chap 17
Trong một căn phòng đọc sách nọ, ánh sáng hiêu hắt của chiếc đèn dầu làm điểm sáng duy nhất của cả căn phòng dù chỉ là sáng nhỏ nhưng đủ để cho ta nhìn rõ thân ảnh của một chàng trai ngồi trên chiếc ghế bành cách đó không xa . Một tay cầm lấy cuốn sách đang đọc dở, một tay còn lại thì hơi nớ lỏng cổ áo để lộ ra chiếc xương quai xanh tinh tế. Người ấy mang một nét đẹp tuyệt đối nhưng gương mặt thì không có lấy một điểm tươi tắn nào. Làn da trắng, mái tóc đen tuyền hơi xoan lại và đôi mắt mèo đỏ tươi như máu. Hắn là sinh vật hoàn hảo tuyệt đối theo như cái đẹp và sự hoàn hảo của một con người là đối chiếu .
Muzan chúa quỷ lúc bấy giờ
Đối diện với hắn lại là thứ có hình hài xấu xí, nước da đen xám cùng đôi hàm răng lởm chởm. Nó là một con quỷ vô tình thoát được khi đi vào lãnh thổ của Kimiko lúc đi săn . Cùng nhờ vậy mà biết được nơi cô ẩn náu .
Hắn ta vốn là con Quỷ sống ở một ngôi làng chỉ có vài ngôi nhà, bọn nhóc con trong làng thì ít nên báo hại hắn chẳng còn gì để ăn buộc hắn ta phải rời đi tìm miếng mồi ở nơi khác. Đi qua ngọn đồi thì ngôi làng gần nhất lại có một đám thợ săn quỷ ghé dừng chân. Chạy trối chết thì mới tìm được một ngôi làng nhộn nhịp đám trẻ con, hắn canh chừng trời tối liền lẻn vào nhà một khu hẻo lánh chưa được bao xa thì trong con hẻm nghe tiếng cắn xé và cầu xin của đồng loại làm tên quỷ ghé mắt nhìn xem.
Kinh ngạc thay hắn thấy một nữ nhân đã dẫm đạp lên thân xác một con quỷ nữ, tay kéo đứt chân ả đưa lên miệng ăn từng miếng nhỏ . Thấy nàng chợt dừng lại thì tên quỷ mới hốt hoảng chạy đi xa không dám nán lại.
Hắn cứ nghĩ mãi xem ai lại có khả năng ăn thịt quỷ thì tá hoả ra ngoài ngài Muzan thì chỉ có duy nhất một kẻ có thể làm được điều ấy – Kibutsuji Kimiko. Nghe bảo ai tìm ra manh mối của cô ta thì chúa quỷ sẽ cho kẻ đó máu của ngài ấy tất nhiên dưới sự mê hoặc ấy các con quỷ sao có thể chối từ con mồi béo bở dễ dàng như vậy và trong đó có cả hắn ta.
Vậy nên hôm nay hắn đến tìm gặp ngài Muzan cũng chỉ là để cung cấp thông tin cho ngài ấy.
Tên quỷ quỳ xuống trước mặt Muzan bị khí thế của hắn đè bẹp, không dám ngẩn đầu lên, cả sống lưng cũng lạnh toát.
Muzan không thèm nhìn lấy tên quỷ một lần, ánh mắt chỉ chăm chăm vào những dòng chữ trên bề mặt sách. Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng, ngữ khí mang theo sự khó chịu tràn đầy:
" Có việc gì mà ngươi dám phiền đến thời gian của ta ?"
Tên quỷ sợ hãi cái khí thế bức người của ngài, đầu đập xuống đất hai tay đặt úp trên mặt sàn bày ra tư thế như quỳ lạy.
" Dạ thưa chúa quỷ, tôi... Tôi đã tìm được vị trí của tiểu thư ..."
" Hử?" Muzan nghe đến đây mày kiếm đanh lại, tay đóng lại quyển sách. Lần này liền bố thí cho tên quỷ trước mặt một ánh nhìn, nhưng thà rằng không nhìn sẽ tốt hơn khi giờ đây ánh mắt của hắn đầy sát khí, chỉ cần tên quỷ trước mặt có lời lẽ không đúng liền chết không toàn thây.
___________
✘๖ۣۜMȃყ✘ : tui đã quay trở lại rồi đây 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com