Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mảnh hồn về thăm quê nhà


Sazume động đậy, vô tình va vào tường trắng, tưởng rằng mình sẽ bị đau lắm, không ngờ lại chả có cảm giác gì cả

Sazume nhớ ra rồi, một khi bị hôn mê hay ngủ sâu, thì cơ thể nàng sẽ đưa nàng trở về nhà của mình kiếp trước, lúc mà nàng bắt đầu mơ thấy mấy thứ phản khoa học này là khi chuẩn bị cho trận chiến cuối giữa phe đỏ và phe đen. Vì làm việc quá độ nên nàng ngủ rất sâu, vì thế nàng mới có thể ngao du lại ở thế giới cũ với thân phận là hồn ma với ngoại hình của kiếp cũ

Ngây người bần thần một lúc, nàng có cảm giác mi mắt nặng trĩu, và sau đó...mọi thứ tối đen như mực

...

Mở bừng mắt, nàng tỉnh lại trong một căn nhà nhỏ, ngồi dậy, mọi cơn đau thể xác dường như đã phai đi, cả người nàng nhẹ bâng đứng dậy bay là là ra khỏi căn nhà ấy

Dọc đường đi trên con đường gắn liền với tuổi thơ từ nhỏ đến lớn, lòng nàng không khỏi thấy hoài niệm. Xa kia là cánh đồng màu xanh thẳm, cùng con trâu và vài người đội nón lá đang cấy mạ. Theo thói quen trở về căn nhà xưa cũ nơi em đã lớn lên dưới sự che chở của ông bà ngoại, có vẻ những cảnh vật nơi ấy vẫn thân thuộc như ngày nào. Đưa tay chạm lấy bông hoa giấy trước cổng nhà, mân mê lấy, thật tiếc khi mình không cảm nhận được sâu sắc cái cảm giác mềm mịn của những đóa hoa này

Luyến tiếc 'tha tội' cho những cánh hoa, nàng định mở chiếc cổng sắt đã rỉ sét, nhưng nàng không thể chạm vào, mà nó đi xuyên qua cánh tay nàng

*Phải rồi nhỉ, vì mình đang là linh hồn mà*

Lướt qua chiếc cổng sắt rỉ sét, rồi bước vào nhà. Căn nhà vẫn sạch sẽ như ngày nào, mọi vật dường như không suy suyển vị trí là mấy, nàng còn nghe tiếng trẻ con cười đùa rộn ràng.

"Đừng chọc nhau để rồi lăn ra ăn vạ ra đấy hai đứa" Một giọng nói quen thuộc mà đã lâu nàng không nghe lại, thì ra là dì của nàng. Chắc dì ấy đưa con về thăm nhà sẵn tiện dọn dẹp đây mà

Nàng lướt đến trước bàn thờ gia tiên, khuôn mặt ngước lên bàn thờ, trên đó là hình của ông bà ngoại được đặt trên cao, rồi đến bố mẹ nàng, còn phía bên góc bàn là...nàng. Nàng chắp tay vái lạy cầu bình an, rồi sau đó thăm thú ngôi nhà, trở về căn phòng cũ của bản thân

"Ồ, căn phòng vẫn không thay đổi gì nhi?" Nàng trầm trồ

Nàng lướt tay trên mép bàn học, cầm lấy những quyển sách mình đã cật lực học trước kia. Chiếc giường gỗ nơi đưa nàng vào giấc ngủ, đến chiếc tủ quần áo, đèn sách, đến cả những tờ poster về cuốn truyện yêu thích, cả một tủ sách sưu tầm truyện,..mọi thứ đều giữ nguyên hiện trạng và được vệ sinh sạch sẽ như có người ở. 

Nàng cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. 

Nàng luyến tiếc cuộc sống ở thế giới này, nơi nàng sinh ra và lớn lên, nàng có bè bạn, có hội chị em, anh em làng lá ở trường, nàng nhớ những nẻo đường gắn liền với tuổi thơ của nàng, nhớ lắm tiếng trống trường hay được ngắm nhìn những bông phượng rơi khi đến hè. Mọi thứ nàng đều luyến tiếc.

*Thật là nhớ, nhưng cũng dứt khoát thôi...một khi đã đi thì không thể trở về, có thể tìm về...nhưng lại...không thể ở lại*

Dứt khoát rời khỏi căn phòng đã chất chứa biết bao kỉ niệm thời thơ bé, nàng lướt thướt đi thăm thú từng phòng. À ha, con của dì, bọn chúng lớn hơn rồi nhỉ, nhớ lúc đó mình còn bế suốt. Nàng đưa mắt nhìn bọn trẻ đang nô đùa ở đằng kia, còn mẹ nó thì đang bận bịu với bếp núc. Chợt, một đứa trẻ kêu lên khe khẽ

"A, chị gái, chị là ai thế? Sao chị lại ở đây ạ?"

Nàng ngạc nhiên *Hai em ấy thấy mình à?*

Trấn tĩnh bản thân, nàng nở nụ cười buồn, bày ra vẻ mặt bối rối vì lạc đường như thật "Chào 2 đứa, chị là Hà, chị vô tình đi lạc nên ghé vào đây. Sao 2 đứa lại chơi ngoài nắng thế này, vào nhà chơi cho đỡ mệt, cậu em kia mặt đỏ lừ rồi kìa" Nói rồi nàng khúc khích cười

Hai đứa trẻ nhìn người chị gái xinh đẹp như tiên giáng trần trước mặt, khuôn mặt không khỏi bừng sáng. Lần đầu tiên hai đứa trẻ nhìn thấy chị gái xinh đẹp như vậy, không khỏi sinh ra niềm hứng thú, ngưỡng mộ

"Chị nè, hay chị vào nghỉ đã, chị muốn đến đâu, bọn em hỏi mẹ rồi dẫn chị đi" Cậu bé nhanh nhảu

"Chị gái xinh đẹp đi một mình thế này lỡ ai bắt mất đi rồi sao?" Cô bé mũm mĩm tiếp lời

Nàng ồ lên "Vậy sao?" Nhưng rồi nàng bày ra vẻ mặt hối lỗi trước lời đề nghị đáng yêu của đứa trẻ "Nhưng xin lỗi hai đứa nhé, chị vừa nhớ ra đường về rồi, vậy tạm biệt hai đứa nhé"

Quả nhiên hai đứa ỉu xìu, mặt buồn rười rượi "Vâng ạ..."

Nàng vụt một cái biến mất khỏi tầm mắt đứa trẻ, làn sương mờ ảo thì thầm với hai đứa trẻ "Nói rằng chị Thanh Hà gửi lời thăm mẹ nhé, chúc mẹ em sức khỏe"

"Ơ...ơ, chị gái kia đâu mất rồi?"

"Mấy đứa mau vào rửa tay rồi ăn cơm này" 

Mẹ của 2 đứa trẻ gọi vọng ra, buộc chúng đành bỏ dở câu hỏi để vào ăn cơm với mẹ

.

Tung tăng trên con đường nhựa quen thuộc như những lúc nàng chỉ là 1 cô học sinh trung học tinh nghịch, con đường này nàng thường xách cặp đạp xe cùng rủ bạn thân cùng xóm đi học. Nàng nhớ bọn nó lắm, chắc giờ bọn chúng đã lên lớp Đại học hay thực hiện những ước mơ đã gắn xếp từ thuở tuổi học trò cũng nên.

Nhưng mới bước được ngưỡng cổng, nàng sững sờ. Ngôi nhà giờ đã trùm lên một màu u ám của tang thương. Mọi người ai cũng đỏ hoe mắt, có người vẫn còn nức nở nơi góc nhà, mùi hương nhan và mùi khói lâng lâng nhòe trong không khí. Nàng 'bay'vào trong. Sững sờ, đau đớn, đó là những gì nàng cảm nhận lấy, những cảm xúc bi thương chực trờ trào ra, rì rặt như mưa, đôi mắt nàng ngấn long lanh nước mắt bạc

"Ch-Chi..."

Trước mắt nàng là di ảnh của một người con gái vẫn đang độ tuổi xuân tươi trẻ, nụ cười mỉm nhẹ thân thương. Nhưng cớ sao nụ cười đó lại khiến nàng đau đến thế, nàng nán lại nhìn bức hình người con gái ấy rồi rời đi. Trong lòng nàng thấp thỏm lo âu cho những người còn lại

...

Nàng giờ thừ lừ trước bờ sông lúc nhỏ thường đi chơi tắm sông và bắt cá với nhau, nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống trên nền cỏ xanh mướt. Cứ tưởng được nhìn thấy khuôn mặt những người bạn yêu quý như anh em ruột thịt, sao giờ lại theo nhau rời bỏ thế gian đi. Nàng được coi như may mắn nên được sống lại một kiếp mới, nếu bây giờ có cơ hội, nàng...chắc chắn sẽ đổi lấy sự may mắn đó dành cho những người nàng yêu thương thay vì chính nàng hưởng lấy nó...

Nàng quệt đi những giọt nước mắt đau thương ấy, nàng quyết định ghé thăm người thầy cũ của mình - người mà nàng vô cùng kính trọng như cha ruột, người đã cưu mang nàng sau khi ông bà của nàng mất. Thoáng chốc, nàng đã được đưa tới cánh rừng dẫn đến ngôi nhà của người thầy nàng kính trọng đang ngự trên núi.

Nàng có thể dịch chuyển ngay lập tức đến căn nhà của thầy, nhưng nàng lại không muốn làm thế, nàng muốn được trở về những kí ức quen thuộc còn tồn đọng trong kí ức. Xuyên qua tán lá, bám theo lối mòn, cuối cùng nàng đã đứng được trước cửa nhà thầy. Mọi thứ vẫn còn giữ nguyên tất thảy, từ khi nàng đã rời xa cuộc đời này

Nàng vào thăm lại ngôi nhà, ngắm lại những món vật xưa cũ, rồi đứng trước bàn thờ, chắp tay nguyện cầu và gửi lời xin lỗi đến bậc dưỡng dục nàng trong những năm nàng đau khổ vì tang thương và không ai có thể cưu mang vì nàng đã về thăm nhà quá muộn. Nhưng dù thế, nàng vẫn mong mỏi thầy cùng ông bà, cha mẹ sẽ phù hộ cho nàng ở một thế giới khác. Và rồi nàng bước ra khỏi nhà, đứng trên đỉnh núi chót vót nhìn về thành phố đất nhà, nàng nở nụ cười tạm biệt, luyến tiếc không biết lúc nào nàng mới có thể thăm lại quê cũ. 

Và thế rồi linh hồn nàng biến mất, cùng nước mắt và nụ cười buồn bã

*Con đã cố gắng lắm rồi...con của ta. Con chớ lo lắng, dù con có ở đâu đi chăng nữa, thì ta và những người quan trọng trong cuộc đời con sẽ luôn ở bên con... Hãy sống tốt nhé, con ngoan...*

Một bóng dáng màu bạc lập lờ gần khu vực mà nàng đã biến mất. Ông đã già lắm rồi, vết nhăn nheo đã phủ đầy trên khuôn mặt và cơ thể gầy gò mảnh khảnh ấy, mái tóc bạc phơ cùng bộ râu trắng muốt đang đung đưa nhẹ cùng cây cỏ. Ánh mắt ông hiền từ đầy buồn bã

--

"Gì...đây?"

Từ lúc nào, nàng không còn đứng trên đỉnh núi nhìn về phía quê hương mĩ lệ nữa, thay vào đó nàng lại đứng giữa thủ đô sầm uất. Trên đường lắm người qua lại, thậm chí có những người không để ý đi xuyên qua nàng nữa. Nàng ngơ ngác ngó quanh, khuôn mặt hoang mang lạ kì

"Mình đang đâu đây?"

Lững thững bước từng bước. Hình như nàng vẫn còn ảnh hưởng cảm xúc lưu luyến ở thế giới trước nên dường như quên mất thành phố thứ hai mình đã sinh ra và lớn lên. Cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy lá cờ quốc kỳ, cùng tiếng bản tin thời sự cùng giọng nói quen thuộc vang vọng

"Lá cờ kia...Nhật Bản, mình đã đến Nhật Bản, cũng là máu mủ của mình..."

[Xin chào quý vị đã đến với chương trình bản tin của ngày hôm nay. Tôi, Kiyoka Yotsuki - phát thanh viên của đài Nichiuri xin được phép đưa tin

Vài ngày trước đã có một vụ án bắt cóc tra tấn hàng loạt thường nhắm vào các gia đình nhà giàu, và hung thủ đã lộ diện ngoài ánh sáng. Người chủ mưu là anh Kanata Yujii cùng hai người hỗ trợ hiện đã được bắt lại vì gây án và chạy trốn bất thành]

"Lại vụ án à?"

Nàng thả khuôn mặt bất đắc dĩ môi giật giật trước bản tin truyền hình này, nghe truyền hình đưa tin như vầy nàng cũng cảm thấy xót thương cho hung thủ, đường đường là một người ngoan hiền có ăn có học mà lỡ dại sa chân vào con đường lầm lỗi, cũng thầm trách luôn người đã khiến mấy anh chàng phải gây ra lỗi lầm này. Nhưng cũng may anh Kanata cùng hai người hỗ trợ kia chỉ bắt người và tra tấn những người làm ăn bất chính, coi bộ cũng đã tìm hiểu qua các gia đình giàu có trước rồi mới ra tay nhỉ. Nàng gật gù với suy nghĩ của mình, rồi chăm chú đứng nghe bản tin trên tivi đang bày bán trong tiệm

[Và người đã phá vụ án này là bộ đôi thám tử miền Đông và miền Tây chúng ta, cậu Kudou Shinichi và cậu Hattori Heiji]

"Kudo...Shinichi? Hattori Heiji? Kudo-kun và Heiji-kun!?"

Nàng tròn mắt nhìn màn hình tivi. Hình ảnh phát lên là bộ đôi Đông - Tây trong vô cùng chững chạc, hai người đã chính thức bước sang tuổi 18 nên không còn là khuôn mặt non tơ nữa, mặc dù chỉ thay đổi 1 chút nhưng hai người đã dần bước qua độ tuổi vị thành niên và gần bước đến bước tuổi trưởng thành

"Hai đứa này...trổ mã ghê ha..."

Nàng trầm trồ, khuôn mặt vẫn còn kinh ngạc dữ lắm. Nàng cười mỉm, lần này phải đi thăm mọi người mới được, thật sự có chút nhớ nhung. Đôi mắt buồn bã tạm gác lại nỗi đau vừa dội xuống, quyết định đi thăm những người mà nàng quý 

Nàng lập lờ bay, thoáng chút đã hòa cùng đám đông, tìm đường đến văn phòng của thám tử Mori trước

_

Đứng trước ngôi nhà mà mình thường ghé qua chơi, coi bộ vẫn không có gì mới nhỉ, mọi thứ vẫn thế, bên dưới là quán cà phê Poirot vẫn nhộn nhịp như thường, chỉ tiếc anh Zero đã khôi phục chức vụ và trở về làm công an thay vì đảm đương thêm công việc ở đây nữa. Mải ngắm nhìn bên trong quán qua cửa kính thủy tinh, nàng giật mình khi tiếng cánh cửa mở. Nó phát ra từ căn phòng nào đó trên văn phòng thám tử Mori

Bước ra khỏi văn phòng là một 1 quý cô trông rất lịch thiệp, mái tóc nâu được búi cao, trên khuôn mặt bà đeo kính nhìn thật tri thức, theo sau bà là một cô bé độ tuổi trung học phổ thông, mái tóc đen thuôn dài cùng đôi mắt tím dịu dàng

*Là Ran!! Người trước cô bé là...mẹ của em ấy sao? Luật sư Kisaki?*

Nàng nhìn hai người đó 1 lúc lâu rồi tạt sang nhà Kudo và bác tiến sĩ, miệng em nở nụ cười

*Em ấy và luật sư Kisaki giống nhau thật đó, không biết cô ấy và bác thám tử làm hòa chưa nhỉ?*

Thoáng chóc em đã dừng lại trước nhà Kudo, nhìn ngắm mọi thứ, vô tình nhìn thấy Kudo ngồi gần ban công phòng cậu ta đang nghe điện thoại, nàng vô tình nghe thấy chữ "Hattori" nên tò mò bay lên kế bên nghe

[...Nè Kudo, hôm nay cậu và bà chị thám tử kia có rảnh không? Tôi và Kazuha đang đến Tokyo đây]

"Cậu và Kazuha?" Vô thức liếc về tờ lịch được đánh dấu trên tường, Kudo thở dài "À tôi hiểu, hôm nay tôi không có bận gì, còn Ran thì lát nữa tôi sẽ gọi cô ấy, cậu đang đâu rồi, Hattori?"

[Tụi tôi còn vài trạm nữa là đến...gặp nhau ở nhà anh bạn nhé]

"...Nè Hattori, cậu có thật sự ổn không...?"

[Tôi...ổn, Kudo. Tôi còn phải vực dậy tinh tàn chớ, nếu không chị ấy sẽ cằn nhằn tôi mất, hơn nữa, tôi còn muốn thưa chuyện với chị ấy...]

"???" Đầu Sazume 1 đóng chấm hỏi

"...Nếu không ổn thì đừng giữ trong lòng, buông thả mình một tí đi Hattori" 

Kudo nở nụ cười buồn, trong suốt thời gian cậu teo nhỏ, đã có biết bao nhiêu chuyện khiến cậu nản lòng và yếu đuối, nhưng Hattori cũng như bác Agasa, Haibara đã đồng hành và cố vấn cho cậu trong thời gian ấy mỗi lần cậu cần người lắng nghe, nên khi thấy Hattori như vậy, cậu muốn nghe Hattori giãy bày những tâm trạng cậu đang giấu, mong muốn cậu có thể nhẹ lòng chút ít, vì Hattori là bạn chí cốt của cậu mà

[Ừ]

Nói rồi đầu bên kia cúp máy. Kudo cũng thở dài một hơi, quả nhiên cậu ta muốn tự gặm nhấm nỗi đau buồn mất mát một mình. Cậu lẩm bẩm:

"Mình quả là một người bạn vô cùng tệ nhỉ, đến việc an ủi người khác còn không xong..."

Nàng nhìn chiếc điện thoại của Kudo rồi lại nhìn cậu với tâm trạng phức tạp, lòng nàng sao cảm thấy day dứt quá

*Heiji-kun, Kudo-kun...*

Kudo cầm lại chiếc điện thoại trên tay, thoăn thoắt ấn vào số của bông lan nhà mình, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, cậu nhấc máy, mất một lúc bên kia mới nhấc máy

[Shinichi?]

"Ran...hôm nay cậu rảnh không? Lát nữa Hattori và Kazuha đến Tokyo chơi"

[Hôm nay tớ rảnh, đợi tớ một lát nhé, tớ đang đi chơi luôn tiện hỏi mẹ chuyện mua hoa để thăm chị và cậu ấy, cậu bảo hôm nay Hattori-kun và Kazuha-chan đến sao?]

"Mhm, cậu ấy và Kazuha đến chơi luôn tiện ghé thăm chị ấy và Miyano-san luôn đó"

[Vâng...lát nữa gặp ở nhà cậu nhé, Shinichi...không biết Kazuha-chan sao rồi, dù gì chị ấy cũng như chị gái ruột thịt đối với cậu ấy mà...]

"Tớ cũng định bảo cậu động viên Kazuha dùm luôn đó, bên đây...Hattori cũng vậy...."

[...Ừm, dù gì họ cũng sống và biết nhau cũng lâu...đủ để coi nhau như gia đình, chắc hai người ấy vẫn còn buồn lòng lắm, vậy tớ cúp nhé?]

"Lát nữa gặp cậu nhé, Ran..."

Sau khi nghe cuộc gọi của Shinichi, lòng Ran cảm thấy rối bời. Một phần là từ ngày hôm đó, khuôn mặt hai ngời xuống sắc quá nhiều, mọi tinh thần như sụp đổ trong con ngươi của họ, trong đố chỉ còn là màu đen tuyệt vọng u buồn. Miyano được tổ chức ngay tại đất Tokyo, còn chị Sazume được 2 bác Hattori đưa về Nagano, nghe nói đó là quê hương của chị ấy; một phần là khi gặp lại, em sẽ không biết nói lời khuyên gì với Kazuha. Nghe được lời mệt mỏi đầy bất lực của Shinichi khi nói về Hattori và Kazuha, lòng em cũng như thắt lại, thật sự nàng muốn Kazuha và Hattori có thể đừng nén nỗi đau và tự gặm nhấm nó một mình, nhưng em phải làm sao đây

"Ran, con sao thế? Nghe điện thoại xong sao mặt con bần thần vậy?"

"A...con không sao ạ" Ran vội xua tay, rồi em ngập ngừng hỏi mẹ "Mẹ ơi, làm sao để an ủi một người mất mát đi người thân hiện không muốn chia sẻ nỗi đau ấy với ai hả mẹ?"

Bà Kisaki nghe thế thì bất ngờ lắm, nhưng rồi bà trìu mến bước tới vuốt mặt con, nhẹ nhàng an ủi trái tim nhạy cảm của đóa hoa lan nhỏ, sau đó bà chỉ dẫn cho con...về vấn đề con đang cảm thấy canh cánh trong người

.

"A...Shinichi"

Ran tất tả chạy tới, Kudo nghe giọng của cô người yêu thì quay đầu lại, giọng ấm áp gọi Ran một tiếng. Nàng đứng dựa vào cổng nhìn đôi uyên ương kia thì ba chấm...

Một lúc sau thì Heiji và Kazuha cũng đã có đôi có cặp ở nhà Kudo, cả 4 bắt đầu xuất phát đi mua hoa rồi đến nghĩa trang. Dọc đường đi cô nàng Ran làm hội bà tám với Kazuha, để hai ông đực rựa ở với nhau, nàng cũng tò mò nên bám theo cả hội. Trong khi cả hội di chuyển, nàng đã nghe Kudo và Ran an ủi hai đứa nhóc nhà mình, thấy hai đứa mà thương. Bàn tay nàng vô thức xoa đầu Heiji và Kazuha như hồi còn thơ bé, xoa đầu luôn Kudo và Ran khi đã là người bạn đáng tin tưởng để hai đứa trẻ có thể giãy bày

*Mấy đứa ngày càng trổ mã hơn rồi...*

Bốn đứa giật mình trước cái hơi ấm nhảy lên mái tóc mình, ngơ ngác chạm lên đầu, chỗ ấy như bao trùm sự ấm áp trìu mến, bốn đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn khoảng không trước mặt

*Là chị sao, Sazume-neesan...*

Chị ấy vẫn luôn bên cạnh chúng ta

..

Sau khi đến nghĩa trang thăm mộ của Miyano Shiho, mấy đứa bắt đầu bắt xe di chuyển đến Nagano. Trên xe, Heiji khoe chiếc chìa khóa trước mặt Kudo và Ran, sau đó nói về những gì cả bốn sẽ làm nếu đến Nagano. Ran và Kudo không nói gì, ngầm hiểu đó có thể là chìa khóa nhà của chị ấy hay di vật gì đó. Nàng nhìn chiếc chìa khóa chằm chằm

*A, lâu rồi mình mới có cơ hội được về nhà...mình vô tâm quá rồi...*

Mất một lúc lâu để tới Nagano. Xuống xe, cả 3 theo Heiji đến ngôi nhà của gia đình nàng từng sống ở Nagano. Đứng trước ngôi nhà vốn giờ không ai sinh sống, họ có hơi lo lắng. Heiji tiên phong đi trước, như lời mẹ và người chị quá cố đã dạy, cậu tiến đến cửa nhà và gõ cửa. Mất một lúc rồi cậu bắt đầu tra chìa khóa

'Cạch'

Nhẹ mở cửa, cả bốn đi nép sang một bên nhường đường cho những hồn ma trú ngụ trong căn nhà. Căn nhà tuy không ai ở nhưng mọi thứ vẫn còn khá đẹp đẽ, nhưng mỗi đồ vật đều ám một lớp bụi. Giở rèm để ánh nắng hắt vào nhà, bụi trên rèm làm bọn họ như muốn sặc

"Mẹ tôi muốn nhờ tôi và Kazuha nếu ghé thăm Nagano thì sang đây dọn dẹp thay cho mẹ... vì khi chị ấy còn sống, 2 3 tháng chị áy sẽ về dọn nhà một lần, mấy bữa nay mẹ tôi hơi bận nên không tới thăm được..."

Kazuha nhìn quanh căn nhà rồi cho đánh giá

"Nhìn nó nhỏ nhỏ mà ấm cúng thật"

Ran hưởng ứng "Kazuha-chan nói đúng thật... vô cùng ấm cúng"

Nàng mỉm cười nhẹ. Những kí ức lúc còn thơ bé như ùa về tâm trí, đó là thời khắc hạnh phúc nhất khi đầy đủ một gia đình 4 người, và hạnh phúc ấy không được bao lâu cũng vỡ tan thành từng mảnh. Nàng đăm chiêu nhìn qua cửa sổ nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, đôi mắt long lanh ngấn nước

*Cha mẹ ơi, anh ơi, hai người có đợi con ở đó không...* 

Anh của nàng vốn là một cảnh sát vô cùng chính trực, gánh theo sự nghiệp cùng lòng tin khí phách kiên cường của bố trở thành một người cảnh sát anh minh, nhưng ông trời lại không mỉm cười với anh, anh trai của nàng đã bỏ nàng đi trước vào lúc nàng chỉ mới 16, bị tai nạn khi truy đuổi tên cướp trên đường.

Bọn trẻ bắt đầu dọn dẹp bụi bặm trong căn nhà, có 4 người nên tốc độ dọn dẹp cũng nhanh hơn cả, chỉ trong vòng 3 tiếng đã hoàn thành công việc. Hội Heiji bắt đầu ra khỏi nhà, di chuyển đi mua hoa và lên nghĩa trang viếng mộ

Đứng trước ngôi mộ vuông vức của bản thân, lòng nàng không khỏi chộ rộn, không ngờ mình lại được viếng mộ của bản thân trong tình cảnh như thế này. Ran và Kazuha tiến tới đặt bó hoa cúc cùng một đóa hướng dương - vốn là loài hoa nàng yêu thích lên mộ, rồi cả bốn cùng chắp tay thắp hương trước mùi khói nhang len lỏi trong không khí. Cả bốn đứa ngồi chơi trước mộ hồi lâu, rồi Heiji kiếm cớ bảo Kazuha đưa Shinichi và Ran đi chơi, để cậu không gian riêng với người chị thân thương của cậu

"Chị"

Sazume giờ đã ngồi xổm bên cạnh Heiji, sẵn sàng nghe em ấy giãy bày

"Chị ở đấy có khỏe không ạ? Ba, mẹ, Kazuha nhớ chị lắm đó. Chị đáng ghét thật đó, đã hứa rằng sẽ chống mắt nhìn em thổ lộ với Kazuha, nắm tay Kazuha đứng trước mắt chị rồi cơ mà...sao chị lại thất hứa chứ..."

"Ghét chị thật đó, Sazume-neechan..."

Giọng cậu lạc hẳn đi, nghẹn ngào đau đớn vô cùng. Nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười, vì sợ rằng người chị yêu quý của cậu đang ở phương xa không ngại mà đánh cậu mấy cái đâu

Sazume: đứa trẻ ngốc

"Sazume-neechan, em xin thông báo một chuyện với chị..."

"Em đã hoàn thành lời hứa của mình rồi nhé... em sẽ không bỏ cái danh thám tử đâu... vì em và Kazuha đã chính thức trở thành đôi rồi ạ..."

Nghe Heiji thổ lộ với mình, lòng nàng như vỡ òa, trái tim như đang vỗ từng nhịp mạnh mẽ đầy hưng phấn, khuôn mặt nàng không thể che dấu nổi vẻ kích động

Cuối cùng...cuối cùng OTP cũng đã thành đôi rồi

Heiji và Kazuha chính thức là người yêu nhau rồi

Lòng nàng vui mừng khôn xiết, bay vòng vòng quanh Heiji như muốn chứng giám rằng những lời cậu vừa nói không phải là do nàng tưởng tượng ra. Nhưng thật sự... hai người đã chính thức thành đôi rồi

"Chắc hẳn chị nghe rồi thì sẽ kích động lắm đúng không? Em biết đấy... bọn em dã chính thức là người yêu của nhau rồi... còn chị mình chị chưa biết thôi, chị gái à..."

"Mong chị ở đó sẽ chúc phúc cho bọn em nhé... chị hai"

Nở nụ cười tươi tắn, nàng đáp lại nhẹ nhàng "Tất nhiên rồi. Chúc mừng nhé, Heiji. Em đã thực sự thành công tỏ tình người con gái mình thương rồi nhỉ, thám tử miền Tây?"

Hình bóng em thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt của Heiji, cùng nụ cười nhẹ nhàng đầy hạnh phúc của mình, nàng đã thành công khiến Heiji sững sờ. Cậu ngơ ngác gọi 'chị' một tiếng, lòng không tin rằng mình sẽ được gặp lại người chị gái quá cố của mình, cho đến khi người chị gái của cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu đã thực sự ngỡ ngàng...

"Chị hai..."

Và ôm chầm lấy chị, dẫu biết đó chỉ là mảnh linh hồn của chị ấy, cậu vĩnh viễn không thể chạm lấy... Sazume cũng không kìm được nước mắt, ôm lấy cậu, cố gắng trao chút hơi ấm nhỏ bé cho đứa em trai của mình, cả hai người ôm lấy nhau thật lâu, thật lâu...

Cho đến khi cơ thể của nàng nhấp nhoáng như muôn hàng vì sao lấp lánh đang tan biến

"Xin lỗi em, Heiji...rằng chị không thể ở bên cạnh lâu hơn chút nữa, nhưng dù gì đi nữa, chị vẫn sẽ luôn ở bên em, hãy đóng nắp cảm xúc tiêu cực ấy và tiến bước về phía trước, em nhé, chị sẽ ở sau cổ vũ cho em..."

"Cho chị gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ và Kazuha, Kudo-kun cùng Ran-chan nhé..."

"Em rất giỏi rồi, Heiji... hãy cố nắm giữ lấy bàn tay của người ấy đi nhé..."

"Tạm biệt em..."

"Sazume-neechan"

Nhìn người chị gái đang từ từ nứt vỡ hóa thành bụi kim cương đi về phía mặt trời sáng rỡ, gương mặt Heiji thể hiện sự bàng hoàng không thể giấu, nhưng rồi cậu cuối cùng cũng nở một nụ cười, một nụ cười sâu lắng, thầm tiễn biệt người chị gái yêu quý

"Em sẽ gửi lời hỏi thăm ấy cho mọi người, nên chị đừng lo nhé..."

"Tạm biệt chị, Sazume-neechan...."

Trước khi hoàn toàn tan biến trước mặt Heiji, nàng vô tình nhớ ra điều gì đó, vội mấp máy lời gửi cho Heiji

"Quên mất...Heiji...ngăn tủ số 2 hàng 3...trái qua...  nhà Hattori... gửi đến...ba mẹ nhé..."

"Nhà mình.... được rồi..."

Mong chị ở nơi ấy sẽ hạnh phúc nhé, Sazume-neechan...

Heiji nhìn về phía bầu trời, lòng thầm ước nguyện gửi đến người chị gái mình xem như ruột thịt

...

Trong khu rừng nọ, ẩn sâu trong khu rừng với những tán cây rậm rạp là một ngôi nhà trong có vẻ cổ xưa. Ngôi nhà cổ ấy nằm giữa một khu vực rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào nhỏ. Trước sân có vườn rau nho nhỏ, cùng một cây cổ thụ lớn, trên đó được quấn sợi thừng thành lọn, bên cạnh cây cổ thụ đó là ngổn ngang những mảnh vụn của kiếm gỗ, ở sát góc hiên nhà đặt 1 thùng với vài cây kiếm gỗ. Một thiếu nữ đang ngồi bên hiên nhà, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng, chiếc mặt nạ cáo hình hoa của em ấy đang để cạnh khay trà, bên cạnh em là một chàng trai có vẻ cao hơn em một cái đầu với mái tóc màu đào sáng, chiếc mặt nạ cáo để lệch sang một bên mặt. Cả hai người đều đang hướng mắt về thiếu nữ đang vung kiếm điên cuồng ở kia, nhịp chém sắc bén cùng những động tác uyển chuyển vô cùng, mặc dù gò má đã phủ một rặng mây hồng, mồ hôi nhễ nhại nhưng lại không chịu nghỉ trước sự khuyên ngăn của Makomo

"Nè, chị Kitsune-san, chị đã ở dưới nắng lâu lắm rồi, nếu chị không vào nghỉ thì chị sẽ ngất mất" Makomo hướng đôi đồng tử xanh lam về phía thiếu nữ, rồi lại hướng mắt về cậu trai trẻ Sabito kia mong người kia có thể khuyên ngăn nàng thiếu nữ kia một xíu. Họ không biết chị ấy đã tập kiếm lâu chưa, chỉ khi họ tới thăm nhà đã thấy chị điên cuồng dùng kiếm mất rồi. 

"Kitsune-san à, nếu cậu không vào nghỉ thì nguy cơ cậu ngất dưới nắng sẽ rất cao đấy, vết thương của cậu... không thích hợp để vận động mạnh như vậy đâu"

Sabito nhíu mày. Cậu biết chứ. Đã là một Thợ săn quỷ chín chắn có thể dùng thanh gươm để cứu người thì việc đầu tiên phải trau dồi bản thân. Trau dồi và trau dồi thật nhiều, không được lơ là. Nhưng người thiếu nữ kia có tinh thần tập luyện cao là rất tốt, nhưng việc tập luyện trong khi vết thương vừa đỡ thì đó quả là một hành động liều mạng. 

 Anh đã được một lần tỉ thí với Kitsune, và Makomo cũng vậy, kết quả hai người nhận lại là 1 ván thua liểng xiểng đau đớn, đến nỗi họ phải nghỉ ngơi vì căng cơ quá độ. Kitsune mạnh khủng khiếp. Cô ấy nhuần nhuyễn những đòn kiếm, kết hợp với cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng uy lực không phải dạng vừa. Cả trận đấu hai người không hề động đến hơi thở(Sabito nghĩ rằng Kitsune không sử dụng hơi thở vì cho rằng nàng dấu bài áp chót, nhưng không biết Kitsune không biết gì về hơi thở), nàng thiếu nữ kia vừa dùng kiếm vừa dùng chân cho ra những đòn đánh không ngờ. Makomo là nữ nhi nên cậu ấy nương tay hơn nhiều, còn cậu là nam nhi nên bị dần cho ra bã

Không sao, mình ổn, mình là nam nhi đại trượng phu, mình phải mạnh mẽ hơn

Nàng thiếu nữ kia vẫn chưa hề muốn dừng, nhưng tốc độ lại dần chậm lại, cuối cùng không nhịn được mà buông kiếm gỗ trong tay, ngồi bệt xuống nền đất, mặc kệ chiếc váy hakama có thể bị vấy bẩn. Makomo vội đem khăn tới, còn Sabito đem nước lại cho Kitsune uống. Hơi thở nặng nhọc cùng mồ hôi nhễ nhại, Kitsune nhận lấy chiếc khăn bông từ tay Makomo lau mặt, gương mặt đỏ bừng vì nóng. Biết Kitsune chuột rút vì đứng lâu, Sabito không ngần ngại cõng nàng lên lưng và vào nhà, bên tai nàng với những lời càu nhàu của Sabito vì lo sức khỏe của nàng, và một Makomo nhíu mày lo lắng không thôi

Thật là, vì Kitsune luôn thất thường, không về nhà thường xuyên nên họ lúc nào đến cũng trống hoe, từ đó thành ra lâu lâu hai người lại đến thăm nhà và chăm sóc dùm luôn vườn rau ngoài kia. Lâu lâu mới gặp mặt nàng ở nhà, đây là muốn dành thời gian bên cạnh nhau một chút, dành thời gian cho ân nhân của mình, thế mà mỗi lần chơi một lúc chỉ cần không để ý đến nàng là mất tiêu, với tâm thế lo lắng như vậy, không biết Kitsune sẽ biến mất khỏi tầm mắt họ lúc nào

Không biết tấm futon đã trải ra từ lúc nào, Sabito đặt Kitsune xuống nệm, Makomo bóp chân cho nàng. Nhìn nàng ngản ngơ trong như có nhiều tâm sự, Makomo ngỏ lời muốn nàng buồn lòng có thể giãy bày, nhưng nhận lại chỉ là cái cười ngượng từ chối và lời nói 'chị ổn, em không cần lo, rồi cũng sẽ trôi qua thôi'. Makomo không yên tâm nhìn Kitsune, nhưng rồi cũng phải thở dài. Chịu thôi, Makomo em đây cũng biết rằng chị ấy có nhiều bí mật không muốn chia sẻ với ai nên đành để chị ấy một mình vậy, dù gì trong khoảng thời gian sống chung với chị, em và Sabito đều cảm nhận được nó.

Nhường lại không gian yên tĩnh cho Kitsune, Makomo đóng cửa đi nấu cho nàng một bát cháo, em đoán chắc hẳn nàng cũng chưa có gì bỏ bụng. Cánh cửa đóng lại, Kitsune, à không- là Sazume mới phải, nàng bần thần giữa futon mềm mại. Lòng nàng giằng xé giữa vui và buồn, trái tim nàng đau đớn đến nỗi cảm xúc nàng rối loạn, một biểu cảm ngơ ngẩn mà nàng chỉ biết bày ra như vầy. Muốn giãy bày cũng không được, muốn mai một trong lòng cũng không xong, nàng chỉ ước gì một khi nàng nhắm mắt lại, mọi thứ trong nàng sẽ phiêu đi với gió

Ngửa người nằm xuống tấm đệm mềm mại, đôi mắt mơ hồ chập chờn dần nhắm lại, và khi Makomo và Sabito trở về phòng ngủ với mong muốn cùng nói chuyện với nhau, người trong phòng đã thiếp đi từ lúc nào

"Ôi trời, cô ấy mệt quá nên thiếp luôn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com