Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Hôm nay là ngày Yorrichi mất nhưng rồi chẳng có một ai đến đây để giúp đỡ cả dù cho bao công hiến của anh ta khi tiêu diệt rất nhiều quỷ giúp ích cho nhân dân.

Cũng phải thôi, rất lâu trước đây trước khi nàng đến anh ta đã bị đuổi ra khỏi sát quỷ đoàn. Thật là ngu ngốc khi đuổi anh ta đi như thế, nhưng Yorrichi đã nói rằng không có gì vô cớ khi bị loại trừ cả .

Khi mà Yorrichi đã để tuột mất Muzan mặc cho đã chém một ngàn năm trăm mảnh của hắn và trong ngày hôm đó khi hắn trở về các trụ cột đã thông báo cho Yorrichi rằng anh trai hắn đã trở thành quỷ. Có nhiều kẻ còn kêu hắn mổ bụng tự sát .

Anh ta kể rất nhiều, về cả cái cuộc đời trong quá khứ của mình trong mấy năm ở cùng với Kimiko. Nào là nàng vợ đáng yêu của hắn và cả cái ngày hắn ôm thi thể của nàng ta cùng đứa con trong bụng và đau khổ cùng cực cỡ nào để rồi mười ngày tiếp theo đều ở bên cái thi thể của vợ anh để tưởng niệm người vợ quá cố .

Thật là một tình yêu đẹp của kẻ si tình

" Hai người đã gặp được nhau chưa nhỉ?" Nàng lẩm bẩm hỏi trong khi vừa nhớ đến cuộc tình của anh ta và vợ của anh ta mà tò mò.

Anh ta và vợ cùng con của mình phải chăng là đang vui vẻ ông nhau với hạnh phúc vỡ òa?

Thật muốn biết, nhưng nàng là kẻ ở dương thế còn bọn họ là người đã khuất dù muốn cũng chẳng gặp được.

Kimiko đi vào nhà tìm một cái cuốc xới đất cùng đó là một tấm vải lớn để bỏ thi thể của Yorrichi vào trong. Nàng nhớ không lầm thì nhà cũ của Yorrichi đã chôn người vợ ở cách đây vài dậm về phía tây nơi mà mặt trời mọc đầu tiên .

Nhớ lần ấy là dỗ của người vợ Uta của mình Yorrichi đã dẫn nàng đến nơi đó thành ra nàng có phần ấn tượng với chỗ này.

Đến ngôi mộ um tùm cỏ xanh một minh chứng cho việc ở đây đã không có ai đến viếng thăm rất lâu . Kimiko dọn dẹp đám cỏ mọc cao ấy cũng mất không ít thời gian.

" Thật xin lỗi cô vì mấy năm gần đây đã không đến đây thăm viếng cô được. Cô biết đấy , Yorrichi đã già yếu đôi mắt lại còn mờ đi rất nhiều nên tôi chẳng thể đưa anh ta đến đây thăm cô được... Thật xin lỗi..."

Với lời tâm sự dừa dứt thì nàng cũng đã dọn dẹp xong tất cả, đào một cái hố gần bên với mộ của Uta rồi nàng đưa thi thể Yorrichi nằm vào và đặt kề bên anh chính là thanh kiếm đã được lau sạch máu sau cuộc chiến .
Lắp ngôi mộ lại và dùng móng tay của mình ghi lên tắm ván gỗ tên của anh và đặt nó lên mộ phần của anh.

Mọi vật dụng khi nãy nàng đã lấy đầy đủ theo như ly hương cho đến những đoá hoa tươi và một bó nhang thơm.

Sửa lại một chút cho mộ của cả hai và thấp lên ba nén nhang, Kimiko quỳ gối và đập đầu xuống đất thành ba lạy cung kính với họ .

"Giờ thì hai người đã được ở bên nhau rồi nhé, một cái mộ đẹp như đã hứa .... " Nàng đổ rượu xuống đất rồi đưa lên miệng uống một ngụm rồi vứt đi .

Nước mắt nàng không biết từ khi nào đã chảy xuống , nàng gục xuống trước mộ hai người mà oà khóc như đứa trẻ nhỏ .
Nàng căm ghét chính bản thân mình khi lần nào cũng chỉ có thể nhìn những người yêu thương ra đi trước mắt còn nàng lại chỉ có đau thương mà rơi lệ lập mộ .
Nàng không thích bản thân khóc nhiều như thế này nhưng nàng cũng không muốn mất đi cảm xúc.
Nhưng mà cảm xúc có nhiều như thế nào thì khi nàng chứng kiến họ chết đi thực sự là không thể chịu được !

Được một hồi thì nàng đứng dậy lau đi nước mắt, Kimiko đứng trước mộ nở nụ cười tươi rồi quay người đi.

" Tôi đi đây, hai người bên nhau vui vẻ. Lâu lâu tôi sẽ trở về đây thăm hai người, tôi sẽ kể về chuyến đi của mình khi trở về vì vậy hai người sẽ không buồn chán nữa nhé! Tạm biệt..."

Bóng lưng nàng chậm rãi bước vào khu rừng rồi khuất dần. Cùng lúc đó tại ngôi mộ nàng mới xây lại xuất hiện hai thân ảnh mờ nhạt đang ôm nhau trên tay người phụ nữ còn có đứa con nhỏ được bọc trong tấm vải. Họ nở nụ cười nhẹ rồi mờ ảo mà biến mắt .

Một người - một quỷ. Một tình bạn kì quặc nhưng lại là một tình bạn đẹp đến mức bao người ao ước. Dù không nói nhưng nàng đã đưa gia đình họ đoàn tụ với nhau, trân trọng và đối sử như thể người một nhà .

-------------------------

✘๖ۣۜMȃყ✘ : ta viết nhanh nên không kịp xem lại , mọi người nếu xem thấy có chỗ sai thì hãy cmt đánh dấu hộ nhé , iu iu ~ 

Hẹn gặp lại chap sau .... khi mà ta hết lười =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com