Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hãy cố gắng, đó mới là điều quan trọng nhất


Takako's POV

Khoảng thời gian một tháng đầu luyện tập là những lúc cực kỳ khó khăn với Hanami. Cô bé đã phải tập luyện theo một cường độ rất cao: sáng phải dậy 3h30, đi bộ lên núi, đứng dưới thác nước cho đến khi tê bì toàn thân mới được đi xuống. Lúc xuống thì còn phải né bẫy né chông các thứ, sau 2 tuần đầu còn phải mang theo một thanh kiếm vừa dài vừa nặng theo nữa, nên không khi nào về mà cô bé không te tua như cái mền rách. Nhưng dần dần, cô bé quen với điều đó nên thời gian cô về tới nhà cũng như các vết thương đã không còn nhiều nữa.

Giờ đã được 6 tháng kể từ bữa luyện tập đầu tiên. Ngoài bài tập kể trên thì Hanami còn phải tập thêm về kiếm đạo, sức lực, tốc độ,...bla...bla..., nói chung là đủ thứ thể loại để có thể trở thành một kiếm sĩ giỏi. Nghĩ lại thật tội cho cô bé, vì người lớn cũng khó lòng mà theo nổi quy trình luyện tập khắc nghiệt kia chứ nói gì là một bé gái mới 6, 7 tuổi.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian luyện tập, được bà huấn luyện trực tiếp, cô bé đã nhận ra rằng...
Bà Hitoha, người bà kính yêu của cô, dù già rồi nhưng vẫn còn "gân" lắm!

Hanami's POV

"Hôm nay ta sẽ dạy cháu cách hít thở tập trung toàn bộ. Giờ hãy lắng nghe, làm theo và ghi nhớ kỹ những lời ta nói đây."

Tôi tập trung lắng nghe.

"Nên nhớ rằng, hãy hít một hơi thật sâu để oxi có thể lan toả đến toàn bộ cơ thể cháu. Việc này sẽ giúp gia tăng khả năng hồi phục tự nhiên cũng như khiến đầu óc cháu tỉnh táo, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn. Nghe rõ chứ?"

"Dạ"

"Tốt, vậy thì làm theo lời ta. Thả lỏng thân trên..."

"Gồng chặt thân dưới...."

"Hít một hơi thật sâu vào....."

Tôi làm theo, hít một hơi sâu nhất có thể.

"Thở ra từ từ, đều đều..."

Tôi nghe lời bà thở ra từ từ. Đột nhiên, bà dậm vào chân tôi.

"Sai tư thế rồi, làm lại!"

Tôi đành làm lại và lại bị thêm một cái cốc đầu nữa.

"Lần này còn tệ hơn lần trước! Lại!"

"Để cháu làm lại," - Tôi vội đổi tư thế - "Thế này đúng chưa ạ?"

"Sai rồi! Lại!"

Tôi lại đổi sang một tư thế khác.

"Lại!"

30 phút sau

Tình hình là nãy giờ tôi đổi đi đổi lại hơn mấy chục tư thế rồi, từ các tư thế y học đến cả các thế võ, vậy mà vẫn không được. Mà mỗi lần tôi sai, bà lại dẫm vào chân tôi hoặc cốc đầu tôi một cái.

Ủa bà ơi? Cháu là con người, cũng biết đau chứ ạ?

"Tư thế nào cũng vậy thôi! Quan trọng là cháu vẫn chưa gồng chặt bụng mình! Làm lại, đến khi nào ta thấy tạm ổn thì mới được nghỉ ngơi!"

Cứu tôi! Ét o ét!

30 phút sau

"Lần này được rồi, nghỉ ngơi đi. Yuki đem ra cho mẹ hai cốc trà nhé!"-Bà đã chịu cho tôi nghỉ ngơi, còn dặn mẹ đem trà ra cho tôi uống.

Cái này có thể gọi là vừa đấm vừa xoa không nhỉ?

Vác cái bụng đau khủng khiếp do bị gồng quá sức, tôi leo lên chỗ bệ thềm ngồi cùng bà. Đỡ lấy cốc trà tự mẹ, tôi uống ừng ực như chết khát. Bà thấy vậy bảo tôi:

"Uống từ từ thôi kẻo sặc"

Bỏ cốc trà ra khỏi miệng, tôi thở phù một tiếng, hỏi bà:

"Bà ơi!"

"Sao thế?"

"Khứu giác cũng là một giác quan quan trọng đối với kiếm sĩ phải không ạ?"

"Đúng vậy. Không chỉ có mũi, mà tất cả các giác quan đều quan trọng. Đó là vì chúng bù đắp lẫn nhau. Mà sao thế?"

"Anou...Do cháu lo ấy ạ. Cháu bẩm sinh gần như không thể cảm nhận được mùi hương, cháu sợ như vậy sau này cháu sẽ không thể làm nhiệm vụ được."

Bà tôi nhăn mặt nhìn tôi, nhưng vẫn toát ra vẻ trìu mến.

"Cháu đâu chỉ có mũi đâu. Cháu còn đôi mắt, đôi tai, miệng và toàn bộ cơ thể kia mà. Nếu cháu bẩm sinh không thể cảm nhận được mùi, thì cháu sẽ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, dùng những giác quan còn lại để bù đắp cho cái mình khuyết thiếu. Vả lại, ta có nghe nói rằng, khi một giác quan mất đi, các giác quan còn lại sẽ mạnh và mẫn cảm hơn. Vì thế, đừng nên lo lắng, hãy cố gắng, đó mới là điều quan trọng. Hiểu chứ?"

"Dạ vâng ạ"-Tôi nhẹ nhàng đáp lời, cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

"Luyện tập tiếp chứ?"-Bà tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng ạ!"

Tôi tiếp tục luyện tập cùng bà.

.......

Sau hai ngày tập cách hít thở đúng đến móp xọp cái bụng thì bà tôi đã bắt đầu dạy những bài học đầu tiên về Hơi thở của Hoa.

Tôi cảm thấy cực kỳ thích thú cũng như thú vị khi biết về thức thứ nhất và thứ ba (do má Cá Sấu có chịu nói đâu). Với cách học "hai ngày một bài" nên tôi cảm giác dễ tiếp thu hơn nhiều.

"Hãy nhớ rằng, khi thi triển chiêu thức, cháu nên nghĩ về hình ảnh cánh hoa rơi trong đầu. Bản chất của Hơi thở của Hoa là sự nhẹ nhàng, thanh thoát của cánh hoa rơi trong gió."- Bà hay nói với tôi như vậy.

............

Hai tháng sau, nhờ sự chỉ bảo của bà, tôi đã từ từ nắm giữ được cách di chuyển cũng như ra đòn của từng chiêu thức. Riêng Bỉ ngạn chu nhãn, bà chỉ dạy qua lý thuyết mà không làm mẫu (chắc do tuổi già). Tôi đã thử thi triển thành công (sau...10 lần thử) nhưng ngay lập tức ngừng lại vì sợ những tổn thương về mắt trước khi trở thành một kiếm sĩ thực thụ.

.............

Tua nhanh 6 tháng

Takako's POV

Lại tiếp tục 6 tháng trôi qua nữa và Hanami đã càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả bà Hitoha cũng công nhận điều đó.

Con bé tuy không có khả năng thiên bẩm nhưng lại có ý chí phi thường.

Còn về phía Mizuki, cô bé tuy vẫn chưa được luyện tập cùng bà và chị nhưng cô đã có thói quen dậy sớm cùng cả hai, vừa xem cả hai luyện tập và tự tập theo các động tác đơn giản.

Nhịp sống cứ thế tiếp tục trôi...

.............

Sao càng viết càng xàm dậy nè? :((((((((

Với lại mấy chap trước chưa xong mà đầu tui cứ nhảy số cho mấy chục chap tiếp theo rồi, giờ phải làm sao?????

Cần góp ý về cách hành văn cũng như lỗi chính tả ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com