Chap 16.2: Cựu Hạ Huyền Ngũ
"....trước khi ta tiễn cả hai ngươi về lại với đất mẹ, hãy cho ta thấy rõ thực lực của hai ngươi như thế nào."
"Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Hiện Kim: Hoàng Kim Liên Tử!"
"Được thôi, chấp thuận!" - Mizuki thay mặt chấp nhận lời thách đấu.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ nhất: Ngọc tử đằng!"
Hai sợi xích được phóng ra từ trong bóng tối với tốc độ cao. Mizuki chạy tới và chém vào chúng, nhưng xích quá cứng, va vào thanh kiếm nghe tiếng "keng" muốn váng đầu.
Hanami nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề, cô nhảy vào tham chiến:
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai!"
Hanami chém chính xác vào điểm móc nối của các mắt xích. Mizuki cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà làm theo. Dây xích lập tức bị đứt, nhưng cũng mọc lại như ban đầu với tốc độ mắt thường vẫn theo kịp.
"Khá đó chứ! Không phải kiếm sĩ nào cũng nhìn ra điểm yếu của sợi xích nhanh đến vậy đâu." – Vẫn chất giọng trung niên đó, con quỷ tên Kinsei núp bên trong bóng tối khen ngợi hai chị em. Cả hai đều ngạc nhiên, vì rất rất rất ít con quỷ nào mà lại có thái độ tôn trọng người tới để giết mình cả.
Các sợi xích liên tục phóng ra và di chuyển như những sợi lòi tói, quần thảo khắp căn phòng. Vì làm bằng kim loại (cụ thể là Au, nguyên tử khối 197, chu kỳ 6, nhóm IB, đứng cuối cùng dãy hoạt động hóa học) nên sức công phá của những sợi xích là khỏi phải bàn cãi, quật tới đâu nứt vỡ tới đó. Trận chiến cứ thế chìm trong bụi bay mịt mù.
Chị em nhà Minamoto cũng liên tục phản công và đáp trả bằng các đòn đánh mạnh mẽ. Họ đều đang chứng minh rằng chức danh Kế tử không phải chỉ lại hàng để trưng. (*)
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai!"
Liên tục các đòn chém được tung ra. Hanami và Mizuki di chuyển liên tục trong không gian, phá hủy các sợi xích vàng. Tiếng đồng tiền rơi xuống đất xủng xẻng.
Hanami hình như nghĩ ra một kế, cô vừa đánh vừa ra dấu bằng tay với em gái. Cả hai từ hai phía khác nhau nhảy vào giữa căn phòng, sau đó nhanh chóng bật ra chỗ khác, làm hai cọng dây xích theo đà va vào nhau cái "rầm", từng chuỗi đồng tiền đứt khúc, cong queo nằm trên nền chiếu.
"Khá lắm!" – Lại thêm một câu khen ngợi nữa đến từ Kinsei – "Dùng chính chiêu thức của ta để phá hủy chiêu thức của ta. Rất điềm tĩnh và giỏi ứng biến. Có lẽ ta phải tiếp tục dùng thêm các chiêu thức nữa rồi."
"Mở rộng không gian!"
Không gian căn phòng lập tức được mở rộng thêm nữa.
"Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Hiện Kim: Kim Phân Trọng Thạch!"
Đồng tiền ở đầu mỗi sợi dây xích đột ngột to ra, tách ra khỏi dây và di chuyển trong không gian một cách độc lập. Mizuki chém nát đồng tiền đang theo dấu mình. Nhưng từ các mảnh vụn vàng đó lại hình thành nên ba đồng tiền khác, bay vèo vèo tán loạn trong không trung. Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.
"Hơi thở của Hoa: Thức kết hợp: Ngự ảnh – Oa đào!
Mizuki vừa né đòn vừa chém đứt các sợi xích quanh mình bằng những đường kiếm phòng thủ trong thức thứ hai, canh khoảng cách thích hợp xoay mình nhảy lên không trung. Lúc này nó đã nhìn thấy mục tiêu: Một người đàn ông đàn ông mặc kimono gấm xanh, khoác ngoài là chiếc haori nâu sồng,. Đôi mắt hắn như trắng dã, chỉ thấy cái tròng tím nhỏ xíu, bên trong có chữ "Hạ Ngũ" bị gạch bỏ.
Kinsei vẫn tỏa ra vẻ bình tĩnh. Ngay khi Mizuki gần lao tới, hắn đưa bàn tay bắn ra một sợi xích bay thẳng về phía nó.
Keng!
Mizuki chém đứt sợi xích và đáp xuống đất theo tư thế quỳ một chân. Vì cú va chạm giữa kiếm và xích mà nó bị đẩy lùi lại, cách con quỷ một đoạn mười bước.
"Cựu Hạ Huyền Ngũ?"- Mizuki ra vẻ thắc mắc, nhưng thực chất chỉ đang nói to để báo hiệu cho bà chị đang đứng bên kia. Hanami nghe xong liền ngẫm trong đầu với tốc độ cực nhanh.
Trong chính truyện làm gì có nhân vật này? À mà quên, sếp lớn được phép giáng chức nhân viên mà nhỉ? Với lại cũng đâu có xác nhận là chỉ một mình Kyogai là Cựu Hạ Huyền đâu nhỉ? Ngẫm lại thì cũng bình thường mà?
"Thân thủ nhanh nhẹn, chắc chắn trong cách ra đòn, là Trụ cột sao? À không, chưa tới mức đó." – Kinsei lấy một tay xoa cằm, tự nói với chính bản thân – "Kế tử, phải không? Tiềm năng đấy chứ!"
"Thì sao nào?" – Cái giọng đốp chát này chắc chắn là của Mizuki – "Cụ thể hơn thì ngươi cần biết điều đó để làm gì chứ? Chẳng phải ngươi nói sẽ tiễn bọn ta xuống mồ hết sao? Hay là người nghe danh Kế tử nên rén rồi?"
"..." – Nhân (quỷ) sinh lâu năm mách bảo cho Kinsei biết là không nên đôi co với con nhóc này, nếu không chỉ chuốc vạ vào thân.
"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ hai: Phong nha chi vũ: Chân mỹ!"
Hanami từ trên trần nhà tập kích vào phía sau của Kinsei. Hắn liền đưa tay ra chống đỡ.
"Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Hiện Kim: Nhiệt Kim Đao!"
Từ bàn tay của hắn lóe sáng, xuất hiện ba thanh kunai bằng vàng lao thẳng đến Hanami. Một chiếc sượt qua bắp chân phải, chiếc thứ hai sượt qua đỉnh đầu, chiếc thứ ba thì sượt qua má phải cô. Đòn tấn công bất ngờ khiến cô không kịp tránh né, đành phải lãnh thêm mấy vết xướt vào người. Ngay sau đó, cảm giác bỏng rát từ các vị trí bị xướt lan đến não bộ, Hanami quay lại nhìn ba thanh kunai đang ghim vào tường, phát hiện xung quanh nơi chúng cắm vào đều đã sạm đen, bốc khói trắng.
Kunai được nung nóng sao?
Quan trọng hơn, khi nhìn vào đôi mắt như không tròng của tên quỷ, cô bất chợt cảm nhận được cảm xúc kỳ lạ. Là sự phẫn nộ xen lẫn với...
Đau thương?
"Đừng mất tập trung như thế chứ cô gái!" - Kinsei tiếp tục tạo ra thêm dây xích, cố ý đẩy Hanami ra xa - "Đó cũng là cách khiến ngươi chết nhanh hơn đấy."
Từ phía sau, Mizuki dự định đánh lén, nhưng gã quỷ đã phát hiện và đẩy nó ra xa bằng xích.
"Và cũng đừng nghĩ rằng chỉ ngươi mới có thể đánh lén. Trò đó quá cũ rồi."
Hanami's POV
Cảm giác như chúng tôi đang chơi một ván cờ với mấy ông lão hàng xóm, gần thua tới nơi nhưng cứ thích cái trò nói úp úp mở mở làm chúng tôi cứ như bị nhìn thấu tới từng chân tơ kẽ tóc vậy.
Khó chịu thật.
Nhưng sao tôi lại chẳng cảm nhận được chút sát khí nào từ hắn ta?
"Bất ngờ thật nhỉ? Ngươi không định giết bọn ta à?" – Mizuki đã lên tiếng thay phần tôi – "Chẳng phải bọn ta chính là cái gai trong mắt lũ quỷ các ngươi sao?"
"Ta sẽ giết ngay đây." – Kinsei đáp, giọng không cảm xúc.
"Tuyệt kỹ Huyết quỷ: Hiện Kim: Nhiệt Kim Đao!"
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ tư: Hồng hoa y!"
Keng!
Rõ ràng, trận chiến không như tôi tưởng tượng. Thực lực không xứng tầm với danh xưng, rõ ràng hắn ta chỉ toàn dùng lời nói để câu thêm giờ. Vậy thì....
-Đừng nghe hắn ta nói nữa. Coi chừng mất tập trung.
Tôi nhắc nhở Mizuki, con bé liền gật đầu. Những sợi xích chuyển động ngày càng khó đoán hơn. Chúng tôi chuẩn bị cho một đợt phản công, trong khi Mizuki liên túc dùng Ngọc tử đằng quét vật cản, tôi thuận thế theo đó mà lao lên tấn công.
"Hơi thở của Côn trùng: Thức thứ..."
"Bóp méo không gian."
Chiêu thức vừa tung ra lập tức lao vào khoảng không. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy đòn đánh của mình chệch hướng.
"Không gian bóp méo." – Mizuki lại tiếp tục thay lời tôi – "Ngươi dùng nó để điều khiển không gian, khiến chúng ta không thể chạm vào ngươi dù chỉ một chút. Tuy nhiên chỉ dùng được một lần, y hệt cái mở rộng không gian vừa nãy, vì nãy giờ ta cũng không thấy người dùng lần hai. Cái đó không phải Huyết quỷ thuật của ngươi phải chứ?"
Không phải? Con bé nói gì vậy? Tại sao lại không phải? Có ai khác đứng sau hắn ta ư?
"..." - Đầu bên kia đã im lặng như bị nói trúng điểm chí mạng, tiếp tục bắn ra những sợi xích vàng dài như những cái thòng lọng. Ít nhất thì hắn ta không thể ra ba chiêu cùng lúc được.
"Hoài niệm thật, mái tóc đen ấy, thật giống vợ ta."
"Hả?"
Mái tóc đen, chắc là đang nhắc tới nhỏ em tôi. Hắn đang nhớ vợ mình, giọng nói như vọng về ký ức xa xăm.
Mà đừng nói là vợ hắn cũng là quỷ đấy nhé?!
"Nàng hay thắt tóc đuôi sam như ngươi. Trăm năm rồi, những gì ta nhớ về nàng chỉ còn gói gọn ở mái tóc.
Chính nàng ấy luôn bên ta trong suốt hành trình ta tự thân lập nghiệp. Vậy mà khi ta gặp khó, cũng chính nàng ấy lại phản bội ta, ăn nằm với một tên thương gia khác.
Mái tóc đen của nàng ấy, ta đã thề nguyện giữ gìn, để rồi ta đã tự tay cắt đứt nó...."
Tôi (và cả Mizuki) đều lặng người đi trước những gì nghe thấy. Hơn chục năm đầu gối tay kê, cùng nhau đi qua gian khổ, ngỡ tưởng sẽ sống đến đầu bạc răng long, vậy mà...
Không biết lúc nhận ra sự thật Kinsei đã sốc tới mức nào nhỉ?...
"Tỉnh được rồi, giờ không phải là lúc nghe podcast tâm sự đâu."
Một giọng nói trong đầu tôi vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn mê. Khỉ gió, tôi rủa thầm, lại một lần nữa chúng tôi bị giọng nói của Kinsei làm mất tập trung. Không được! Phải tỉnh, tỉnh, tỉnh nào!
Tôi lao vào, nhắm thẳng cổ của tên quỷ mà chém.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai."
"Tuyệt kỷ Huyết quỷ: Hiện Kim: Hoàng Kim Liên Tử!"
Hắn ta tiếp tục phóng ra các sợi xích, nhưng thay vì duỗi thẳng thì chúng co cụm lại thành một tấm khiên, đủ để chắn đòn mà tôi vừa tung ra.
Keng!
Tiếng kim loại làm tôi nhất thời choáng váng. Nhưng thật may, tôi không có một mình.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự ảnh mai!"
Mizuki từ phía sau lặp lại y hệt những gì tôi vừa làm, và Kinsei tiếp tục lấy tấm khiên ra đỡ.
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ tư: Hồng hoa y!"
Con bé bất ngờ đổi hướng, đổi đòn đánh, đổi cả mục tiêu nhắm tới. Thay vì nhắm thẳng vào cổ, nó đột nhiên luồn đòn đánh xuống dưới tấm khiên, di chuyển về phía bên trái Kinsei bằng vận tốc của mấy bà hàng xóm khi hóng drama nhà bên: nhanh không thể lý giải nổi.
Roẹt! Coong! Xủng xoẻng!
Đôi cánh tay của Kinsei cứ thế như quả chín, rụng thẳng xuống sàn nhà, tấm khiên vàng trên tay hắn rời ra, trở thành những đồng tiền văng vương vãi.
"Trò đánh lén có thể cũ, nhưng cái trò cua gấp như này chắc cũng không cũ lắm nhỉ?" – Em gái tôi đứng bên phải tên quỷ, như thường lệ, lại buông lời trêu chọc. Rồi, chỉ bằng duy nhất tay phải, nó cầm kiếm quơ thêm một vòng nữa.
Xẹt! Bụp!
Cái đầu của Kinsei cứ thế rời khỏi thân, rơi xuống như mít rụng, lăn lông lốc trên sàn. Mizuki vẫy nhẹ thanh kiếm cho văng hết máu quỷ, tra vào vỏ, chắp tay nguyện cầu:
"Xin người hãy an nghỉ."
Rồi nó quay lại, tỉnh bơ cười với tôi:
"Trận này xong rồi nhé!"
................................................................................
Kinsei's POV
Sau tiếng cắt ngọt, ta chỉ mới cảm giác nhói ở nơi cổ một chút thì lại thấy tầm nhìn đang từ từ trượt về bên phải, rơi xuống đất xoay vòng lăn lốc.
Đến khi ta nhìn thấy thân mình trước mặt, ta mới nhận ra: đầu ta đã lìa khỏi cổ. Đòn đánh của con bé đó quá bất ngờ, ngay cả ta cũng không thể phản ứng kịp nổi.
Vậy là ta đã thua rồi ư.....
Mà ngẫm lại, thế cũng tốt. Vì giờ ta cũng có còn gì đâu.
Ký ức ta còn nhớ khi còn là nhân loại, ngoài cái tên Kurogawa Kenta, thì chỉ toàn là những mảng màu u tối.
Bạn hàng ầm thầm hạ bệ, nô tì âm thầm tạo phản. Bắt tay với nhau, trộn mùn cưa vào thuốc của ta.
Ngay cả vợ ta, người mà ta thương nhất, người đầu gối tay ấp với ta gần chục năm, cũng mèo mả gà đồng với người khác khi ta vắng nhà.
Ta tuyệt vọng, cầm dao tự tay hạ sát hai con người lăng loạn đó rồi cũng quyên sinh. Tưởng đã chết rồi, cho tới khi "ả" xuất hiện.
"Đừng chết một cách vô vị vậy chứ, tại sao ngươi không trả thù đến tận gốc rễ luôn đi. Hay ta cho ngươi mượn sức mạnh nhé?..."
Một năm, hai năm, rồi chục, rồi trăm.....
Kẻ thù thì đã chết gần hết dưới tay ta từ lâu, những kẻ ta chưa kịp động tay vào thì cũng đã chết do tuổi già. Con cháu hậu duệ thì nửa bị tàn sát, nửa thì phân tán mỗi nơi. Chẳng còn ai mà ta hận trên đời này nữa, hà cớ gì phải tiếp tục tồn tại?...
Chết dưới tay Sát Quỷ Nhân, có vẻ cũng không đáng sợ như ta nghĩ.....
"Ngươi đang nghĩ gì thế Kinsei? Ngươi coi việc bại trận dưới tay con người là một sự vinh dự ư? Thật đáng hổ thẹn mà."
Ta chết lặng khi giọng nói đó vang lên trong đầu. Gương mặt trắng sứ cùng đôi môi đỏ như cánh hồng của "ả" xuất hiện từ khoảng không. Bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn, đỏ rực, chạm lấy cằm ta như muốn xé ra thành nhiều mảnh. Thứ áp lực đó làm ta sợ hãi tột cùng.
"B-bara-sama..."
"Hãy nhớ lại lý do tại sao Muzan-sama loại ngươi khỏi Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Nãy giờ ngươi đang để sự yếu đuối của ngươi xen vào cuộc chiến. Ngươi định để con người hèn mọn giết ngươi, trong khi ngươi là loài quỷ hùng mạnh ư?"
"Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, đổi lại ngươi phải đứng lên hạ gục hai con nhỏ đó cho ta. Hạ gục, chứ không phải giết chết."
"Đừng quên, Kinsei, ngươi là thuộc hạ dưới trướng Muzan-sama, và còn là một thuộc hạ mà ta tin tưởng."
Ta cảm nhận được nguồn sức mạnh đang từ từ chảy vào người, dù đầu ta đã lìa khỏi xác. Nó đau đớn, chảy bỏng tột cùng, làm ta như bừng tỉnh.
Phải rồi, ta là thuộc hạ của Quý cô Hoa Hồng, là thuộc hạ của ngài Muzan. Ta là một con quỷ.
Mà đã là một con quỷ, thì chắc chắn không thể thua loài người yếu ớt được.
Đêm nay, ta chắc chắn phải thắng......
..............................................................
Takako's POV
Tôi và chị hai đứng nhìn chiếc đầu của Kinsei từ từ tan thành tro bụi. Theo lý thuyết thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng cái cảm giác khó chịu nãy giờ là sao thế nhỉ?
"Phần thân của hắn ta vẫn ở yên đó, không hề tan biến dù chỉ một chút, điều này thật kỳ lạ." – Chị Hanami nói khi nhìn vào khối thân quỷ vẫn còn trong tư thế ngồi xếp bằng trên sàn. Chị định lại gần chạm vào để xem xét. Nhưng....
"Onee-chan! Coi chừng!"
Tôi la hoảng, kéo chị lại. Chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác nguy hiểm, trực giác mách bảo tôi rằng khối thịt còn lại đó chính là một "quả bom nổ chậm."
Và, chết tiệt, trực giác của tôi lại đúng nữa rồi.
Từ phần thân còn đó, một chiếc đầu khác nhanh chóng mọc lại với tốc độ chóng mặt. Vẫn gương mặt đó, nhưng đôi mắt từ khi nào đã đỏ ngầu như máu, căng tức ra như trái bóng bay được bơm đầy máu, chỉ chực chờ như muốn nổ tung, không khác gì Chung thức của Hơi thở của Hoa cả.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, các Huyết quỷ thuật trước đó của Kinsei lại tiếp tục xuất hiện, bay tứ tung, bay loạn cào cào. Căn phòng lúc này không khác gì tàn tích sau chiến tranh, những cây đuốc trên tường bị lực gió từ mấy cái chuỗi xích quạt tắt mất. Tên quỷ lúc này không còn kiểm soát bản thân hắn được nữa. Cơ thể hắn to lên như Hulk, gào thét liên tục như một con thú hoang lên cơn đói. Không một ai trong chúng tôi nghĩ đến điều này. Tôi kéo chị hai lại chỉ vừa đủ để chị không bị cái kunai nóng xèo xèo đó xiên vào họng, nhưng lại không đủ để giúp cả hai đứa tránh được các đòn tấn công khác. Tôi chỉ kịp thấy chị hai bị một sợi xích đi lạc "đánh yêu" văng vào tường trước khi chính tôi cũng bị một đồng tiền vàng chà bá "âu yếm" bay vào người.
"Urggg...." -Tôi nghe tiếng chị tôi rên rỉ, tay trái ôm ngực, tay phải chống thanh kiếm để cố đứng dậy. Tôi cũng cố đứng lên theo, mặc cho xương bả vai (mười tỷ phần trăm) là cấp độ nứt trở lên. Nhìn về phía con quỷ đang từ từ phình to đến mức bộ kimomo bên ngoài cũng nứt toát, thảng thốt:
"Tại sao?... Cựu Hạ huyền sao mọc lại được đầu?!"
"Hình như là hắn ta bị ai bơm thêm sức mạnh vào người rồi mất kiểm soát rồi." – Đúng là chị hai, nhìn một cái biết ngay vấn đề.
Rồi đột nhiên, chị gọi tôi:
"Còn sức không Mizuki?"
"Sơ sơ." – Dù chưa hiểu lắm nhưng thôi đáp cho có vậy.
"Có triển được cái chiêu mày tự tạo ra không?"
Chiêu tự tạo ra? Thức thứ sáu ấy hả? Để coi...
"Chắc được."
"Mở đường cho chị, chị làm hắn suy yếu rồi mày kết liễu hắn."
Tôi siết chặt thanh kiếm trong tay. Cố mò về từng dòng ký ức xa xăm, về những gì tôi đã từng học...
Con phải tập trung vào thanh kiếm trên tay. Múa kiếm là đang minh họa lại cách cha ông ta dùng kiếm ngày xưa để đánh giặc, là thể hiện tinh hoa trong nghệ thuật kiếm đạo Việt Nam. Vì vậy con phải tưởng tượng trước mặt mình là quân thù, vừa phải tấn công vừa phải phòng thủ không ngừng nghỉ...
Giọng thầy Vinh như một thước phim tua chậm, từ từ khơi gợi lại những kiến thức về kiếm thuật đã lâu rồi tôi chưa đụng đến: Kiếm pháp võ Tây Sơn.
"Phù...."
Thầy Vinh à, em xin lỗi vì đã đá đống kiến thức mà thầy dạy ra chuồng gà mấy năm qua. Dù thầy không thể nhìn thầy, nhưng hôm nay, xin thầy cho em được phép...
Trả bài!
"Hơi thở của Hoa: Thức thứ sáu: Châu phượng vũ khúc!"
Takako's POV
Mizuki xoay người, chém gãy một con dao đang phóng về phía mình. Nó tiếp tục di chuyển với tốc độ cao theo vòng tròn, các động tác đâm, cắt, xoay kiếm, nhào lộn nhanh và linh hoạt. Các chướng ngại vật lần lượt được quét sạch.
Mizuki lúc này vừa thi triển chiêu thức vừa cố gắng tưởng tượng đây là một sân khấu võ nhạc mà nó từng biểu diễn. Những động tác liên tục được tung ra hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ.
"Chị chuẩn bị lẹ lẹ đi chứ em không có sức để múa lâu đâu á!"
Lúc này, Hanami đứng một góc, từ từ dốc ngược ống nghiệm mà cô đem theo lúc đầu vào bao kiếm.
Thí nghiệm số 1: Liều lượng 50% - Lần thử nghiệm thứ nhất.
Cắm thanh kiếm vào bao để nạp thuốc rồi rút ra, cô điều chỉnh hơi thở rồi bắt đầu di chuyển.
"Hơi thở của Côn trùng..."
Cô dậm chân xuống nền và bật lên, dùng những đồng tiền và dây xích đang bay trên không làm đà nhún.
"Thức thứ năm..."
Khoảng trống được tạo ra bởi Mizuki quá hoàn hảo. Hanami lộn ngược vòng trên không rồi lao xuống, cắm ngập thanh kiếm vào phần bụng của kẻ thù.
"Hồ điệp mộng..."
Cô dùng hai tay cầm thanh kiếm rạch theo chiều ngang, kéo một đường gọn gàng rồi thu kiếm về vỏ. Lúc này nửa phần mình bên trái của Kinsei bị rạch đôi.
"Nguyệt vũ!"
Từ vết rạch đó, các vùng thịt xung quanh dần chuyển tím nhanh chóng, lan rộng với một tốc độ không tưởng, một dấu hiệu cho thấy bị trúng độc mạnh. Kinsei đau đớn gầm lên những tiếng thảm thiết, Huyết quỷ thuật của hắn cũng dần yếu đi.
"Mizuki! Còn lại là phần việc của mày!" - Hanami cố gắng nói thêm một chút trước khi chịu không nổi mà ngã sấp mặt xuống sàn, thở dốc liên tục. Vầng trán cô rịn mồ hôi, gương mặt nhăn tít lại vì đau.
Thời cơ đã chín muồi, Mizuki trong đà múa, một phát xoay người nhảy lên như vũ công, một nhát làm đầu tên quỷ đứt lìa khỏi cổ một lần nữa. Cơ thể con quỷ hóa thành tro, tan biến dần theo không khí.
Đó cũng chính là lúc nó chính thức ngã bẹp, nằm xụi lơ trên sàn.
-Trời quay, đất quay..... – Mizuki mê sảng sau khi dùng hết sức lực.
Một ống thuốc bịt nắp lăn qua phía nó.
-Uống thử đi. – Chủ nhân ống thuốc aka Hanami chẳng còn sức để đưa tận tay cho nhỏ em mình nữa rồi – Thuốc hồi phục bản thử nghiệm 1.0 đó.
Rồi cô cũng lấy một ống khác, dốc hết vào miệng.
-...Vậy chị coi em là chuột bạch? – Mizuki định cạnh khóe bà chị, nhưng thấy chị đã uống thuốc trước, nó đành phải đổ cái ống chứa thứ chất lỏng có vị ngòn ngọt như đào kia vào họng.
-...Sao rồi, ổn không?
-...Thấy nó ngọt...
- Được rồi, để chị dìu mày về phòng. Trong phòng có bông băng với gạc. Với có khi nãy giờ ồn ào là người ta để ý đó.
Hanami vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng xôn xao:
"Nãy tôi vừa nghe tiếng gì đó nổ đùng đoàng sau này to lắm."
"Vậy ta đi xem thử đi, coi chừng có chuyện.
-Thôi chết, rút được rồi!
Chị chị em em dìu nhau nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ. Cùng lúc đó, đám người trong nhà trọ xông vào.
"Kinsei-dono, ngài có chuyện gì không...."
Và thứ duy nhất đập vào mắt họ là một căn phòng trống hoác, mờ mờ các vết chém, vết đâm trên tường.
"Kinsei-dono, ngài đâu mất rồi ạ?"
"Thôi kệ đi, chắc ngài ấy đi hóng gió rồi."
"Nhưng tôi thấy các vết chém, vết đâm..."
"Chắc tối rối nên anh hoa mắt đấy, thôi chúng ta rời đi thôi."
Họ vội vã rời đi. Không ai trong số họ, kể cả hai cô gái vừa tẩu thoát bên kia, để ý một vật kỳ lạ có trong phòng. Một mảnh ngọc đỏ như máu, khắc hình bông hồng nằm bơ vơ giữa sàn nhà, ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ rồi vỡ đôi, tắt hẳn.
...............................................
Từ bên ngoài phòng trọ, theo dõi trận đấu với view trên cành cây, hai con người kỳ lạ trưng lên khuôn mặt thảng thốt và phẫn nộ.
"Roseline, ả ta định làm gì?...."
...................................................................................
Hanami's POV
Gần trưa hôm sau
"Quác quác! Quya về Tokyo rồi đến phía Bắc! Tại đó có một ngôi làng nằm sâu trong núi có sự xuất hiện của quỷ! Nhiệm vụ lần này cùng hai tân binh khác! Quác quác!"
-Hwaaaaa.....Còn chưa kịp ngủ trưa hồi sức nữa.... – Mizuki nhìn mặt tiều tụy thấy rõ, nãy giờ con bé ngáp sáu lần rồi (và tôi lây ngáp của nó ba lần nữa chứ, chết tiệt!).
-Thì chịu thôi chứ sao giờ, vì nhiệm vụ mà.
Đầu giờ sáng, chúng tôi đã rời nhà trọ Genji sau khi các kakushi đem theo hai hộp vàng khối đến để trả tiền thuê trọ (giờ nghĩ lại tôi cũng thấy hết hồn vì độ chịu chi của ông chú tôi). Bây giờ, tôi và Mizuki đi ra nhà ga để vòng ngược lại Tokyo với tình trạng chấn thương chưa lành hẳn. Nhìn cái mặt nhỏ em tôi thì chắc chuẩn bị đánh một giấc trên tàu nữa cho coi.
Đến nhà ga, trên băng ghế ngồi chờ là hai Sát Quỷ Nhân một nam một nữ đang đợi sẵn. Khi chúng tôi vừa đến thì cô gái với mái tóc ngang vai, màu giống hệt chị Shinobu đứng lên tiến về phía chúng tôi.
"Chắc là hai người làm nhiệm vụ chung với bọn tôi nhỉ? Bọn tôi đợi cũng khá lâu rồi đó."
"Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu như vậy. Lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn." -Tôi cúi đầu xin lỗi, sẵn "bonk" nhỏ em cạnh tôi một cái để nhỏ tỉnh ngủ hơn.
-Ui da! Xin lỗi... - Bơ làng ơi, nó xin lỗi người ta bằng Tiếng Việt kìa.
Tôi "bonk" nó thêm một cái nữa.
- À nhầm, it's mean Gomenasai.... – Giờ thì nó nói hỗn tạp ba ngôn ngữ luôn rồi....
Bỗng khuôn mặt cô gái kia toát lên sự kinh ngạc. Cậu trai ngồi cách đó không xa cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ngay tức khắc, bàn tay chị em tôi được cô gái chộp lấy, bắt lia lịa:
-Người Việt phải không?! Giời ơi tôi cũng là người Việt này! Kou ơi, qua nhận đồng hương này Kou ơi!"
............................................................................
(*) Mizuki đáng lẽ sẽ trở thành Kế tử nếu như nhỏ không từ chối và nhường vị trí lại cho Kanao.
(**)Canh tư là từ 1h sáng đến 3h sáng. Trận này chỉ kéo dài tầm 1 tiếng 30p thôi.
Fact:
+ Mizuki sau này nhận xét rằng lời nói của Kinsei cuốn như tẩm đớ =))))))))))))
+ Mizuki đã từng tập võ cổ truyền cũng như biểu diễn võ nhạc một vài lần, thậm chí còn được đai vàng hẵn hoi, nên mấy cái binh khí dùng trong biểu diễn nó đều xài được (nhất là kiếm).
+Đừng nghĩ đến ý định gom những đồng tiền dưới sàn để làm giàu, vì đó là Huyết quỷ thuật, chỉ cần Kinsei bay màu là đống đó cũng bốc hơn theo luôn.
+Nếu như chap này là một tập anime, ta có thể thấy hoạt ảnh minh họa lúc Hanami thi triển chiêu thức thứ năm là hình ảnh một con bướm đuôi nhạn to đang xòe cánh.
+Sau nhiệm vụ này, Hanami và Mizuki đều được thăng hạng từ Nhâm (Mizunoe) lên Canh (Kanoe).
+Hai nhỏ người Việt ở cuối truyện là con của bác @Mama_Takahashi, bạn thân của nhỏ Yukari ở chap 14,15.
Tự nhiên chap này thấy tui nerf hai đứa nhỏ nhà tui hơi quá đà:))))))))))))
Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chap, do tui bị writeblock+ôn thi+deadline+bệnh dí sml nên mới ra trễ như vậy. Cảm ơn vì vẫn còn theo dõi tui.
Và lời cuối cùng: BIẾT ÔNG TỪ KHÔNG??????????
#Takako
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com