Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10.2: Nhiệm vụ đầu tiên: Thủy Trùng xuất kích - Phá luật


Mizuki's POV

Tôi và chị Shinobu đã đến được ngôi làng phía Bắc và thuê được một căn phòng trọ để nghỉ qua đêm. Mặc trên người bộ yukata mà đã lâu rồi chưa đụng tới, trong khi chị Shinobu nói chuyện qua lại với bà chủ nhà thì tôi thong thả ngồi ăn senbei*. Phải công nhận là senbei của quán cực ngon, nhấp thêm nước trà nữa là hết sẩy!!!

"Mizuki! Đi theo chị nào!"- Chị Shinobu đột ngột quay lại nhìn tôi sau khi hé mặt ra xem tình hình bên ngoài. Chào tạm biệt bà chủ của khu trọ (sẵn tiện thó luôn vài cái senbei giấu vào người), tôi theo chị Shinobu ra ngoài, hướng về phía đám đông đang bao quanh một ai đó phía trước.

Và...ô là la! Thủy trụ Tomioka hiện hồn, ủa lộn, hiện hình!

Y chang như dự liệu của tôi, anh ta đang bị trói bởi những người dân trong làng. Ai bảo anh ta đi lại ngoài đường mà mang kiếm hớ hênh, lại còn không có ý định giải thích gì luôn chứ, phải tôi thì tôi cũng bắt trói lại nữa là!

"Nếu anh muốn, tôi có thể giải thích giùm anh, được chứ?"- Chị Shinobu đi tới, mỉm cười định giúp đỡ nhưng nhanh chóng bị gạt phăng đi.

"Không cần phải lo, tôi có thể tự giải quyết được"- Anh Tomioka vẫn nói mặc kệ cho người dân xung quanh đang có ý định trói anh lại. Tôi cũng có lòng tốt nói đỡ giùm anh ta...

"Các bác hiểu lầm rồi ạ! Anh trai đây thực ra là cảnh b..."

"Tôi đã bảo là không cần rồi! Tôi có thể tự giải quyết được!"-...thì lại bị anh ta từ chối phũ phàng. Tôi chỉ đành cười gượng, trong bụng thì chửi thầm.

Người đâu chảnh thấy ơn! Bị ghét cũng phải!

Chợt cô gái bên cạnh chúng tôi đột nhiên ngã xuống đất. Mấy người xung quanh liền hốt hoảng tiến lại gọi tên cô gái. Chị Shinobu tiến lại xem xét tình hình:

"Cô ấy bị sốt rồi, phải đưa cô ấy đến chỗ nào đó để nằm nghỉ thôi! Mizuki, Tomioka-san, hết thời gian cưỡi ngựa xem hoa rồi, giúp tôi một tay nào!"

Tôi tiến lại gần giúp đỡ chị ấy, sẵn tiện trấn an mọi người:

"Cô chú anh chị đừng lo! Sư phụ con là lang y, Yae-san sẽ được chữa khỏi sớm thôi ạ!"

..................

Takako's POV

Yae từ từ mở mắt. Mizuki thấy vậy khẽ thở phào, cất tiếng gọi Shinobu.

"Shinobu-senpai, chị ấy tỉnh rồi ạ!"

Mizuki nhẹ nhàng đỡ Yae ngồi dậy. Nữ thợ săn nhìn quanh ngó quất một hồi lâu rồi buột miệng hỏi:

"Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?"

"Bên cạnh tiệm thuốc"- Shinobu đem ra một cốc nước gì đó, sẵn tiện giải đáp thắc mắc của cô gái -"Cô đã ngủ hơn nửa ngày rồi đó biết không? Giờ thì uống đi, đây là nước chanh mật ong nấu đường, nó sẽ giúp cô đỡ hơn"

Yae cầm ly nước chanh mật ong, nhìn với con mắt nghi hoặc. Thấy vậy, Mizuki liền phì cười:

"Ara ara, sư phụ của em có bỏ độc vào đấy đâu mà chị nhìn chăm chú thế? Cái này em đảm bảo 100% an toàn luôn đấy ạ." -Tới lúc này Yae mới chịu nhấp một ngụm.

Mizuki ngồi không thấy chán, bỏ ra ngoài chơi. Cô nhìn thấy Thủy trụ Tomioka đang vùng vẫy bất lực khi chú chó Taro cứ cắn tay anh ta mà không chịu nhả. Cô bật cười thành tiếng:

"Mồ ~ ~ ~ fu fu, ngài làm cái gì mà Taro ngoạm tay ngài không chịu nhả đấy ạ?"

"Tôi đang chơi đùa với nó thôi, cô đừng để tâm làm gì!"- Tomioka vừa đáp vừa cố kéo tay ra khỏi miệng Taro, mặc cho chủ nhân của nó kêu gào bất lực từ bên trong. Được một lúc thấy chán, con chó quyết định chuyển sang ngoạm đầu anh luôn.

(Thủy trụ be like: ;-;

Ok fine, tôi ổn!)

"Yae-san, thứ đã tấn công cô, có thể liên quan tới "Quỷ""- Shinobu vẫn đang giải thích bên trong nhà.

"Kochou, đây là việc của tôi, tôi sẽ giải thích"- Vị Thủy trụ của chúng ta vừa nói vừa vật lộn với con chó. Ngay lập tức Shinobu liền dội cho anh một gáo nước lạnh.

"Không... Anh mà có tư cách để nói thế sao? Anh không nhận ra là bây giờ anh đang bị cắn sao?"

"Tôi không có, tôi chỉ đang chơi với nó thôi"

Mizuki ngồi im một lúc lâu rồi mới chịu lên tiếng:

"Taro, qua đây chơi với tớ nè!"- Ngay lập tức chú chó Taro nhả đầu Tomioka ra mà quay sang nũng nịu với Mizuki luôn. Cô nàng vuốt ve chú chó, thích chí cười khanh khách:

"Nói thật là ngài giống y hết má** tôi hồi trước đó nha! Bả ghét chó mèo nên đi tới đâu là chó mèo dù hiền mấy cũng sủa tới đó. Giống chó mèo coi vậy cũng khôn phết!"

Lại thêm 1 gáo nước nữa tạt vào đầu vị Thủy trụ tội nghiệp :v

.............................

Yae xách súng đi ra ngoài, mặc kệ hai vị Trụ cột ngăn cản.

"Không có con quỷ nào ở đây cả. Có gì sai khi một matagi bắn hạ 1 con thú chứ?"

"Tại sao cô lại 1 mình tới núi chỉ để báo thù cho ai đó? Cô đang che giấu bọn tôi điều gì?"

"Lắm chuyện quá! Đủ rồi, tránh ra!"- Nữ matagi đã thực sự bực mình, cáu tiết quát lên.

" ........ít nhất thì, tôi chưa từng thấy ai quay trở về làm người được."

Yae chợt sững người lại, sau đó liền bỏ đi.

Bên này, Mizuki đã vào phòng từ lúc nào. Thay bộ yukata thành bộ đồng phục cho đỡ vướng víu, sẵn nhét thêm vài cái senbei vào người, cô khẽ mỉm cười trước gương.

Ngay sau khi Yae vừa đi được 1 đoạn, Mizuki từ trong nhà bước ra, khăn áo chỉnh tề. Cô quay lại nói vội với Tomioka đang ngồi trên bậc cửa phía ngoài:

"Nhờ ngài nói hộ với senpai mấy câu, giờ tôi đi trước!"

Nhanh như cắt, cô gái nhỏ đã lẩn vào trong cơn mưa tuyết mịt mù ngoài kia.

Ít phút sau, Shinobu cũng bước ra ngoài. Thoáng không thấy Mizuki đâu, cô hỏi anh chàng nãy giờ vẫn đang ngồi ngoài bậc cửa:

"Tomioka-san, anh có thấy Mizuki đâu không?"

"Con bé đi trước rồi, giờ chúng ta xuất phát thôi! Nhớ bám theo mùi để lại đấy nhé!"- Tomioka vẫn một thái độ nhàn nhạt đáp lời, chân đã đứng lên để chuẩn bị xuất phát.

......................

Phía trên một cành cây, Mizuki vẫn lẳng lặng bám theo, quan sát Yae. Cái rét vẫn đang bao trùm và với một người như Mizuki, một cựu Sài Gòn-er tới gần mười lăm, hai chục năm, thì cái rét này chẳng khác gì là một "cực hình", dù cô nàng đã đến thế giới này cũng ngót nghét mười bốn cái mùa xuân.

Ngồi trên nhánh cây vừa quan sát vừa vô tư cạp bánh gạo cho đỡ rét, Mizuki chỉ chuẩn bị hành động khi Yae nhờ chú chó Taro dò đường đánh hơi giúp mình.

"Cứ đi theo mùi để lại nhé. Tao biết là lạnh lắm nhưng cố gắng lên nhé."

Mizuki ngay lập tức bám theo Taro. Bộ lông vàng của chú chó kèm thị lực 10/10 đã giúp cô bám theo mà không bị mất dấu nó. Khi tới được một nơi thích hợp, cô mới chịu cất tiếng gọi:

"Taro, là tớ, Mizuki đây! Lại đây nào!"

Thấy chú chó vẫn chần chừ, cô bèn lại gần hơn, đồng thời lôi trong túi ra một cái bánh senbei, phe phẩy:

"Nào, lại đây đi! Tớ có bánh này! Lại ăn cùng với tớ nhé, Taro?"

Taro đã chịu đến bên cạnh Mizuki, thích thú gặm cái bánh cô vừa cho nó. Mizuki vuốt ve chú chó, ôm nó vào lòng. Đột nhiên cô cảm thấy điều gì đó, liền theo phản xạ rút kiếm, quay sống kiếm ra để đỡ.

Keng!

Phản xạ đã cứu cô một mạng, khi mà thứ đối diện cô lúc này chính là ông Matazo, cha của Yae, bây giờ đang là một con quỷ. Ông gầm gừ nhìn Mizuki rồi lao tới. Cô tiếp tục dùng sống kiếm để đẩy ông ra, mặt khác liền xoa dịu Taro lúc này đang gầm gừ đe dọa:

"Yên tâm đi Taro, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Yae cũng vừa chạy tới nơi, cô gái còn chưa hiểu chuyện gì thì Mizuki vội lên tiếng cảnh báo:

"Yae-san! Coi chừng!"

Lập tức, ngay sau đó, ông Matazo đã lao tới đứa con gái, tông mạnh làm hai cho con ngã lăn ra đất. Trong khi Yae đang dùng cây súng chèn ngang họng ông để chống lại thì Mizuki nhanh chóng chạy tới giữ lấy ông, cảm thấy là lạ vì diễn biến khác thường.

Kỳ lạ vậy ta? Đáng lẽ Yae phải ngắm bắn trước rồi mới tới cảnh này chứ? Hay là do mình lên tiếng nên cảnh bị thay đổi rồi?

Bỗng nhiên, Mizuki và cả Yae nữa, cả hai đều nghe thấy một tiếng nói gì đó:

"Ya...e...Ta..."

Là giọng của ông Matazo. Ông thật sự đã bập bẹ nói, nước mắt đang bắt đầu chảy ra. Đúng lúc này...

Keng!

Một thứ gì đó lao đến từ sau lưng mọi người. Mizuki ngay lập tức dựa theo trực giác, nhanh như cắt rút kiếm ra, đỡ được một đòn của Thủy trụ Tomioka khi anh vừa lao tới. Cùng lúc này, Trùng trụ Shinobu cũng vừa tới, đứng bên cạnh Yae.

"Mizuki, tại sao em lại làm vậy?"- Shinobu bất ngờ trước hành động của Mizuki. Cùng lúc bên này, Tomioka nhíu mày:

"Minamoto, cô vừa làm cái gì vậy?"

Phía Mizuki, cô một tay giữ chặt ông Matazo, tay còn lại đưa kiếm ra thủ thế, cô nói bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc:

"Hai người, nghe em nói! Ông Matazo-san đang dần lấy lại ý thức rồi!"

"Em, nói cái gì vậy Mizuki?"

"Lúc nãy em có nghe tiếng nói của ông ấy, ông ấy đang dần lấy lại ý thức rồi! Đúng không, Yae-san?"

Yae vừa phải giữ ông cha mình mệt muốn đứt hơi, nay tự nhiên lại bị lôi ra làm nhân chứng, cô liền gật đầu như cái máy:

"Đúng rồi, lúc nãy cha tôi cũng đã có lên tiếng, chúng tôi đều nghe rõ!"

Tomioka và Shinobu có vẻ bực mình vì sự lì lợm bất ngờ của Mizuki, cả hai người định ra tay thì Mizuki đã thủ thế, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, nói bằng giọng đanh thép:

"Em cấm hai người lại gần Matazo-san! Dù hai người có là Trụ cột! Nếu hai người dám lại gần ông ấy, em sẵn sàng phá luật mà đấu với hai người ngay bây giờ!"

"Em đang nói nghiêm túc! Em đặt cược tính mạng của mình vào vụ này!"

Thái độ của Mizuki khiến mọi người đều bất ngờ, nhất là Shinobu. Cô chưa bao giờ thấy Mizuki có thái độ này trước đây. Bây giờ, trông cô bé chẳng khác gì một con chó săn lì lợm, sẵn sàng tấn công bất cứ ai động vào thứ nó đang bảo vệ.

Ngay lúc đó, ông Matazo đột nhiên nói, từng tiếng phát ra đứt quãng, nhưng vẫn nghe rõ được:

"Ya..e..Ta...xin..lỗi..con..Ta..thực..sự..có..lỗi.."

Vừa nói ông vừa thả lỏng Yae ra từ từ. Yae sau khi được thả ra thì lại ôm chầm lấy bố mà khóc òa:

"Cha ơi..huhu...cha tỉnh lại rồi..."

Hai cha con họ ôm nhau ngồi khóc, chú chó Taro cứ đứng gần đấy mà vẫy vẫy cái đuôi như ăn mừng. Tomioka lúc này mới thu kiếm lại.

"Nếu ông ấy đã tỉnh lại và không còn hại người nữa thì ta cũng chẳng cần tiêu diệt làm gì nữa cả. Nhiệm vụ kết thúc tại đây!"

Shinobu ngạc nhiên, chưa bao giờ cô gặp trường hợp nào như vậy cả:

"Khoan đã, ông ấy đã ăn thịt rất nhiều người rồi. Tại sao..."

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại chị ạ!"-Mizuki lạnh lùng cắt ngang câu nói của Shinobu, cô bé nãy giờ vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn.

"Này Kochou, chẳng phải cô đã nói rằng, cô hy vọng một ngày nào đó quỷ và con người sẽ kết thân với nhau sao? Đây chắc chắn là một cơ hội tốt để điều đó thành hiện thực."

"Tôi sẽ báo cáo với Oyakata-sama, hy vọng ngài ấy sẽ cảm thông cho sự việc lần này."

"Đừng quên, Kochou! Chúng ta là các Trụ cột."

Tomioka từ từ chậm rãi nói và Mizuki nhận ra rằng, hình như anh đang nói nhiều hơn mức bình thường.

Ủa khoan, sao nay ổng nói nhiều vậy? Trời sắp sập à?

Mizuki quay về phía Yae, lúc này hai cha con họ đã nín khóc và ông Matazo đang dựa vào cô con gái mà ngủ, cẩn thận dặn dò.

"Vì giờ Matazo-san đã là quỷ nên ông ấy khác với người bình thường. Đừng để ông ấy tiếp xúc với ánh mặt trời, thứ đó có thể giết chết quỷ. Tốt nhất nên kiếm một cái ống tre hay gì đó chèn giữa miệng ông ấy, đề phòng lên cơn cắn người lung tung. Có gì em sẽ gửi thư từ quạ đến cho chị, chị chỉ cần báo cáo tình hình của ông ấy cho em, em sẽ liên lạc và tìm người có thể giúp đỡ."

"Vâng, vâng, tôi hiểu rồi"- Yae gật đầu và cùng nhau, bốn người, một quỷ, một chó, quay về làng.

Sau khi được hộ tống về tận nhà, đợi hai vị Trụ cột kia đi cách xa được một đoạn, Yae mới thủ thỉ với Mizuki:

"Mizuki-san này, cảm ơn em nhé!"

..........................

Mizuki's POV

"Phù, nhẹ cả người ~ ~"

Ghé lại một quán bên đường để nghỉ chân cũng như lấp đầy cái bao tử rỗng tuếch, tôi mới thực sự yên tâm mà thả lỏng. Bên này, bộ đôi Thủy – Trùng vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

"Tomioka-san, anh thực sự thay đổi rồi!"

"Thay đổi như nào cơ?"

"Hmm, nói sao nhỉ..."

"....."

"Có những thứ nhất định phải được bảo vệ. Nên các Trụ cột phải hành xử đúng như "Trụ cột"."

"..."

Kệ hai vị Trụ cột đáng kính đang nói chuyện với nhau, tôi thản nhiên ngồi húp mỳ soàn soạt. Phải nói rất lâu rồi tôi chưa ăn ramen, công nhận quán này nấu ngon thật á! Phải nói là perfect!

Cả ba chúng tôi cứ chuyên tâm vào việc của mình cho đến khi...

"Cá hồi hầm củ cải đây ạ!"

Tôi buông đũa, ôi đệch, đừng nói là...

"Chà, trông ngon quá! Tomioka-san, anh thực sự thích cá hồi hầm củ cải nhỉ?"

5...

4...

3...

2...

1...

Loading failed!

Một vầng hào quang chói lóa bao bọc lấy vị Thủy trụ đáng kính của chúng ta. Tôi cũng phải lóa mắt, đầu thì nghĩ ôi con đang thấy cái mọe gì đây :v

Vâng, anh Tomioka đang cười, trời ạ! Tôi thề là nụ cười của anh ấy làm tôi phải nhớ cả đời luôn á! Nếu bạn thắc mắc là cười kiểu như nào thì xin thưa, nó khó tả lắm, giờ hiểu tại sao Cá Sấu-sama lại không vẽ cảnh này rồi!

Như kiểu, sao ta, một con linh trưởng gì đó đang tập cười vậy (em thật sự xin lỗi Tomioka-sama ;-;)...

Tôi phải quay đi để che cái bản mặt bao hàm 7749 cảm xúc của mình trong khi chị Shinobu phải che miệng, nhìn bằng con mắt, ờm, nói sao ta, kỳ thị:

"Tomioka-san, tuy đây là lần đầu tôi thấy anh cười...nhưng mà về sau anh có thể quay mặt sang hướng khác mà cười được không?"- Ngay sau đó, chị ấy (có lẽ) đã lia mắt sang chỗ tôi ngồi và bồi thêm 1 câu "chí mạng":

"Mizuki có vẻ cũng đang tỏ thái độ đồng tình với tôi đấy!".

Ôi cái đệch, sau bữa này chắc con phải đi khám mắt mất, trời ạ!

.

.

.

Mà sao tôi có cảm giác, có ai đó đang nhìn mình nhỉ?

...........................

Takako's POV

Từ cành cây đối diện quán ăn, một cô gái mang chiếc mặt nạ cáo trắng đang nhìn vào bên trong. Khóe miệng cô bất giác mỉm cười.

"Minamoto Mizuki, hay trước kia là Trần Thanh Trúc, là một trong số những người được chọn, tuy nhiên lại đang đứng giữa lằn ranh mỏng manh của 2 thế giới."

"Giác quan thứ 6 nhạy bén đến không tưởng cùng ý chí mạnh mẽ, ta đã hiểu tại sao "ngài" lại đích thân chọn cô gái này."

"Bên kia cũng đã báo cáo rồi, công việc của chúng ta đã xong. Vả lại giờ trời lạnh quá, ở đây lâu cũng phiền."

-Ta chờ một câu trả lời từ cô đấy Thanh Trúc, à không, Minamoto Mizuki!

Chưa dứt lời, tựa như tan vào hư không, cô gái biến mất.

.....................

Fact:

-Công thức nấu chanh mật ong là do chị em nhà Minamoto đem đến Điệp phủ, và nó thực sự có hiệu quả (nhà tui cũng ngâm mấy bình, cứ tới mùa ho là đưa ra mỗi buổi mỗi ly pha với nước nóng bắt uống, chưa kể ngậm nguyên miếng chanh vào miệng ;-;).

-Yae không hiểu tại sao Mizuki biết tên cha mình, nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ rằng cô bé đã đi hỏi bà con lối xóm.

-Sau hôm này thì Mizuki tự nhận mình là người đu OTP thành công nhất quả đất :v

*Senbei: là một loại bánh gạo của Nhật Bản. Nó là loại bánh khô, được chế biến từ bột gạo hoặc bột mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp than củi. (nếu chưa đủ hiểu thì mọi người cứ nghĩ tới bánh gạo One One ý, senbei cũng na ná như vậy.)

**Má: ở đây chỉ mẹ của Mizuki ở kiếp trước (và cũng là dịp để con au đây nói xấu mẹ minh :v)

Cảm giác cốt truyện có vẻ thay đổi hơi quá đà ;-; Cũng đừng chú ý tới cái tiêu đề luôn, bí văn cmnr.

Có lẽ sau chap này là drop tạm thời vô thời hạn luôn quá. Sắp vô năm rồi, chưa kể năm sau tui còn thì cấp 3 nữa (tui sẽ không nói là tui bí ý tưởng vcl đâu) ;-;

Đừng hỏi tại sao tui gọi anh Đụt là Tomioka, là do tui quen gọi ổng như vậy xưa giờ rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com