chap 19
Kimiko sau chuyến đi dài thì trở về ngọn núi cũ với nhà Kamado dù chỉ mới qua vài tháng vì nàng nhớ bọn nhóc quá muốn ghé thăm một chút rồi lại đi tiếp, nàng còn mang theo một ít quà mới cho bọn nhóc . Nghĩ đến lúc bọn chúng reo hò vui vẻ ôm lấy mình thì lòng nàng như có con suối nhỏ chảy vào tim ấm áp vô cùng
Nụ cười nàng đông cứng lại khi vừa đến chân núi. Mùi máu nồng nàn cùng với đó là mùi hương của em trai nàng với một tên quỷ khác. Cố chạy nhanh đến trước nhà thì đã quá trễ.
Mùi máu tanh đập vào khoang mũi nàng, những cái xác nằm la liệt trên sàn gỗ và Nezuko đang nằm ở trước nhà với một dòng máu tươi đang chảy. Kimiko chạy lại ôm lấy cô bé vào lòng, dùng tai áp vào lòng ngực của Nezuko đến khi cô cảm nhận được sự phập phồng của lòng ngực dù rất nhỏ cho thấy rằng cô bé còn sống vậy là đủ.
" Nezuko, Nezuko mau tỉnh lại đi ... Cô xin lỗi. Tất cả là lỗi tại cô! " Nàng nghẹn ngào ôm đứa bé vào lòng.
" Chị!" Muzan bước ra từ bên trong nhà với một bộ dạng dính đầy máu tươi, có vết thì khô cứng có vết thì còn tươi mới .
Hắn nhìn thấy nàng thì vui mừng khôn xiết, đợi đến khi nhìn thấy người nàng ôm trong lòng mà không để ý đến hắn càng khiến hắn tức giận.
" Chị, mau trở về thôi nào! "
Hắn đi đến kéo người nàng tách ra khỏi cô nhóc. Đã chết rồi nhưng lại khiến hắn thật ngứa mắt.
" Không ! ...con bé ..." Thấy hắn định ra tay với Nezuko đang thoi thóp thì nàng nhanh chóng lấy người mình chắn trước con bé với ý muốn mong em trai có thể bỏ qua cho con bé.
" .... "
" Chị cầu xin em mà, Muzan hãy cho con bé được sống" Kimiko ôm chặt lấy cánh tay đang vươn ra của hắn. Đôi mắt đã ngập tràn nước mắt đau lòng không thôi.
Lần này tâm lý nàng lại gần như sụp đổ lần nữa, sự vui vẻ và tinh nghịch giả tạo của nàng thường như bị người đàn ông trước mặt này xé toạc ra. Chỉ khi thật sự đối mặt với Muzan nàng mới yếu đuối như thế này, những ám ảnh tâm lý tuy qua mấy trăm năm nhưng cũng chỉ nguôi ngoai được phần nào thì bây giờ lại xuất hiện trở lại.
Cái cảnh mà người em trai nàng yêu quý giết tất cả người trong gia đình lại ám ảnh lấy nàng.
" Trở về bên em, không được phép rời đi một lần nào nữa! "
Muzan bóp chặt lấy cằm nàng cho mắt nàng đối diện với ánh mắt đã đầy tơ máu của hắn.
Nàng cắn răng gật đầ , trong cuộc chiến này nàng không thắng vậy chỉ có thể cầu mong rằng Nezuko sẽ bình an.
Cả nhà con bé đã bị giết bởi nàng , cảm giác tội lỗi ấy náy như giết chết nàng buộc nàng phải trả giá cho lỗi lầm của mình nhưng nàng sẽ không tiếc rẻ hy sinh bản thân.
Vì máu của nàng đang đào thải máu của quỷ nên bây giờ nàng không còn mạnh như bốn trăm năm trước khi đấu với Kokushibou khi mà nàng còn rất nhiều máu của Muzan. Bây giờ nàng lại ít ăn quỷ nên càng không đấu lại Muzan.
Hắn cười, ôm lấy nàng vào lòng nhưng ánh mắt hắn nhìn Nezuko lại càng lạnh như băng. Nỗi lòng ghen tị đang cắn nuốt lấy hắn, vì một con người nàng không tiếc tự do của mình, cô ta nhận được tất cả sự yêu thương của nàng dù chẳng có thứ gì nổi bật, còn hắn? Có tất cả mọi thứ khi là sinh vật hoàn hảo, là người đã dành trọn tình yêu cho nàng hơn cả ngàn năm mà không hối hận mà chỉ nhận được sự ruồng bỏ và chạy trốn của nàng!
Nhưng không ai biết rằng nàng liệu có hay không yêu hắn. Chính nàng cũng không biết... Tình yêu là thứ nàng không hiểu rõ .
Không chống cự hay phản kháng, chỉ có chạy trốn và lẫn tránh.
Nghe được sự đồng ý của Muzan, Kimiko liền nhanh chóng rạch một đường dài trên tay và nhanh chóng cho Nezuko máu của mình để con bé có thể sống tiếp. Khi máu chỉ nhỏ giọt dính trên miệng Nezuko một ít thì Muzan đã nhanh kéo tay nàng lại, bế nàng theo kiểu công chúa mà đưa đi .
Cánh tay có máu đang chảy bị Muzan đưa lên miệng mà liếm sạch, khi hắn có hành động như thế Kimiko muốn rút lại lại nhưng không được, tay nàng bị hắn giữ chặt.
Trên cánh tay, từng nơi được đầu lưỡi của hắn đi qua cứ như mang theo một dòng điện chạy qua khiến nàng rùng mình.
_____________
✘๖ۣۜMȃყ✘ : có ai mong chap sau có H giống tuii hem 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com