Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.1: Sức mạnh của đồng tiền

Hanami's POV

Xình xịch, xình xịch...

Tiếng tàu hỏa lăn bánh trên đường ray ngân vang. Tôi ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, trong khi nhỏ em tôi ngồi đối diện cùng con quạ Miki đậu trên đầu nó như một cái ổ đã tranh thủ thời gian gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận nhiệm vụ vào sáng sớm như này. Có lẽ vì thời gian di chuyển lâu (chúng tôi phải làm nhiệm vụ ở tận thành phố Shizuoka), mới sáng sớm tinh mơ, khi hoa triêu nhan còn chưa nở rộ, tôi cùng những người chị em trong Điệp phủ vừa xách giỏ đồ ra ngoài sân phơi thì đã thấy hai con quạ chờ sẵn.

Với lấy chai ramune trên bàn hớp một ngụm, ngồi nhìn nhân viên phục vụ dọn dẹp mấy cái hộp đồ ăn sáng, tôi mơ màng nghĩ đến nhiệm vụ. Đích đến là một quán trọ (theo tôi nhớ thì tên là Genji) ven thương cảng Shimizu, chuyên tiếp những vị khách giàu có hoặc những người thuộc tầng lớp cao quý. Cho dễ hiểu thì nếu không có cắc bạc nào trong túi hoặc là thường dân thì chắc chắn sẽ không có cửa vào được nơi này.

Tôi vuốt ve Nazu, định bụng cũng sẽ đánh một giấc. Chuyện tiền bạc thì chúng tôi khỏi lo, "đường ta đi có gia tộc Ubuyashiki tài trợ, lối ta về có Chúa công bảo kê". Nhưng vấn đề là nếu như chỉ có tiền không thôi thì chưa chắc mấy người ở đó chịu cho mình "cạy miệng" lấy lời khai. Để cho việc này trót lọt, chúng tôi vẫn còn phải nhờ một người nữa.

Tôi ngả lưng lên thành tàu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiếng tàu chạy vang cả vào giấc mơ tôi.

Xình xịch, xình xịch.....

.........................................................

Chúng tôi đến ga Shizuoka sau năm giờ di chuyển (bao gồm cả thời gian chúng tôi từ Điệp phủ đến ga tàu gần nhất). Bây giờ đã là mười hai giờ trưa. Thông tin tôi được cung cấp là giờ đã quá thời gian quán trọ nhận khách, muốn xin trọ lại thì phải chờ tới ba giờ rưỡi chiều. Lang thang bên ngoài thì dễ đuối sức lắm nên chúng tôi đón xe ngựa qua Trang viên Hoa Tử đằng cách đó độ năm cây số, cũng là nhà của chú tôi. Vì là đã được thông báo trước, nên khi chúng tôi vừa bước tới cổng gõ gõ vài cái thì thím Reiko đã đon đả chạy ra túm cổ cả hai chị em lôi vào nhà.

.....................................

Takako's POV

"Thím ơi, con không ăn nổi nữa..." – Hanami phát hoảng khi thấy bà thím của mình xới cho mình chén cơm thứ tư. Bên cạnh cô, Mizuki cũng đã hết ăn nổi rồi.

"Nào nào, phải ăn nhiều vào để có sức diệt quỷ chứ! Hai đứa bây nhìn Kanroji-sama và Rengoku-sama kìa, ăn nhiều quá trời nhiều luôn nên có sức lên Trụ cột đó!" – Thím Reiko thì vẫn nhiệt tình, xới nguyên một chén cơm đầy trộn lẫn thêm mấy miếng khoai lang đưa cho hai đứa cháu. Hanami mặt mày nhăn hí, than thầm trong bụng.

Nghĩ sao mà lại đi so hai chị em nhà cô với hốc trưởng và hốc phó của Sát Quỷ Đoàn chứ T_T.

Lòng thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn ráng ăn thêm nửa chén cơm nữa, rồi đẩy phần còn lại sang cho đứa em họ của mình: "Nè, Asahi-kun ăn giùm chị với nha? Chị mệt quá." Phía bên kia, Mizuki cũng đẩy nốt phần còn lại qua cho cậu sau khi ăn tới chén thứ...tư.

"Không chỉ mình chị với Mizuki-nee san đâu." – Cậu em trai họ nhỏ hơn Mizuki bốn tuổi – Asahi – nhận lấy chén cơm, vừa ăn vừa nói – "Ai trong Sát Quỷ Đoàn ghé vô đây cũng bị mẹ em thồn cơm cho lòi bản họng hết á....À dạ con xin lỗi mẹ, mẹ đừng lườm con nữa."

Xạch!

Tiếng mở cửa kêu lên. Ông Higo – chủ của trang viên bước vào với một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, đặt phía trên là hai chiếc hộp nhỏ như hộp đựng nhẫn, bọc nhung đỏ bên ngoài.

"Đây, giữ cho cẩn thận." – Ông đưa hai cái hộp nhỏ cho hai chị em – "Dù cái này là của hai đứa bây, chú chỉ giữ giùm nhưng mất là không ai làm lại đâu đó nghen. À còn cái này nữa..."

Ông vừa nói vừa mở cái hộp được gói cẩn thận ra. Bên trong là một đống tiền cả giấy cả xu khiến cho chị em nhà nọ một phen lóa mắt.

"Đây là tiền phòng thân, dù tiền thuê chỗ ở đã có người lo nhưng cũng phải đề phòng bọn quản lý, nhân viên trong kia vòi thêm này nọ. Tuyệt đối cấm dùng để la cà bên ngoài, xong nhiệm vụ mà còn dư thì trả về cho chú, rõ chưa?"

"S-sao nhiều dữ vậy chú?" – Hanami lắp bắp, còn Mizuki run run tay đóng lại nắp hộp tiền – "Chú cho tụi con nhiều vậy rồi lấy gì nhà mình dùng nữa?"

"Bây khỏi lo!" – Ông Higo xua tay – "Chuyện tiền nong chú tính hết cả rồi. Với bây phải nhớ, nhà Minamoto chúng ta là gia tộc có ấn ký Hoa Tử Đằng, đương nhiên là sẽ hỗ trợ hết mình cho Sát Quỷ Nhân thực hiện nhiệm vụ rồi!"

...............................................................................

Ba giờ rưỡi chiều

Tại quán trọ Genji

Anh nhân viên được phân công nhiệm vụ tiếp khách đang ngáp ngắn ngáp dài trước cửa quán trọ thì nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng lại, hai cô gái bước xuống đang tiến vào quán. Một cô mặc đầm hồng cổ kem chiết eo dài ngang đầu gối, giày gót thấp cùng màu, đội mũ fedora màu trắng nhưng vẫn lộ ra mái tóc màu hồng đỏ nổi bật được búi lệch phải mang phong cách phương Tây. Cô kia mặc đầm vàng chiết eo dài ngang gối đính nơ trắng trước ngực, giày bệt màu kem, mái tóc đen búi đuôi sam được che lên bởi chiếc mũ bucket trắng thời thượng.

Nhìn thì có vẻ là tiểu thư nhà giàu, nhưng sao lại đi xe ngựa thồ? Phải cẩn thận mới được – Anh ta nghĩ thầm trong bụng.

"Ờm, hai cô muốn thuê chỗ ở đêm hay gì?" – Anh ta hỏi thăm hai cô gái vừa mới đến bằng giọng điệu hơi khinh khỉnh rõ là ghét.

"Đúng rồi, cho hỏi là khu mình còn phòng nào không? Về vấn đề tiền nong thì chúng tôi sẽ kêu người đến trả sau." – Cô váy vàng, có vẻ là em gái, trả lời thay chị mình.

"Trả sau á?" – Anh nhân viên nhướn mày – "Chúng tôi có thể tin hai cô được không đây? Ít nhất cũng phải có cái gì thế chấp chứ?"

"Vậy cái này thì sao?" – Cô váy hồng gỡ cái ghim cài trên áo xuống đưa cho anh ta xem. Ghim cài bằng vàng, tròn phẳng, phía trên là hình ba bông hoa nằm trên một tán cây có năm chiếc lá xòe ra(*). Giờ mới để ý là cô váy vàng bên cạnh cũng có một chiếc đeo bên ngực.

Anh nhân viên lúc này tái mặt, biết mình gặp phải khách quý:

"G-gia tộc Minamoto...."

"Thề trên danh dự của gia tộc, chị em chúng tôi sẽ không làm bất cứ gì sai trái. Giờ anh đã tin chúng tôi chưa?"

"T-tin chứ! S-sao tôi dám không tin hai vị tiểu thư được. Đ-để tôi gọi người ra tiếp đó hai tiểu thư thật chu đáo." – Anh nhân viên nói vấp lên vấp xuống, ba chân bốn cẳng chạy vào trong quán, vừa chạy vừa mừng rỡ hét to như trẻ lên ba được quà:

"Khách sộp, khách sộp! Quản lý ra tiếp khách kìa quản lý ơi!"

..............................................................................

Mizuki's POV

Chúng tôi được mời vào nhà khách một cách trang trọng (hơi thái quá) như hai vị khách quý từ phương xa đến.

"Hai vị tiểu thư ngồi nghỉ chân đợi chúng tôi đem trà bánh ra ạ." – Ông quản lý cun cút đi ra đi vào, cười nói một cách khá là...giả tạo. Trong lòng thì khinh bỉ ra mặt nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ thái độ ôn hòa, cung cách thanh lịch.

Bình tĩnh nào tôi ơi! Tâm phải tịnh, tâm phải tịnh! Lễ nghi phép tắc được bố mẹ dạy trước đó phát huy tác dụng nào tôi ơi!

Đợi khi ông quản lý nọ khuất tầm mắt và phòng khách chỉ còn hai chị em tôi thì tôi thả vai, thầm thì nói nhỏ với chị:

-Sao mình phải làm cái này chi cho cực vậy?

-Mày làm như chị hai mày muốn làm lắm ấy! Không vì cái nhiệm vụ này thì tao cũng chả thèm cài cái huy hiệu này làm chi! – Chị hai tôi càu nhàu – Tiểu với chả thư! Mệt bome ra!

Tôi biết bả đang mệt, nên cũng không nói gì nữa, sẵn đưa mắt nhìn quanh một lát. Nói sơ qua về chỗ này, dù tôi nói đây là quán trọ (ryokan) nhưng khuôn viên trong đây rất rộng, cứ như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ với sân vườn, nhà tiếp khách, tửu quán (có thể là có bồn tắm nóng nữa). Những căn phòng cho thuê trên các khu nhà hai tầng được xếp hai bên, nối với nhau bởi một con đường đi tạo thành hình chữ H. Một khuôn viên sang trọng, thảo nào lại chọn lọc khách đến thế.

Tiếng cửa kéo ra mạnh bạo làm chị em tôi giật cả mình. Quản lý cùng hai nhân viên trở lại cùng với hai mâm trà bánh.

Thánh thần thiên lý ơi?! Là bánh wagashi thượng hạng kìa?!

Aaaa...Thanh Trúc tôi ơi, Mizuki tôi ơi..... Tịnh tâm đi mà......Thanh lịch lên đi.....

Takako's POV

Mặc kệ nhỏ em mình đang diễn vai tiểu thư đài cát, ăn bánh uống trà nho nhã (mà trong lòng nổi giông nổi bão) bên kia, Hanami hỏi ông quản lý có họ Toge:

"Hiện tại còn phòng nào để chúng tôi qua đêm tại đây không? Phòng nhỏ hai người ở thôi ạ, không cần quá to đâu."

"À có có, hiện tại chúng tôi đang có một phòng rất hợp với hai cô. Bọn người làm đang dọn dẹp trên đó, cỡ độ một tuần trà (**) là xong ấy mà." – Ông quản lý nói năng xởi lởi, trong đó có vài phần nịnh nọt làm Hanami khó chịu.

"Vậy thì tốt quá! Mà này..."- Cô hạ giọng hỏi thăm ông ta về vấn đề chính, Mizuki bên cạnh cũng để ý lắng nghe – "Ông có biết vị thương nhân nào tên Kinsei không? Vị thương nhân mà ai cũng biết tên nhưng không ai biết họ ấy?"

Thoắt thấy gương mặt ông ta nhợt nhạt đi thấy rõ, ông ta ngay lập tức nói "Không biết". Mizuki bên cạnh nhìn ánh mắt của chị là hiểu ngay vấn đề. Nếu muốn moi thông tin hiệu quả từ ông ta thì chỉ còn nước sử dụng "tuyệt chiêu của tư bản" mà thôi.

"Đây, số tiền này chắc chắn là của ông, Toge-san." – Mizuki lấy từ trong chiếc hộp khảm xà cừ ra một cọc tiền giấy xếp lớp, đặt lên bàn – "Nếu như ông kể cho chúng tôi nghe về vị thương nhân bí ẩn đó. Tôi biết ông lo sợ bị chủ trách phạt, nhưng thề với danh dự của gia tộc, chúng tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai."

Trước sức mạnh của đồng tiền, quản lý Toge đành phải đầu hàng, nói hết toàn bộ những gì ông ta biết cho hai người nghe.

..........................................................

Hóa ra vị thương nhân tên Kinsei đó là chủ của nơi này. Theo như lời kể thì quán trọ này được thành lập vào khoảng bốn mươi năm về trước, nhanh chóng phát đạt chỉ sau đúng một năm, khách khứa chủ yếu người giàu hoặc quý tộc ra vào nườm nượp.

Những nhân viên được nhận vào làm, tiền công đều rất hậu hĩnh. Trong quán trọ của mình, Kinsei cho xây một căn nhà rộng ở phía sau làm nơi ở, cứ thế sống trong đó không bao giờ ra ngoài. Mỗi đêm ông ta lại nhờ nhân viên đưa một người hoặc một nhóm những người khách mà ông ta chỉ định đến để chơi cờ đàm đạo. Nhưng tất cả đều một đi không thấy về.

Quản lý Toge kể lại tất cả bằng tông giọng thều thào, mắt lấm lét như sợ bị ai phát hiện. Sau khi kể xong, ông ta liền chắp tay dập đầu, lạy hai người trước mặt như bổ củi.

"Tôi van hai cô, tôi lạy hai cô! Đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai hết! Người ta mà biết là tôi chết toi đấy hai cô ạ!"

"Được rồi được rồi."- Mizuki đỡ ông ngồi dậy – "Chúng tôi sẽ không phạm lời thề trước đó đâu. Giờ ông dẫn chúng tôi lên phòng được chưa vậy?"

Cùng lúc đó, nhân viên trong quán kéo cửa đi vào, bảo rằng phòng đã dọn xong. Hai chị em đi theo quản lý Toge lên nhận phòng, không đả động gì tới chuyện ban nãy nữa.

..............................................

Hanami's POV

-Haizzz.... Sức mạnh đồng tiền thật đáng sợ....

Tôi thở dài sau khi vào phòng. Theo như miêu tả, nơi mà người thương nhân kia ở là một căn nhà luôn nằm khuất ánh sáng mặt trời. Các vụ thương nhân mất tích thì cũng liên tiếp từ bốn đến năm mươi năm trước, chẳng lẽ Sát Quỷ Đoàn lại không biết để cử người đến đây? Hoặc là những người đó đều chết mất xác rồi?

Lạ lùng!

-Ít nhất thì cũng tới nửa đêm rạng sáng mới hành động được, thôi thì hưởng thụ lúc nào hay lúc đó nghe hai? – Mizuki bên cạnh tôi vừa thử yukata vừa nói.

Vô tư thấy ghê luôn......

-Việc đầu tiên là phải xuống nhà tắm sento ngâm mình nè, sau đó là đi ăn. Phải ăn cho thật no....- Mizuki hớn hở liệt kê những việc cần làm. Nhưng đến cuối câu, con bé bỗng hạ giọng xuống, nhìn tôi bằng nụ cười nhếch mép - .....Vì tối nay thứ mà chúng ta gặp phải sẽ không còn là quỷ bình thường nữa đâu á...

Tôi sững người nhìn con bé, lúc này đã quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra:

-Mày nói vậy là sao? Mày đã đánh hơi thấy gì rồi?

Nào, đừng đùa chứ, tôi nghĩ trong đầu vậy. Giờ mà dính chưởng Thập Nhị Nguyệt Quỷ là chắc chắn sẽ có giấy báo tử kèm áo quan gửi về nhà chú tôi luôn. Chết làm gì cho vội, chết lúc này sớm quá, mạch truyện mới đi được phần đầu một tí mà!

-Không phải mười hai tên đầu đàn – Mizuki như đọc thấu suy nghĩ của tôi mà trả lời – Nhưng cũng gần dạng dạng như Quỷ Tay ở Kỳ Sát hạch hoặc Cựu Hạ Huyền Kyogai ấy.

Đã từ lâu tôi tin tưởng vào trực giác của Mizuki. Năng lực này của con bé có thể nói là bẩm sinh, dù vậy con bé vẫn tiếp tục tôi luyện năng lực rất nhiều kể từ khi mới đặt chân sang thế giới này. Nói không ngoa chứ con bé mà rèn thêm vài năm nữa có khi là thành "tiên tri" luôn chứ không phải "trực giác" đơn thuần nữa.

Nếu đúng như những gì con bé nói thì đêm nay....

Có thể tôi đã tìm được một vật thí nghiệm ưng ý rồi.

..............................................................................

Giữa khuya, vào lúc 0h30p

Sau khi hưởng thụ đủ thứ tiện nghi chán chê (tất nhiên là nằm trong dịch vụ của nơi này), chờ cho đến lúc mọi người trong quán trọ đều tập trung vào tửu quán hoặc về phòng đi ngủ, hai chị em tôi theo tín hiệu của quạ ra cổng nhận đồ.

"Tiền đây, làm ơn anh giữ bí mật vụ này giúp chúng tôi nhé."- Mizuki phía sau lôi ra từ tay áo yukata một cọc tiền đưa cho anh nhân viên gác cổng, tôi phía trước lấy đồ của các kakushi đem tới.

-Kiếm, độc, đồng phục, áo haori, tất, dép zori,....- Tôi kiểm tra lại các món đồ nhận được. Tất cả đều đã đủ hết, kể cả...

Thí nghiệm số 1 liều lượng 50%.

Nhìn ống nghiệm đựng thuốc bằng sứ được bọc kín, dài bằng nửa gang tay được cất cẩn thận trong chiếc áo haori, tôi không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

- Gì vậy chị hai? Sao chị cười thấy ghê dị? - Mizuki hình như bị nụ cười của tôi làm cho hết hồn. Nhìn sang con bé, tôi thấy mái tóc đen ngả nâu vàng của nó đã được bện lại thành đuôi sam gọn gàng, liền tiện tay đưa cái kẹp hồ điệp sang cho nó.

- Phư phư phư phư ~ ~ ~ Rồi mày sẽ biết sớm thôi.

.................................................................................

Takako's POV

Hai chị em khoác lên mình bộ đồng phục Sát Quỷ Nhân, lén lút rời khỏi phòng, đi xuống tầng trệt theo lối cầu thang, mon men theo con đường mòn phía sau quán trọ. Con đường dẫn đến một căn nhà kiểu Nhật, kiến trúc khá giống trang viên nhà Minamoto. Cả hai nhẹ bước trên nền sân đầy sỏi mịn. Từng viên sỏi theo nhịp chân người, cạ vào nhau nghe rào rạo.

Thịch!

Cảm giác mơ hồ không rõ ràng bỗng dưng xuất hiện. Hanami và Mizuki vô thức tiến lại gần nhau, miệng khô khốc.

Từ hai bên, hai bóng thanh niên lực lưỡng tiến lại gần hai cô gái. Một trong hai tên cất lời hỏi:

"Hai ngươi là ai? Sao lại đến tìm Kinsei-sama vào giờ này?"

"Đồ điên!" – Thanh niên còn lại đánh vào đầu đồng đội cái "bốp" rõ to – "Mày thấy chúng nó đang mặc đồng phục Sát Quỷ Nhân không? Chúng nó tới để ám sát Kinsei-sama đấy!"

"Á à, vậy thì phải tiêu diệt ngay thôi!"

Cả hai thanh niên liền cầm hai cây chày to như cột đình định đập dẹp lép hai kẻ đột nhập. Nhưng vừa giơ chày lên, vài tiếng cắt "xoẹt xoẹt" lướt ngang qua tai chúng, cả hai cây chày đều bị cắt cho thành mấy miếng gỗ lót ly.

"Xin lỗi, giờ bọn ta không có ý định làm loạn đâu. Vì thế, tránh ra được chứ?" – Hanami tra kiếm lại vào vỏ, nói bằng giọng nửa thương lượng nửa như ra lệnh. Bằng kinh nghiệm sẵn có nên cô và Mizuki đã nhận ra hai tên này là quỷ từ ban đầu.

"Anh em đâu! Tập hợp! Bảo vệ Kinsei-sama!!!!!" – Hai thanh niên kia bị dọa cho hết hồn nên kêu gọi đồng bọn ra tập hợp. Từ cánh rừng hai bên căn nhà, một đoàn chừng sáu con quỷ thanh niên phóng ra. Chúng hú hét vang rầm trời y hệt đám giang hồ đàn em đi trả thù cho đại ca băng đảng. Cả đám liền ùa nhau tới định hội đồng cả hai cô gái. Hanami và Mizuki nhảy lùi ra sau để cho đám quỷ tự tông đầu vào nhau.

"Sao mày tông đầu vào tao?!"

"Sao mày dám đánh tao?!"

Nguyên cả đám tám thanh niên nheo nhéo ở dưới đất. Ngồi vắt vẻo trên cây, Mizuki vỗ vỗ trán:

"Bộ hết người bảo kê rồi hay sao mà tên Kinsei này lại cho cái đám mất não này về làm vệ sĩ ấy nhỉ?"

"Con nhãi kia, dám nói gì hả?!" – Vài tên nghe được liền giãy nãy cả lên – "Anh em đâu, xẻo chết con nhãi đó đi!"

-Em xử hết tụi nó nha? – Mizuki nhỏ giọng hỏi người chị gái đang ngồi ở cành cây bên cạnh.

- Tùy mày.

Mizuki nhảy từ trên cây xuống đất, ngay lập tức cái đám mất não đó cũng nheo nhéo ùa vào theo.

"Hơi thở của Hoa: Thức thứ năm: Đồ thược dược!"

Xoẹt xoẹt...

Tám cái mạng quỷ giờ đây bị Mizuki một chiêu quét sạch. Chúng nó chưa kịp làm gì thì đầu đã lìa khỏi cổ, chỉ biết chửi đổng om trời đến khi tan biến hết thành tro.

Cả hai chị em tiến lại gần căn nhà, kéo nhẹ cánh cửa bước vào. Sau cánh cửa, thay vì là hành lang truyền thống thì lại dẫn thẳng vào phòng khách, rộng bằng bốn mươi chiếu tatami. (***)

Bỗng những cây đèn thắp sáng trên tường bật lên, cháy lập lòe kỳ dị. Không gian căn phòng bỗng phình to ra thấy rõ. Bên đối diện căn phòng, nơi vẫn còn tối om, một cái gì đó sáng loáng bay ra tấn công cả hai cô gái.

Ầm!

Hai người né đi theo phản xạ, làm cho vật gì đó theo đà dộng xuống sàn cái "Rầm!", sàn nhà tan nát, bụi bay mù mịt. Lúc này mới thấy rõ, vật lạ kia là một sợi xích được nối bằng những đồng vàng lại với nhau. Những sợi xích đó ngay lập tức bị thu lại về nơi xuất phát, nhanh như người ta kéo dây câu vậy.

"Sát Quỷ Đoàn nhìn vậy mà cũng thừa người nhỉ? Ta đã hạ gục và ăn thịt rất nhiều những kiếm sĩ trước đó, không ngờ là vẫn còn người được phái đến để hạ ta. Thật vô nghĩa." – Một giọng nói ồm ồm vang lên từ trong bóng tối. Hanami và Mizuki chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một bóng hình trung niên mờ mờ như bị sương mù bao phủ.

"Có vài kiếm sỹ ta đã gặp, chưa kịp làm gì đã bị sợi xích của ta gây trọng thương, vậy mà hai ngươi vẫn né được." - Giọng nói dù có phần khinh miệt, nhưng vẫn mang một vẻ tôn trọng và cảnh giác, không có vẻ gì là coi thường đối thủ - "Vậy nên, trước khi ta tiễn cả hai ngươi về lại với đất mẹ, hãy cho ta thấy rõ thực lực của hai ngươi như thế nào."

"Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Hiện Kim: Hoàng Kim Liên Tử!"

(Còn tiếp....)

....................................................................................

(*) Ghim cài có hình gia huy (kamon) của gia tộc Minamoto. Đây là hình ảnh gia huy của gia tộc:

(**) Một tuần trà là cỡ 10-15 phút.

(***) Một chiếu tatami có kích thước tiêu chuẩn là 1,9m x 0,9m

Fact:

+ Ông quản lý rất thắc mắc tại sao hai vị tiểu thư nhà Minamoto lại không có gia nhân bên cạnh.

+Sau vụ này Mizuki cảm thấy câu "Nhất quan hệ, nhì tiền tệ" đúng vcl :)

+ Mấy con quỷ vệ sĩ được Kinsei cho máu nên mới trung thành với hắn, nhưng kỳ lạ ở chỗ sức mạnh chẳng tăng được bao nhiêu mà đầu óc lại teo đi phần nhiều =))))))))

Deadline dí tui lòi chành:)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com