Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Sự Kiên Cường Của Đóa Tử Đằng

Kanao và Inosuke nhìn thấy Shinobu Kocho nằm đó, bị thương nặng nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu, ra hiệu rằng độc đã phát huy tác dụng. Cơn giận và lòng thù hận dâng trào trong họ, nhưng họ biết đây không phải là lúc để cảm xúc lấn át.

"Shinobu-sama đã làm hết sức mình! Giờ đến lượt chúng ta!" Kanao hét lên.

"TÊN QUỶ ĐỘI LỐT LỢN! TA SẼ CẮT ĐẦU MÀY!" Inosuke gầm lên, lao vào Douma.

"Hơi Thở Của Thú, Thức Thứ Nhất: Xuyên Thích!" 

Douma, bị chậm lại bởi độc của Shinobu, vẫn giữ vẻ bình tĩnh giả tạo, nhưng ánh mắt hắn hiện lên sự khó chịu. "Ôi, những đứa trẻ ồn ào. Cô bé tóc đen kia, cô quá dễ thương để bị tổn thương đấy. Tôi có thể giải thoát cô khỏi đau khổ."

"Huyết Quỷ Thuật: Băng Tinh Ngôi Sao." Douma tạo ra những tinh thể băng sắc nhọn.

Inosuke, bằng sự linh hoạt và bản năng nhạy bén của mình, né tránh và tấn công không ngừng, không cho Douma thời gian để hóa giải độc.

Kanao sử dụng Hơi Thở Của Hoa, tập trung vào tốc độ. Cô biết Douma quá nhanh khi ở trạng thái bình thường, nhưng giờ đây hắn đã chậm lại. Cô cần nhắm vào cổ hắn.

Cô nhớ đến chị Kanae và Shinobu. Cô không được thất bại.

"Thức Thứ Sáu: Đào Bạch Trĩ!" Kanao tung ra một loạt nhát chém xoắn ốc, đẩy Douma lùi lại.

Douma, cảm thấy cơ thể nặng nề hơn, bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn một chút. Hắn nhận ra lượng độc này không phải là trò đùa. Hắn dùng quạt tạo ra một cơn bão băng.

Đúng lúc đó, Amane và Yushiro đến nơi. Yushiro đã đưa Amane đến đây sau khi cô cấp cứu xong kiếm sĩ đầu tiên. Amane nhìn thấy Shinobu và vội vã lao tới.

"Shinobu-san! Thật may quá!" Amane lập tức kiểm tra hơi thở và mạch của Shinobu, tiêm một liều thuốc tím nhanh trực tiếp vào tĩnh mạch để chống lại tê liệt và cầm máu.

Douma, thấy một con người khác xuất hiện, cảm thấy phiền toái: "Ồ? Một cô gái tóc nâu nữa? Cô cũng muốn thành vật chứa cho tôi sao?"

"NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẠM ĐƯỢC VÀO CÔ ẤY!" Amane hét lên. Cô ném một lượng MWP đặc chế liều cao vào Douma.

Thuốc Tím Nhanh, vốn có tác dụng làm chậm quá trình tái tạo và khiến quỷ choáng váng, kết hợp với độc của Shinobu, khiến Douma gần như tê liệt trong giây lát. Hắn gầm lên trong đau đớn.

"Kanao! Inosuke! Bây giờ! Cắt cổ hắn! Hắn đã bị tê liệt!" Amane hét lên.

"Thức Cuối Cùng: Bỉ Ngạn Chu Nhãn!" Đôi mắt cô nhuốm màu đỏ tươi, mọi thứ chuyển động chậm lại. Cô lao đi, dồn toàn bộ sức mạnh vào nhát chém.

"Hơi Thở Của Thú, Thức Thứ Năm: Cuồng Liệt Trảm."

Inosuke phối hợp tấn công, tạo ra một luồng chém đa hướng.

Kanao thành công! Thanh kiếm của cô xuyên qua cổ Douma. Cổ Douma bị cắt lìa, nhưng hắn không tan biến! Thuốc Giải Nhân Hóa của Tamayo đã bắt đầu lan truyền trong toàn bộ tế bào quỷ. Douma, thay vì tan biến, co lại. Hắn bộc lộ một khuôn mặt kinh hoàng, không phải vì sợ chết, mà vì cảm giác. Hắn đang cảm thấy lạnh và đau—cảm giác mà hắn đã quên từ lâu.

Amane, nhìn thấy điều đó, lập tức ra lệnh: "Đừng tấn công nữa! Cậu ta đang trở lại thành người! Thuốc Giải đang hoạt động!"

Douma co rút thành một khối thịt nhỏ, rồi tái tạo lại thành một người đàn ông bình thường, đẹp trai nhưng yếu ớt. Hắn hoàn toàn suy sụp về tinh thần, không còn sức mạnh quỷ. Shinobu được Amane cứu chữa, bị thương nặng nhưng an toàn.

Douma trở lại thành người, bị bắt giữ. Shinobu, Kanao, Inosuke sống sót, nhưng bị thương nặng.

...

Ở một khu vực khác, một cuộc chiến đấu không khoan nhượng khác đang diễn ra. Hà Trụ Muichiro Tokito, Phong Trụ Sanemi Shinazugawa, và Genya Shinazugawa đang chiến đấu với Kokushibo (Thượng Huyền Nhất).

Kokushibo, người sử dụng Hơi Thở Của Mặt Trăng, áp đảo hoàn toàn. Sức mạnh của hắn vượt xa mọi Trụ Cột. Những nhát chém của hắn mang theo hàng chục lưỡi kiếm hình bán nguyệt, không thể né tránh.

Muichiro, với ký ức đã hồi phục, chiến đấu bằng tất cả sự quyết tâm của mình. Hắn sử dụng tốc độ của Hà Trụ để cố gắng tiếp cận Kokushibo, nhưng hắn bị thương liên tục.

Sanemi điên cuồng tấn công. Anh biết quỷ sợ máu của mình, nhưng ngay cả máu của anh cũng chỉ làm Kokushibo chậm lại trong giây lát.

"Thứ sáu, các ngươi đã chiến đấu tốt," Kokushibo nói, giọng điệu lạnh lùng và hơi thất vọng. "Nhưng các ngươi quá yếu đuối. Đặc biệt là ngươi, Muichiro. Ngươi chỉ là bản sao mờ nhạt của ta."

Muichiro gầm lên: "Tôi không phải là bản sao của kẻ phản bội! Tôi là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đội!"

'Hơi Thở Của Sương Mù, Thức Thứ Bảy: Mê Vụ."

Muichiro tạo ra một luồng sương mù dày đặc để ẩn mình. Nhưng Kokushibo nhìn thấy rõ ràng.

"Vô ích!" Kokushibo tung ra một nhát chém ngang. Muichiro cố gắng tránh, nhưng bị trúng đòn chí mạng. Cánh tay trái của Muichiro bị đứt lìa. Hắn gục xuống, máu chảy xối xả.

"MUICHIRO!" Sanemi thét lên.

Genya, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, bùng nổ. Anh đã ăn một phần cơ thể của Kokushibo, giúp anh tạm thời có được sức mạnh và khả năng tái tạo của quỷ. Anh lao tới, dùng thân mình che chắn cho Muichiro.

Kokushibo nhìn Genya với sự khinh miệt: "Ngươi, một con người ăn thịt quỷ? Thật ghê tởm."

Một nhát chém của Kokushibo xuyên qua cơ thể Genya. Genya bị chém làm đôi.

"GENYA!" Sanemi gần như phát điên. Cơn thịnh nộ đẩy anh đến giới hạn. Dấu Ấn Sát Quỷ xuất hiện trên trán anh. Anh tấn công Kokushibo như một con thú điên.

Đúng lúc đó, một bóng người to lớn xuất hiện. Đó là Nham Trụ Gyomei Himejima.

"Ta xin lỗi vì đã đến muộn, các con," Gyomei nói, giọng trầm ổn nhưng kiên định. Ông đã hoàn thành việc huấn luyện Tanjiro, và giờ đã sẵn sàng chiến đấu. Ông nhìn thấy Muichiro mất cánh tay và Genya bị chém làm đôi. Lòng ông đau đớn, nhưng ông không cho phép điều đó làm mình phân tâm.

Dấu Ấn Sát Quỷ cũng xuất hiện trên trán Gyomei. Ông là kiếm sĩ mạnh nhất của Sát Quỷ Đội.

"Ngươi là ai?" Kokushibo hỏi.

"Ta là Gyomei Himejima, kiếm sĩ sẽ kết thúc sự tồn tại của ngươi," ông đáp.

"Hơi Thở Của Đá, Thức Thứ Năm: Ngũ Thạch Oa Chiến."

Gyomei sử dụng dây xích và chùy gai để tạo ra một hàng rào phòng thủ và tấn công không thể xuyên thủng.

Sanemi và Gyomei phối hợp. Sanemi, với Dấu Ấn, chiến đấu như một cơn lốc. Họ dồn Kokushibo vào thế phòng thủ.

Kokushibo bị tổn thương nặng. Hắn nhìn vào Muichiro đang hấp hối và Genya bị đứt đôi. Hắn nhìn vào chính mình, bị áp đảo bởi những kiếm sĩ Dấu Ấn. Hắn nhìn thấy một thoáng bóng hình của người em trai, Yoriichi.

"Ta... Ta đã đi sai đường..." Kokushibo thì thầm.

Cùng lúc đó, Thuốc Giải Giai Đoạn I từ Muzan lan đến tế bào của Kokushibo. Hắn bắt đầu cảm thấy sự đau đớn và lão hóa.

Kokushibo gục ngã. Hắn không thể tái tạo nữa, sức mạnh quỷ cạn kiệt. Hắn nằm đó, chấp nhận thất bại. Hắn trở lại thành Michikatsu Tsugikuni—một kiếm sĩ già nua, bị thương, và đầy hối hận.

Gyomei và Sanemi, kiệt sức, nhìn thấy điều đó. Họ không cần phải giết hắn. Lời nguyền quỷ đã bị phá vỡ.

Kokushibo trở lại thành người, bị bắt giữ. Muichiro và Genya sống sót với thương tật vĩnh viễn, được Amane cứu chữa. Gyomei và Sanemi sống sót, mang Dấu Ấn.

Sanemi ôm lấy Genya: "Genya! Em không được chết! Anh không cho phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com