Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Buổi tuyển chọn cuối cùng

Biết ơn cả những bình thường, thì ta sẽ thấy yêu thương quanh mình .
"Em quay lại thì thấy bạn gái lúc nãy, vẫn nụ cười đó, bạn ấy vươn tay, đưa chú bướm nọ sang ngón tay em."
_______°°°_______

Tại núi Fujikasaneyama, nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng, hai hàng cây tử đằng trải dài từ dưới chân núi dẫn thẳng lên đỉnh núi, ở giữa là những bậc thang đá. Em đi từng bước từng bước, lướt qua những bông tử đằng rũ xuống. Tới lưng chừng núi, tại điểm tuyển chọn cuối cùng, vô số những cô cậu thanh niên với khí thế tràn trề khiến Kohana choáng ngợp.

'Nhiều người ghê.' Em nghĩ, mắt lướt qua một lượt những người ở đây. Có người sợ sệt, có người bình tĩnh, mà cũng có người hăng hái. Bỗng một tiếng nói phát ra từ đằng trước, Kohana quay người lại, trước mặt là hai người mặc bộ kimono hoa, người tóc đen nói

"Xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị các thợ săn giam cầm, chúng không thể rời khỏi đây."

Sau đó người tóc trắng tiếp lời: "Vì từ chân núi lên đến nửa sườn núi, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường giam giữ loài quỷ."

Người tóc đen: "Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên, chỉ có quỷ không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây,.."

Người tóc trắng: "Thì mọi người đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó. Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu."

Nói rồi hai người đồng loạt cúi người xuống như thể cảm ơn, những người xung quanh dần dần đi lên trên, ở nơi chỉ có bóng đêm bao trùm.

Vầng trăng khuyết treo cao trên bầu trời là nguồn sáng duy nhất trong khu rừng tối tăm, tiếng kêu thét, khóc lóc, tiếng kiếm, tiếng người tiếng quỷ vang vọng mãi không ngớt suốt bảy đêm.

Em hết đi rồi lại ngồi, hết chém giết thì tiếp tục tìm đường xuống, cái khu rừng quỷ này chỉ đi loanh quanh tí là khỏi nhớ đường về. Lần đầu tiên, chính tay em một mình giết hơn chục con quỷ. Cảm giác dính nhớp khó chịu trên người, mùi máu tanh ở khắp nơi, tiếng ù ù của gió thổi qua tai suốt bảy ngày đêm.



'Wa, qua bảy ngày tự nhiên thấy trực giác mình nhạy hơn kiểu gì í. Xong xuôi là còn có tí ti người luôn, nhìn mấy người kia cũng cao to mạnh khỏe thế mà cũng chẳng sống sót nổi.' Kohana đếm qua, thấy chỉ còn lại năm người, trong đó ngoại trừ em thì có một cô gái cột tóc một bên, cái nơ bướm quen thuộc gần giống cái của chị Kanae khiến em giật mình. Kohana tiến tới gần, lên tiếng chào hỏi "Xin chào, tớ là Kohana, cậu là...."

Người con gái nọ quay sang nhìn em, mỉm cười gật đầu một cái như chào hỏi, rồi lại quay về nghịch chú bướm. Thấy thế em cũng thôi, dù sao người ta cũng chả có hứng nói chuyện với mình. Nhưng sau đó, cảm giác có thứ gì đang tới gần, em quay lại thì thấy bạn gái lúc nãy, vẫn nụ cười đó, bạn ấy vươn tay, đưa chú bướm nọ sang ngón tay em rồi lại gật đầu.

"A ừm, cảm ơn cậu nha." Kohana ngỡ ngàng cảm ơn, trông thấy trong tay nàng có thứ gì lấp lánh, nhìn kĩ mới biết là một đồng xu. Kohana lại nghe được tiếng nói quen thuộc, thì ra là hai người đêm bảy ngày trước.

Người tóc đen: "Xin chào."

Người tóc trắng: "Chúc mừng nhé, có thể toàn mạng quay về là tuyệt vời rồi."

Xen lẫn trong đó là tiếng lẩm bẩm của thanh niên tóc vàng và giọng nói của một người thanh niên tóc đen với vết sẹo dài bên má phải "Hả, giờ tôi phải làm gì? Còn thanh kiếm thì sao?" Tuy nhiên, không một ai trả lời câu hỏi đó, người tóc trắng tiếp tục nói: "Đầu tiên là mọi người phải trả tiền may đồng phục. Tiếp theo đó là phải lấy số đo và phong đẳng."

Người tóc đen: "Tổng cậu là mười đẳng, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập. Mọi người đang ở mức thấp nhất, thập đẳng."

"Còn thanh kiếm thì sao?"

Người tóc trắng: "Hôm nay, mỗi người sẽ chọn cho mình một quặng Tamahagane (thiết hồn). Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành trong khoảng từ 10 đến 15 ngày. Hơn nữa, từ bây giờ, mỗi người sẽ có một Kasugaikarasu (quạ đưa thư)."

Ngay lập tức, tiếng quạ vang vọng trên trời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn lên, những con quạ từ từ bay xuống trước mặt chủ nhân của mình. Kohana nhìn con quạ trên cánh tay, trên đầu nó là chú bướm được tặng lúc nãy, con bướm này còn rất ngoan ngoãn, đậu suốt nãy giờ cũng chả thấy bay đi.

Người tóc đen: "Kasugaikarasu là những chú quạ có trách nhiệm chính là truyền tin."

Tiếng 'Quạaaaa' vang lên, người con trai tóc đen với một vết sẹo trên má phải đưa tay hất con quạ ra "Tao không quan tâm đến mấy con quạ ngu ngốc này!" nói rồi hắn tiến lên nắm tóc của cô gái tóc trắng hét lên "Cái tao muốn là thanh kiếm cơ! Đưa nó cho tao! Thanh kiếm của diệt quỷ đội! Thanh 'Sắc biến kiếm'!"

'Thật thô lỗ, sao có thể nắm tóc con gái nhà người ta như vậy chứ.' Kohana nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, tuy nhiên em không hề tiến lên cản lại. Lí do là em không thích lo chuyện người khác, có thể là ngứa mắt tên này đấy, nhưng em không dại tiến tới, lỡ đánh không lại thì tên đó đánh chết mình à. Mà cũng chẳng cần em phải làm gì, cậu trai tóc đỏ bên cạnh đã chặn lấy cánh tên kia "Thả cô ấy ra!! Nếu cậu không thả ra là tớ bóp gãy tay cậu đấy!"

Thấy có người cản mình, thanh niên tóc tóc đen liền hét lên "Hả? Mày là thằng quái nào thế ?! Có gan thì mày cứ thử xem." Vừa dứt lời, tiếng răng rắc đã vang lên, mặt hắn nhăn lại, cậu bạn tóc đỏ nọ thả tay hắn ra. Cơn đau xen lẫn cơn tức khiến hắn không thể làm gì chàng trai kia.

Người tóc đen: "Xong rồi chứ? Nếu rồi xin mọi người hãy bước đến đây và chọn lấy một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình."

Trên bàn gỗ là vô số những cục quặng to nhỏ khác nhau, người tóc đen nói tiếp "Thiết hồn để rèn nên thanh kiếm dùng để diệt quỷ và bảo vệ bản thân sẽ được đích thân mỗi người chọn lựa."

Cả năm người bước lại gần, nhìn một loạt những cục quặng trên bàn 'buộc phải chọn một sao', dù vậy thì cái trò dùng trực giác chính là nghề của Kohana, em nhìn qua lại mấy lượt, vươn tay cầm một cục quặng ở gần mép bàn đưa cho người tóc đen.

'Người này....rõ ràng mình cảm giác được là con trai, mà mặc đồ giống con gái, bộ mấy người làm việc này thường vậy hả ta.' em quay sang nhìn người còn lại 'này con gái chắc luôn.'

"Vậy giờ mua đồng phục với lấy số đo đúng không? Con gái thì lúc nào cũng phải yêu quý mái tóc của mình nè." Em vuốt vuốt lại mái tóc cho người tóc trắng rồi mới đi lấy số đo may đồng phục.

_______°°°_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com