Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Từng năm trôi qua khiến nàng gần như quên mất cái trò chơi trốn tìm của mình với em trai và gần như quên mất bản chất của quỷ bên trong nàng.

Nhưng quy mô tìm kiếm thì lại được tăng lên ít nhiều, có lẽ sau vụ Yorrichi chết đi Muzan đã không còn mối đe doạ nào có thể ngăn cản được em ấy .

Cậu bé Tanjiro ngày nào còn là đứa bé trai đầu lòng giờ thì đã ra dáng anh trai cả. Thật là vợ chồng son sung sức mà !

Không chỉ một mà là tận bốn người con, bây giờ thì lại có một bé trong bụng đã được vài tháng nữa chứ . Mà mấy đứa trẻ nhà này cũng hiền lành ngoan ngoãn và đặc biệt tốt bụng như cha mẹ mình vậy .

Cậu nhóc Tanjiro có chiếc mũi thính nên nhận ra nàng có mùi rất khác biệt với mọi người khác mà Kimiko cũng không giấu diếm nên bảo cậu mình vốn không phải con người .
Nhưng đứa nhóc ấy gan lì lắm , vẫn là đứa nhỏ thích bám người như thuở nhỏ. Ngoài tính cách ngoan hiền tốt bụng và không hề sợ nàng thì câu nói của nhóc ta càng làm Kimiko cảm thấy muốn trân quý nhóc hơn :" Dù cô Kimiko có là gì đi nữa thì con vẫn sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cô!"

Bên cạnh và bảo vệ sao?

Với một con quỷ sống trên dưới cả ngàn năm như nàng thì có cần sự bảo vệ ấy đâu nhưng đấy là một tâm ý đẹp vậy nên nàng xem như chấp nhận nhóc nhỏ này .

Nhớ hồi ấy Kie bận bịu với mấy đứa con nhỏ thì Kimiko là người phụ giúp chăm sóc nhất là đứa nhỏ Tanjiro từ khi mới vài tháng tuổi đã được nàng bồng bế trên tay.

Nàng không thấy phiền gì khi phụ giúp gia đình Kamado cả, bởi Kimiko cũng muốn có gia đình ấm áp cũng muốn có những đứa con của mình. Nên nàng xem họ như gia đình và cháu của mình để chăm sóc.

"Tanjiro lại đây nào " Kimiko vừa ngồi trước đống lửa vừa quắc tay kêu Tanjiro đang chặt gỗ lại.

Đứa trẻ bỏ công việc xuống, tay lau mồ hôi trên trán đi về phía Kimiko .

"Có gì sao cô Kimiko?" Tanjiro

"Cháu mệt chứ? Muốn nghỉ tay và ăn khoai cùng ta không ?" Kimiko đưa một củ khoai vừa mới mới nướng vẫn còn ấm về phía Tanjiro

"Vâng, con cảm ơn cô Kimiko" đứa trẻ ngây ngô cười rồi nhận lấy củ khoai từ nàng

Tuy nói là mới nướng nhưng lại không quá nóng mà chỉ ấm áp, xem ra là được nàng để nguội trước khi đưa nó cho Tanjirou .

" Nhóc thật là một đứa trẻ ngoan" Nàng vừa nói  tay vừa chọt vào chiếc má đang phồng lên vì ăn kia

" Oa..ật " chả may cho Tanjirou khi đang ăn mà còn bị nàng chọc má như thế

Thành ra là bị nghẹn luôn

" Ấy! Ta xin lỗi! Xin lỗi!" Kimiko cuống quýt xin lỗi, tay nhanh lấy ấm nước ra cho nhóc ta uống

Sau một ngụm nước lớn Tanjirou thoát khỏi cảnh khốn đốn khi nãy . Giờ thì Kimiko chỉ ngồi bên nướng khoai không dám làm chọc cậu nhóc nữa. Tanjirou nhìn người đang hối lỗi kia cũng chỉ cười nhẹ rồi ăn khoai nướng trên tay .

Nàng khẽ nhìn qua Tanjirou, ánh mắt hơi đăm chiêu suy nghĩ. Nàng tự hỏi bản thân đứa nhóc này lớn lên sẽ giống như cha nó chứ ? Sẽ được truyền dạy điệu múa hoả thần và chỉ ở đây, nhảy múa xua đuổi ác quỷ. Hay... liệu nhóc ta sẽ có thể.... đi theo nàng chứ?

Kimiko mím môi rồi quay mặt đi . Phải rồi, thật ngu ngốc khi nàng đã nghĩ như thế! Đứa nhóc loài người thì làm sao có thể cùng nàng đi khắp nơi được, nó rất nguy hiểm khi còn có sự truy đuổi của quỷ. Còn có gia đình em ấy nữa vậy nên em ấy sẽ chọn gia đình mình không thể đi cùng nàng được.

Nàng đúng thật là ích kỷ !

Nàng muốn chăm sóc và bảo vệ đứa bé nhưng cũng cảm thấy muốn đứa bé hãy rời xa mình ...

"Cô Kimiko!" Tanjiro nhìn qua Kimiko gọi nhỏ nhưng nàng có vẻ không chú tâm hay nói đúng hơn là không hề nghe thấy lời cậu gọi .

"Cô Kimiko!" Cậu nhóc cố gọi lớn hơn

" A... Tanjirou? Sao vậy?" Nàng quay lại nhìn Tanjirou

"Đám lửa tắt rồi..." Cậu nhóc chỉ tay về phía đám lửa đang lo lói rồi tắt dần.

"À vậy à...cũng đến lúc vào nhà rồi, ta đi thôi" Kimiko nhìn tay mình đang còn cầm khoai nướng thì luống cuống đứng dậy. Nàng đã suy nghĩ quá chú tâm và quên đi cả sự việc diễn ra xung quanh .

Thật là một thói quen không tốt , nàng nghĩ nàng cần phải sửa đổi nó sớm đấy .

_____________________

✘๖ۣۜMȃყ✘ : Ta viết vội vàng để kịp thời hạn thôi nên không được hay lắm ~ dù sao thì ... Iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com