Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Yorrichi kể từ ngày hôm đó cũng dễ nói chuyện hơn không còn vẻ mặt quá cứng nhắc như thường thấy nhưng mà cũng chỉ có mấy câu: "xin lỗi" , "cảm ơn" , "xin chào" , "tạm biệt",... Ra thì anh ta chẳng nói gì nhiều. Cứ như nàng đang nói với một tảng đá di dộng vậy .

Mà Kimiko cũng phì cười khi biết rằng tuy Yorrichi ít nói nhưng lại không bài xích nàng , còn để cho nàng ngồi cạnh hay là dùng bữa cùng anh . Mặc dù là nàng chẳng có cảm nhận gì về bữa ăn cả  nhưng nàng vẫn muốn giữ lại thứ tốt đẹp gì đó khi là con người .

Hoặc đôi khi đơn giản là nàng tâm sự cùng hắn, xem như là bạn tri kỷ vậy .

Một người và một quỷ, cái tình bạn kì quặc khó nói nên lời .

Giá như thời gian cứ thế mà dừng lại, để tâm hồn cằn cỗi này còn có một đoá hoa hy vọng chớm nở , chỉ là .... Con người đâu có thứ gọi là cuộc sống vĩnh hằng như loài quỷ . Để rồi kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc .

Cho dù là đoá hoa đẹp đến mấy đi nữa thì rồi cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn trở về với đất mẹ .

Trong trường hợp này cũng như thế, Yorrichi ngày càng già yếu đi . Mái tóc đen nhánh thể hiện của sự tươi trẻ mà giờ đã bị thời gian phủ thành một lớp màu trắng xoá . Vì tình trạng anh ta ngày càng yếu nên Kimiko chỉ có thể ở bên chăm sóc .
Nàng không cảm thấy khó chịu vì điều này bởi ít nhất vẫn có người xem trọng nàng .

Chàng trai kiếm sĩ hào hiệp năm nào đang lụi tàn dần theo năm tháng

Mùa xuân những năm 800* , trong khuôn viên những cây đào năm nào được Kimiko gieo trồng giờ đã trở thành những cây hoa cao lớn . Những bông hoa đào nở rộ trên những tán cây cao, đôi khi có những lá bông mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống và rồi theo đó mà tạo thành cả thảm hoa mỏng dưới nền đất xanh .

( * : Vì không xác định rõ khi mà Yorrichi già đi vào năm nào nên chỉ có thể ghi như thế )

" Khục..khục..." Yorrichi ho lên từng đợt làm lòng nàng lo lắng mà vỗ nhẹ tấm lưng cho anh .

" Thời gian của tôi không còn nhiều. Đến lúc ấy hy vọng cô..." Chất giọng trầm ấm năm nào vẫn vang lên nhưng trong giọng nói có phần yếu đi như sức khoẻ của anh bây giờ.

Nếu bây giờ là nhiều năm về trước anh vẫn còn là một kiếm sĩ trẻ vừa mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc và mất đi cả người anh em của mình thì có lẽ anh đã sẵn sàng chết đi mà không có gì luyến tiếc nhưng giờ anh lại có một người bạn, người bạn không phải con người nhưng lại là kẻ khiến anh bận tâm, anh không sợ cái chết đến với mình nhưng anh lo rằng khi không còn anh nữa thì Kimiko sẽ không còn được an toàn. Bởi vì đã qua cả chục năm nàng sống ở trong điền trang của hắn chẳng còn liên lạc với bên ngoài nữa , tất cả chỉ vì Kimiko không hề già đi và binh đoàn chắc hẳn sẽ tấn công nàng khi biết rằng nàng là quỷ.

Không có gì gọi là lòng vị tha cả , quỷ chính là cái ác .

" Đừng quá lo lắng ... Tôi sẽ xây một ngôi mộ thật đẹp cho anh " nàng chỉ gượng cười đùa giỡn, để anh vơi đi phần nào trong tâm hồn

Thú thật thì Kimiko đã rất quý người bạn này vì vậy mà hành trình của Kimiko đã kéo dài hơn chục năm tại một địa điểm mà không rời đi, dù là cô phải tránh các thợ săn khiến cuộc sống đôi khi cũng khốn đốn nhưng như vậy không sao cả, ít nhất nàng vẫn có một người tri kỷ để trò chuyện.

Nàng chẳng thể biến ai đó thành quỷ như em trai mình nhưng không sao cả cái chết là một mục đích cuối cùng của cuộc đời người mà. Đó là một niềm vui thanh thản chứ không có gì phải đáng lo cả .

" Ừ... một ngôi mộ đẹp " Yorrichi nhếch mép cười dù nụ cười của không quá rõ ràng nhưng cũng dễ dàng được Kimiko nhận ra.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống hiên nhà chiếu rọi nhè nhẹ vào người con trai trước mắt Kimiko. Một nụ cười chân thành lần đầu tiên nàng có thể nhìn thấy được sau từng ấy năm bên cạnh bầu bạn cùng anh ta. Nụ cười sáng chói làm Kimiko ngớ người .... Đẹp , nó rất đẹp

" A ! Chiều rồi , chúng ta vào nhà thôi , tôi còn phải chuẩn bị bữa ăn nữa đấy " Kimiko cười nhẹ đáp trả rồi đứng dậy

Hôm nay trời thật đẹp , thật bình yên... nhưng đó liệu là tất cả ?

Người ta luôn nói 'bình yên trước giông bão'

Khi mà buổi ăn hôm ấy diễn ra xong, trời đã tối mờ . Kimiko không hề biết rằng sau đêm nay người bạn của nàng cũng sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa .

Chả hiểu vì điều gì nhưng Yorrichi hôm nay lại trằn trọc không ngủ , ngồi trên ban công đối diện với vườn cây hóng gió. Kimiko vốn là quỷ nên cũng chẳng cần ngủ, nàng thường chỉ nhắm hờ mắt cho có lệ . Nên khi này anh cùng nàng lại ngồi bên cạnh nhau .

Chỉ là vài phút trước Kimiko có kêu anh rằng "hãy vào nhà, đêm tối không tốt cho sức khỏe của anh đâu"

Ấy vậy nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là muốn vào cả, còn nói cái gì đó mà: "số mệnh của tôi đêm nay đã dứt"

Khiến cho nàng cũng phải bó tay mà ngồi xuống chờ đợi xem cái chấm dứt mà anh muốn nói đến là gì. Quả là không ngoài mong đợi. Đêm đến, mùi quỷ nồng nặc ập vào khoang mũi nàng . Một kẻ lạ mặt xuất hiện khiến Kimiko nâng cao cảnh giác, kẻ này không hề yếu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com