Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bệnh

Cả không gian tối tăm chỉ có một vài ngọn nến bập bùng, ánh sáng mờ nhạt đến có thể tắt bất cứ lúc nào làm xung quanh cứ mông lung, mờ ảo. Thế nhưng chiếu vào đôi mắt dị sắc, hình ảnh của đối phương - sự yếu ớt của Atsushi lại phá lệ rõ ràng.

Atsushi đang sốt, Iguro Obanai cũng chẳng rõ mình phải làm như nào nữa. Bên tai chỉ quanh quẩn tiếng thở nặng nhọc và đôi khi là một vài tiếng lùng phùng của ngọn nến.

Đứa trẻ tóc bạc kim bị lôi ra ngoài, bị lôi đi bởi những người chị họ Obanai mang nụ cười giả tạo. Cũng bị họ lôi trở về với vết thương trên bụng. Đây cũng là thời khắc mà cả hai anh em biết bí mật của gia tộc này.

Obanai - một gia tộc bẩn thỉu, tham lam, vơ vét vô tội vạ. Chúng xây dựng toà biệt thự khổng lồ này, hưởng thụ nhưng gì chúng muốn bằng tiền tài được xây dựng bằng sinh mạng của người khác - Sinh mạng của nhưng đứa trẻ sơ sinh vô tội.

Thật buồn nôn.

Đây là gia tộc chỉ toàn phụ nữ được sinh ra. Chỉ ba trăm bảy mươi năm một lần mới có một nam hài, đó cũng là lý do Iguro còn sống. Sự sống được giữ lại bở đôi mắt đặc biệt.

Còn Atsushi, cha em là một học giả chuyên tiếng Trung Hoa cổ điển, ông đã yêu và ấy lấy 1 cô gái trong gia tộc này, nhưng rồi vì một lý do nào đó họ ly hôn, và ông ấy chết vào một năm sau đó.

Cũng vì đôi mắt đặc biệt màu pha mà Atsushi sống đến giờ. Đôi ngươi như sánh lại màu nắng, pha thêm chút trầm hương của đêm tối. Đôi mắt làm người ngọt ngào tới mê mị bởi sự ôn nhu và hiền hậu.

Iguro xin được một chậu nước, đây là lần đầu cậu xin từ họ điều gì trong 12 năm qua. Cúi rập đầu và làm ơn, chỉ một lần này thôi. Và rồi đứa trẻ tóc đen chỉ biết run rẩy đôi tay lau miệng vết thương cho em trai mình.

"Em tỉnh rồi, Atsu có sao không?!" Iguro thanh âm gấp gáp, lo lắng, lại nhỏ, rất nhỏ, tựa như thì thầm nói khẽ, lại như sợ mình phát ra tiếng động quá lớn.

"Xin lỗi, làm anh lo lắng, ca ca." đáp lại thanh âm kia là lời nói nhẹ nhàng mang theo sự an ủi. Bàn tay như băng nắm lấy bàn tay của Iguro, trấn an lại tâm hồn đang hoảng loạn.

Lạnh quá! Bàn tay này thật lạnh, nhưng người em ấy lại thật nóng và nhiều mồ hôi.

"Không, em trở về là tốt rồi..."

Không lo lắng là giả. Mỗi một giây qua đi Iguro đều có thể nghe thấy tim mình thình thịch đập. Thậm chí hắn còn nghĩ lung tung, nghĩ về cái tương lai chẳng lành là em sẽ không trở về được với hắn nữa. Đáng sợ lắm.

Hắn nghĩ, nếu Atsushi chết, có lẽ hắn sẽ chẳng chút do dự di theo, dù sao thiếu em sinh mạng này nhạt nhẽo như nước lã. Chẳng có chút ý nghĩa gì. Còn có gì chứ? Một nửa huyết thống? Ký ức? Nó đâu thay đổi được sự thật em đã ra đi?

Không, Iguro thà đến bên em còn hơn níu lấy thứ không thể chạm đến trong cái chốn này.

Iguro nhớ tới vài giờ trước, khi em được đưa trở lại. Miệng vết thương đã được băng bó nhưng vì động tác ném đầy thô lỗ của ả đàn bà kia, nó lại vỡ ra. Và nó vang lên, giọng nói cay nghiệt của ả: "Dù sao cũng sẽ bị ăn nhanh thôi! May mắn vì mày còn sống đi, nhưng cuộc sống của mày chẳng có giá trị gì cả. Ít nhất nếu mày chết, tao sẽ có thêm tiền."

Hắn gắt gao mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, mong có thể sẻ chia chút hơi ấm của bản thân. Iguro nghe thấy bên tai nhỏ nhẹ.

"Ca ca, yên tâm." Atsushi thanh âm nghe chân thành vô cùng, như cố làm tăng sự tin tưởng của chàng trai tóc đen "Ta không sao cả." ca ca cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com