Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Pháo Đài Vô Tận

Sau khi Tanjiro, Zenitsu và Inosuke vất vả hoàn thành khóa huấn luyện cuối cùng và khắc nghiệt nhất dưới sự chỉ đạo của Nham Trụ Gyomei Himejima, họ đã chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc của mình. Các Trụ Cột khác cũng đã hoàn thành việc huấn luyện cho các kiếm sĩ cấp dưới, nâng cao đáng kể sức mạnh tổng thể của Sát Quỷ Đội. Một cảm giác chuẩn bị căng thẳng nhưng hy vọng bao trùm lấy mọi người.

Tuy nhiên, sự yên bình ngắn ngủi này đã bị phá vỡ.

Bỗng nhiên, một con quạ Kasugaigarasu lao xuống, tiếng kêu của nó khẩn thiết và hoảng loạn đến tột độ. "KHẨN CẤP! KHẨN CẤP! TRÚ CHÚA TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI! MUZAN ĐÃ XUẤT HIỆN! TẤT CẢ CÁC TRỤ CỘT TẬP TRUNG NGAY LẬP TỨC!"

Tim Tanjiro như ngừng đập. Muzan.

Himejima không lãng phí một giây nào. "Tanjiro! Zenitsu! Inosuke! Các con đã hoàn thành khóa huấn luyện. Giờ là lúc chiến đấu. Đi theo ta!"

"RÕ!" Cả ba đồng thanh, cơn mệt mỏi tan biến, được thay thế bằng dòng adrenaline lạnh ngắt của chiến trận.

Tại một nơi khác, Phong Trụ Sanemi Shinazugawa và Thủy Trụ Giyuu Tomioka vừa kết thúc bài tập đối kháng cuối cùng. Thanh kiếm gỗ của họ vỡ tan. Cả hai đều thở dốc.

"Ngươi khá hơn rồi đấy, Tomioka," Sanemi gằn giọng, nhưng không còn sự thù địch như trước. "Ít nhất thì cái vẻ mặt đưa đám đó của ngươi cũng có chút hữu dụng."

Giyuu chỉ im lặng, tra kiếm vào vỏ. Đúng lúc đó, con quạ của anh ta cũng đến. "MUZAN! DINH THỰ OYAKATA-SAMA!"

Vẻ mặt của Giyuu biến sắc từ bình thản sang kinh hoàng. Sanemi gầm lên một tiếng như thú dữ và lao đi, không cần chờ đợi. "KHỐN KIẾP! HẮN DÁM...!"

Tại Điệp Phủ, Amane đang cùng Shinobu kiểm tra lại lần cuối những ống tiêm đặc chế chứa các giai đoạn khác nhau của "Thuốc Giải Nhân Hóa". Mọi thứ phải hoàn hảo.

"Giai đoạn một và hai đã ổn định," Amane báo cáo, cẩn thận niêm phong một hộp chứa. "Giai đoạn ba và bốn, loại tác động trực tiếp lên tế bào gốc và gây lão hóa, vẫn cần theo dõi sát sao. Nhiệt độ phải tuyệt đối..."

QUẠ! QUẠ! KHẨN CẤP!

Tiếng kêu hoảng loạn của một con quạ Kasugaigarasu cắt ngang lời cô. "TRÚ CHÚA TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI! MUZAN ĐÃ XUẤT HIỆN! TẤT CẢ CÁC TRỤ CỘT TẬP TRUNG NGAY LẬP TỨC!"

Chiếc ống nghiệm trên tay Shinobu suýt rơi. Amane sững người. Nhanh vậy sao? Hắn đã hành động?

"Amane!" Shinobu ra lệnh, sự bình tĩnh thường ngày của cô được thay thế bằng sự khẩn trương lạnh lùng. "Mang theo hộp thuốc giải giai đoạn một và hai, cùng bộ dụng cụ cấp cứu khẩn cấp! Đi theo tôi!"

"Rõ!" Amane không hỏi thêm. Cô biết đây là thời khắc quyết định. Kế hoạch của Chúa Công... Tamayo-san...

Hai người lao ra khỏi Điệp Phủ, nhập vào dòng chảy của các Trụ Cột và kiếm sĩ đang lao về phía Dinh thự Ubuyashiki. Amane, dù không có tốc độ của Trụ Cột, vẫn cố gắng bám theo sát nhất có thể, adrenaline bơm đầy cơ thể cô.

Tất cả các Trụ Cột, từ mọi địa điểm huấn luyện, đều đang lao về một hướng. Xà Trụ Obanai Iguro và Luyến Trụ Mitsuri Kanroji, Trùng Trụ Shinobu Kocho... tất cả đều di chuyển với tốc độ không tưởng.

Nhưng họ đã quá muộn.

Đêm đó, chúa quỷ Muzan Kibutsuji, sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng đã xác định được vị trí Dinh thự của gia tộc Ubuyashiki—trụ sở chính của Sát Quỷ Đội.

Tại dinh thự Ubuyashiki, bầu không khí đặc quánh lại như máu đông. Kagaya Ubuyashiki, Oyakata-sama, ngồi yên tĩnh trên hiên nhà, gương mặt đã bị lời nguyền tàn phá nặng nề. Bên cạnh ông là vợ, Amane, và hai cô con gái lớn.

"Hắn đến rồi," Kagaya thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng không hề sợ hãi.

Từ trong bóng tối của khu vườn, một người đàn ông bước ra. Mái tóc đen xoăn, đôi mắt đỏ rực như máu, và bộ âu phục kiểu Tây sang trọng. Kibutsuji Muzan. Hắn nhìn Kagaya với sự ghê tởm tuyệt đối.

"Trông ngươi thật thảm hại, Ubuyashiki," Giọng Muzan lạnh như băng, "Dòng dõi của các ngươi thật đáng nguyền rủa. Bị ám ảnh bởi việc săn đuổi ta hàng ngàn năm chỉ vì chúng ta có chung một dòng máu. Thật nực cười."

Kagaya mỉm cười thanh thản. "Ngươi nói đúng. Thật nực cười... khi một kẻ như ngươi lại là thứ mà chúng ta phải thanh trừng. Nhưng ta đã biết... ngươi sẽ đến."

"Ồ?" Muzan nhướng mày. "Ngươi biết ta sẽ tìm ra ngươi. Và ngươi chỉ ngồi đây chờ chết?"

"Ta đã chờ đợi," Kagaya nói, "Và ta đã chuẩn bị. Ta không thể chiến đấu. Ta sắp chết. Nhưng ta sẽ không chết vô ích." Ông hít một hơi thật sâu. "Muzan. Giấc mơ của ta, của tổ tiên ta... là được nhìn thấy ngươi bị tiêu diệt. Ta có thể không nhìn thấy... nhưng các con của ta sẽ thấy."

Muzan cười phá lên, một tiếng cười ghê rợn. "Các con của ngươi? Đám Thợ Săn Quỷ yếu ớt đó? Đám Trụ Cột mà ta đã giết không biết bao nhiêu lần? Ngươi nghĩ chúng có thể làm gì ta? Ta là sự hoàn hảo. Ta là thảm họa tự nhiên. Các ngươi không thể giết một cơn bão, Ubuyashiki."

"Có thể," Amane, vợ của Kagaya, bất ngờ lên tiếng, đôi mắt bà rực lửa căm hờn. "Nhưng chúng ta có thể giữ chân một cơn bão. Chúng ta có thể chết cùng nó."

Muzan cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhận ra sự bình tĩnh quá mức của Kagaya.

"Ngươi nghĩ ta là gì, Muzan?" Kagaya hỏi, giọng ông đột nhiên mạnh mẽ hơn. "Ta là người lãnh đạo Sát Quỷ Đoàn. Và ta... cũng là một cái bẫy."

Kagaya giơ tay lên.

"Vĩnh biệt, Muzan," ông nói. "Mong ngươi... sẽ xuống địa ngục."

Amane (vợ của Kagaya, không phải Amane Fujiwara) mỉm cười với chồng. "Em sẽ đi cùng anh."

BÀNG!!!!!!

Một vụ nổ kinh thiên động địa xé toạc màn đêm. Toàn bộ dinh thự Ubuyashiki nổ tung trong một biển lửa. Sức công phá khủng khiếp đến mức nó thổi bay mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Kagaya và gia đình đã tự biến mình thành mồi nhử, sử dụng một lượng thuốc nổ khổng lồ để cố gắng tiêu diệt Muzan cùng họ.

Khi họ đến gần, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Dinh thự Ubuyashiki chìm trong biển lửa. Mùi thuốc súng và mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi.

Các Trụ Cột đang lao tới sững sờ.

"KHÔNG! OYAKATA-SAMA!" Shinobu hét lên, nỗi đau xé lòng hiện rõ trong mắt cô.

Sanemi nghiến răng ken két, "TÊN CHÓ CHẾT ĐÓ! HẮN DÁM!!!"

Himejima là người đầu tiên đến hiện trường. Đống đổ nát vẫn đang cháy rực. Và ở trung tâm của nó, một khối thịt gớm ghiếc đang co giật và tái tạo với tốc độ không tưởng. Muzan đã không chết. Hắn bị thương nặng, cơ thể tan nát, nhưng hắn đang hồi phục.

"Ngươi... ngươi... LŨ SÂU BỌ CÁC NGƯƠI!" Giọng Muzan rít lên, đầy thù hận. Hắn đã bị lừa. Hắn đã bị tổn thương.

Amane nhìn vào trung tâm vụ nổ. Một khối thịt gớm ghiếc đang co giật và tái tạo. Muzan... Hắn vẫn sống! Kế hoạch mồi nhử đã thành công!

Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một bóng người lao ra. Đó là Tamayo. Đi cùng bà là Yushiro. Lợi dụng lúc Muzan yếu nhất và mất cảnh giác nhất, Tamayo đã lao thẳng vào khối thịt đang tái tạo đó. Tamayo-san!

"Lần này ngươi không thoát được đâu, Muzan!" Tamayo hét lên, tay bà đâm xuyên qua lồng ngực đang hình thành của Muzan.

Bà ấy đã làm được! Thuốc giải!

"TAMAYO! CON PHẢN BỘI!" Muzan gầm lên.

Nhưng Tamayo, Shinobu, và Amane đã tiêm thành công thứ thuốc bà đã nghiên cứu hàng trăm năm vào cơ thể hắn. Một loại thuốc có bốn tác dụng:

1. Giai đoạn 1 (Làm chậm): Ngăn chặn sự phân chia tế bào của Muzan.

2. Giai đoạn 2 (Yếu hóa): Giảm khả năng tái tạo của Muzan.

3. Giai đoạn 3 (Biến đổi): Buộc cơ thể Muzan tạo ra các tế bào nhân loại.

4. Giai đoạn 4 (Kết thúc): Buộc Muzan phải già đi nhanh chóng, trải qua hàng ngàn năm tuổi thọ chỉ trong vài giờ.

Muzan cảm thấy một cơn đau đớn mà hắn chưa từng trải qua. "Ngươi... ngươi đã làm gì...?"

"Đó là sự kết thúc của ngươi!"

Muzan bắt đầu hấp thụ Tamayo.

Yushiro hét lên trong tuyệt vọng, "TAMAYO-SAMA!"

Nhưng đôi mắt anh ta không có sự sợ hãi. Cậu bùng nổ Huyết Quỷ Thuật, phóng ra một làn sóng ảo ảnh và năng lượng máu cực mạnh, gây rối Muzan trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thủy Trụ Giyuu Tomioka—người vừa chạy đến—nhận ra vai trò của người phụ nữ này. Anh lao vào, tung một nhát chém mạnh, không phải vào Muzan, mà vào khối thịt đang hấp thụ, làm giảm áp lực.

Tamayo được kéo ra, nhưng cơ thể cô bị xé rách, thương tích nghiêm trọng, mất ý thức. Cô vẫn còn sống, nhưng đang ở bờ vực. Yushiro ôm lấy cô trong tuyệt vọng, bao bọc cô bằng Huyết Quỷ Thuật che mắt.

Ngay lúc đó, Himejima, Giyuu, Sanemi, Obanai, và Mitsuri đồng loạt tung ra những đòn tấn công mạnh nhất về phía Muzan, kẻ đang gào thét vì thứ thuốc lạ đang hành hạ cơ thể hắn.

Amane và Shinobu cũng chuẩn bị lao vào. Shinobu rút kiếm, sẵn sàng tiêm thêm độc. Amane mở hộp cứu thương, sẵn sàng hỗ trợ y tế hoặc sử dụng MWP nếu cần.

"Hơi thở của Đá! Thức thứ tư: Lược Diện Tấn!" Himejima vung vũ khí của mình.

"Hơi thở của Gió! Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong!"

Các đòn tấn công mạnh nhất của Trụ Cột đồng loạt giáng xuống Muzan, kẻ vẫn đang vật lộn với thứ thuốc của Tamayo, Shinobu, và Amane.

"Các ngươi... đám hạ đẳng..." Muzan rít lên. Hắn biết mình không thể chiến đấu với tất cả bọn họ trong tình trạng này. Hắn cần thời gian.

"NAKIME!" Hắn triệu hồi.

Tỳ bà...

Một tiếng đàn tỳ bà não nề vang lên. Mặt đất dưới chân các Trụ Cột đột nhiên... biến mất.

"CÁI GÌ?!"

Himejima cảm thấy mặt đất sụp đổ. Giyuu mất thăng bằng. Tanjiro, Zenitsu và Inosuke, những người vừa chạy tới, cũng bị cuốn vào.

"ÁÁÁÁÁÁ!" Zenitsu hét lên.

Tanjiro cố gắng bám lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có không khí. Cậu nhìn thấy vô số cánh cửa shoji và những hành lang vô tận bên dưới mình.

"Đây là... bên trong một tòa nhà?" Obanai nhận ra.

Tất cả bọn họ, toàn bộ lực lượng Trụ Cột, cùng với Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, và Kanao... đều đang rơi tự do vào một không gian phi logic.

Lâu đài Vô Hạn.

Muzan, đang lơ lửng giữa không trung, nhìn họ rơi xuống với vẻ khinh bỉ. Cơ thể hắn vẫn đang chiến đấu với thuốc, nhưng hắn đã an toàn trong lãnh địa của mình.

"Chào mừng đến địa ngục," hắn thì thầm. "Đêm nay... ta sẽ kết liễu tất cả các ngươi. Cuộc huấn luyện của các ngươi kết thúc ở đây."

Amane và Shinobu, do đến sau một chút và đang ở rìa của khu vực sụp đổ, chỉ kịp lùi lại một bước khi mặt đất trước mặt họ biến mất, để lộ ra một vực sâu thăm thẳm với vô số cánh cửa shoji và hành lang chồng chéo.

"Pháo đài... Vô Hạn..." Shinobu thì thầm, khuôn mặt tái đi.

Họ thấy Muzan đang lơ lửng giữa không trung bên dưới, nhìn các Trụ Cột và nhóm Tanjiro rơi vào lãnh địa của hắn với vẻ khinh bỉ.

"NAKIME! ĐÓNG CỔNG LẠI!" Muzan ra lệnh.

Tỳ bà...

Mặt đất rung chuyển và khe nứt bắt đầu khép lại.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Amane hét lên. Cô không thể bị bỏ lại! Kế hoạch Thuốc Giải! Tanjiro!

Trong một khoảnh khắc quyết định, Amane không suy nghĩ gì thêm. Cô lao về phía khe nứt đang khép lại, ngay trước khi nó đóng hoàn toàn.

Amane ngay lập tức nhìn thấy Yushiro và Tamayo bị cuốn theo, Tamayo đang bất tỉnh. Cô nhận ra một điều: Thuốc Giải Giai Đoạn Cuối và chính Tamayo là chìa khóa chiến thắng.

"AMANE!" Shinobu kinh hoàng gọi theo.

Amane cảm thấy mình rơi vào bóng tối, tiếng gió rít bên tai. Cô không biết mình sẽ rơi xuống đâu, không biết liệu mình có sống sót hay không. Nhưng cô biết một điều: Cô phải ở đó. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, và vai trò của cô, dù nhỏ bé, vẫn chưa kết thúc.

Mình phải cứu cô ấy. Mình phải hoàn thành công việc. Tamayo-san...

Ít nhất... mình cũng vào được. Giờ phải tìm cách liên lạc với Tamayo-san... hoặc ít nhất là tìm được Tanjiro trước khi Muzan làm gì cậu ấy... Ôi trời, cái váy này vướng quá! Lần sau phải mặc đồ shinobi mới được!

Amane rơi vào Lâu đài Vô Hạn, tách biệt khỏi Shinobu và các Trụ Cột khác, bắt đầu một cuộc hành trình đơn độc và đầy nguy hiểm trong mê cung của kẻ thù.

Họ, toàn bộ lực lượng Sát Quỷ Đoàn—các Trụ Cột bị phân tán, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Kanao, Shinobu, và giờ là Amane cùng Tamayo bất tỉnh—đều đang rơi tự do vào một không gian phi logic.

Khi các Trụ Cột bị chia cắt, rơi vào các phần khác nhau của pháo đài, Tanjiro nhận ra một điều.

Đây không còn là huấn luyện nữa.

Đây là trận chiến cuối cùng. Và nó vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com