Chap 3
Anh dở một chiếc thùng ra, bên trong là những món đồ hơi kỳ lạ.
Anh cầm lên một bộ quần áo hơi rách, nhưng rõ ràng em đã bảo vệ nó rất kỹ
Chà... nhớ thật
- Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại có bộ đồ nhẹ như thế này đấy?
- Nga~ em cũng không biết nữa, chả ai biết nó làm từ gì _ giọng em hơi ảm đạm_ thật ra là có người biết đấy, nhưng ngài ấy đi rồi...
Em trông thật buồn
Anh tưởng rằng mình hiểu rất rõ về em
Nhưng anh lại chả biết gì cả
Bây giờ thì anh đã biết thêm một điều mới
Người được em kính cẩn gọi là ngài đã mất
Anh đã từng hỏi nhiều lần về thân phận của em
Nhưng điều anh nhận được chỉ là cái cười gượng
Tay anh lại cầm lên một cái áo choàng
Em đã từng nói vu vơ rằng hai màu áo tượng trưng cho người đã cứu sống em
Một trong hai người đó đã chết
Rồi, đến một chiếc bông tai hình rắn
Anh hỏi
- Này cái hoa tai này là sao vậy?
Anh hỏi, nhưng không hi vọng rằng mình nhận được câu trả lời
- ... Người đó mất rồi
Hả
- Người tặng em cái bông tai đó mất rồi, mất bên người mà họ yêu. Người tặng em ấy... người ấy hơi độc miệng, nhưng rõ ràng là người tốt. Anh ấy trông vậy mà nhát lắm, không dám tỏ tình cơ. Em đã tư vấn tình cảm cho anh ấy nên anh ấy tặng cảm ơn em _ em mơ màng trả lời
Ôi, anh lại biết thêm điều nữa rồi
Anh thật sự tò mò rồi đấy
- Sora... Em là ai? đã trải qua chuyện gì?
Em lắc đầu
- Một lúc nào đó em sẽ nói... tất cả mọi chuyện. Dù sao anh cũng là người cứu mạng em và là người em cực kỳ yêu quý _ Em cười toe
AAA, em đúng là giỏi khiến người khác nhớ thương mà
Thôi được, anh chịu thua
Được đằng chân lân đằng đầu, anh hỏi tiếp
- Vậy còn cái vòng tay này? Cái lá rẻ quạt đẹp ghê
Em cũng trả lời
- Người tặng em cái đó cũng mất rồi, mất ngay trước mắt em... nửa thân cậu ấy bị chém đôi... Cậu ấy chết khi còn quá trẻ như em vậy
Anh kinh ngạc, chém đôi? chuyện quái gì vậy? Chết trẻ? Giống em?
Ôi trời, anh rối não rồi đấy
Có lẽ tại mặt mũi biểu cảm của anh lúc này rất khó coi đi
Em bật cười
Bàn tay nhỏ nâng gương mặt anh lên
- Lúc nào đó, em sẽ kể cho anh mọi chuyện... anh nên biết, vả lại anh cũng từng cứu mạng em mà _ em cười
Không khí tươi vui hợp với em hơn!
Anh ghen tị rồi đấy!
Đương nhiên là không phải ghen tị với em
Ghen tị với những món đồ được em gìn giữ
Anh trở thành người hay đố kị rồi
Nhưng đố kị vì em
Được rồi
Cẩn thận lấy một bên bông tai kia
Chà, em chỉ có bên trái thôi nhỉ
Vậy tặng em thêm một cái nữa cho tròn một đôi
Thực ra nó cũng chả quý giá gì
Nhưng ....
- Này
-?
-Anh tặng em
- Tặng...em?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em dễ thương quá...
- Ừ, nhưng em hãy đeo nó đừng cất đi gìn giữ nhé
- Nhưng....
Em cười cười
-.... Em có một cái bên trái rồi, anh phải cho em bên phải chứ nhỉ?
- Hả.... ờ nhỉ
Vốn định đưa cái khácc, nhưng em bảo
- Mà...thôi kệ anh ạ, em sẽ đeo bên tai phải như anh
Rồi em bổ sung thêm.
- Cho nó đặc biệt
Ừ, tùy em thôi
Lời nói của em là mệnh lệnh với anh
Em sắp xếp xong mớ đồ kia, em vươn vai
- Anh Keigo, đi tham quan nhà với em nào
- Ừ, mình cùng đi
Anh ngồi dậy
Căn nhà này đẹp thật
Nhưng cũng chả bằng em nổi một góc
Này!
Từ khi em xuất hiện đầu óc anh cứ bị làm sao
Người ta so sánh vẻ đẹp của con gái với bông hoa
Còn anh thì so sánh với cái nhà :)))
Bọn mình dừng lại tại sân vườn
Bỗng em đưa ra lời thách đấu
- Anh Keigo, tụi mình đấu một trận đi, lâu rồi em chưa vận động
Bé con, em nói gì vậy?
Anh ấy nhé, anh ấy
Là siêu anh hùng chuyên nghiệp
Thậm chí còn hơn thế nữa
Anh là siêu anh hùng hạng 3
Vả lại, anh không thể đấu với
Với...
Với người anh thương được
Có lẽ thấy anh chần chừ, em bồi thêm
- Anh cứ đấu đi, em sẽ không bị thương đâu
Tuy anh từng nói " lời nói của em là mệnh lệnh với anh"
Nhưng...
Em ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh
Được rồi, số nghị lực ít ỏi đã bay theo chiều gió
- Anh chỉ né thôi, anh không đánh em đâu
- Yeah!
Giờ thì anh hiểu, tại sao em lại mang theo thanh kiếm
- Nào trận đấu bắt đầu thôi
_ Đổi ngôi kể _ ngôi thứ 3
Nó lao lên
Hơi thở của bầu trời- thiên tức: Thức thứ chín: Lôi- chuyển
Một tốc độ kinh khủng. Chỉ trong một thoáng, lưỡi kiếm đã kề cổ Hawk
- Em...em.... Cái quái gì vậy?
Vị anh hùng kia kinh ngạc
- Em thắng rồi
Nó nói, thu kiếm, tay rút ra một chiếc khăn lau lau thanh kiếm sáng bóng
- Em làm sao có thể?
- Em đã luyện tập nhiều...rất nhiều, tới mức sống đi chết lại,... để bảo vệ mọi người, khỏi những thứ tởm lợm. Và họ vẫn chết trước mắt em
- Sora... anh xin lỗi
- Anh có làm gì đâu, không sao hết á
Nó nở một nụ cười gượng.
- Em rất mạnh, anh không biết em đã trải qua chuyện gì nhưng... công sức của em đâu đổ sông đổ bể đúng chứ? Nó vẫn bảo vệ được rất nhiều người mà?
- Vâng, đúng là như vậy
- Bay một chút chứ?
- Ừm
Nó gật đầu. Hawk bế nó lên, vỗ cánh. Cả hai im lặng nhưng không khí hòa hợp tới kì lạ. Dừng chân trên một tòa nhà cao tầng.
- Anh Keigo, theo anh, bay là gì?
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Anh cứ trả lời đi
- Có lẽ là... chân không chạm đất!?
Nó bật cười khúc khích
- Ừ, theo anh là vậy hả. Vậy lúc em ngồi sau đó co chân lên ghế thì sao?
- Anh không biết nữa, nhưng có vẻ nó sai rồi nhỉ.
Thấy nó cười, anh cũng cười
- Bay là quá trình mà theo đó một đối tượng di chuyển thông qua một bầu khí quyển hoặc xa hơn nữa tức là bay vào vũ trụ, bằng cách tạo ra lực nâng , lực đẩy đẩy đi, sử dụng khí khác nhẹ hơn không khí...
- Ở đây không có chỗ cho học sinh giỏi nhá
-Anh đừng chạm vào em cho tới khi em kêu nhé
- Tại sao? Em định làm gì vậy?
-Em ... bay
Rồi, nó thả cơ thể xuống, vâng, nhảy từ tầng 30 xuống dưới đất đấy. Nhanh như cắt, Hawk bay vút tới, đỡ lấy cơ thể kia
- Sora!! Em làm cái gì vậy!?
- Em nói rồi, em đang bay
- Em...
- Anh thả em ra đi
- Để em ngỏm à?
- Không, em đâu tới nỗi đó
- Vậy em nghĩ em sẽ sống sót bằng cách... Oái!?
Nhân lúc vị anh hùng kia không để ý, nó nhẹ nhàng luồn lách ra khỏi vòng tay
" chết tiệt, không kịp mất"
- Anh không phải lo đâu
Nó nói với lên...
Đổi ngôi kể _ Hawk_
Nghe thấy, anh bỗng ngớ người, trời ạ chỉ còn vài giây nữa là chạm đất đấy, vậy là anh sẽ không được gặp người mình thương nữa à?
Nhưng trông em có vẻ không lo sợ lắm
Anh nghe được tiếng em nói, trong tình huống này em còn nói mát!?
-Hơi thở của bầu trời- thiên tức: thức thứ sáu: Hư không
Hơi thở của bầu trời à....
- Hở... em ấy... biến mất?
Rồi bỗng giọng nói trong trẻo kia gọi giật
-Keigo! Em ở dưới này
Bấy giờ anh mới hoàn hồn, ôi trời ạ, bé con này là định hù chết anh sao?
Vậy là sức mạnh của em là ở cái hơi thở gì đó à
Chiêu thức độc quyền chăng?
Anh cũng không định hỏi, nhỡ như...
Anh lại vô tình gợi tới ký ức buồn của em mất
Rồi bỗng em nói
-Keigo, em hỏi chút, nếu như có người đột nhập nhà trái phép, và còn định lấy trộm đồ thì sẽ bị phạt tội thế nào?
Anh thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại hiểu lí do
- Đền lại giá trị gấp 7 lần cho chủ nhà, còn bị tống vào tù nữa
Nghe tới đây, hẳn " ai đó" đã chột dạ rồi ha?
- Vậy anh làm chứng cho em, đây là phòng vệ chính đáng nhé?...Mn, cơ mà... thôi tốt hơn hết là để anh đi
Nghe em nói vậy, anh gật đầu
Ôi trời, hôm nay là ngày đầu tiên em về nhà mà đã có tên rình mò rồi cơ à
Có lẽ hắn ta ta đã nhăm nhe lâu rồi, tại căn nhà này to mà, hắn nghĩ rằng chủ căn nhà này rất giàu nhỉ?
Ừ, em giàu thật
Của anh là của em mà
Vậy là khi thấy em đi loanh quanh xem xét căn nhà nên tưởng có mỗi em thôi hả?
Tiếc ghê nhỉ
Anh tóm gọn tên trộm
Đáng lo rồi đây
Không biết sau này có tên trộm xui xẻo nào đột nhập vào đây không nữa?
Anh biết em không giết người...
Nhưng có lẽ sau khi đi từ nhà em ra tên đó sợ vỡ mật luôn rồi
Thật là...
Số từ ~ 1750
Khi tôi soát lại lần nữa mới phát hiện ra là mình ghi nhầm số từ, đáng lẽ là 1750 thế nào mà lại ra thành 1570.
Truyện tuy hiện tại mới chỉ có 70 người đọc thôi nhưng có vẻ khá được ủng hộ, nên tôi phá lệ 5 ngày một chap luôn.
À, với lại tuần sau tôi thi học kỳ, nếu tất cả đều trên 8 như giữa kì tôi sẽ tặng mọi người mấy chap BNHAx reader tôi đã viết
Tôi viết truyện trên Google document để tự báo lỗi chính tả, lúc cop vô Wattap tôi lỡ tay bấm xóa, hú hồn luôn. May mà máy bắt kịp lúc tôi bấm lệnh không thì tới 2 tuần nữa mới có chap 3
P/S: Đọc lại những gì mình đã viết hồi mấy tháng trước mà sửa lên sửa xuống , văn phong lủng củng ghê. Tôi đã cố lắm để tu sữa và nó chả khá hơn bao nhiêu, xin lỗi ạ...
Cảm ơn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com