Chương 2: Gặp mặt
Tanjiro trong bộ haori caro, lưng đeo chiếc hộp nhỏ đựng em gái mình, tay đặt lên chuôi kiếm đang chăm chú nghe con chim sẻ ra sức kêu. Cậu gật gật như đã hiểu rõ vấn đề, nhanh chóng đi tới túm cậu nhóc chạc tuổi mình đang ôm chân một cô gái kia lên, lớn tiếng:
- Cậu đang làm cái gì vậy hả????
Zenitsu nước mắt tèm lem nhìn Tanjiro, bị xách lên như thế cũng không để ý, chỉ khóc lóc mà tóm lấy áo của cô bé kia, miệng không ngừng nói cái gì lấy vợ sinh con các thứ. Tanjiro nghe không nổi nữa, cú vào đầu Zenitsu một cái, khiến cậu buông áo cô bé kia ra mà ôm đầu bắt đầu trách mắng thủ phạm. Cô bé kia sau một hồi vật vã liền mắng cậu thanh niên tóc vang kia mấy câu liền hậm hực chạy đi. Zenitsu hai chân hai tay chới với theo hướng của cô bé mà gọi la làng, Tanjiro bất lực, cú thêm một cái, tạm thời khiến Zenitsu bất tỉnh một lúc. Theo chỉ thị của con quạ kia mà đi đến điểm của nhiệm vụ đã được chỉ định.
Đang đi, Tanjiro nhìn thấy phía trước bên dưới gốc cây có một người đang nằm. Còn chưa kịp lên tiếng, rađa của Zenitsu đã rung lên, ahh chàng lập tức phát hiện ra người nằm kia là một mỹ nữ. Không nói không rằng lập tức chạy tới, Tanjiro lo rằng cậu sẽ làm gì vô lễ với con gái nhà người ta liền chạy theo. Khi đến gần, cả hai đều ngơ ngẩn người, người trước mắt xinh đẹp một cách không thể tưởng được, mặc dù nhìn như đang ngủ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Tanjiro lập tức chú ý tới trang phục sát quỷ đoàn đặc trưng, lại nhìn tới hai thanh Nhật Luân kiếm gác bên cạnh. Cái mũi nhạy bén hơi cử động, cậu ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng đến nỗi nếu cậu không tập trung, cậu sẽ không thể ngửi thấy nó. Nhìn qua Zenitsu, lại thấy gương mặt rất chi tởm lợm. Tanjiro giật cơ mặt, tay không tự chủ được mà túm lấy cổ áo Zenitsu đè phòng cậu ta lên cơn dại mà xổ vào cắn chị gái này.
Tanjiro nhìn quanh, lại nhìn sắc trời một chút, quyết định gọi người này dậy, trời đang chập choạng tối rồi, nếu cứ để đây có thể sẽ gây nguy hiểm mất
- Này, chị gì ơi?
Tanjiro khẽ gọi, không thấy phản ứng gì liền gọn lớn hơn một chút, Zenitsu không hiểu sao rất im lặng, chỉ có biểu cảm khuôn mặt là vô cùng đau mắt. Tanjiro hơi khụy gối, dùng tay lắc lắc người này. Mất mấy giây sau, mỹ nữ này cuối cùng cũng có phản ứng, Tanjiro đứng dậy lùi ra xa một chút, cậu nhạy bén ngửi được một mùi nguy hiểm, rất nhẹ nhưng có.
Zenitsu mắt nhìn mĩ nữ này, cảm thấy rất quen mắt, lại còn khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cơ miệng lại không cử động nổi để kêu lên. Cảm giác thân quen đến nỗi khiến cậu nghi ngờ có phải mình gặp rồi không. Không phải kiểu gặp một lần là có ấn tượng vì nhan sắc, mà là kiểu gặp rất nhiều lần, thân quen như gia đình vậy.
Đôi mắt mở ra, đồng tử màu xám tro nhìn tán cây đang rào rạc trong gió cùng màu vàng cam của bầu trời. Khẽ hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương của cây cối cùng đất đá. Cơ thể nằm kia liền cử động, gượng dậy tựa lưng vào thân cây, đôi môi hai phiến anh đào mấp máy âm thanh rõ ràng trong trẻo:
- A....trời tối rồi kìa....
- Chị gì ơi, chị cũng ở trong Sát Quỷ đoàn sao ạ?
Tanjiro lên tiếng thu hút sự chú ý của đôi mắt xám tro sang phía mình. Gương mặt quay sang khiến cả hai choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. Zenitsu đầu óc bỗng chốc xuất hiện một loạt kí ức rõ nét, cậu mở to mắt nhìn người trước mắt. Tanjiro vẫn là đỏ mặt ngượng ngùng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dung nhan họa thủy này. Zenitsu lập tức ảnh mắt sáng rực, thoát khỏi tay của Tanjiro lao về phía mĩ nữ, Tanjiro giật mình, định túm lại thì đã thấy Zenitsu ôm vồ lấy mĩ nữ này, miệng không ngừng kêu:
- Nee-san, Sumi-neesan
- A...Bé Zen
Mĩ nữ kia, quả thật là Suzunazaki Simuru vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ. Nay cô không có nhiệm vụ gì, vừa đi ngang qua đây thì có chút vật vờ buồn ngủ, cũng rảnh nên cô quyết định gác kiếm lên thân cây, rải chiếc haori của mình làm tấm đệm lót lưng, cuộn người, ngủ. Lúc hai tên nhóc này đến cô cũng có biết, xong cảm thấy không có gì đáng ngại nên quyết định làm lơ. Ai ngờ hai tên này lại đến đánh thức cô dậy, nhìn sắc trời mới biết là sắp tối rồi, a...quả là một cậu nhóc tốt bụng. Khi nhìn đến Zenitsu, cô nhớ tới một cậu bé suốt ngày khóc rùm beng lên, ngày ngày luôn miệng nói hãy cưới cậu rồi sinh con các thứ khiến cô rất bất lực mà liên tục phải dùng tới bạo lực. Ai ngờ quả đúng là thật, cô có chút vui, vũng có chút mệt não khi nghĩ tới cậu nhóc này sẽ lại khóc.
Zenitsu ôm chầm lấy Sumi liên tục không ngừng kêu "Nee-san", Tanjiro vỗ tay một cái, khuôn mặt biểu thị "A...hóa ra là người quen!"
Sumi xoa xoa đầu Zenitsu, nhìn Tanjiro, lại ngớ người "Ấy....cậu bé này có chút quen mắt" xong lại "A...bé Than đen và bé Quỷ nhỏ a! "
Zenitsu sau một hồi ôm ấp đã đời mới im lặng, ngẩng đầu nhìn Sumi, hỏi:
- Nee-san, chị làm gì ở đây? Có phải chị biết....
- Bé Zen, im lặng nào
Sumi chỉ nhẹ nhàng nói một câu, các câu từ chuẩn bị bung khỏi miệng Zenitsu lập tức bị kiềm hãm cưỡng chế nuốt ngược lại bụng. Tanjiro có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Zenitsu có vẻ rất nghe lời vị này. Sumi mỉm cười, nhìn Tanjiro:
- Bé Tan sao? Ây...thật lớn. Nezuko đâu rồi?
- Chị biết em sao ai? Sao chị biết Nezuko?? - Tanjiro chớp mắt
- Haha, không phải đã nói ở Cuộc họp các trụ cột rồi sao? - Sumi mỉm cười xoa xoa đầu vàng khè của Zenitsu
- Chị là một Trụ cột? - Tanjiro có vẻ rất ngạc nhiên, Sumi liền gật đầu
- Chị là Suzunazaki Simuru, có thể gọi Sumi cho ngắn gọn
- Chào chị, em là Kamado Tanjiro, em gái của em là Nezuko ạ - Tanjiro rất lễ phép giới thiệu
- Ừ, hai đứa đang đi đâu? - Sau khi giúp Zenitsu đứng dậy ngay ngắn, Sumi mới lấy kiếm đặt lại chỗ cũ, haori cũng mặc lên
- Vâng, em đang trên đường thi hành nhiệm vụ được giao ạ. Chị thì sao? - Tanjiro nhìn sắc trời một chút
- Chị đang rảnh, thôi thì đi cùng hai bé cũng được. Cứ tự nhiên đi, chị dễ tính lắm ~
Sumi cười cười, Tanjiro đã nghĩ rằng Sumi thật sự rất hiền dịu, mặc dù biết chị ấy khả năng rất mạnh. Nhưng hình tượng hiền dịu, cùng suy nghĩ "khả năng rất mạnh" ấy trong phút chốc bị đánh bay.
Tanjiro run sợ suy nghĩ " Chọc ai chứ TUYỆT ĐỐI đừng chọc Suzunazaki Simuru. Chết đấy! Đậu xanh nó chết thật đấy!!!"
Nếu Zenitsu mà biết được suy nghĩ lúc đầu của Tanjiro chắc chắn sẽ mở miệng chửi Tanjiro là "Đồ ngu xuẩn!"
------Spoli chap sau-----
Tanjiro ôm hộp đựng em gái mình chạy thục mạng, đằng sau là Hạ Huyền Ngũ - Rui cũng đang chạy thục mạng. Phía sau nữa chính là một bóng người, một tay cầm kiếm đang dí theo, khuôn mặt đen ngòm đầy sát khí.
****
Thủy Trụ cùng Trùng Trụ im lặng nhìn thân hình đẫy đà đang ra sức dẫm đạp Hạ Huyền Ngũ. Sinobu nhìn Giyuu, Thủy trụ cũng nhìn lại Trùng trụ, hai người đồng thời lùi về phía sau không dám tiến tới ngăn cản.
****
Inosuke lần đầu tiên trong đời quỳ gối cúi đầu im lặng nghe chửi, một câu cũng không thốt ra được. Zenitsu và Tanjiro chỉ biết mặc niệm trong lòng cầu nguyện cho Inosuke. Nói rồi, đừng chọc Suzunazaki Simuru, trời lơ đất mặc người đời bỏ qua mà. Xem kìa, bị chửi đến cứng họng luôn kìa.
-----hết----
Alooo, có ai hóng truyện này khum :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com