Chap 1: Xuyên?
Màu trắng thanh khiết và có phần ảm đạm từ mờ ảo dần hiện ra một cách rõ ràng, cô gái nhăn nhó ôm lấy đầu, khó khăn từ trên giường ngồi dậy, khi nhìn đến mọi thứ xung quanh thì thầm giật mình, cảm thấy..... sao có vẻ vi diệu vậy nhỉ?
Theo cô nhớ thì nhị vị phụ huynh nhà mình có thể nói chính là hóa thân của thần giữ của cơ mà. Thế nào tự nhiên lại hào phóng tới nỗi cô mới chỉ hơi sốt nhẹ đã được đưa hẳn vào phòng VIP bệnh viện năm sao như này nhỉ? Ai có thể tốt bụng nói cô nghe một chút, là cái thế đạo gì đang diễn ra vậy trời?
Mà khoan, vừa định nhấc tay thì mỗ nữ nào đó đã chính thức bị dọa cho phát hoảng khi nhìn thấy tình trạng của bản thân.... Chính là, nguyên phần cườm tay phải của cô chằng chịt những vết sẹo dài ngắn không đều, nhấp nhô lồi lõm khác biệt, đan vào nhau như lưới nhện. Kinh dị nhất là ở mu bàn tay còn có một vết khác cực lớn, tuy nhìn thì có vẻ như đã lành từ lâu, nếu xét theo di chứng còn lại thì vết thương dữ tợn này hẳn là sâu đến tận xương! Bất quá, rốt cuộc là đang có chuyện gì a? Cô nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai kia chứ, hận đến nỗi phải tàn nhẫn như vậy? Ui, ui..... mới thử nhấc tay một cái mà đã đau muốn xỉu rồi!
Không biết hai vị phụ mẫu đại nhân kia đang ở đâu, vứt cô một mình nằm đây mà bỏ đi chỗ nào không biết? Cơ mà nói đi nói lại thì, tuy là mắc bệnh "hơi" yêu tiền một tí nhưng ba mẹ tất nhiên lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của họ. Vấn đề này thì không cần phải bàn cãi rồi!
Mỗ nữ lơ mơ ngái ngủ một hồi bỗng giật mình nhìn lại, hình như có gì đó sai sai nha..... tay của mình không đến nỗi xấu, nhưng tuyệt đối sẽ không trắng trẻo mịn màng như này! Ấy ấy đừng hiểu nhầm, cô đây thừa nhận mình chả phải thục nữ gì, ngoài nấu ăn không tệ ra thì mấy cái gì mà "nữ công gia chánh" này nọ là bản thân mù tịt. Còn nếu nói về điểm mạnh thì chỉ có thần kinh vận động tốt đến bất ngờ thôi, cho nên chung quy thì sức khỏe luôn ok hơn nhiều so với đám nữ sinh ẻo lả đến nỗi gió thổi cũng có thể bay kia.
Cắt cắt..... lạc đề, lạc đề trầm trọng rồi... quay lại a, quay lại! Cái cơ thể này.... căn bản không phải cô, da thì trắng, tóc thì màu nâu đỏ lại dài như vậy, tuy có vẻ còn chưa phát dục đầy đủ nhưng nhìn vóc người này..... lớn thêm chút nữa tuyệt đối chính là cực phẩm nha! Không được, không ổn rồi..... phải kiếm cái gì đó xác nhận.... đúng rồi, trong nhà vệ sinh.... trong đó có gương.
Vâng, vậy là sau một hồi ngẩn ngơ lẩm bẩm một mình như mấy đứa bệnh thần kinh, mỗ nữ của chúng ta đã cố gắng vận dụng tất cả sức lực "bú sữa mẹ" của bản thân ra mà lết được cái xác đau nhức đi vào WC. Và sau đó thì.... sau đó..... có vẻ ai cũng đoán được tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? Tất nhiên chính là....
AAAAAAA.........
Cái âm thanh nghe cực kì.... hiếp dâm thính giác này chắc tất cả mọi người đều có thể hiểu rồi ha! Thật sự là không đỡ nỗi mà, nhưng thôi chúng ta hãy vô cùng thông cảm cho bạn nữ xui xẻo nào đó đi. Bởi cứ tưởng tượng xem, nếu một ngày bạn tỉnh dậy ở một cái nơi lạ hoắc lạ huơ và đội nhiên thấy mình éo phải là mình, thì thiết nghĩ cái phản ứng này thật sự nó.... hết sức là bình thường thôi!
Má ơi, thế quái nào lại là xuyên không, cái sự tình vi diệu đến mức méo có khoa học tẹo nào này vậy mà lại rơi xuống trên đầu mình? Lão Thiên a, ông đang đùa với tui à? Có thể nào cờ-hó thêm chút nữa được hay không? Mỗ nữ quẫn quá quay qua vò đầu bứt tai một hồi rồi mới từ từ bình tĩnh lại, hình như lúc nãy lỡ hét hơi lớn thì phải! Nhưng sao nãy giờ vẫn không thấy ai chạy đến nhỉ? Có khi nào.... nguyên chủ bị bệnh truyền nhiễm cần cách ly không?
Toát mồ hôi a, vị này.... có phải chịu kích thích quá lớn đến mức váng đầu rồi hay không? Phòng bệnh VIP nhà người ta rõ ràng có cách âm đàng hoàng mà, suy nghĩ cũng thật là.... ít có bình thường quá đê!
Hiinagawa Yuri là tên của nguyên chủ - cũng là tên cô từ bây giờ, thông qua vị quản gia mới rời đi để chuẩn bị bữa tối kia thì đây là một bệnh viện lớn có tiếng ở miền Đông nước Mĩ. Có điều... nguyên chủ dường như rất mâu thuẫn về vết thương trên tay phải này, bởi theo lời nói của quản gia thì cô có vẻ không đồng ý phẫu thuật thẩm mĩ để xóa mấy vết sẹo đi. Còn cảm giác với gia đình.... nghe chừng cũng không mặn mà gì cho lắm, nhưng nếu xét về thân thế thì có thể chắc chắn là giàu nứt đố đổ vách - một tiểu thư thế gia tới đây để trị bệnh cũng không chừng. À, còn lí do vào viện lần này là vì không cẩn thận mà... ngã cầu thang. Thật cạn cmnr lời mà, haizzz.....
Cơ bản thì trước mắt cô cũng không có ý định thay đổi gì đối với vấn đề cũng như thói quen của nguyên chủ, thứ nhất là để tránh nghi ngờ, hai là cần có thời gian để tìm hiểu và xem xét kĩ về quá khứ của cô gái này - bởi nó có vẻ khá rối rắm và mâu thuẫn. Đúng là hào môn không dễ sống mà!
Ba ngày sau....
Cô đã được phép xuất viện về nhà, và hiện tại đang đứng trước cái biệt thự bự tổ chảng được giới thiệu là "tư gia", nhìn coi nhìn coi, ước chừng phải to gấp năm lần so với cái nhà của cô hồi trước nha! Đúng là đại gia mà....
- Mừng tiểu thư về nhà! - Vừa bước vào đã xém bị hù bởi dàn người giúp việc hùng hậu ra nghênh đón, nguyên chủ có vẻ rất được lòng người nhỉ.
Sau màn chào hỏi hết sức hoành tráng kia thì cô cũng được thả về phòng, và hiện tại đang tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng này tông chủ đạo chỉ có hai màu đen trắng, sắp xếp rất thanh nhã thoải mái, từ cảm giác đầu tiên có thể thấy chủ nhân khá lạnh lùng, trầm tĩnh nội liễu, rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Chỉ là.... cô đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy cực kì mâu thuẫn - rằng cô gái này tuyệt không đơn giản như vậy!
Quay lại vấn đề chính thì, tay phải này hiện tại vẫn cần làm vật lí trị liệu một tuần hai lần - theo nghe ngóng của cô là do một tai nạn giao thông cách đây mấy năm. Nguyên chủ đang học gia sư chứ không đến trường, và có vẻ dự định sẽ nhảy lớp để về Nhật học cao trung - vấn đề này thì miễn ý kiến a, bởi dù sao thì cô cũng 23 tuổi rồi. Dù chỉ số thông minh không cao được như cô gái kia nhưng nếu học lại cao trung thôi thì chắc cũng chả sao đâu nhỉ?
Cơ mà ở trong nhà riết cũng rất buồn nha, cái tay này lại như vậy.... e là cô sẽ không chơi thể thao được nữa rồi, niềm vui lớn nhất chẳng thể thực hiện, phải làm gì đây?
Thôi cứ đi ra ngoài cho khuây khỏa vậy, dù sao cũng là cuối tuần, theo lịch thì hôm naykhông có hoạt động gì thì phải....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com