chap 2: huyền thọt bị đá khỏi nghề
Không biết bằng cách thần kì nào mà nhà Aomine đều có những con người ham vận động. Và quả thật không sai khi mà Aomine Daiki và Aomine Hikari quả thật chính là những thiên tài vận động chính hiệu.
Trong khi người anh trai là một bạo chúa trên sân đấu bóng rổ thì đứa em gái cũng không kém cạnh khi được mệnh danh là nữ hoàng sàn đấu bóng chuyền. Cả hai anh em đều rất mạnh và có tiếng tăm trong bộ môn thể thao mà mình theo đuổi. Mặc dù nổi tiếng là thế, mạnh mẽ là thế, nhưng cả hai anh em nhà này chính là những kẻ mạnh quá mà hóa điên hết cả rồi!
Những con quái vật thần kinh không ổn định.
Trong khi người anh trai như một con quái vật ngạo mạn khiến cho người ta ghét không tả được thì cô em gái, tất nhiên là cũng không kém cạnh khi mà bị toàn bộ CLB bóng chuyền nữ đều éo ưa nổi cái thái độ cục súc, ngạo mạn cộng với lì lợm nhân với ương bướng của cô nàng mắt ngọc
Chỉ có điều đó là vẻ ngoài của cô nhóc nhà Aomine, trên thực tế Hikari là một cô bé hòa đồng, hoạt bát và khá là thân thiện với mọi người ngoại trừ những thành viên của CLB bóng chuyền nữ.
Tại sao ư?
Haha... đó là bởi vì em bị tẩy chay bởi chính những người đồng đội của mình.
...
Bịch!
"này! Tại sao cô lại chuyền bóng nhanh như vậy hả?!"
"hả?! Bộ chị là rùa hay sao mà mỗi tí thế cũng mở mồm ra than vãn vậy Suzuki - senpai?"
Thiếu nữ mắt ngọc nở một nụ cười chế giễu tạo nên thương hiệu của mình, trong khi vẫn cầm quả bóng chuyền chuẩn bị một cú phát qua lưới ngoạn mục như thường ngày
Mặc dù không quá muốn thừa nhận nhưng em vẫn còn cay vụ mấy con ranh con này kêu người bắt nạt em.
Tưởng đánh gãy chân bà thì bà không vặn nát được đầu của bọn mày à?
"m - mày!!"
"này, này! Đừng nóng giận thế chứ?! Không phải chị là đàn chị sao? Nhường nhịn tôi một chút thì có sao chứ? Đúng không đàn chị vô dụng?"
"haa...? Nhường nhịn mày sao? Con nhỏ ngạo mạn như mày? Cho dù mày có giỏi đến mấy thì cũng vậy thôi! Chỉ tại sự ương bướng của mày mà cả đội đã phải xấu mặt trong trận đấu trước trong khi đó rõ ràng là mày chỉ cần chuyền quả bóng cho tao và thế là mọi chuyện đều ổn!"
Suzuki Takako với khuôn mặt vặn vẹo xấu xí, cô ta như một con quái vật ngay lúc này, một con quái vật sử dụng ngôn ngữ để đả thương người khác, giọng điệu của cô ta bần hèn đến độ không khác gì lũ sâu mọt cố gắng trèo lên cao hơn bằng lời nói vô nghĩa của mình
"Tất cả là tại mày thế nên đội bóng mới nhận được những lời không hay từ khán giả!! Mày là cái quái gì chứ? Giỏi hơn người khác thì có quyền ngạo mạn sao? Rốt cuộc thì mày chỉ là kẻ bị bỏ rơi bởi đồng đội cũ của mình thôi, đồ nữ hoàng ngạo mạn!!"
Không khí trong phòng tập bóng trùng xuống một cách nặng nề khi hai đội viên cãi nhau, chính xác thì là Suzuki Takako đơn phương đả kích Aomine Hikari.
Nhưng rõ ràng, Hikari biết, rằng tất cả mọi người đều đang nghiêng về phía Suzuki Takako. Bằng chứng là họ còn không đứng ra nói giúp em câu nào, thậm chí là không có ý định đứng ra can ngăn trước khi mọi chuyện tệ hơn
Bọn họ mặc kệ. Bởi vì bọn họ cũng muốn làm như vậy với em.
Bọn họ muốn nói cho em biết rằng em đã chiếm hết ánh sáng của bọn họ như thế nào, rằng họ đã phải xấu hổ ra sao khi khán giả nói đội của họ đã kéo chân sau của em, rằng họ đã tập luyện rất nhiều để đến được sàn bóng ấy chứ không phải vì cái tài năng của em
Bọn họ phủ nhận danh tiếng và tài năng của Aomine Hikari.
Một hành động ngu xuẩn!
"nực cười thật..."
Và điều đó làm cho nữ hoàng của sàn đấu bóng chuyền phải bật cười thành tiếng.
Thật nực cười và đáng xấu hổ khi mà những đồng đội thân mến của em lại là những kẻ hèn nhát như thế.
Bọn họ cuối cùng chỉ là những cây tầm gửi nương nhờ vào người khác mà lớn lên, ấy mà bọn họ không hay biết! Vẫn cứ "vua xứ mù" tự coi tài năng của mình đã là đủ để họ đạt đến những thành tích như bây giờ.
Kẻ thật sự có tài năng lại mù quáng theo đuổi một vị trí vốn không hề hợp với mình, kẻ vô dụng lại cứ thích diễu võ giương oai
Tập luyện không đủ! Tài năng không đủ! Cố gắng không đủ! Tâm huyết không đủ! Tình cảm dành cho bóng chuyền cũng không đủ!
Nhiều lúc Hikari muốn hỏi rằng bọn họ chơi bóng chuyền vì cái gì vậy? Khi mà bọn họ còn không thèm tập luyện dù cuộc thi sắp tới đã tới gần? Có lẽ bọn họ đơn giản chỉ chơi bóng vì họ rảnh mà thôi, hoặc họ không có gì làm, chơi qua loa rồi về sao? Thế thì đòi ánh sáng làm cái mẹ gì chứ?!
"mọi người vui tính thật! Trong khi bản thân không muốn chia sẻ ánh sáng cho người khác lại muốn người khác phải chia sẻ ánh sáng cho mình sao? Làm đ*o gì có chuyện ngon ăn thế bao giờ, đúng chứ?"
Khẽ nghiêng nghiêng mái đầu xanh đậm, Hikari nở một nụ cười giễu cợt trước khi bồi thêm một câu đả kích nữa
"nếu các người cho rằng mình có thể đơn độc đồng hành thì đã không bám dính với tôi như vậy? Tôi đâu phải ACE mà đúng không? Thế nên tại sao các người không bám sát ACE của mình thay vì một tay đập bóng bình thường là tôi đây nhỉ?"
Khi mà vị ACE của đội không đủ mạnh để tiên phong dẫn đầu cả đội thì tất nhiên kẻ chân chính mạnh mẽ, kẻ thật sự có tài sẽ trở thành trụ cột gánh vác tất cả.
Đúng kiểu chả được tiếng cũng chả có miếng nào vào đớp vào mồm vậy!
Kẻ yếu theo bản năng luôn một có được sự trở che từ kẻ mạnh và rồi khi bóng cây cổ thụ đó từ chối chúng, chúng nổi giận và muốn đốn ngã cái cây. Loại người ích kỉ như vậy không nên dính líu tới
Nhưng thật nghiệt ngã, Aomine Hikari đã sa lầy vào cả một vũng bùn lầy chứ không phải đơn giản là chỉ một người. Một lũ muỗi lắt nhắt thi nhau hút máu vật chủ để rồi khi vật chủ xua đuổi chúng, chúng lại nói rằng vật chủ hẹp hòi và rằng chúng có thể tìm được một vật chủ khác tốt hơn
Tốt thôi!
Aomine Hikari chính là cái loại cầm được mà buông cũng được, tất nhiên em cũng không có sở thích tự ngược mình
"nếu như các người cho rằng mình có thể độc lập đi lên mà không có tôi thì cũng tốt thôi!"nụ cười của Hikari càng sâu hơn khi em rõng rạc thông báo cho những cựu đồng đội của mình "xin lỗi và đã thông báo muộn cho mọi người, nhưng ngày mai tôi sẽ rời khỏi đội bóng và rời khỏi Touou luôn thế nên mong mọi người ở lại mạnh khỏe! Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau tại một trận nào đó sắp tới"
Sau đó không trần trừ một giây nào, Aomine nhỏ tiêu sái bước ra khỏi cái cục tạ ngàn cân đã kìm hãm năng lực của em bấy lâu nay, nở một nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên em nên quyết định vấn đề này sớm hơn mới phải
......................
................
.............
..........
........
.....
...
..
.
"ano... có phải cái thứ này gửi đến nhầm người không ạ?"
Aomine Hikari nhìn tờ giấy được gửi đến mình ngay sau đó. Khi mà em bận paylak sau khi trút được cái gánh nặng ngàn cân lắm mồm kia.
Đó là một tờ giấy A4 chất lượng và mức in cũng chất lượng không kém phần, đúng là nhà giàu thì thừa tiền, khi mà ngay sau đó Hikari đã xé toạc nó đi và tiếp tục được nhận thêm một tờ mới với chất lượng và nội dung y đúc
Tờ giấy chất lượng kia đại loại có nội dung ngắn gọi như sau: Aomine Hikari bị đá đít mãi mãi khỏi mọi trận đấu bóng chuyền nữ với lý do sử dụng bạo lực. Ví dụ tiêu biểu: trọng tại XX, trọng tài YY, trọng tài AA, huấn luyện viên MM nổi tiếng nào đó
"uwaaa!! Không chịu đâu!!"
Và thế là cô "nữ hoàng" nào đó đã nằm lăn long lóc ra ăn vạ
---------------------o0o---------------------
Kết màn
Hikari: huhu... không cho bé ngạo nghễ trên sàn đấu bóng chuyền bé sẽ hủy diệt thế giới!!
Thỏ: nhầm truyện rồi men! Chúng ta là dân làm ăn chân chính nhaa men! Đổi! Đổi lời thoại cho eim!!
Hikari: không cho bé thi đấu trên sàn đấu bóng chuyền nữ thì bé khuấy đảo bên bóng chuyền nam, bé éo thèm chơi với mấy con đũy bánh bèo nữa!!!
Thỏ: bép bép *vỗ tay các thứ* *tự hào các thứ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com