xui xẻo. chiến đấu với thượng nhất.
"Ồ, chuyện này thật bất ngờ. Không nghĩ đến cô bé đó lại có thể tự nghĩ ra hơi thở. Nếu để con bé ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Có khả năng chạm trán với thượng huyền là rất cao. Hãy gọi cô bé về đi." Kagaya - chủ nhân Sát Quỷ Đoàn, vị chúa công đáng kính của bọn họ đang ngồi trước một con quạ, sau khi nghe nó báo cáo xong liền đưa lên miệng nó miếng thịt rồi thả nó đi.
"Thần xin tuân mệnh quạ.." vừa dứt lời, gắp lấp miếng thịt rồi bay đi.
Ở chỗ nào đó...
"Ắt chù! "
Hikami lạnh người nhìn ngó xung quanh nhưng không có bóng người nào . Liền đi một mạch về phía trước. Chợt một làn gió lạnh mang theo sát khí thổi đến.
Xoẹt-
Dừng lại cước bộ, tay nắm chặt lấy thanh kiếm cảnh giác nhìn xung quanh. Bây giờ là sầm tối, cô còn chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Nếu bây giờ mà gặp phải con quỷ nào đó không phải là toang luôn a.
Từng đợt kiếm khí lại vang lên, từng đợt, tường đợt lao về Hikami như xé gió.
Keng! Keng! Keng!
Hikami sắc mặt đanh lại, tập trung hơi thở vung ra những đường kiếm sắc bén chống trả đường kiếm kia.
"Ồ, thật ngạc nhiên. Ngươi không phải là người của Sát Quỷ Đoàn? Tại sao lại dùng được hơi thở?"
Một bóng người cao ráo với mái tóc dài được buộc cao lên cùng với bộ kimono cũ sờn màu đỏ và thanh kiếm được dắt bên hông từ đâu bước ra.
Nếu không phải tên đó trên mặt có 6 con mắt thì cô đã nghĩ đó là một con người rồi.
Nhìn thấy hắn, Hikami chợt cảm thấy ớn lạnh. Cầm thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ từ bao giờ. "Ngươi là thượng nhất! "
Hắn có chút bất ngờ nhìn cô "ngươi nhận thức ta? "
Như đã biết câu trả lời cô mỉm cười nửa miệng nhìn hắn, dơ kiếm lên ngang mặt chỉ về phía hắn "đâu ai quy định cứ phải là thành viên Sát Quỷ Đoàn mới được biết dùng hơi thở đâu đúng chứ."
"Lời này của cô làm ta nhớ đến một người."
"Ồ, để ta đoán nhé. Là Yoriichi đúng chứ. Vị kiếm sĩ mạnh mẽ nhất lịch sử, sử dụng hơi thở khởi nguyên. Là người đã thành lập ra Sát Quỷ Đoàn cũng là người đã suýt giết chết được muzan. Mà ngươi, lại là huynh trưởng của người ấy." Lời nói cô vừa dứt, người kia liền sầm mặt, sát khí nổi lên vung kiếm lao về phía cô.
"Ta thử hỏi cô có thể cả gan khiêu khích một thượng huyền như ta mà không nghĩ đến cái chết ư"
Hơi thở của mặt trăng. Thức thứ nhất: ám nguyệt • tiêu cung.
Hơi thở của vũ trụ. Tam thức: hủy diệt toàn phần.
Hai luồng kiếm va vào nhau, nhìn qua thì đường kiếm của Kokushibou có phần mạnh mẽ hơn. Đường kiếm mang theo những đường kiếm hình lưỡi liềm nhỏ khác vung lên không theo một hướng nhất định va phải đường kiếm Hikami vung ra
Keng! Keng! Keng!
Đường kiếm của cô nhất thời chỉ chặt đứt ba bốn đường kiếm gần bản thân, còn lại cô chỉ còn biết né tránh.
Một đường kiếm khác lại vung lên.
Hơi thở của vũ trụ, thức thứ tư. Linh lung: thiên vương trảm.
Kiếm khí vung lên, mang theo sự lạnh lẽo hướng về phía thượng nhất. Đồng thời, để tránh những đường kiếm kia của hắn, cô nhảy lùi về sau, duy trì khoảng cách nhất định.
Bất ngờ với thế kiếm kì lạ kia, kobushibou đưa kiếm lên đỡ, chính hắn cũng bị chém đứt một phần tay áo.
Tình trạng của cô lúc này có chút chật vật, bộ kimono bị những đường kiếm của kobushibou chém nham nhở, bên cánh tay trái cũng bị chém dài một đường xuống cổ tay, gương mặt xinh đẹp kia cũng bị chém sứt một đường máu chảy xuống gò má. chỉ một chút nữa là cánh tay cô đã về với đất mẹ.
"Ngươi không tung ra hết sức. Nói đi, ngươi xuất hiện ở đây là có ý gì?" Hikami lạnh lùng nhìn xuống cánh tay của mình, nhìn máu không ngừng chảy xuống nhưng sắc mặt cô không chút biểu tình nhìn qua kobushibou nói.
"Ngươi rất mạnh. Ta công nhận điều đó. Nhưng ta vẫn phải giết chết ngươi."
Kobushibou nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên hắn có cảm giác chẳng lành, cô ta mang đến cho hắn một cảm giác chết chóc. Trong tầm nhìn của hắn cơ bắp bên trong cơ thể cô đều được hắn nhìn rõ. Từng nhịp đập, mạch máu hiện rõ mồn một.
"Để xem. Liệu rằng ngươi có thể giết chết ta chăng?" Hikami bật cười, vung kiếm lên lao về phía thượng nhất.
Hơi thở của mặt trăng. Thức thứ hai: châu hoa• lộng nguyệt.
Những đường kiếm mang theo đường kiếm nhỏ liên tục vung ra, lao thẳng về phía Hikami.
Hơi thở tập trung toàn phần. Hơi thở của vũ trụ. Thức thứ hai• nhật hạ.
Hơi nóng từ kiếm của cô phả ra như ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt thượng nhất, nhất thời hắn như nhìn thấy bóng dáng của yoriichi trước mặt.
Một chút lơ đãng, Hikami chợt mỉm cười.
Hơi thở của vũ trụ. Thức thứ nhất• bán nguyệt vong.
Thức thứ ba • hủy diệt toàn phần.
Từng đường kiếm lại vung lên, chặt đứt một đường thẳng đường kiếm của Kobushibou.
"Sao lại đơ ra rồi, thượng nhất mà lại như thế à? Thật thất vọng."
Không để ý lời khiêu khích của Hikami, hắn như tìm thấy gì đó, vội nói. "Ta vừa nhìn thấy một chuyện rất thú vị. Máu của ngươi rất đặc biệt."
Sắc mặt Hikami chợt đanh lại, lần này cô không thể đùa nữa, bởi hắn đã nhìn thấy bí mật của cô. Hắn phải chết, nếu không Hikami sẽ chết. Mà.. Cô chết được sao?🤔🤔🤔 ai có thể giết được cô cơ chứ.
/aka xem lại chap 1./
"Đáng tiếc, ta còn có ý định biến ngươi thành quỷ và phục tùng muzan. Nhưng xem chừng không được rồi. Ngươi rất nguy hiểm."
Căng thẳng nhìn Kobushibou, cô không ngừng siết chặt thanh kiếm. Âm thầm niệm chú.
Hơi thở của vũ trụ. Thức thứ năm• nguyệt nhận.
Đường kiếm sắc bén như vô hình vô sắc chợt vung lên, ngưng tụ trong không khí, lần lượt bổ về phía thượng nhất.
Kobushibou với nhãn lực kinh người chợt nhìn thấy, từ phía sau Hikami xuất hiện bóng dáng ai đó, nhưng hắn chắc cắn rằng đó là một người con gái.
Xung quanh là những đường kiếm với hình dạng khác nhau đang lao về phía hắn với tốc độ kinh người.
Mang theo khí thế mãnh liệt, cùng nỗi căm phẫn tột cùng hoà mình vào những đường kiếm sắc nhọn. Hikami lần nữa đứng lên, nắm chặt thanh kiếm trong tay lao về phía Kobushibou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com