chap 10
Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.
_________________
"kẻ mà anh chờ đợi đây sao? Ngạc nhiên thật..." Kimiko liếc nhìn tên trước mặt.
Cả người nàng căng cứng để phòng thủ, tên này có mùi chết chóc rất nặng như đã giết hàng trăm ngàn người trước đó vậy. Một kẻ nguy hiểm đến nàng cũng không muốn vướng vào.
" Không ngờ ngươi lại ở cùng nữ quỷ chạy trốn này. Rất tốt, một công đôi việc" tên kia chỉa thẳng thanh kiếm về phía Yorrichi, ánh mắt hắn nhìn qua cô rồi nhanh nhìn về phía đối diện với Yorrichi.
Nàng nhíu mày, tên quỷ này biết thân phận của nàng. Xem ra Muzan em ấy bỏ không ít công sức tìm kiếm nàng rồi.
Nhưng thật tiếc, nàng không có ý định trở về mặc dù thù hận hay oán trách đã được nàng buông bỏ đã lâu. Giữ mãi hận thù trong tim sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
Cơ mà tên ấy là quỷ cớ sao lại dùng kiếm để đối chọi với kiếm sĩ, tư thế cầm kiếm cũng hoàn hảo vô cùng . Nàng khi ở bên Yorrichi đã học được chút ít về kiếm đạo nên rất dễ dàng nhìn ra tên này ắt hẳn từng là kiếm sĩ mạnh mẽ. Dựa trên ngữ điệu nói thì hai bọn họ có quen biết hay nói đúng hơn là một mối qua hệ thân thiết với nhau.
"Tên này quen biết anh sao Yorrichi? Tôi chưa từng thấy hắn bao giờ " Kimiko muốn chắc về quan hệ của hai người nên liền hỏi.
"Đó là ... Sư huynh của ta - Michikatsu Tsugikuni"
"Ta vốn không còn cái tên ấy nữa rồi! Bây giờ ta là Kokushibou! Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi Yorrichi " Tên quỷ ấy có phần lớn giọng nói .
Hai người cứ thế mà thủ thế và lao vào chiến đấu, tất nhiên đối với một con quỷ căng tràn sức sống còn có khả năng hồi phục kinh người như kia và một Yorrichi già yếu thì điểm bất lợi về phía nào? đến kẻ ngu cũng dễ dàng đoán được. Kết quả thắng thua đã được định .
Kimiko rất muốn giúp nhưng qua ánh mắt của Yorrichi, nàng biết đây là trận chiến của anh. Dù thắng hay thua thì cũng không cần có sự can thiệp của một người ngoài như nàng.
Đánh nhau quyết liệt là thế nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của Yorrichi lại là một vẻ đau thương và mất mát trái ngược với ánh mắt đầy ganh đua của vị sư huynh kia.
Hơi thở mặt trời đối đầu với hơi thở mặt trăng. Ánh sáng và bóng tối đối chọi với nhau .
Đến cả khi mặt trăng lên cao, trận chiến cũng bắt đầu đến giai đoạn cuối cùng của nó .
"Yorrichi ...." Kimiko từ khi nào đã đứng trên ngói nhà, ánh mắt có phần đau thương mà gọi nhỏ tên anh.
Nàng biết rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng nàng lại không nỡ lòng buôn bỏ, đó là sự ích kỷ của nàng. Dù vậy Yorrichi là kẻ đã cho nàng một mái ấm nhỏ, anh là kẻ đã cưu mang nàng thì làm sao nàng có thể trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa được cơ chứ!
Yorrichi... Anh thật không có trái tim ấm áp mà!
Làm ơn...
Hãy để cho tôi có thể giúp anh ... Dù chỉ là lần này thôi.
Thanh gươm của tên quỷ Kokushibou hạ xuống cũng là lúc Yorrichi nhận một vết thương chí mạng, một vết dài từ vai xéo xuống , máu đã chảy ra , cả thân người của Yorrichi bị chia làm đôi .
Kimiko lấy tay che miệng lại, gương mặt có chút biến sắc .
"Tên ngu ngốc! Ngươi vậy mà đến khi chết cũng không cho ta giúp đỡ ..."
Anh ấy vô tình làm rơi ra một túi nhỏ bị chém rách bên trong là một chiếc sáo nhỏ bị gãy đôi . Kimiko nhớ chiếc sáo nhỏ bé này chính là bảo vật đối với Yorrichi, anh ta đã rất trân trọng nó như thể bao kỉ niệm đẹp được thu bé lại chỉ bằng một chiếc sáo nhỏ cũ kỹ.
Không riêng gì Kimiko, Kokushibou cũng ngạc nhiên không kém khi mà anh ta thấy được cây sáo nhỏ ấy.
Đến khi thân hình ấy ngã xuống đất Kimiko mới choàng tỉnh, ánh mắt chứa tia đau thương nhưng chỉ với một cái chớp mắt mọi đau thương ấy đã được kìm nén lại và cất giấu dưới tận cùng của trái tim. Bây giờ không phải là lúc để đau thương , tên quỷ trước này nàng cần phải giải quyết và đưa thi thể của Yorrichi đi chôn cất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com