Chương 1: Suzunazaki Simuru
Trong trời đầy tuyết rơi, một ảo ảnh vụt qua nhanh như cắt. Hướng về nơi đang phát ra tiếng đánh nhau, thân hình như ảo ảnh vụt mất lại vụt hiện. Phía trước cách 20 dặm, có hai người đang lao vào đánh nhau. Giyu dùng chuôi kiếm đánh ngất Tanjiro, khiến cậu lập tức gục xuống. Chiếc búa từ phía sau bay tới, "Phập" một tiếng cắm vào thân cây đằng sau anh. Giyu nhìn Tanjiro mà ngạc nhiên - Thằng nhóc này....
Nezuko hóa quỷ đang bị anh xách lên mở to mắt nhìn anh trai mình, tức giận vung chân đá Giyu một cái, thoát khỏi gọng kìm của anh. Lao tới phía anh trai mình che chắn, nhe nanh gầm gừ cảnh cáo Giyu. Khi Nezuko định lao lên, đầu cô lập tức bị một người ấn mạnh một cái "Rầm" lõm xuống một hố sâu. Nezuko bị ghì chặt, giãy dụa không ngừng, dùng hết sức vẫn không thoát được. Tomioka Giyu mở to đôi mắt nhìn người vừa tới. Nezuko mơ hồ cảm nhận được áp lực từ người kia khủng bố đến cỡ nào, yên lặng gầm gừ âm ỉ.
Người tới mái tóc màu đỏ rực lửa tung bay, vương vấn mấy đốm tuyết điểm trắng trông rất mê ảo. Khuôn mặt đang mỉm cười tuyệt đẹp. Trên người mặc bộ quần áo chuyên dụng của Thợ săn quỷ, nơi ngực bung ra hai cúc để lộ một phần khuôn ngực trắng mịn cùng một góc của hai quả đào lớn. Chiếc haori màu trắng có hoa văn hình ngôi sao mười cánh li ti buộc ngang hông, song kiếm vắt hai bên hông của nữ nhân này. Giyu quay người qua:
- Đại tỷ
- Ô ya ô ya~ Giyu-chan - người kia quay đầu lại nhìn anh, cười
- Có thể bỏ từ chan! - Giyu hơi híp mắt
- Hảo hảo~ Bé Giyu hảo đáng sợ~
Nữ nhân vừa tới mỉm cười tủm tỉm - Ảnh Trụ - Suzunazaki Simuru, hay còn gọi là Sumi - một trụ cột bí ẩn nhất trong tất cả trụ cột của Binh đoàn diệt quỷ. Không ai biết cô từ đâu tới, xuất thân, tuổi, quá khứ hay bất kỳ thứ gì. Nhưng đến "Ngài" còn phải gọi cô một tiếng kính trọng, nên trong tất cả trụ cột không có người nào không gọi cô hai chữ "Đại tỷ". Mặc dù có hai ba người không vừa lòng, xong cuối cùng bị cô dần cho đến thừa sống thiếu chết cũng ngoan ngoãn gọi. Cô chưa từng sử dụng hơi thở của mình, toàn bộ về sức mạnh của cô là một ẩn số mà trụ cột đều tò mò.
Giyu nâng kiếm, Simuru xua xua tay, giơ tay lên. Giyu mở to mắt, vội nói:
- Khoan đã!!!
Không đợi hắn nói hết câu, Simuru đã hạ tay xuống, một phát đánh ngất Nezuko. Giyu chần chờ một hồi, thở phào. Sumi hay Simuru đứng dậy, phủi phủi quần áo, đi qua phía Tanjiro nhìn nhìn, quay lại nói với Giyu:
- Gửi nó cho Thầy Urokodaki!
Giyu khẽ gật - hắn cũng có tính làm như vậy
- Còn nữa.... ta nhận định em rể. Nói với mọi người, đụng đến Kamado Tanjiro và em gái y - Kamado Nezuko thì phải hỏi qua Suzunazaki Simuru này!
******
Tại một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, ống khói bốc lên từng màu trắng đục. Bên trong cằn nhà đơn sơ giản dị nhưng gọn gàng kia, hai con người ngồi thẳng lưng đối diện nhau. Một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc màu trắng cắt ngắn, mặc bộ haori có hoa văn nước biển gợn sóng màu xanh, cùng chiếc mặt nạ thiên cẩu đỏ chói. Đối diện ông là một nữ nhân khuôn mặt tươi cười, mặc một bộ kimono họa tiết hoa anh đào xinh đẹp, mái tóc màu đỏ được búi lên tinh xảo. Urokodaki Sankonji nhìn nữ nhân kia, Suzunazaki Simuru cũng nhìn ông. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Cuối cùng, Sankonji đầu hàng, hỏi cô:
- Ngươi rốt cuộc có chuyện gì?
- Thầy, Sumi cùng Giyu-chan muốn gửi cho thầy một cậu nhóc. - Cô thu lại nụ cười trên khuôn mặt mình
- Hừm.... - Sankonji khẽ liếc mắt nhìn con quạ vừa bay tới
- Thằng nhóc đó không tồi, cụ thể Thầy đọc trong thư sẽ rõ. Sumi tôi đã nhận định y làm em rể rồi! - Cô lại lần nữa nở nụ cười
- Tội nghiệp thằng nhóc.... - Sankonji khẽ thở dài
- Nè..... - Cô méo mặt
- Được rồi, không có việc gì thì ngươi đi đi. - Sankonji phẩy phẩy tay, xùy xùy mấy cái như đuổi chó
- Sumi sẽ méc Haganeduka!! - Cô bĩu môi
- Ta với hắn không có tình ý với nhau!!!!!
Sankonji một cước đá bay cô ra khỏi nhà, tức bốc khói đầu - Kể cả có, Urokodaki này nằm trên!!!!!!
Cô trong tư thế ngồi bị đá bay ra khỏi nhà, nhìn trời - Thầy vẫn mãi nằm dưới Haganeduka thôi a~
*****
Vài tháng sau khi Urokodaki thu nhận Tanjiro, ở trụ sở của Binh đoàn diệt quỷ. Simuru đã gặp "Chúa công", nói sơ qua về Tanjiro và đi gặp lần lượt các trụ cột để cà khịa.
Ở chỗ Rengoku....
- Hahaa!!! Sumi đấy à!!! Vẫn khỏe chứ!!!
- Ren-chan vẫn thật sung sức ha!!
- Hahaa!!! Không có gì!!!!
- Thật không hào nhoáng chút nào! - Uzui Tengen kì lạ lại ở đây
- Ten-chan thật lấp lánh ha!! - cô nhảy nhót khắp nơi
- Sumi, gặp phải thứ gì rồi sao?!!! - Rengoku hai tay chống hông rất hùng dũng mà nói
- Ren-chan, hôm nay tôi gặp phải một bé rất khả ái đó!! - cô nhảy lên lưng Rengoku nói
- Này.... Sumi... Không lẽ... - Uzui có cảm giác không tốt vô cùng không hề nhẹ
- Tất nhiên chính là ghe-----
- Tôi từ chối!! Sự hào nhoáng từ chối!! Sự đẹp đẽ từ chối!!!
Cô chưa nói hết câu, Uzui thành công nhảy vào chen họng, xong liền hào nhoáng biến mất. Để lại cô vẫn còn âm cuối chưa nói hết cùng nụ cười cứng đờ của Rengoku và toàn thể sự im lặng trong dinh thự của Ảnh trụ.....
Cô lặng lẽ rời khỏi lưng Rengoku, đi về phòng mình, khóa lại. Liên rục lẩm nhẩm ghép từng người với Tanjiro. Rengoku một mình sừng sững đứng ở sân viện, xong cuối cùng quyết định đi về ăn khoai lang.
*****
Ở đâu đó trên khắp các nơi
- Ắt xì hơi!!! - Tanjiro hoảng loạn tránh khúc gỗ bay tới mặt mình
- Ắt xì! - Uzui đang chạy suýt thì trượt chân té
- Ặt xì! - Muichirou đang ngắm trời, khó hiểu xoa mũi
- Ắt xì!!! - Zenitsu và Inosuke đồng loạt hắt hơi
- Ặt chu!!! - Shinazugawa Sanemi suýt thù phun bánh đậu đỏ ra khỏi miệng
- Át chìu!!! - Himejima Gyomei vừa khóc vừa hắt hơi
- Ật chíu! - Tomioka Giyu trượt chân té vô cùng "mỹ lệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com