Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8.

Ba ngày sau...

Trong ba ngày này Hikami được Shinobu cùng Kanao và ba đứa trẻ thay nhau chăm sóc. Vì vậy mà rất nhanh cô đã tỉnh lại.

Ưm~

"Hikami san tỉnh lại rồi, tốt quá." Kanao ngồi dựa một bên thành giường nắm lấy bàn tay của cô mà nói.

Vội nhấc tay lên thì chợt phát hiện không chỉ bàn tay mà cả thân thể cô hiện tại không thể cử động được.

"Chuyện gì thế này.. Kanao- san.. Mình.."

Hikami sắc mặt hoảng hốt kêu lên. Kanao thấy vậy liền vội vàng nói.

"Hikami- san đừng cử động mạnh, hiện tại cơ thể của bạn còn bị thương a. Để tớ đi gọi Shinobu- sama" vừa nói, Kanao liền vội chạy ra ngoài.

Một lát sau, Shinobu theo sau là Kanao đi đến.

"Shi-nee, em còn sống a.. " Hikami bất động nhìn lên trần nhà thở dài.

"Ngốc, em đúng là mạng lớn, đấu một trận với thượng nhất mà còn sống sót trở về đúng là may mắn. Lúc đầu chị còn nghĩ em xong đời rồi chứ." Shinobu xem lại chỗ vết thương bị băng bó nói

"Em đúng là mạng lớn. Lúc đó thật sự rất đáng sợ shi- nee. Em thật sự rất sợ.." Hikami nói mà nghĩ về trận đấu với thượng nhất, không tự chủ được rùng mình một cái.

"Được rồi, vết thương ở ngực, bụng và sau lưng của em đã khỏi hẳn rồi, từ giờ chỉ cần để ý dùng thuốc chị điều chế sẽ không lo để lại sẹo. Còn về cánh tay trái của em..cần phải mất một thời gian nữa mới khỏi hẳn được." Shinobu sau khi băng lại vết thương cho Hikami liền lên tiếng dặn dò.

"Em nhớ rồi."

Đột nhiên Shinobu chợt khựng lại một chút sau đó nhỏ giọng nói. "Hikami này."

"Dạ."

"Chị phát hiện máu của em có thể đối phó với lũ quỷ ngoài kia. Liệu em có thể.. "

Cô bất ngờ vì câu nói đó, khuôn mặt chợt trở nên cứng nhắc, sau đó liền khôi phục vẻ mặt tươi cười như bình thường nói. "Vâng. Em đồng ý."

Shinobu có chút ngạc nhiên nhìn cô.

Hikami lại tiếp tục. "Chị cứ lấy máu của em, lấy bao nhiêu cũng được. Mạng này của em là do mọi người cứu. Nếu có thể giúp gì được cho mọi người thì em sẵn sàng làm tất cả. Em muốn sát cánh cùng mọi người chiến đấu..." Cô nhìn vào Shinobu mà nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang một ý nghĩ kiên định khắc sâu trong tim cô.

Shinobu xúc động vỗ đầu cô nói "cảm ơn em. Hikami- san. Thật sự, rất cảm ơn em."

"À phải rồi, nãy chúa công có cho gọi em để nói chuyện về vấn đề kia. Trước đó thì chị sẽ sửa soạn cho em thật xinh đẹp rồi mới có thể gặp mặt ngài được." Shinobu cất lấy ống tiêm và dụng cụ vào hộp, sau đó nhìn cô nói.

"Vâng. Vậy nhờ Shinobu-nee vậy." cô cúi người với Shinobu nói.

Ngồi trước gương nhờ Shinobu búi tóc, cô buột miệng hỏi "đúng rồi Shinobu-nee. Sao hôm nay yên ắng thế, mọi người đi đâu rồi?"

"Đám tân binh Tanjiro đi làm nhiệm vụ cùng Viêm Trụ rồi."

"CÁI GÌ.. " Cô bất ngờ hét lên, gương mặt hoảng hốt đứng dậy.

"Sao thế. Em lại làm rối rồi này, nhanh lên không nêm để chúa công đợi lâu đâu." Shinobu nhìn Hikami hành xử không đúng mực, bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng." nghe vậy, cô bèn thu lại ánh mắt mà ngồi xuống cho Shinobu búi xong tóc. Nhưng sự hoảng hốt trên sắc mặt của Hikami làm Shinobu để ý.

"Em sao thế, đang lo lắng cho Rengoku- san sao?"

Không đợi Shinobu nói xong, cô liền đứng dậy đi một mạch ra cửa. "Shi-nee, em xin lỗi. Em phải đi rồi. Gửi lời xin lỗi của em đến ngài kagaya. Lúc trở về em sẽ trực tiếp tới nhận tội với ngài."

Không để Shinobu nói hết câu, Hikami cầm kiếm lên chạy ra ngoài, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân.

Nhìn theo bóng Hikami khuất dần sau cánh cửa, Shinobu sầm mặt nói "ara.. Ara, em không được đi đâu. Đừng để chị tức giận chứ. Ngài chúa công sẽ giận em đấy."

Vừa dứt lời, cô phóng ra ngoài với tốc độ chớp nhoáng, đạp lên lưng Hikami làm cô ngã sầm mặt xuống nền đất.

'Trời sầm tối rồi, mình phải nhanh chân lên, nếu không kịp mất.'

"Á.." đột nhiên có một lực đẩy làm cô đứng không vững mà ngã xuống nền đất. Không cần nhìn cũng biết là do Shinobu làm.

"Shi- nee, để em đi đi.. Nếu không sẽ không kịp mất. Làm ơn đi Shinobu-nee. Chỉ lần này thôi, em xin chị đấy, thả em ra đi.." Hikami nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

"Hmm không được đâu. Ngài Kagaya sẽ tức giận thật đấy." Shinobu nắm lấy tay Hikami kéo cô đứng dậy, lấy tay lau đi vệt nước mắt trên gương mặt Hikami nói.

"Em xin chị đấy, nếu không nhanh lên, Rengoku-san sẽ chết mất.."

"Tuy chị không hiểu em nói gì nhưng mà không được đâu." Nắm lấy tay cô kéo vào trong nhưng Hikami vội giằng tay ra khỏi tay Shinobu. Đứng đối diện với cô.

"Ara.. Ara vậy là em muốn trái lệnh sao, Hikami-san đúng là không ngoan tí nào nha." Shinobu đứng đối diện với Hikami mỉm cười nói.

'Chết tiệt, nếu còn không nhanh lên.. '

Lo lắng, bất an bủa vây lấy tâm hồn Hikami, cô vội lấy ra trong ngực 3 lọ thuốc màu tím dơ ra trước mặt Shinobu.

"Shi- nee, em xin lỗi." nói rồi cô vứt cả ba xuống dưới đất, làm thành một vụ nổ lớn.

Nhân lúc đó, cô dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra khỏi Điệp phủ hướng phía Tây mà chạy.

"Ây, nhóc Hikami đi đâu mà trông vội vàng thế nhỉ?" Âm trụ Tengen cùng Phong trụ và Xà trụ đang ngồi tụ tập trong Âm phủ thì nhìn thấy Hikami hớt hải chạy ra khỏi Điệp phủ.

"Namo.. Trông cô bé có vẻ rất vội."

"Hừ,"

"Chà, hôm nay có vẻ nhộn nhịp đây." Xà trụ nhìn theo bóng Hikami khuất dần nhếch mép nói.

Ubuyashiki đang ngồi trước thềm uống trà cùng phu nhân của mình thì bỗng có một con quạ bay đến đậu trên vai nói gì đó. Chỉ thấy ánh mắt Kagaya ngây ra một lúc, sau rồi mỉm cười gật đầu. "Không cần đâu, cứ để con bé đi đi. Bảo Shinobu không cần lo lắng"

"Vâng.. quạ.. quạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com