chap 15
Có phúc thì rắn hóa rồng
Vô phúc phượng lại đổi lông hóa cò
_______________________
Quay người trở định trở vào trong nhà thì Kimiko nhìn thấy mấy chiếc đầu lấp ló đang từ nhà của Kamado nhìn qua mình. Nở nụ cười nhẹ một cái thì họ liền núp hết cả đi.
Thật thì nàng chả hiểu được rốt cuộc họ đang tính làm gì đây?
Mà hôm nay cũng đến ngày đó, đã rất lâu rồi nàng mãi ở đây, dù muốn hay không thì nàng cũng phải từ biệt họ mà đi chuyến này .
Thu dọn một ít đồ đạc Kimiko rời đi vào ngày hôm sau, trước khi đi một ngày thì nàng quyết chào tạm biệt mọi người vì có lẽ lần này cô đi sẽ khá lâu chí ít thì cũng sẽ hơn chục năm hoặc hơn .
"Chị định đi lâu vậy sao?" Kie hỏi nàng với ánh mắt đượm buồn.
" Ừ, từ đây đến chỗ đấy cũng mấy trăm dặm đường ...a" nàng đang nói chuyện cùng Kie thì mấy đứa nhóc từ đâu lao ra ôm chầm lấy nàng chặt cứng như keo.
" Có chuyện gì sao?" Nàng cười nhẹ trong khi tay cố gắng gỡ mấy đứa nhóc bám trên người ra nhưng bọn nhóc cứ giữ chặt lấy nhất quyết không buông tha.
Tuy nàng cố gắng gỡ tay bọn nhóc ra nhưng nàng không dám mạng tay vì sợ làm chúng đau nên chỉ đành an ủi chúng. Nước mắt nước mũi của chúng làm ướt loan lỗ trên bộ haori của nàng.
" Huhu ô Kiko ẽ (sẽ) đi nuôn (luôn) sao ?" Shigeru mới tí tuổi bập bẹ vừa khóc nháo lên vừa ghì lấy chiếc haori của nàng muốn nhăn nhúm .
" Cô Kimiko đừng bỏ đi mà !! " Hanako thì lại bám người nàng như con chồn bám cây.
" Nè nè mấy đứa bình tĩnh lại, cô chỉ đi một vài năm thôi rồi sẽ về... " Nàng mệt mỏi không cố gỡ mấy đứa nhóc kia ra nàng cứ nghĩ rồi tự khắc chúng sẽ buôn.
Thấy nàng khó khăn vì đám nhóc như thế Tanjiro cùng Nezuko phải ra sức giúp nàng lôi kéo khuyên bảo chúng. Vậy là một nhà nháo thành đoàn, ở bên cạnh Kimiko cùng Kie cũng chỉ biết phì cười. Nhưng bên dưới nụ cười ấy chính là một nỗi buồn man mác.
Sự chia ly lúc nào cũng đau buồn hơn hết thảy...
Ngày hôm sau đến Kimiko lên đường rời đi từ sớm khi mà bọn nhóc còn chưa thức dậy. Nàng sợ phải nhìn cảnh chia ly, sợ bọn nhóc sẽ nhíu giữ nàng lại bằng những giọt nước mắt đáng thương mà nàng không thể từ chối được. Vừa đi nàng vừa săn những con quỷ dọc theo đường đi của mình, nàng đã quá đói và nếu không bỏ gì vào bụng thì chắc hẳn sẽ gầy trơ xương hoặc tệ hơn là ra tay với cả những người vô tội.
Nhưng nàng lại là một kẻ rất tham lam, nàng ăn không no liền săn nhiều vô độ khiến chúng quỷ sợ hãi phải lẫn trốn đi. Bỏ một con mắt có khắt chữ lục vào miệng Kimiko ăn rất ngon lành.
Đúng là bọn quỷ trong 'thập nhị quỷ nguyệt' mới là thức ăn ngon nhất .
Nàng vô tình đi qua một ngọn núi chứa toàn sương mù , đường đi cũng rất khó khăn tìm kiếm . Đi một đoạn xa nàng thấy ánh đèn lấp ló trong khu nhà ở phía trên núi thì tiến lại gần .
Nàng gõ cửa ba cái, người bên trong liền đi ra mở cửa. Thật ngạc nhiên làm sao khi mà người trước mặt gặp được Kimiko .
"Nữ quỷ! Ngươi làm gì ở đây!" Người đàn ông lấy kiếm và thủ thế với nàng, vẻ mặt ông vừa đề phòng vừa ngạc nhiên với sự đột ngột xuất hiện này
" ...gọi gì mà nữ quỷ chứ?..." Nàng lầm bầm không vui
"Vô tình đi ngang qua thôi, ta muốn ở đây nghỉ ngơi chỉ là.... không ngờ lại là chỗ của thủy trụ đây" nàng thú thật đây chỉ là vô tình thôi, tên trước mặt là một thủy trụ - Urokodaki Sakonji, một người đã từng bị nàng đánh bại .
Người đàn ông này khi xưa đã từng săn lùng nàng ở mọi nơi, mọi địa hình. Thành ra cả hai đều có thành kiến sâu sắc với nhau. Tất nhiên là mỗi lần đều thua nàng còn bị nàng đặt cái tên là 'em bé nước' thì hỏi coi ai lại không cay cú vậy nên việc Sakonji không chào đón nàng như vậy cũng là điều tất nhiên
"Ở đây không có chỗ cho quỷ! Cô mau cút đi!"
"Độc miệng thật đấy... dù sao thì chúng ta cũng quen biết mà,chỉ xin ở đây một đêm thôi rồi tôi sẽ đi. " Nàng lách người rồi đi vào trong nhà, Sakonji cũng chả buồn ngăn cản lại vì người đàn ông này bất lực rồi.
"Cô đúng là đồ phiền phức như ngày nào" Sakonji ngồi xuống trước mặt Kimiko rót một chén trà hoa cúc, mùi hương nhẹ nhàng giúp người ta thư giãn đầu óc.
"Vậy nên tôi mới cần 'em bé nước' đây chiếu cố ~" Kimiko hơi ngã người về sau, nở nụ cười diễm lệ.
Nhưng trong mắt Sakonji thì nàng lại là một cục đá cực kì ngứa mắt, muốn một kiếm đâm chết nàng.
Sakonji giận đen mặt "Đừng có mà nói cái tên đó ở đây!"
Nàng cười nhẹ nhưng gương mặt lại cực gợi đòn, nàng đây đâu sợ vài ba kiếm sĩ. Nàng lại rất thích chọc họ cơ, nhìn họ giận và bực tức nhưng không thể đánh lại mình như vậy lại thấy yêu đời.
Nàng với Sakonji tựa như chó với mèo nhưng ông ta lại chưa từng chơi xấu lần nào, mỗi trận đều muốn đánh tay đôi cùng nàng. Có lần nàng đang đánh cùng hắn rất hăng thì một tên kiếm sĩ mang hơi thở gì đó nhảy vào tên Sakonji liền đỡ một đòn chặn kiếm tên kia lại , ông ta khi ấy đã nói "đây là trận đấu của chúng tôi phiền anh đừng xen vào!"
Một trận đấu công bằng và cũng thật ngu ngốc!
Cả nàng và ông ta
___________
✘๖ۣۜMȃყ✘ : well .... Ta đã mất một lượng muối quá lớn khi ở nhà rùi -ᄒᴥᄒ- !!! Hự hự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com