Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm mặt âm binh... à nhầm, Hỏa Trụ

Notes: Vì bối cảnh đang là trước mạch truyện chính, nên mình để danh xưng của ông chú Shinjuro là 'anh'.

===========================================

"Thật tàn nhẫn....."

Shinjurou, hỏa trụ, tần ngần nhìn tàn dư sau cháy của một ngôi nhà mà nghiến răng, anh căm thù lũ quỷ, vì chúng mà bao nhiêu người vô tội đã phải bỏ mạng. Con quỷ đã hãm hại gia đình sống tại căn nhà này, anh sẽ khiến nó phải chết một cách đau đớn nhất!

(Con quỷ: "Đạ mú anh ơi em bị oan!! Có người gài em!!")

Ở trong một cái hang nào đấy, Kosho bỗng hắt xì một cái thật to, dù đang ngồi nướng khoai trên bếp than hồng. Hắn khịt mũi, chắc mẩm có đứa nào, hoặc con quỷ nào, đang chửi rủa hắn rồi. Mà kệ đi, chuyện miệng lưỡi thiên hạ đồn thổi đủ điều về hắn, hắn đếch quan tâm, vì có để ý cũng chả được mống gì, thì sao phải mất công để tâm làm gì.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Kosho hạ sát hai kẻ kia, và hắn bây giờ đang là một anh nông dân chất phác. Sáng trồng rau nuôi gà, chiều đi đào củ bắt cá về nấu cơm, khi nào rảnh thì đi hái cây thuốc bán kiếm lời. Hắn còn lập kết giới quanh khu hắn ở để ngăn quỷ, kết quả cuộc sống rất thảnh thơi, đây chính là ở hiền gặp lành, Kosho chắc mẩm thế.

.....

...

'Đ!t con mẹ, gáy cho sớm rồi giờ gặp âm binh quỷ quái nè!!' Kosho bực mình than phiền trong lúc đấu tay đôi với một cái thằng ất ơ nào có quả đầu chói hết cả mắt kia. Đỉ mẹ đã bảo hắn là người rồi, đã nói trong hang chỉ có khoai với rau dại thôi mà tên kia đếch tin, khăng khăng hắn là quỷ. Tên này có vẻ là thợ săn quỷ cấp cao, thế đéo nào lại không phân biệt được người với quỷ???

"Không có con người bình thường nào biết đi trên vách đá thẳng đứng đâu con quỷ khốn kiếp kia!!!!"

Ừ nhỉ. Nhưng Kosho vẫn là người, chỉ không bình thường thôi!!

Shinjurou tay cầm chắc thanh kiếm, mắt toan tính nhìn 'con quỷ' đang đứng ở trên vách đá dốc đứng nhìn anh, chỗ này địa hình hiểm hóc, con quỷ đứng quá tầm với của anh. Anh đã đánh với nó từ lúc giữa đêm, và đây thực sự là một trận chiến dai dẳng. Con quỷ này rất nhanh, nó liên tục tránh đòn và tấn công anh bằng hỏa mù. Và bây giờ nó ở ngoài tầm với của anh, nhưng dù vậy Shinjurou vẫn sẽ thắng, vì tuy anh không thể chém bay đầu nó, thì ánh rạng đông sẽ biến nó thành tro bụi.

Bây giờ, đã là 5 giờ sáng, mặt trời bắt đầu ló rạng.

"Ha, tuy ngươi hơn ta về tốc độ, nhưng lũ quỷ các ngươi sẽ không bao giờ chống chịu được ánh sáng rực rỡ của hừng đông.....Ủa sao ngươi không chết?"

".....Vì bố là người đ!t con mẹ *beep* *beep* *beep* *beep* *beep*!!!!" Kosho trán nổi gân, não vận hết những lời hay ý đẹp mà phun ra bằng đường miệng. Hắn chửi rất hăng, lại rất đúng trọng tâm, hắn chửi đến cái mức mà Shinjurou nghe được mấy câu đầu đã ngồi sụp xuống vì bị tổn thương tâm lý. Hẳn chửi từ lúc mặt trời ló rạng đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu mới nguôi. Shinjurou nhìn hắn mà vuốt mồ hôi hột, lòng cảm thán thằng này nhỏ tuổi mà khỏe điên, đánh nhau mấy tiếng rồi vẫn còn sức để chửi, thậm chí cách chửi rất sáng tạo, không câu nào lặp câu nào. Coi bộ rất có tiềm năng để làm vua của nghề chửi thuê. Trần đời Shinjurou chưa gặp ai chửi hay hơn hát như Kosho cả.

Ngoài tiềm năng làm vua nghề chửi thuê, thằng nhóc cũng rất có tiềm năng để làm diệt quỷ sư, hành động rất thuần thục và uyển chuyển, khả năng quan sát và toan tính cũng rất tốt. Có thể nói đây là một nhân tài, và Sát quỷ Đoàn đang rất cần người như vậy. Cơ hội này, Shinjurou không thể bỏ qua!

"Này nhóc, cho ta xin lỗi vụ lúc nãy...."

"Đéo cho."

Shinjuro bị ngắt lời, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để hốt được cái thằng đầu đỏ kia về. Anh bình tĩnh nói tiếp:

"Dù gì do khả năng của nhóc quá bất thường, nên cũng không hẳn là lỗi của ta... Mà thôi thì nhóc đã chứng tỏ là nhóc là người rồi, nên chuyện kia xí xóa." Shinjuro hắng giọng khi Kosho kỳ thị nhìn anh. "Ta thấy nhóc rất có tiềm năng, và Sát quỷ đoàn rất cần người như nhóc. Nên nhóc có muốn theo ta về không? Yên tâm nhà ta sẽ tiện nghi hơn cái hang nhóc đang ở–"

"Lương của Diệt quỷ sư có cao không?"

"Hả? Cũng cao..?"

Shinjuro nghệt mặt, sao thằng này có tí tuổi đã quan tâm đến lương cao hay thấp rồi?

"Làm 5 năm đủ tiền xây nhà không?"

"Lên làm trụ cột thì sẽ được Chúa công cấp biệt phủ riêng–"

"Chốt kèo. Dẫn đường đi ông già."

Shinjuro một lần nữa bị ngắt lời, mặt càng nghệt ra, thằng nhóc này tự thẩm định giá trị bản thân nó chỉ bằng một căn biệt phủ thôi à?

Đéo đâu, Kosho chốt kèo vì như thế vợ hắn sẽ được ở trong biệt phủ ăn sung mặc sướng, nếu không phải vì vợ, thì Kosho đã đuổi thẳng cổ Shinjurou ra khỏi cái khu hắn ở từ lúc lão mở mồm đề nghị rồi, chứ đừng nghĩ tới chuyện hắn đồng ý về đầu quân cho Sát Quỷ đoàn.

Thế là trong một nốt nhạc, Kosho gom hết đồ của mình, dọn sạch sẽ cái hang hắn tá túc, gỡ kết giới, rồi cắp đít đi theo Shinjuro. Khi ấy, Shinjuro bỗng thấy lạ, anh mường tượng thấy có gì đó đã biến mất, làn gió nhẹ nhè ban sớm cũng trở nên....rõ ràng hơn trước...? Cảm giác thật khó tả, nhưng Shinjuro thực sự chắc chắn rằng có một thứ gì đó đã không còn.

"Này, ông sao lại đứng tần ngần ở đó vậy? Dẫn đường đi chứ?"

"À ừ, đây đợi chút..."

Và thế là, Shinjuro thành công vác một cái máy chửi biết làm phép đến Sát Quỷ Đoàn, với cái giá phải trả duy nhất là một tâm lý bất ổn sau khi bị chửi, quá hời đúng không?

Shinjuro: "Không, chả có gì hời hết, tôi lúc đó còn suýt khóc đó biết không hả?? Hả???!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com