Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Oáp"_Siyu não tàn nằm vật ra bàn học, cô uễ oãi ngước nhìn lên bảng, miệng thì không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

Tiếng viên vấn va chạm với bề mặt chiếc bảng vang lên những tiếng cót két khiến người ta không khỏi rợn gai óc, trong đó Siyu nhà chúng ta cũng không ngoại lệ. Cho dù có tập trung đến mấy nhưng trong mắt cô những con chữ nó bay bổng đến la thường.

"..." bạn học: Nghe mùi người nghiện đâu đây...

Ngay từ đầu Siyu chẳng có hứng thú mấy với việc học, nhưng không đến mức là lơ đểnh, chễnh mảng. Chẳng qua là cô gặp khó khăn trong việc tiếp thu, học tập, nếu nó là phần thực hành thì dễ dàng với cô hơn nhiều.

Nói chung thành tích cô cũng chẳng mấy tệ, chung quy lại là ổn định, không đến mức xuất chúng hơn người thế nên cô được sắp xếp vào một lớp khá. Đủ sống, không thiếu không thừa.

Chán nản với tiết học Quốc Ngữ, cô chỉ chống cằm nhìn lên bảng, tay phải cầm bút chì nguệch ngoạc vẽ những nét chì xiêng xẹo lên vở. Từng nét một được phác thảo nên thành một hình tròn hoàn chỉnh, thấy thế nên Siyu bèn tiến tới, hoạ thêm vài nét, sau cùng thành quả là một trái bóng rổ. Cô vẽ thêm vành bóng rổ, rồi tiếp theo là lưới và cái cột. Chỉ tiếc bản thân dở tệ trong khoảng vẽ người chứ không thì cô đã vẽ một anh cao to ngon trai úp rổ rồi.

"Chà...vẽ đẹp nhỉ?"

"Hẹ hẹ cảm ơn"

"..."

Có gì đó không đúng.

Siyu liền ngước nhìn lên bàn giáo viên. Không thấy người đâu. Cô mon men nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình.

Thôi bỏ kiếp này rồi.

Thầy giáo mỉm cười hiền hậu nhìn Siyu nhưng trên trán thầy là một ngã tư đường to chà bá, mặt thầy tối sầm lại. Bạn học xung quanh mắt chữ A mồm chữ O trố mắt nhìn cô bạn não tàn.

"..." mọi người: Vĩnh biệt bạn tôi ơi...

"Trò Sato ra ngoài kia đứng, giơ hai tay lên cao và giữ ở đó. Trò mà thả tay xuống là tôi cho đứng hai tiếc liền đấy"_lời thầy nhẹ nhàng như đường mật chảy vào tai, như tiếng suối tinh khiết chảy róc rách trong rừng sâu.

Đó là viễn cảnh ở vũ trụ nào chứ không phải ở đây. Nhìn mặt thầy như thể sắp múc học sinh ra đấy!???

Chẳng để thầy đếm ngược từ 5, cô liền xách dép ra ngoài đứng. Nhưng thật chất vẫn còn dư âm của sự phê ngủ nên cô toàn ngáp muốn rớt quai hàm.

"Ôi chao, xem ai kìa"

Ok hôm nay cô bước chân trái xuống giường lẫn ra khỏi nhà. Đập vào mắt cô là bản mặt nhìn là muốn cắn của Haizaki a.k.a hậu bối mới kết duyên của Siyu. Với khuôn mặt đầy vẻ gợi đòn thì Haizaki thành công giúp Siyu bay sạch giấc ngủ kèm theo đó là đẩy sự máu chó của cô lên đến đỉnh cao.

"Im đi tên kia"_nhìn cô như sắp vồ lấy cậu tới nơi vậy.

Haizaki bụm miệng cười, cậu được giáo viên nhờ đưa hồ sơ lên phòng y tế thì chứng kiến được cảnh hay trước mắt. Chỉ tiếc rằng cậu đã bị thu điện thoại nên không thể chụp lại khung cảnh này.

"Sao thế? Ngủ gục trong lớp hả bà chị"

"Không có..."_Cô nghiến răng ken két trả lời, chỉ trách bản thân không thể xé ngưởi trước mắt ra thành trăm mảnh để chấm tương ớt.

Cậu híp mắt cười, có thể thấy cả cái địa ngục đằng sau lưng cậu. Đây đích thị là ma vương!!!! Thỉnh boss cuối cút ra chỗ khác cho siêu nhân gao được yên nghỉ sớm!

"Há há lêu lêu!!!!"_Haizaki ngứa đòn nên châm thêm dầu vào lừa, cái kết là ăn một cú húc bụng từ cô. Giao diện thì rất gâu gâu nhưng cơ chế hoạt động không khác gì con bò tót.

"..." Haizaki: Đó, bảo bà chằn sống chó đâu ai tin.

"..." Siyu: Ụm bò...

Thế là cả hai bị tóm lên phòng giáo viên một phen, ngồi thưởng trà đạo cùng hai giáo viên chủ nhiệm. Số đen hơn cả đít nồi.

Hai bạn trẻ bị bắt chép phạt tới chiều vì tội gây mất trật tự lớp học. Cô cắn răng rặn từng chữ một trong khi tay thì sắp từ bỏ thân chủ mà đi về với đất mẹ. Haizaki ngoáy chữ nhanh nhất có thể, cậu sẽ trao huy chương cho người có thể đọc được. Bác sĩ phải gọi bằng cụ.

-0-

"Cuối cùng cũng xong..."_Siyu lắc cổ tay, đóng bút rồi để tờ giấy lên bàn giáo viên. Haizaki thì đã xong trước đó nên đang ngồi phè phỡn bên cạnh cô, thật ra thì cũng không tệ mấy bởi cậu hay có thói quen thủ sẵn đồ ăn trong người nên lúc Siyu đang cặm cụi chép thì cũng ké được vài cây pocky.

"Bà chị có xuống phòng thể chất luôn không? Nay chọn lọc thành viên câu lạc bộ bóng rổ á"

"Có nhưng mà chị phải lên lớp lấy đồ đã"

"Khỏi, đây nè"

Lúc nãy trong lúc chép phạt thì Haizaki đi vệ sinh thì có tạt ngang lớp bản thân và lớp Siyu tiện lấy luôn cặp. Cô gật gù rồi cầm cặp cảm ơn. Sau đó cả hai đi dọc hành lang để xuống phòng thể chất.

Có thể thấy ở đây gần cả trăm người đứng chen nhau hoặc có thể hơn, thật may lúc nãy Haizaki và cô đã đoán được tình trạng này nên đã thay đồ dễ chịu trước.

"Đông ghê ha..."_cô mấp máy môi, mắt láo liên nhìn xung quanh.

"Khởi động đi, không tí bà chị là bị trấn thương cho coi"

Cô gật đầu rồi bắt đầu khởi động từ trên xuống. Xoay cổ tay, cánh tay một cách điêu luyện. Siyu bật nhảy lên xuống để làm nóng các cơ.

"Cái đệnh—"_ngựa chưa, chưa xoay cổ nhưng đã bật nhảy lên, kết quả là trẹo luôn cổ chân. Sato Siyu- tiền nhân của chị Dậu.

Haizaki nghe tiếng liền ngoái đầu nhìn, liếc sáng thì đã thấy thiếu nữ nọ ngồi ôm lấy cổ chân. Như một phản xạ cậu liền tới nắm nhẹ cổ chân của cô.

"Đâu? Thả tay ra để tui xem"_lời nói 7 phần nhẹ nhàng, 3 phần còn lại như 7 phần trên. Cậu nâng chân của cô lên, giúp cô từ từ nằm xuống sàn.

"Chịu đau xíu nha, kiểu này là bị lật cổ chân rồi, tui bẻ lại đấy"

"Á từ từ!!"_chưa kịp định hình thì tiếng rắc vang lên, nước mắt lưng tròng, Siyu cắn lưỡi chịu đau có thể là xém bật máu tới nơi. Đau thấu can tâm!!!

Haizaki sau khi bẻ xong thì dìu cô ra phía ghế ngồi rồi giúp cô xin thầy huấn luyện viên cho cô kiểm tra năng lực lần sau.

"Đau quá à"_dù là đôi lúc có hơi hổ báo, nhưng sau cùng cô bạn của chúng ta vẫn là con gái, vẫn kêu la khi chịu đau.

"Bà chắc xin về trước đi, chân vậy thì đấu kiểu gì"_cô chỉ ngậm ngùi gật đầu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Lúc sau mẹ tới thì cậu cũng đỡ Siyu ra tới tận nơi.

"Thi tốt nha, mày mà không đậu đội 1 là t cạp mày nữa á"

"Biết rồi biết rồi, tui không có nhu cầu chích ngừa"

Mẹ Siyu - bà Makoto im lặng nhìn. "Lại là bóng rổ sao?", ý chữ trên mặt bà, vẻ suy tư ngày càng lộ rõ hơn khi thấy con gái cưng của mình bị thương.

-0-

"Mẹ ơi"

"Ơi?"

"Tối nay gì thế ạ?"_ra đường em là cá mập, về nhà em là cá con. Đấy thấy không, có mẹ là cụp cái pha xuống liền, một tiếng mẹ hai tiếng ơi một cách ngọt xớt như thế.

"Ăn cơm cà ri nhá? Mẹ nấu sẵn hồi chiều rồi, hai mẹ con mình chỉ cần về hâm ăn nữa thôi"

"..."

"Mẹ không thắc mắc tại sao con bị trật chân sao?"_cô giương mắt nhìn bà Makoto, trong lòng dâng trào cảm xúc bối rối lẫn tội lỗi. Cô lại làm mẹ buồn nữa rồi.

"Con gái của mẹ lớn rồi, mẹ không thể ngăn cản những điều mà con thích được"_bà Makoto chỉ cười nhẹ, biết con gái bà buồn nên với tay xoa nhẹ mái tóc rối mù bên phía ghế phụ lái.

Từ đầu đến cuối, bà chả tức giận hay trách mắng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười làm tô điểm khuôn mặt phúc hậu của bà.

"..."

-0-

Về tới nhà thì cô cũng ăn uống ngủ nghỉ rồi nằm vật ra giường. Nhắm mắt một lúc thì bỗng tiếng điện thoại vang lên, lọ mọ mở khoá thì thấy thông báo đến từ Haizaki. Cậu ta đã đậu đội 1 rồi.

Cô gửi tin nhắn chúc mừng rồi ném điện thoại sang một bên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com