ok chị"
"Koyu-san , cậu nấu ăn được sao ?"
"Ừ , được chứ sao không !"
"Hóa ra Koyusaki cũng nữ tính ghê ha"
"Hyuga-senpai , ý anh là sao ạ ?"
"Vậy là có mỗi Koyusaki-san và Kagami biết nấu ăn trong team mình"
"Xin lỗi Kogane-senpai , đừng đánh đồng em với tên sợ chó đó !"
"Cô im đi ! Đồ đáng ghét , tôi sợ chó nhưng khỏe hơn cô"
"Hoh ... Vậy sao ? Vậy cậu có tin là tôi có thể khiến cậu chạy bán sống bán chết không Kagami ~"
"Giỏi thì làm thử đi !"
"Vậy thì ..." . Tôi lôi thùng đựng bóng ở phía Mitobe-senpai ra và ảnh khẽ đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt 'Koyusaki-san , em làm vậy thì Kagami-kun sẽ ngất và lúc đó phiền phức lắm'
"Ehhh ... Why ???"
'Tại vì cậu ta rất nặng , sẽ không ai kéo được , và còn không tập luyện được nữa'
"Okay okay ... Em sẽ xài cách khác"
Và sau đó là một tiếng hét đau khổ đến từ vị trí của Hyuga-senpai
"Tại saoooooooo !!!!!!! Tại sao đến cả Koyusaki cũng hiểu được !!!!!!!!!!!!"
Ý ?
Tôi để ý Nigou đang nằm ở cạnh thùng đựng bóng ...
Gehehehehehe ...
Tôi bế Nigou lên và ...
"Này này cái con nhỏ khùng kia ... Cô mau thả nó xuống , cô định làm gì hả ..."
"Taiga-kun ... Nigou đang muốn đi dạo nè !! Đứng lại coi nào !!!! Taiga-kunnnnnnnn"
Tôi bế Nigou dí theo Bakagami
Và sau đó là một mà rượt đuổi quanh sân tập đến từ vị trí của tôi và Bakagami ( Au : Nghe như bình luận bóng đá ý nhờ == )
"Quả nhiên như tớ nghĩ ... Cô bé đó thật đáng sợ" . HLV nhìn tôi với con mắt thích thú , có người trị được Kagami , tuyệt !
"Ừm ... Nhưng mà vậy ... Cũng tốt mà nhỉ ?"
Rượt chán chê mê mỏi , tôi thở không ra hơi nữa
"Tet-chan !!!"
Kuroko liền chạy tới và ngăn Kagami lại
Tôi từ đằng sau thì nhếch mép cười đểu , tay bế Nigou và phán một câu trước khi Kagami hét toáng lên
"Hai đánh một không chột cũng què"
"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
...
"Haha , đừng bao giờ coi thường mị !"
"Cậu làm tốt lắm , Koyu-san"
"Hihi ~ Cảm ơn Tet-chan !"
"Vậy , bắt đầu tập luyện thôi !" . Riko-san vỗ tay vào cái , tập trung mọi người lại và buổi tập luyện cũng bắt đầu
...
"Muốn điên cái đầu luôn quá ... Văn học thật khó hiểu ..."
"Cậu sao vậy Koyu-san ?"
Giờ đang là lúc nghỉ ngơi , tôi cần trên tay quyển vở và than thở , còn Kuroko ngồi kế bên đang uống nước
"Tớ bị nợ bài tập môn văn ... Cô nói nếu lần tới tớ còn không làm đủ bài tập thì sẽ chép phạt ..."
"Cậu lười đến vậy à ?"
"Không có ! Tại vì nó khó thôi ... Học văn tốt được bằng một nửa đồ ngốc dâu tây đó là hạnh phúc nguyên cả một đời học sinh của tớ rồi !"
"Đồ ngốc dâu tây ? Ai vậy ?"
"Bạn tớ , nó học giỏi các môn xã hội và ngoại ngữ lắm"
"À ..."
"Nè nè Tet-chan , tớ mượn vở được không ?"
"Được thôi ... Nhưng mà hình như cậu còn đang nợ điểm môn anh nữa mà nhỉ"
"Éc !"
"Tại vì hai bài kiểm tra mới trả hôm nay , cậu bị dưới điểm trung bình mà ..."
"Một bài 37 và một bài 29 ..."
"Điểm trung bình là 40 đấy"
"Tớ xin lỗi ..."
"Em học kém đến vậy sao Koyusaki ?"
"Không có à nha ! Chỉ có hai môn đó thui chớ bộ ..."
"Koyu-san chỉ kém văn và anh thôi ạ , cậu ấy học giỏi môn tự nhiên nên hay kèm em học"
"Hehe , không phải em khoe khoang hay gì đâu nhưng em được 97 điểm bài kiểm tra toán đó !"
"Ồ , gần điểm tuyệt đối luôn rồi lại còn !"
"Nhưng lại ngu anh với văn thì công cốc"
"Ít ra tớ đây không phải cái người sống ở mỹ nhưng được 0 điểm môn tiếng anh nhỉ Taiga-kun ~"
"Cô ... Im đi !"
"Hahaha ~"
"Vậy em nên cố gắng hơn đi , nếu tiếp tục bị điểm trượt là phải làm kiểm tra lại đấy !"
"Vâng ..."
"Tớ sẽ giúp cậu nhiều nhất có thể"
"Tet-chan ... Cậu đúng là một thiên thần mà ~" . Tôi ôm chầm lấy Kuroko
"Thả tớ ra ... Koyu-san"
"Hehe , sorry sorry"
...
Ghé vào Maji Burger , tôi mua một cốc Chocolate Milkshake . Tôi không thích ăn socola , nhưng tôi khá thích những thứ có vị socola .
Lướt một vòng tìm chỗ ngồi , tôi thấy một quả đầu đuôi ngựa với cái dây chun màu vàng đang nằm bò ra bàn thì lại gần
Đúng như tôi nghĩ , là con Thùy Trang kìa
Tôi lấy cốc Chocolate Milkshake áp vào má nó , và xác chết từ từ sống dậy
Thôi nghe như phim kinh dị ấy
"Shiyu , chết chưa mài ?"
Nó tên Shiyu nhỉ ? Miyamoto Shiyu đúng không ta
"Bạn bè mà trù ẻo nhau vailozz"
"Sao trông mệt mỏi thế ? Học với Kise mệt vậy hả ?"
"Chỉ vì tao thắng one on one với Kise mà giáo viên nhận tao làm huấn luyện viên luôn , câu chuyện gì mà kì quặc vcl mày ạ"
"Có gì kì ? Sướng thế lại còn , tao còn phải trông coi cái tên Baka kia kìa ! Còn Tet-chan đúng là Tenshi ~"
"Đồ khùng"
"Im đi con ! Mày nghĩ mày bình thường hả"
"À mà mày có thông tin liên lạc của Huyền Anh với Xuân Đào chưa ?"
"Tao chưa"
"Tao cho nè"
Tôi đưa cho nó điện thoại của mình để nó nhập sđt và địa chỉ mail của hai đứa kia vào điện thoại
"Shinomiya Kanna... Là con Huyền Anh hở ?"
"Yep"
"Haruno Momo là Xuân Đào ?"
"Yes"
"Còn mày là ... Koyusaki Koyuki ?"
"Ừ hứ !"
"Kanna , Momo , Koyuki , Shiyu ... Tên cũng ba chấm thật"
"Nghe hay mà"
"Ừ ừ !"
"Cơ mà cứ gọi tao là Koyu là được"
"Biết thế"
"À vâng vâng"
...
"Vậy tao về nhá ! Chúc may mắn , đừng có chết đấy"
"Tao chỉ học chung với Nhọ-kun thôi , không chết được đâu"
"Ai đoán trước được cuộc sống !"
"Tch ! Con đáng ghét !"
"Tao mà ! Bye ~"
"Ờ ờ , bye"
...
"Hmm ..."
Tôi vắt óc suy nghĩ thực đơn bữa trưa ngày mai dành cho team Seirin ...
Hí hoáy nghĩ nghĩ viết viết hơn 30 phút thì tôi đã hoàn thành thực đơn
Giờ chơi game một lúc rồi ngủ thôi
Một ngày lại trôi qua rồi ...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com